Looking for...
Tựa đề: Looking for...
Tác giả: minkit
Người dịch: Cánh Cụt aka Lilinyann
Pairing: Vegas Kornwit Theerapanyakun x Pete Phongsakorn Saengtham
Nội dung: Vegas bắt quả tang Pete đang theo dõi mình và lôi cậu ta về phòng. Gã quyết định bọn họ sẽ vui vẻ với nhau một lúc.
Vegas lấp ló sau những thanh cửa. Thằng vệ sĩ Pete đã theo dõi gã nhiều ngày nay đang đứng trên hành lang nhà gã, nhắn tin gì đó trên máy điện thoại. Gã đảo mắt và lắc đầu, tự hỏi tại sao Gia tộc chính lại chọn người này để điều tra gã. Thành thật mà nói, đúng là một quyết định tệ hại.
Gã bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng chiếc cửa sau lưng. Pete đang chìm sâu vào những dòng tin nhắn, cũng không khó đoán Kinn là người ở đầu bên kia. Vegas có phần thích thú khi đến lúc này Pete vẫn không nhận ra gã đang ở đó, ngay cả khi gã cố tình dựa vào bức tường ngay bên cạnh. Thằng vệ sĩ tồi tệ.
"Looking for something?" Vegas hỏi, cố nén cười khi Pete nhảy dựng lên, nhét vội bàn tay đang cầm điện thoại vào trong túi quần.
Pete cười toe toét, nhưng đó là một nụ cười không hề thoải mái, nó mách bảo với Vegas rằng Pete đang vắt óc ra để nghĩ, cố gắng bịa ra một cái cớ nào đó để giải thích cho việc cậu đang đứng cửa phòng của Vegas.
"Đang tìm..." Vegas hơi nghiêng đầu, rũ mắt xuống nhìn chiếc túi Pete vừa nhét điện thoại vào trong trước khi ngước nhìn cậu lần nữa. "Không tìm được đường về phòng ạ, cậu Vegas!" Thằng này bị ngu à? "Nhà cậu Vegas quá là rộng luôn, tôi vẫn chưa quen."
Vegas nghĩ rằng thằng này đúng là hài hước thật. "Thế mà không nói. Nào, để tôi đưa về phòng." Vegas bước tới với một nụ cười, gã khoác tay lên vai của Pete rồi kéo cậu đi. "C'mon, c'mon." Gã lặp lại, đẩy cậu vệ sĩ đi một cách miễn cưỡng về phía lối ra của hành lang chính.
Pete cười một cách e dè khi Vegas đẩy cậu đi. Sau khi Vegas đóng mạnh cánh cửa sau lưng của họ, Pete né vội sang một bên, cố né tránh ánh mắt của gã. Thế nhưng Vegas lại vòng tay qua eo cậu, mỉm cười, tận hưởng cảm giác không hề thoải mái của Pete lúc này, "Yên nào, chúng ta đâu muốn cậu bị lạc lần nữa."
"À, vâng, cậu Vegas..." Nụ cười của Pete hơi miễn cưỡng trong khi Vegas bóp nhẹ vào gáy cậu ta, một cách chắc chắn nhưng không quá chặt – dùng vừa đủ sức để Pete có thể cảm nhận được.
Gã cúi xuống nhìn chiếc áo phông đơn giản và những giọt mồ hôi của Pete. Cậu lo lắng vung tay sang hai bên, dường như không biết cần phải làm gì với chúng bây giờ. Cậu ta cao hơn Vegas một chút, tuy rằng trông có vẻ mềm yếu, Vegas có thể cảm nhận được tầng cơ bắp gã đang tì lên. Cậu ta không hề giống như vẻ bề ngoài.
"Tôi nhớ là chúng ta chưa từng nói chuyện một mình với nhau, có phải không? Pete nhỉ?" Vegas hỏi, gã muốn Pete hiểu rằng gã biết cậu là ai.
