Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 . Nghiệt duyên thì cũng là duyên


Trần Anh Chung đứng lặng người giữa phố chợ, ngọn đèn lồng lay lắt hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt tái nhợt của Trần Nhật Đăng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, quần áo ướt sũng, nhưng điều làm anh đau lòng nhất chính là vẻ tuyệt vọng trên gương mặt người mà anh đã cùng lớn lên suốt tám năm qua.

Chung run giọng:
" Đăng...dìa nhà với anh nha Đăng...?"

Nhưng cậu chỉ cười nhạt, đôi môi tái nhợt mấp máy từng chữ:
"Cậu về với vợ đi..cậu 2"

Chung siết chặt hai nắm tay, nhìn về phía phủ bá hộ Trần nơi hôn lễ vẫn đang diễn ra. Từ xa, tiếng pháo cưới vẫn vang lên đì đùng, từng âm thanh như giáng mạnh vào lòng ngực anh.

"Không có em, nơi đó không phải nhà tui"  Giọng anh khàn đặc

Đăng quay mặt đi, đôi vai run rẩy. Cậu muốn hận, muốn trách, nhưng lại không thể. Tám năm nay, cậu đã xem Chung là tất cả, nhưng rồi cũng chỉ là một kẻ thấp hèn không xứng đáng để giữ lấy anh.

Chung chậm rãi bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy Đăng, nhưng cậu biết, chỉ một lát nữa thôi, hơi ấm này sẽ không còn là của mình nữa.

"Đăng, mình đi đi"  Chung thì thầm.

Cậu sững người.

"Đi..đi..đâu..?"

" Chỉ cần em ở bên tui, đi đâu cũng được"

Lần đầu tiên, giọng nói của Chung chứa đầy nỗi khẩn cầu. Nhưng lý trí Đăng bảo cậu phải từ chối. Cậu không thể để anh từ bỏ tất cả vì mình.

" Không được đâu..cậu 2 , còn vợ còn tiệc ở nhà cậu mà.."

"Tui không cần thứ gì hết, tui chỉ cần em! Xin em mà , tui xin em đó..đi với tui đi mà em ơi..đi đâu cũng được hết mà.."

Giữa đêm khuya, khi những tiếng cười trong phủ bá hộ vẫn chưa dứt, có hai người con trai đứng giữa phố chợ, một người nghẹn ngào cầu xin, một người cố kìm nén nước mắt.

Cuối cùng, Đăng gỡ tay Chung ra, lùi lại một bước, rồi thêm một bước.

"Đừng quay lại tìm tui nữa, cậu 2"
Cậu nói, xoay người chạy đi, bỏ lại phía sau một kẻ đứng chết lặng giữa đêm tối.

Trần Anh Chung lao đi, bất chấp tấm áo cưới thêu kim tuyến vướng víu. Tiếng gọi khản đặc của anh xé tan màn đêm:

"Đăng! Đừng đi!"

Đăng không dừng lại. Cậu chạy, chạy như thể nếu dừng lại, trái tim sẽ vỡ nát ngay lập tức. Nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, rồi một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Buông ra!"
Cậu biết rõ ai đã nắm lấy mình , vùng vẫy là vì biết nếu ở lại kết cục sẽ không tốt cho hắn . Đăng vùng vẫy, nhưng sức của Chung mạnh hơn cậu tưởng.

"Em đi đâu? Về đâu? Mẹ mất rồi, em còn..có mỗi mình tui.."

Ngực Đăng phập phồng, nước mắt trào ra , nước mắt cậu thiếu niên lăng dài trong bất lực . Đúng vậy… giờ cậu chẳng còn ai nữa. Nhưng cậu vẫn không thể quay về bên anh.

"Chung, anh có biết mình đang làm gì không? Anh là con trai bá hộ, bây giờ là chồng người ra rồi..anh đem tui về chi? Để làm người hầu cho vợ chồng anh hả..?"

