Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Hôm nay, nàng có lịch thu âm cùng với Soyeon.


Khi nàng vừa đến, đã gặp Jeon Soyeon trực chờ từ sớm. Dáng vẻ chị trông gầy gò hơn hẳn mấy ngày trước, khuôn mặt u ám tối sầm đi. Nàng nhíu mày, có lẽ chị đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đợt comeback này. Thật ra nàng hiểu tâm ý của chị, bài hát Tomboy trước đó đạt được thành công đáng ngờ, cho nên đối với nhà sản xuất như Soyeon sẽ ngày càng áp lực hơn với những bài hát về sau.


"Tới rồi à ?"

Soyeon nói, mắt vẫn dán vào màn hình PC điều chỉnh.



"Vâng."


Yuqi lê thân mình vào bên trong phòng thu âm. Hôm nay nàng diện một chiếc áo thun rộng, khuôn mặt mộc không chút lớp son phấn nào, nét đẹp tự nhiên tuy không quá thu hút như khi đi diễn nhưng lại mang nét nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn. Mái tóc màu hồng phấn được búi lên gọn gàng, nàng bắt đầu làm ấm giọng bằng cách hát từng nốt nhạc như khi nàng vẫn thường làm.



Nxde
Tên bài hát mới của họ.



Nghe rất thú vị đúng không ?
Yuqi nghĩ vậy, khi lần đầu Soyeon cho họ nghe được giai điệu, tên bài hát và cả ý nghĩa lời bài hát nữa. Chị nói bài hát này được truyền cảm hứng từ Marilyn Monroe, một nữ minh tinh mà cả nhóm đều giữ một lòng kính trọng.


Và, cả Seo Soojin nữa.
Nàng nhớ rằng, cô ấy đã xem Marilyn Monroe như hình mẫu mà cô theo đuổi. Chợt một suy nghĩ trong đầu thoáng qua, khiến nàng mủi lòng hẳn.


Tiếc thật đấy ...chị ấy sẽ rất hợp với concept này.




Nàng ước gì cô vẫn còn ở đây.













Dạo này Hàn Quốc trở lạnh, sức khoẻ nàng vì bị ảnh hưởng nên cổ họng có chút không được khoẻ. Trong lúc thu âm, Yuqi nhiều lần phải dừng lại giữa chừng, không ngừng ho khan. Nàng liên tục uống nước để giữ cho cổ họng dễ chịu hơn, tay xoa xoa lấy vùng đang ê buốt.

"Em ổn chứ ? Chúng ta có thể dời ngày thu âm đến khi em khoẻ hẳn." Soyeon cảm thấy tình hình không suôn sẻ, lo lắng đề nghị nàng.



"Em không sao....Ta cứ tiếp tục đi."

Yuqi lắc đầu, nở nụ cười nhạt như để trấn an chị. Nàng không muốn vì bản thân mình mà khiến công việc trì trệ, kéo theo cả nhóm đi xuống. Tuy rằng cổ họng đang nóng rát vô cùng, nàng cố gắng hớp lấy ngụm nước lớn, dùng mọi sức lực để hoàn thành đợt ghi âm.

Soyeon ngồi bên ngoài mà lo lắng không thôi. Trong nhóm, Song Yuqi là người cứng đầu nhất. Nàng bình thường hay đùa giỡn, chọc ghẹo các thành viên khác, hình ảnh vui tươi như thế chứ suy nghĩ lại sâu sắc vô cùng. Mỗi khi đau đớn bệnh tật hay có chuyện buồn, Yuqi đều chọn cách chịu đựng một mình chứ chẳng than vãn một lời. Họ bên nhau đã lâu, dĩ nhiên đủ để hiểu Yuqi đã chịu đựng nhiều như thế nào. Chỉ là, Jeon Soyeon thật thương xót cho nàng quá.




"Vất vả nhiều rồi, em nên về sớm đi."


Sau 3 giờ đồng hồ, Song Yuqi cuối cùng đã hoàn thành buổi thu âm của mình. Nàng có ý muốn đợi chị Soyeon cùng về, nhưng chị lại muốn ở lại chỉnh sửa file hoàn chỉnh nên nàng đành về một mình. Mang theo áo ấm bên người, Yuqi tản bộ một mình về đến kí túc xá.


Kí túc xá của nhóm, hiện giờ chỉ còn mỗi nàng và Miyeon. Soyeon và Minnie đã dọn ra ở riêng từ lâu, có cả Shuhua cũng vừa có nhà riêng để tiện cho việc chăm sóc Haku Mata. Nên thành ra nơi này có hơi trống vắng. Nói thật thì, nàng nhớ những ngày khi họ mới debut. Tuy có chút khó khăn, họ vẫn luôn có nhau mọi lúc mọi nơi. Nàng nhớ tiếng cười đùa inh ỏi giữa nàng và Shuhua, nhớ lời mắng mỏ của chị Minnie vì bị phá giấc ngủ giữa đêm, nhớ mùi canh rong biển của Soojin nấu cho cả nhóm mỗi khi kết thúc lịch trình.


Nàng buồn quá, nên quyết định mở Vlive để trò chuyện cùng fan.



Vì là ban chiều nên Neverland đổ vào xem rất đông, lượng tim tăng lên trông thấy. Hôm nay nàng lười nên cũng không sửa soạn gì, cầm theo điện thoại mang vào phòng với chiếc mặt mộc không hề che giấu. Thì có sao đâu, họ đã như thế này từ lâu rồi, fan hâm mộ cũng không ít lần trông thấy mặt mộc của nàng.


Nàng đang trả lời các Neverland một cách vui vẻ, bỗng một bình luận bật đến khiến nàng không thôi để tâm.



"Yuqi à, cậu có hạnh phúc không ?"



Nàng nhớ, nàng đã từng trả lời với Neverland một lần.
Khi ấy nàng không thể nói dối, càng không muốn giả vờ vui vẻ một cách giả tạo với fan hâm mộ.
Nàng cười nhạt, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại bảo :

"Ừ, mình hạnh phúc."

Nàng không nói dối đâu.
Vì nàng nghĩ rằng họ đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đó cùng nhau, và bây giờ Seo Soojin ắt hẳn đang hạnh phúc với cuộc sống an yên hiện tại.
Nàng mong là vậy.








Bỗng, chiếc điện thoại còn lại của nàng reo lên hồi chuông không dứt. Là số điện thoại lạ.

Kì lạ thật, chiếc điện thoại này chỉ dùng để liên lạc người thân và các thành viên trong nhóm. Hay là sasaeng fan nhỉ ?

Không đúng, bình thường nàng chỉ bị nhá máy với cái điện thoại nàng đang dùng để live, còn cái kia thì chẳng bao giờ gặp tình huống này.

Nghĩ vậy, để tránh trường hợp thật sự là sasaeng fan gọi đến, nàng tạm biệt với các Neverland để kết thúc buổi phát trực tiếp rồi mới bắt máy.



"Yeoboseyeo ?"


Đầu dây bên kia im lặng, tuy Yuqi vẫn nghe được tiếng thở đều đặn. Nàng xem lại màn hình điện thoại, số điện thoại này thật rất lạ mắt, chắc chắn không phải là các thành viên khác trêu chọc. Khẽ hắng giọng, nàng nói vọng lại vào điện thoại :

"Yeoboseyeo... Cho hỏi là ai gọi đến vậy ?"



"Là chị đây."



Song Yuqi tưởng mình nghe nhầm, tròn xoe mắt ngẩn người một lúc lâu.


"Soojinie ?"











"Chúng ta...gặp nhau được chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com