Gã đã thành công. Pete cứng đờ dưới cái chạm của gã, sau đó cậu khẽ gật đầu. "Vâng, tôi là Pete, cậu Vegas. Và..." Cậu ta dừng lại khi cả hai bước đi, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ. Tốc độ của Vegas bắt đầu nhanh hơn, nhưng gã vẫn ghì chặt lấy cổ của Pete, kiểm soát từng bước đi của cậu như là đang dắt một con chó đi dạo. "Không, tôi đoán chúng ta chưa từng – nói chuyện riêng, đúng vậy."
"Thật tuyệt khi cuối cùng thì chuyện đó cũng thay đổi." Pete nở một nụ cười đầy run rẩy khi nghe thấy từng câu từng chữ của Vegas. "Cậu làm việc cho Gia tộc chính được bao lâu rồi? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Khoảng sáu năm rồi. Tôi hai mươi sáu tuổi."
"Anh hơn tôi một tuổi." Vegas mỉm cười, dừng lại ở một hành lang với hai dãy phòng. Gã đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. "Hẳn là phòng của anh ở đâu đó quanh đây. Anh còn nhớ rõ chứ?"
Pete cúi đầu và quay người sang trái, đẩy cửa đi vào. "Cảm ơn nhiều, cậu Vegas, vì đã giúp tôi tìm lại phòng của mình."
"Chuyện nhỏ mà – chờ đã," Vegas ngăn Pete lại trước khi cậu bước vào bên trong. Pete sững người, cậu ngừng thở khi thấy Vegas lướt qua cậu và đi vào trong căn phòng. "Anh có một trong những phòng có giường đơn. May mắn đấy."
Gã có thể cảm nhận được sự hoang mang, lo lắng của Pete. Cậu nhìn quanh phòng, muốn gã rời đi, nhưng biết rằng mình không thể nào lên tiếng được. Vegas dựa lưng vào chiếc tủ quần áo có phần đơn giản rồi liếc ra ngoài cửa sổ. Ngoài chiếc giường và một chiếc kệ đầu giường, đây là tất cả những gì có trong phòng.
"Anh biết đấy, lần trước, khi chúng ta, ừm – trích xuất thông tin, tôi cảm nhận được một điều gì đó từ anh." Vegas vẫn nói bằng giọng dịu dàng, tay gã đặt ở hai bên hông. Chiếc áo choàng sang trọng màu xanh lá banh ra hở đến rốn. Môi của gã hơi giật khi trông thấy Pete đang cố gắng không nhìn vào người gã.
"Cậu... cảm nhận được một điều gì đó từ tôi sao, cậu Vegas? Tôi tưởng là lúc đó cậu đang tập trung làm việc." Môi của Pete run lên. Vegas cảm nhận được cậu ta đang cố kiềm chế không đặt câu hỏi ngược lại, chỉ vì quá sợ phải nghe thấy câu trả lời.
Vegas cười, hắn gõ nhẹ lên lớp gỗ sần của chiếc tủ quần áo. "Porsche, Arm, thậm chí là Big – đều nhìn ra chỗ khác. Không thể chịu đựng được những gì người đàn ông đó phải hứng chịu, những gì tôi buộc phải làm. Nhưng ánh mắt của anh chưa từng rời đi..." Giọng gã dài ra, nụ cười hơi trùng xuống khi nghĩ lại về ngày hôm đó.
Vegas đoán rằng gã sẽ nhìn thấy sự sợ hãi và ghê tởm. Gã không bận tâm về điều đó. Trên thực tế, gã đã quá quen rồi. Gã phải làm những gì phải làm với cương vị một người lãnh đạo của Gia tộc phụ – có gì sai khi tận hưởng công việc của mình chứ?
Gã đã thấy được sự sợ hãi và ghê tởm đó trên khuôn mặt của ba trên bốn người vệ sĩ cùng đồng hành, nhưng khi gã đảo mắt qua Pete, cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay của gã. Ánh mắt ấy chứa đầy sự tò mò và phấn khích, hấp dẫn ngược lại Vegas.
