Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Veela Xuất Hiện

Tiếng còi tàu vang dài, át lên những lời tạm biệt vội vã của phụ huynh và tiếng lách cách của va li kéo trên nền gạch. Sân ga 9 3/4 vào đầu tháng Chín luôn mang mùi khói than và bánh bí ngô, rất Hogwarts, rất quen thuộc.

Draco Malfoy đứng hơi cách đám bạn một chút, tay đút hờ vào túi áo choàng Slytherin, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám học sinh mới. Cậu chẳng quan tâm mấy, năm nhất vừa rồi đã dạy cho Draco rằng tụi Gryffindor phiền phức ra sao, tụi Hufflepuff dễ dụ thế nào, và tụi Ravenclaw chảnh chọe thế nào. Tất cả đều chỉ là những quân cờ trong một bàn cờ lớn hơn.

Cho đến khi cậu nhìn thấy cô, một cô gái Pháp, mái tóc bạch kim óng ánh, làn da trắng gần như phát sáng dưới nắng đầu thu. Cô mặc chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, tay kéo va li gỗ có dán phù hiệu Beauxbatons cũ, bên cạnh là một phụ nữ lớn tuổi, chắc là mẹ cô.

Họ nói chuyện nhỏ nhẹ bằng tiếng Pháp. Cô gái ngước lên, đôi mắt xanh thẳm đảo quanh sân ga với vẻ điềm tĩnh khác thường. Crabbe lầm bầm bên cạnh:

“Nhỏ đó ai vậy? Lạ mặt ghê.”

Draco nheo mắt: “Không biết. Nhưng nhìn cái mặt kiêu ngạo chưa kìa.”

Tiếng loa tàu vang lên giục giã. Học sinh bắt đầu vội vàng leo lên. Angeletta trao mẹ một cái ôm ngắn ngủi, rồi kéo va li đi thẳng về phía toa giữa, ánh mắt vô cảm như đang băng qua một bức tranh vô hồn.

Draco bất giác bước tới, miệng bật ra một câu trước khi kịp nghĩ: “Cẩn thận té đó, công chúa Pháp. Trường Hogwarts không có thảm đỏ chào để đón đâu.”

Cô khựng lại, quay đầu nhìn Draco như nhìn một sinh vật kỳ lạ: “Tôi nghĩ Hogwarts cũng chẳng cần thêm một con rắn độc mở miệng là phun nọc.”

Draco hơi sững người. Không ai dám trả treo với cậu kiểu đó, nhất là một đứa mới toanh.

“Tên mày?”

“Họ Delacour, tên Angeletta” cô đáp gọn, rồi quay đi, kéo va li lên tàu, không buồn liếc lại.

Draco đứng im, một cơn khó chịu len vào lòng ngực. Delacour? Nghe quen… là Veela à? (Veela là một chủng tộc sinh vật huyền bí trong thế giới Harry Potter, mang vẻ ngoài xinh đẹp như những người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả đó nhe mấy bồ!!!)

Cửa tàu đóng lại sau lưng cô, và Draco vẫn còn ngơ ngác nhìn theo, tim đập một nhịp kỳ quặc.

______________________________

Tiếng ồn ào từ Đại sảnh bắt đầu lắng xuống khi cụ Dumbledore đứng dậy, tay nâng cao chiếc chén vàng, ánh nến lập lòe phản chiếu lên bộ râu bạc óng ánh của ông.

“Chào mừng các học sinh thân mến đến với năm học mới tại Hogwarts,” giọng ông vang lên, trầm ấm và đầy uy quyền. “Năm nay, chúng ta có một số học sinh chuyển trường đặc biệt, đến từ những ngôi trường pháp thuật xa xôi... Mong các trò hãy đón chào họ như chính những người bạn cũ của mình.”

Một tràng pháo tay lịch sự nổi lên, lẫn vài tiếng thì thào của đám học sinh tò mò. Draco Malfoy khoanh tay, hơi nghiêng người sang Blaise, khẽ rít: “Chắc lại kiểu con gái tóc vàng mắt xanh sặc mùi nước hoa Pháp đây mà.”

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía cửa Đại sảnh. Một cô gái tóc vàng óng ánh được thắt gọn gàng phía sau, tay giữ lấy phần váy đồng phục đang dài lướt theo bước đi. Cô không cúi đầu, không run rẩy, chỉ là ánh mắt xám trong như gương, quét qua từng hàng ghế đầy tò mò.

“Angeletta Delacour, học sinh chuyển từ Beauxbatons, nước Pháp” Giáo sư McGonagall công bố, tay cầm danh sách phân loại, chiếc nón Phân Loại đang đợi sẵn trên ghế.

Draco khựng lại, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng cô gái. “Delacour?”

“Em gái của Fleur Delacour đó” Pansy huých nhẹ tay cậu. “ Cũng xinh đấy.”

Angeletta ngồi xuống, chiếc nón trùm kín mái tóc lấp lánh. Im lặng. Rồi một tiếng trầm vang trong đầu cô:

“Oh... một tâm hồn kiêu kỳ, nhưng gan lỳ hơn vẻ ngoài. Có máu của Gryffindor... nhưng cũng có phần âm thầm, mưu tính. Hừm... Khó đấy...”

Cả Đại sảnh nín thở. Draco ngồi thẳng người. Cậu đã quen với kiểu phân loại nhanh gọn, trò chơi nhà ai chẳng rõ rành. Nhưng lần này...

“Nếu em muốn, nơi của em có thể là... GRYFFINDOR!”

Tiếng hô vang lên như búa giáng. Draco lùi lưng vào ghế, nhướng mày: “Thật luôn?”

Angeletta đứng dậy, không biểu lộ gì ngoài một cái gật đầu nhẹ. Nhưng trước khi bước về bàn Gryffindor, ánh mắt cô lướt qua bàn Slytherin và dừng lại ngay nơi đôi mắt xám lạnh kia đang nhìn mình chằm chằm.

Trong khoảnh khắc ấy, Draco Malfoy biết chắc một điều: năm học này sẽ không hề yên ả.

...

(Tui quay lại với mấy bồ rồi đây, sau gần mấy tuần liền suy nghĩ idea thì tui cũng có truyện rồi nè. Mong mọi người ủng hộ "VEELA VÀ GÃ TỒI" nhé!!!! Tui cảm ơn nhìuuu, love uuuu💗💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com