2. gryffindors và cái môi đỏ
1.
chuyện xảy ra khi vương bảo trung - một phù thủy vốn mê mẩn văn hoá muggle, thường hay dò dẫm gì đó trong chiếc máy ảnh của nhân loại không có phép thuật - tìm thấy một thứ thú vị vô cùng, đảm bảo gây rúng động cho toàn cái Hogwarts tẻ nhạt này.
một cây son bóng.
thật tế, trong giới phù thủy ngoài việc sống cùng cây đũa phép của mình, quý tộc thì chăm chăm vào vẻ đẹp thanh cao trang nhã cùng những phục sức lấp lánh cầu kì, dân chúng thì chẳng ham mê mấy đến công cuộc đỏm dáng, họ thường dành thời gian để kiếm tiền hơn. tiệm đũa phép thì có tiệm của ông olivander, tiệm đồ chơi thì có anh em nhà weasley, thế mà không tìm ra tiệm mỹ phẩm quanh Hogwarts? tuy rằng mỹ nhân Hogwarts như mây, nhưng buồn thay, son thì vẫn dùng son thỏi.
vậy nên, việc bảo trung tìm thấy cây son bóng, đã trở thành bước ngoặt kì diệu cho ngôi trường dị kiều này.
2.
nạn nhân, à không, chỗ chúng tôi gọi đó là "những anh hùng". xin chào, tôi là vân hạnh! chào mừng các bạn đến với chuyên mục "không làm thì dạt sang một bên cho người khác làm", đây là chương trình phát sóng trực tiếp mỗi khi các nhà có trò gì đó hay ho phát sinh (thường là gryffindor, và thường hơn nữa là con của tôi - trần anh khoa).
dũng sĩ ngày hôm nay, vâng vẫn vậy, trần anh khoa khờ khạo ham vui hướng nội bài với các anh em. nhún nhảy với cây son bóng mới toanh của anh trung, chồng mới của tôi-ủa? ý tôi là, một phù thủy giấu tên nhà hufflepuff, trông anh khoa vui chưa kìa? em ta sẽ phải thử quét cái màu son đó lên môi và đỏm dáng suốt cả ngày hôm nay vì tối qua thua trò cá cược với hội chín muồi.
"mấy anh có thương em không?"
"tụi anh có, nhưng mày thua rồi khoa ạ. mày thấy quốc bảo còn đang ghi hình không?"
anh khoa thở dài, nhìn bản thân bị kèm kẹp tứ bề, nghẹt thở hơn cả khi chơi quidditch, còn là bị kiềm bởi hội bạn mình thân nhất. khoa ứa tám giọt nước mắt bên trái, nhưng khoa thôi gào, vì khoa buông bỏ rồi. kiếp sau nhớ lựa bạn mà chơi, đừng có như khoa dây vào nhóm chín muồi làm gì.
liên bỉnh phát - con lửng vô tri này lại rất thích mấy trò bắt nạt con nít, sơ hở là nhào vào hùa theo mà cái mặt nghiêm quá cho nên người ta thường không gắn cái danh mẹ ghẻ cho, người ta gắn vào lê trường sơn nhiều hơn vì mặt trường sơn nhìn hài. cầm cây son thong thả mở nắp, tay cầm son mà cứ như cầm kiếm, cụ thể là giet chet chút tự trọng cuối cùng của trần anh khoa.
merzy the watery dew tint wd22.
3.
khi huỳnh sơn gặp lại anh khoa, đã là chuyện của vài giờ sau.
anh là một phù thủy nhà slytherin, vì để tránh tranh cãi nhất về việc xung đột giữa hai nhà slytherin và gryffindor, năm nay trường xếp cho hai nhà lịch học trùng nhau rất nhiều. chắc vì trường tin mưa dầm thắm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. còn huỳnh sơn? huỳnh sơn bình thường, chỉ gặp màu đỏ vàng nhiều hơn một chút mà thôi, cũng đâu mất miếng thịt nào.
còn những tên la oai oái lên khi phải xếp cặp cùng gryffindor với lý do cảm thấy bị vấy bẩn. thôi nào, huyết thống của mày mỏng manh đến vậy sao? yếu vậy?
anh thấy hội nhà đỏ vàng cứ rúc vào nhau khúc khích gì đó trông mờ ám lắm, ngày thường thì nhà này rầm rộ vô cùng, nhức đầu, huỳnh sơn thường không chủ động đến tìm ai trong hội sư tử vì kiểu gì mấy cái miệng bài hãi khác chỏ vào để chêm mấy câu, cướp thoại nhau. nhưng hôm nay chi trưởng nhà họ nguyễn nghe loáng thoáng gì mà "khoa", "anh khoa", anh đâm ra tò mò, chút thôi.
và khi thấy khoa cứ cúi gầm mặt xuống đi đường chẳng thèm nhìn anh, cả khi anh kêu tên cậu. như con cáo lông đỏ lẩn trong kiến trúc kiên cố của lâu đài howgart, trần anh khoa gần như biến mất và co giò chạy thẳng mỗi khi có ai đó phát hiện ra mình. anh khoa là ai??? ai là anh khoa???.
nhưng em bị nguyễn huỳnh sơn túm cổ lại,
4.
huỳnh sơn khi đã về già, mặt xuất hiện vết nhăn và dấu chân chim trải trên đôi mắt hiền từ. sơn đã là một ông lão vui tính giàu có, sống trong toà dinh cơ như được khảm bằng ngọc đút bằng vàng như bao câu chuyện cổ tích hay miêu tả. không ai ngờ rằng sơn từng là một thiếu niên ngang bướng cứng đầu đến thế nào, cũng không ai miêu tả được tấm kiên trung của sơn cho niềm yêu của đời mình là âm nhạc ra sao.