Pete rõ ràng là bị sửng sốt trước những lời nói của Vegas. Cậu mở miệng, rồi lại đóng, rồi lại mở, ấp úng tìm cách đáp trả. "Chuyện đó, tôi..." Cậu nghiêng đầu, xoa gáy còn Vegas thì cười khúc khích, đẩy vào chiếc tủ rồi tiến về phía trước. Pete cứng người khi gã chỉ còn cách cậu một bước chân.
"Không có gì phải xấu hổ cả. Tò mò là bản chất của con người, ngay cả đối với những chuyện không lành mạnh. Và đây còn là công việc của chúng ta, có phải không? Có gì sai khi tận hưởng cảm giác nhìn ngắm một con người đang bị cắt xẻo, hửm?"
Pete mím chặt môi, mặt trắng bệch như một hồn ma. Vegas không khỏi cảm thấy thích thú khi Pete thiếu nhận thức về ham muốn thật của mình. Gã khao khát được mở tung nó ra và ép Pete phải đối diện với nó. Đã lâu lắm rồi kể từ khi gã hưởng thụ một món đồ chơi mới. Suốt thời gian qua, gã đã quá tập trung vào Porsche và câu hỏi rằng việc gã giành được Porsche sẽ ảnh hưởng thế nào đến Kinn, đến nỗi gã đã phớt lờ toàn bộ những cơ hội tốt đẹp khác.
Gã khó có thể ngờ rằng cuối cùng thì mình lại bị thu hút bởi Pete, vệ sĩ của Tankhun. Có lẽ, chính là người mà gã khó ngờ tới nhất.
"Tôi nghĩ – thật là thiếu tôn trọng khi quay mặt sang chỗ khác, cậu Vegas." Cuối cùng thì Pete cũng đã tìm lại được giọng nói của mình. Vegas ậm ừ, nghiêng đầu nhìn cậu. Pete vẫn đang nói một cách chắc chắn, như thể cậu cũng đang cố thuyết phục lấy bản thân mình. "Và như cậu đã nói, đây là công việc của chúng ta. Nếu tôi không thể chịu đựng được những chuyện như thế, tôi đang chọn sai việc, có phải không?"
Vegas nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười phá lên, đặt tay lên bắp tay của Pete, bóp nhẹ và tận hưởng cách Pete nhảy dựng lên. "Anh nói đúng. Tuy nhiên, nhiều người có vẻ không mạnh mẽ như cách họ cố tỏ ra. Anh thì ngược lại – Anh cứng rắn hơn những gì anh đang thể hiện."
Má của Pete hơi ửng hồng. Vegas chớp mắt, hơi thở ngưng lại trong giây lát. Gã lắc đầu để cố thoát khỏi cái cảm giác kì lạ vừa lướt qua đầu mình rồi vuốt ve cổ tay của Pete.
"Cảm ơn, cậu Vegas..." Pete nói nhỏ, cậu nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy cổ tay mình. Vegas lật tay lại, từng ngón tay khẽ cào vào lòng bàn tay của Pete, không quan tâm rằng cậu ta vẫn đang không ngừng run rẩy theo từng chuyển động của gã.
"Anh đã làm việc rất tận tâm," Vegas nhấn mạnh. Bàn tay gã trượt xuống những vùng da thô ráp trên tay của Pete, một minh chứng cho sự cống hiến của cậu đối với gia tộc mà cậu phục vụ. Vegas mím môi, một chút khó chịu lướt qua đầu gã khi gã nghĩ đến chuyện lòng trung thành được thể hiện rất rõ ràng trên nhiều nhân viên và vệ sĩ của Gia tộc chính. Vegas đã trình diễn một màn kịch hay khi họ ghé thăm, nhưng chỉ thế thôi – một màn kịch.
"Tôi đã cố," Vegas liếc lên trên khi thấy Pete nuốt nước bọt, răng cắn chặt môi dưới đến nỗi nó đỏ và sưng lên. Cậu ta cứ việc nhai nghiến đi, chắc là đau lắm. Vegas cười khúc khích, nhìn xuống bàn tay Pete.