Chung nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

"Cưới ai? Tui chưa bái đường! Tui chưa gọi ai là vợ hết , em..em Đăng , em nhìn vô mắt tui nè , em thấy không, có mỗi em à..em..em..tui thề á..tui mà thương người khác á..tui là con chó!"

"Anh đừng có thề độc , trước sau gì hôn lễ của anh cũng diễn ra mà?"

"Tui không cần! Tui chỉ cần em!"

Chung đột ngột kéo Đăng vào lòng, ôm chặt đến mức cậu gần như nghẹt thở.

"Đăng, tui xin em mà..đừng có bỏ tui chạy đi nữa.."

Giọng nói ấy đầy tuyệt vọng , Đăng biết cậu 2 yêu Đăng nhưng cậu cũng biết nếu cậu đáp lại tình cảm đó thì cuộc đời cậu 2 sẽ sa ngã . Người nhà họ Trần không để con trai của họ lại kết tình với 1 người con trai khác nói chi là chuyện cưới xin . Đăng cha mẹ còn đã mất hết , thân cô thế cô chỉ có 1 mình
Nếu không có Chung, thật sự cậu không còn ai hết

" Nếu anh yêu tui, thì...hãy để tui đi.."

Câu nói ấy như một nhát dao, cứa vào lòng Chung. Anh buông tay . Đăng lùi lại, quay người chạy vào màn đêm.

Lần này, Chung không đuổi theo nữa. Anh đứng đó, như một kẻ mất hồn, nhìn bóng lưng cậu khuất dần…

Đêm hôm đó, Trần Anh Chung không trở về phủ bá hộ. Hôn lễ vẫn tiếp tục, nhưng chú rể thì biến mất.

Anh lặng lẽ quay lại căn nhà nhỏ tồi tàn nơi mẹ từng sống—cũng là nơi đã từng dang tay ôm lấy anh mỗi lần anh trốn khỏi cái khuê phòng xa hoa của mình để nắm tay Đăng về thăm mẹ , nhớ bà ngày nào còn có thể cười nói rồi mắng yêu anh vài câu , ấy vậy mà ông Trời cũng trêu ngươi anh hứa với bà sẽ luôn yêu thương con trai của bà vậy mà anh lại làm đám cưới với người khác . Có phải mẹ giận anh vì lấy người khác nên mới bỏ lại anh với Đăng không?

Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ lay động trong gió đêm. Chung bước vào, khung cảnh quen thuộc nhưng trống vắng đến lạnh lẽo. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có chủ nhân của nó là đã rời xa mãi mãi

Anh quỳ xuống giữa nhà, bàn tay run rẩy chạm vào những tấm vải cũ của má . Hơi ấm của bà dường như vẫn còn đây

"Má ơi , con về rồi , Chung về thăm má rồi.

Chung nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh , anh nói có vẻ như hân hoan hệt mọi lần anh đến thăm má

"Má ơi..sao má bỏ con của má lại..con lỡ làm con của má đau rồi má ơi.."

Giọng anh lạc đi giữa những tiếng nấc , anh cần lắm người mẹ nuôi đã nuôi dưỡng tâm hồn non trẻ của anh , cần bà xoa đầu an ủi như mọi lần anh kể khổ

"Má biết hông? Hôm nay lẽ ra là ngày con thành thân, nhưng mà..ực..má ơi..vợ con không phải Đăng , không phải con trai của má.."

Anh ôm lấy ngực mình, cảm giác đau đớn như thể có ai đang siết chặt tim anh

"Con thương em thiệt lòng mà má..em sợ con khổ , em muốn con lấy vợ , sinh con , sống thật tốt cuộc đời của mình..còn em thì sao hả má..má cũng không còn nữa, giờ em còn ai ngoài con đâu.."

