Chương 3
Kyubin khẽ mở cửa...
Anh tròn xoe mắt,trước mặt anh là một mĩ nam mặc một bộ Kimono màu xanh đậm với họa tiết cánh hoa trắng đang ngồi quỳ gối thờ thẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ-nơi có những lồng đèn đỏ và tiếng người nhộn nhịp,cười đùa bên ngoài,mái tóc ngắn đến gáy màu đen như gỗ mun đang nhẹ nhàng lay động bởi làn gió.Dù không nhìn rõ mặt bởi ánh đèn nến lập lòe,nhưng anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng từ dáng người vừa đủ để anh ôm vào lòng ấy
-À...Xin chào...-Kyubin lễ phép cúi đầu
Nghe thấy tiếng gọi,người con trai ấy nhẹ nhàng xoa đầu lại...
Đôi mắt thỏ màu nâu trong veo của chàng như hạt dẻ non đẫm sương mai,nó mang theo dáng vẻ dịu dàng của mùa thu,chỉ cần nhìn thôi là lòng anh khẽ lay động.Nó như một cái bẫy gài anh,như mời gọi anh hãy đến lại gần,làn da chàng trắng hồng mịn màng mà mỏng nhẹ tựa lông hồng như muốn được nâng niu.Nổi bật nhất vẫn là đôi môi của chàng,đôi môi mỏng,thon nhưng lại hồng hào như quả đào mới chín,trông nhẹ nhàng nhưng có chút gợi cảm,khiến con người ta chỉ muốn hôn lên nó
-À...Vâng,chào anh
Nói xong,người con trai ấy nở một nụ cười, nhẹ nhàng đứng lên, tiễn Kyubin đến bên chiếc đệm ngồi.Theo thói quen,chàng pha trà cho khách,nhẹ nhàng nâng chiếc chén trà mời anh sau khi mình đã làm xong
-Mời ngài ạ
-Dạ vâng,tôi cảm ơn
Kyubin nhẹ nhàng đón nhận chén trà từ tay chàng,anh từ tốn uống một hớp,nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn người mỹ nam xinh đẹp như chú thỏ trắng lạc lối trong cánh rừng rộng.Anh đặt chén trà kế bên chiếc ấm đá,dùng khả năng ăn nói của một thương nhân nhưng áp dụng một chút kỹ năng "tán tỉnh"(?) để tiếp chuyện với chàng ấy
-Ừm...tôi tên là Kyubin Shin,là thương nhân bán thảo dược và dược liệu ngay gần khu chợ đèn đỏ
-Ồ,là thương nhân bán trà và dược liệu ở gần chợ khu đèn đỏ ạ?-Người con trai ấy khẽ cười,lấy tay vạt áo che môi-Chị Akane hay kể với tôi về ngài,thảo dược của ngài thật sự rất tốt~
-Vậy ạ,thế thì tôi vui quá-Kyubin cũng đáp lại với anh bằng nụ cười nhẹ-Có phải cô gái hay buộc tóc đuôi ngựa với đôi mắt cáo con không?-Kyubin dò hỏi
-Dạ vâng đúng chị ấy ạ,tôi rất vui khi thảo dược của ngài cũng có thể làm đỡ tình trạng thiếu ngủ của tôi,ừm...tôi tự hỏi đó là thảo dược gì khi chị ấy mang về,cây gì giống hoa và có màu đỏ cam ấy
-À vâng,thưa chàng,đó là cây vông nem* ạ
*note:Trong Y Học Cổ truyền, lá cây vông nem có vị hơi đắng và chát, tính bình, tác dụng dễ ngủ, an thần, hạ nhiệt, hạ huyết áp, sát trùng, trừ phong thấp, điều trị ... Trong dân gian, dược liệu vông nem được sử dụng để chữa chứng đau đầu, mất ngủ bằng cách sắc nước uống hoặc dùng lá làm rau ăn (nguồn: https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/cac-thao-duoc-chua-mat-ngu-vi)
-Ồ,là vông nem,tôi thấy nó giảm tình trạng thiếu ngủ của tôi rất tốt,cảm ơn ngài ạ
Nhìn chàng cười mà trong lòng Kyubin như nhẹ tênh,anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn phần nào
-Mà cho tôi hỏi,anh là người Hàn ạ?Tên anh tôi nghe rất lạ tai-Chàng nghiêng đầu nhìn anh
-À vâng,tôi là người Hàn
Nghe đến đây,ánh mắt thỏ màu nâu cong lại,chàng lấy tay che miệng khẽ cười
-Ồ,Vui quá ngài là người Hàn...ừm...Tôi là Taeyeob,là kỹ nam làm lâu năm trong lầu xanh này
-Chàng làm lâu năm ở đây sao?-Kyubin bất ngờ-chàng làm ở đây được bao lâu rồi?
-Cái này...-Taeyeob kéo dài chữ-Chúng tôi không được phép trả lời thông tin cá nhân,xin lỗi ngài
Nghe đến đây,Kyubin như hụt hẫng,nhưng anh tiếp tục duy trì dáng vẻ bình thường,tiếp tục nói chuyện với người con trai ấy
-Mà...chàng trông xinh đẹp quá,tôi nhìn cứ tưởng một mỹ nữ từ phương nơi nào tới
Taeyeob che vạt tay áo cười tủm tỉm,đôi mắt nâu trong veo của chàng nhìn anh như đang nhìn thấu nội tâm của Kyubin
-Cảm ơn ngài,trông ngài cũng rất điển trai đó ạ,như đấng nam nhi nào đó đang mỉm cười với tôi vậy~
Kyubin đỏ mặt,vì anh vốn chưa được khen kiểu này bao giờ,được một mỹ nữ nào đó khen là anh vui rồi,nhưng đây lại là một mỹ nam,anh không chỉ ngại mà còn cảm thấy rất..."kích thích" để làm anh ngại thêm nữa.Và khuôn mặt ngại ngùng,ửng hồng của anh sớm đã bị chàng nhìn thấy.Điều đó lại làm Taeyeob thêm phấn khích,chàng nâng ly trà mời anh thêm lần nữa
-Kyubin à,chàng ở Nhật được bao lâu rồi?-Chàng dịu dàng hỏi anh
-Tôi ở Nhật được 3 năm rồi thưa chàng
-Ồ,cũng lâu nhỉ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com