"Anh đã từng cân nhắc đề nghị của tôi chưa?" Gã hỏi, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Pete. Làn da của cậu ta càng ngày càng nóng rực.
"Đề nghị?" Pete có vẻ bối rối. Trông khá là dễ thương. Vegas thả tay Pete xuống và nhìn sâu vào mắt của cậu. Nhìn thoáng qua, gã thấy được sự tò mò trong đôi mắt ấy. Nhìn kĩ, gã nhận ra một chút hưng phấn đang cố phải kiềm chế lại. Vegas khao khát được kéo nó ra.
"Về việc dùng chung bao cao su ấy."
Pete mở to mắt ra và giật mình lùi lại. Cậu đập vào mép giường rồi ngã nhào xuống, cánh tay va vào khung giường một cách đau đớn. Pete hít một hơi lạnh, nhưng có vẻ cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi cơn đau trên cánh tay của mình.
Vegas phá lên cười, bước tới cánh cửa và đóng nó lại, chặn ánh sáng từ ngoài hành lang cũng như bất cứ ánh mắt tò mò nào. "Không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy đâu. Chỉ là một câu hỏi thôi mà."
"C-Cậu Vegas... đúng là một trò đùa thú vị." Pete cố gắng nở nụ cười. Vegas dừng lại bên mép giường, nhướn mày lên nhìn người đàn ông bên dưới.
"Đùa sao? Nhưng mà tôi thực sự nghiêm túc đấy."
Pete ngừng thở, đôi mắt mở to và hai má đỏ rực. Vegas nhận ra mình muốn nếm thử cái nóng đang bốc ra trên từng lỗ chân lông của cậu ta, tự hỏi liệu hương vị ấy có ngọt ngào như hắn đang nghĩ.
"Tôi..." Pete rõ ràng là đang không nói thành lời được, cậu bị giằng xé giữa việc muốn nói và biết rằng mình không thể chống lại gã. Vegas cảm thấy thích thú lắm. Gã thả tay xuống dây buộc áo choàng của mình, các ngón tay nghịch ngợm cởi nó ra. Pete nuốt nước bọt, mắt dán vào mảnh vải màu xanh lá trước khi nhìn vào khuôn mặt của Vegas. "Cậu Vegas, tôi phải đi ngủ rồi. Cậu cũng nên làm vậy. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ rất bận rộn."
Vegas ngừng lại, thực sự ngạc nhiên khi Pete có đủ can đảm để từ chối gã, thậm chí là vô cùng lịch sự nữa. Không may cho Pete, sự ham muốn đang chạy dọc trên sống lưng của Vegas. Gã vô cùng háo hức muốn được nếm thử hương vị của người đàn ông đang nằm trên giường.
"Chuyện này sẽ khiến chúng ta mệt mỏi và sau đó chúng ta sẽ có một đêm nghỉ ngơi tuyệt vời hơn, Pete." Gã kéo thắt lưng trên eo, cởi áo choàng ra, để lộ khuôn ngực của mình. Gã không quên quan sát cách bờ môi của Pete run lên và cách cậu nuốt nước bọt, mắt cậu đảo quanh người của gã, rõ ràng là đang thích thú với những gì mình đang nhìn thấy. "Chăm sóc cho Tankhun hẳn rất mệt mỏi. Và tôi đã bắt gặp anh đang làm công việc giám sát. Chắc chắn là dạo này anh rất bận rộn."
Những ngón tay của Pete bấu chặt lấy chiếc chăn bên dưới, tròng mắt cậu hơi loé lên trước từng câu từng chữ của Vegas. Dường như cậu đang bị thu hút. Khuôn mặt của Pete chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng, nhưng đôi mắt của cậu ta không hề thể hiện điều đó chút nào, như thể đó chỉ là một lớp mặt nạ thôi. Đôi mắt của cậu đang hét lên với Vegas một điều gì đó, một điều cậu ta không thường dám nói ra, vì cậu ta rất giỏi trong công việc của mình. Cậu ta tuân theo mệnh lệnh. Cậu ta là một con chó trung thành.