ấy là một ông lão với cây đũa phép hay bị vứt lung tung, thi thoảng xem nó thành mầm cây mới mua mà cắm sâu vào đất.
và dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, nguyễn huỳnh sơn của tuổi già ngó trước quên sau hay nguyễn huỳnh sơn thời non trẻ háu thắng nghịch ngầm đều nhớ như in cái màu mắt rưng rưng của dấu yêu. có chăng huỳnh sơn của tuổi chạng vạng sẽ tả nó rằng viền mắt của em đỏ hồng, đẹp như mân côi sau sân nhà, tôi yêu em; còn huỳnh sơn của đầu ngày xuân sẽ tả nó rằng trông như viên hồng ngọc mẹ tôi thường hay kẹp lên áo, tôi trong chốc lát muốn mang em giấu vào trong nhà.
còn ngay bây giờ, huỳnh sơn tưởng em bị đánh.
"không khóc, mắt xinh không khóc. làm sao thế?"
anh đã buồn rất lâu vì chợt nhận ra, lần nào tìm thấy em y như rằng em đang thút thít cái gì đấy. còn anh khoa, hiện tại chỉ muốn giấu mặt vào cây liễu gai cho đến hết đời, hoặc nó sẽ quật em đến hẹo nhưng cơ thể em sẽ đỏ thay cho cái mỏ em, hoặc em sẽ thoát nạn vì đến cây liễu gai cũng xót thương cho cái phận này của em bị tô cái mỏ đỏ còn bị crush phát hiện.
"bộ anh không thấy hay gì? em bị mọi người cười từ sáng đến giờ rồi, anh cười đi. hông sao đâu, em chả giận."
em có giận, huhuhu...
oh, hay nhờ? đến giờ huỳnh sơn mới để ý đến màu môi em, em bé trần anh tin hôm nay dẫu có muốn giấu đến đâu thì cái môi bóng bẩy vẫn luôn được chú ý và lấy ra bàn tán. nhưng tôi xin thưa, người ta khen mà, ngày thường môi của khoa hồng phớt, đôi lúc đỏ vì em tự cắn ra bật máu; hôm nay môi em cũng đỏ, nhưng ánh lên một màu tươi và dịu lắm, sơn nhận ra môi em như thêm lớp dầu vậy. em bé nhà gryffindor ăn vụng ở đâu quên chùi mép à? nhưng nhìn vẫn xinh nhé, vẫn yêu lắm.
"môi em sao vậy?"
5.
anh khoa kể cho huỳnh sơn sự xấu xa độc ác của nhóm chín muồi, vừa kể vừa thở dài tay chân loạn xạ để thể hiện sự phẫn nộ và tinh thần muốn cách mạng của mình. huỳnh sơn bên cạnh, nghe chữ hiểu chữ không vì em nhỏ nói nhanh quá, nhưng anh vẫn gật đầu và đôi khi hùa theo em.
"cơ mà em cược gì cơ?"
em khoa im bật, chả dám nói gì nữa vì em bị chột dạ, anh sơn thấy em im thì nghĩ chắc nó khó nói nên đành chuyển chủ đề. anh xoa đầu em, dỗ dành bảo em không tệ đến thế, trần anh khoa xinh lắm, yêu lắm, trông em dễ thương đến nhường nào. sau hôm nay có lẽ cây son bóng của hội chín muồi sẽ bị tịch thu như bao lần quậy phá trước, và em sẽ là người đầu tiên lẫn cuối cùng được hoặc bị, có đôi môi như này.
nhìn em nói hoài, sơn để ý lớp dầu bóng vơi dần, lộ ra dáng môi vốn có song vẫn còn màu son. thấy em tự liếm môi liến thoáng, rồi lục đâu ra cây son, có lẽ muốn dậm lại. sơn vội lấy từ tay em, khoa nhìn anh khó hiểu. phù thủy năm ba nhà slytherin vuốt ve thân son, nhìn lớp vỏ màu xanh dương mát mắt của nó và tự nghĩ có nên bán buôn mặt hàng này hay không. nhưng thôi, có điều quan trọng hơn anh muốn làm.
"cho phép anh được làm điều này nhé?"
khoa rợn người, tự nhiên thấy sến sến, dẫu sơn đẹp đến mức khiến khoa quăng não ra sau đầu nhưng em vẫn nhận thức được cái câu này mờ ám lắm, huỳnh sơn hỏi gì mà kì cục. nhưng ừ, anh ta chỉ muốn dậm son cho khoa mà thôi, chuyện bình thường ấy mà. khoa gật đầu, rướn mặt lên cho sơn tiện tô vẽ, cơ mà sơn vẫn cúi xuống, trông tỉ mẩn lắm.
sơn vẽ cho khoa, merzy the watery dew tint wd22 màu son tông đỏ ánh cam, da khoa đã trắng nay còn trắng hơn. sơn cảm nhận được môi khoa mềm, còn khoa cảm nhận được sự ẩm ướt phết đều trên môi. và họ nhìn nhau trước khi khoa tự tách ra trước.
"hehe, cảm ơn sơn nha! em còn lịch học, bye byeeeee."
khoa chắc chắn không biết được, em trong mắt sơn với đôi môi bị quẹt lem nhem ấy ấn tượng nhường nào, vừa ngốc nghếch lại vừa ngây ngô, ngặt nỗi màu son đỏ lại làm em nổi bật theo hướng khác.
sơn gật đầu, mỉm cười chào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com