Anh gào khóc đau đớn , anh thiếu niên lớn con quỳ dưới bàn thờ mà hương khói sớm đã tạnh với 2 cái di ảnh mờ nhạt , 2 tay anh nắm tay đầu gối gào khóc như muốn kêu oan tận đất trời . Anh nhớ mẹ , nhớ em Đăng

Anh không biết đâu , ngoài cửa có người nghe hết rồi

Trần Nhật Đăng đứng lặng trong bóng tối

Cậu đã quay lại, không phải vì muốn gặp Chung, mà chỉ vì không biết đi đâu giữa đêm khuya. Cậu đứng ngoài cửa, định bước vào nhà để lấy nốt di vật của mẹ, nhưng rồi lại nghe thấy những lời ấy

Tim Đăng nhói lên từng cơn.

Cậu chưa từng thấy Chung khóc thảm hại đến như vậy . Anh  khóc như một đứa trẻ trước mặt mẹ cậu, trước một người đã không còn trên đời này nữa.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt

Chung ơi…chúng ta phải làm sao đây?

Trần Nhật Đăng dựa lưng vào vách gỗ, siết chặt hai bàn tay. Cậu đã quyết phải rời xa, đã cắn răng để bản thân trở nên tàn nhẫn, nhưng rồi…lại thấy anh ở đây, quỳ dưới chân mẹ cậu mà khóc như đứa trẻ.

Rõ ràng là cậu muốn dứt bỏ, nhưng trái tim lại như bị trăm ngàn sợi tơ quấn chặt, giằng không đứt, cắt không rời.

Giữ cũng không được, mà buông cũng không xong.

Cậu biết phải làm sao đây?

Đăng khẽ lùi bước, định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, Chung ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn ra phía cửa, như thể cảm nhận được điều gì đó

"Đăng..? Đăng hả em.."

Đăng sững người, đôi chân như bị đóng chặt xuống đất

Chung vụt đứng dậy, lao ra. Không kịp suy nghĩ, Đăng xoay người chạy đi. Nhưng lần này, Chung không để cậu chạy trốn

Anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau

"Đăng..anh xin em , anh xin em mà! Đừng bỏ anh đi mà nữa mà"

Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu, giọng nói ấy nghẹn ngào đến mức Đăng không thể không đau lòng.

"Cậu 2 à..cậu đừng như vậy nữa mà..!"

Cậu cắn rứt 1 lần , đôi mắt ngọc đẫm lệ tuông ra

"Tui không cần gì hết! Không cần danh gia vọng tộc, không cần bạc vàng lụa gấm! Tui..tui chỉ cần em thôi, Đăng!

Trái tim Đăng run lên bần bật. Cậu muốn đẩy Chung ra, muốn gào lên rằng điều đó không thể, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể đứng yên trong vòng tay anh

Lúc này đây, giữa đêm khuya lạnh lẽo, họ chỉ còn lại nhau

Nhưng rồi ngày mai thì sao? Còn có thể tiếp tục được không? Hay đây chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua trước khi tất cả vỡ tan?

Trần Nhật Đăng oà khóc. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng dứt khoát, nhưng giờ đây, tất cả vỡ vụn . Chính cái người làm cậu si mê này khiến cạu không dứt ra được

Chung siết chặt vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra, Đăng sẽ lại chạy mất.

"Đăng..em đừng rời xa tui nữa mà.."

Đăng không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai anh, nước mắt ướt đẫm lớp áo cưới sang trọng

Cậu không còn sức để chạy nữa. Cậu đã mất mẹ, đã mất đi tất cả. Cậu không thể mất thêm Chung

Họ cứ thế ôm nhau dưới trời khuya, chẳng ai nói một lời. Tiếng gió đêm lùa qua những mái nhà tranh, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào

Giây phút này, họ chỉ còn lại nhau

Nhưng rồi, ngày mai sẽ ra sao?

Hôn lễ vẫn chưa kết thúc. Cô dâu vẫn đang đợi. Gia tộc bá hộ Trần sẽ không bao giờ để con trai thứ hai của họ từ bỏ tất cả để chạy theo một kẻ bần hàn

Đêm nay là thật, nhưng ngày mai… có còn là mộng đẹp?




                    
Đã lâu không gặp :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com