Vegas chèn đầu gối vào tấm nệm giữa hai chân của Pete. Pete như tỉnh mộng, cậu vội vàng lùi về sau. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể lùi lại một chút trước khi đập vào tường.
"Cậu Vegas, tôi không nghĩ đây là một trò đùa hài hước nữa rồi."
"Đùa sao?" Vegas nheo mắt lại, để chiếc áo choàng của gã tuột ra và trôi xuống mặt sàn phòng ngủ. "Trông tôi giống như đang nói đùa sao?"
Pete nuốt nước bọt, thở một cách khó nhọc. Sự ham muốn được thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt cậu, nhưng vì một lý do nào đấy, cậu ta vẫn đang cố gắng chống lại khát khao trong lòng mình. Vegas không hiểu lắm. Gã tự hỏi rằng tại sao Pete phải chiến đấu với dục vọng của mình trong khi gã sẵn sàng cho cậu ta điều đó.
"Không, cậu Vegas..." Cuối cùng thì Pete cũng trả lời. Giọng nói của cậu trầm xuống, trông như thể cậu ta đang cam chịu những gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, Vegas biết rằng đó không phải cam chịu – đó là sự thừa nhận những gì cậu ham muốn.
"Không," gã lặp lại. "Chính xác." Vegas nắm lấy tay của Pete và kéo nó lên lồng ngực của gã. Gã quan sát cách Pete nhìn chằm chằm vào gã, miệng hơi hé khi cảm nhận được những múi cơ cuồn cuộn của Vegas dưới lòng bàn tay của mình. Gã trượt tay của Pete dọc xuống cơ thể mình. Đầu vú của gã cứng lên trước khi đụng chạm của đầu ngón tay. Pete nhếch miệng, lộ rõ hai lúm đồng tiền. Đôi mắt của Vegas tối sầm lại khi nhìn thấy chúng, gã khao khát muốn cắn nuốt chúng.
"Why don't we get your shirt off as well?" Vegas hỏi với thứ tiếng Anh hoàn hảo. Gã chạm vào vạt áo Pete, người bấy giờ vẫn chưa di chuyển một inch. "Nào, nhấc tay lên," gã ra lệnh và Pete ngập ngừng, trông như thể cậu sẽ tranh cãi trong một giây lát. Một phần của Vegas ước cậu ta sẽ làm vậy, nhưng thay vào đó, cậu nâng tay lên và để Vegas kéo áo lên trên đỉnh đầu.
Vegas hơi ngả người ra phía sau, thưởng thức khung cảnh này. Gã ngạc nhiên khi nhận ra mình thích thú với thân thể của Pete đến nhường nào. Lúc mặc quần áo thì trông có vẻ mềm mại, nhưng rõ ràng là cậu ta rất mạnh mẽ – hoàn toàn khác so với bên ngoài.
Gã tiến lên, cọ xát ngón tay cái của mình vào một bên núm vú của Pete. Cậu thở dốc, đầu ti cương cứng khi gã kẹp nó trong những đốt ngón tay. Vegas ngắm nhìn lông mày cậu ta nhíu lại một cách thoả mãn, rồi gã véo, vặn đầu ti đủ mạnh để khiến Pete hét toáng. Cậu không lùi lại, mà còn tiến sát đến gần bàn tay của Vegas.
Thú vị làm sao...
"Hừm," Vegas ậm ừ rồi rướn người về phía trước, kẹp đầu ti dựng thẳng vào giữa hai hàm răng. Gã mút mạnh, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch của Pete bên tai rồi mò đến núm vú còn lại, lặp lại các bước tương tự. Gã đảo lưỡi xoay quanh cái vị trí đó, tận hưởng cảm giác nó cương cứng theo từng giây thời gian. Sau đó, gã cắn xuống và véo đầu ti bên kia cùng lúc, để rồi nhận được một tiếng nức nở từ phía Pete. Cậu nắm lấy cổ tay gã, cố gắng đẩy gã đi.
Vegas hất bàn tay cậu ra rồi di chuyển cái miệng lên phía bên kia. Pete nổi cáu, cậu ta chôn đầu ở gờ tường, lồng ngực ưỡn lên.
Vegas lùi lại và nhìn ngắm hai đầu vú sưng đỏ của Pete. Gã búng một cái, hài lòng khi nhìn thấy Pete rít lên, cố gắng che chúng lại.
"Đừng," Vegas lại hất bàn tay của cậu ra, lần này thì mạnh hơn trước. "Đừng có che giấu bản thân mình. Tôi muốn ngắm nhìn anh một cách trọn vẹn, Pete."
"Cậu Vegas..." Pete cắn chặt môi dưới, giật tung tấm chăn bên dưới như một cách để cậu trút giận. "Tôi không muốn làm loại chuyện này."
"Tất nhiên là có," Vegas muốn giễu cợt, nhưng gã kiềm chế lại, thay vào đó, gã trườn lên và trượt những ngón tay của mình qua tóc Pete, nắm lấy nó và kéo cậu sát lại gần. "Anh đã tự nhìn lại mình chưa? Núm vú của anh đang cương cứng đấy," Vegas lại búng một cái, nhìn cách Pete run rẩy. "Hơi thở của anh cứ nghẹn ở trong cổ họng, đấy là chưa kể...", gã trượt mắt xuống, nhìn vào túp lều đang dựng đứng lên của cậu ta. Pete đỏ bừng mặt. Lần này, Vegas không nhịn được nữa, gã rướn lên và liếm dọc cần cổ nóng bừng của Pete, mặn.
Pete gần như ngừng thở khi lưỡi của Vegas chạm vào cậu. Gã nhếch mép cười, cắn nhẹ vào da của cậu rồi dùng răng giật mạnh. Vegas cắn xé cậu ta như thể gã là một tên ma cà rồng chết đói, trong khi Pete rên lên khi bị tấn công. Hai tay cậu ấn mạnh vào lồng ngực của Vegas, móng tay cắm sâu vào da thịt gã, thế nhưng Vegas vẫn ôm chặt lấy khuôn mặt Pete, kéo đầu cậu ta sang một bên để có thể tiếp cận cổ họng cậu ta sát hơn.
"Đừng giả vờ là anh không thích," gã thì thầm. "Anh nên tuân theo bản năng của mình. Anh không thể lừa tôi và cũng không thể lừa được chính mình đâu." Vegas lùi về sau, nhìn thẳng vào Pete. Đôi mắt cậu ta nặng trĩu và thâm quầng, môi dưới sưng đỏ.
Gã nhìn Pete một lúc, chờ đợi cậu ta nói một điều gì đó, hoặc là từ chối gã, hoặc là đồng ý với lời đề nghị của gã, nhưng Pete chẳng nói gì cả. Cậu ta chẳng động đậy hay lên tiếng, ngoại trừ việc tiếp tục cắn môi của mình, còn tay thì bấu chặt ga trải giường.
Bỗng nhiên, Vegas chợt hiểu ra, và rồi gã nở một nụ cười đầy tự mãn. "Tôi hiểu rồi, nếu đó là cách anh muốn thì tôi chắc chắn có thể thoả mãn anh." Gã tóm lấy khuôn mặt của Pete và đẩy cậu ngửa lên giường, mình nằm đè lên trên. Pete thở hổn hển, mắt cậu mở to khi Vegas tì lên ngực của cậu, đầu gối ép xuống để ngăn cậu khỏi di chuyển.
Tóc của Vegas xoã xuống khi gã cúi thấp, chạm vào khuôn mặt Pete. Ngón tay gã lướt nhẹ trên môi của Pete, gã nhìn xuống, có một vài giọt máu.
"Nếu anh cứ tiếp tục cắn môi như vậy, anh sẽ làm đau bản thân đấy, Pete. Hay là anh thích thế?" Gã chờ đợi cậu ta lên tiếng đáp lại, nhưng khi không nhận được một câu trả lời, gã tát mạnh vào má của Pete và túm tóc cậu, kéo giật đầu cậu ra sau để cậu ta kéo căng cần cổ về phía của gã. "Answer me."
Pete nhăn mặt, trông cậu ta như thể đang chiến đấu với một điều gì đó, nhưng rồi cậu ta mở miệng, môn run rẩy, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. "Tôi... thích ạ, cậu Vegas."
"Anh thích làm theo mệnh lệnh." Vegas nhấn mạnh, buông tóc Pete ra và đặt bàn tay trên gối của cậu, vẫn đang ghì chặt cậu ta xuống giường. "Anh được trả tiền để làm theo những gì người ta sai khiến – điều đó khiển anh trở nên đĩ điếm, anh có biết không?"
Pete rùng mình trước những lời nói đó. Vegas nhếch mép, bàn tay vuốt ve khuôn hàm của cậu. "Thứ hèn hạ hơn cả đĩ điếm là một thằng thích được gọi như thế. Trông anh như thể đang cầu xin tôi chạm vào anh ấy. Tôi có thể thoả mãn anh... nhưng tôi muốn anh phải nói bằng lời."
Ngón tay cái của gã ấn vào yết hầu Pete, từ từ dùng lực. Gã nhận ra Pete đang nuốt nước bọt và tự hỏi rằng sẽ có cảm giác gì nếu nhét dương vật vào miệng cậu ta.
"Tôi – tôi muốn..." Pete ngập ngừng, vẫn đấu tranh với bản thân để nói ra những câu từ này. Vegas nheo mắt lại, vỗ vào mặt của cậu vệ sĩ, đủ mạnh để cậu cảm thấy nhức nhối, nhưng không đến nỗi để lại vết tích lâu dài khiến mọi người chú ý.
"Mỗi lần anh câm mồm thay vì nói ra những điều mà mình thực sự mong muốn, anh sẽ phải chịu đựng điều này."
Vegas tò mò nhìn Pete chống lại cuộc chiến trong đầu của cậu. Cuối cùng, cậu ta mở miệng, "Cậu Vegas... Xin hãy chạm vào tôi."
Vegas nhếch môi, gã tránh khỏi người của Pete, đứng dậy khỏi chiếc giường, để lại một mình Pete chớp mắt và nhìn chằm chằm vào gã với vẻ bối rối. "Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm điều đó luôn đâu. Tôi không biết anh muốn điều này đến mức độ nào, Pete. Anh phải thuyết phục được tôi." Đôi mắt của gã lướt qua thân thể Pete, quan sát hơi thở của cậu ngày một gấp gáp. "Sao anh không chứng minh cho tôi thấy anh khao khát muốn trở thành thằng đĩ của tôi như thế nào bằng cách tự chạm vào bản thân?"
"H-hả?"
"Anh nghe tôi nói rồi đấy. Tự xử đi. Tôi sẽ không lặp lại lần nữa. Nếu anh không bắt đầu chạm vào cơ thể mình trong vòng hai mươi giây nữa, tôi sẽ rời khỏi đây, và anh sẽ thế nào nhỉ?" Vegas chưa kịp nói xong thì Pete đã bắt đầu cởi chiếc áo nỉ ra, toàn thân đỏ bừng vì quá xấu hổ. Vegas cố nhịn cười, thế nhưng sau khi Pete để lộ thân thể khoả thân, hắn thấy miệng lưỡi mình khô khốc.
Rõ ràng là Pete đã chăm sóc bản thân rất tốt. Trông cậu sạch sẽ và đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của Vegas. Bụng của Pete co lại khi Vegas hạ người xuống giường đệm, nhìn chằm chằm dương vật giữa hai chân cậu, vốn đã bán cương.
"Chúng ta bắt đầu thôi... hãy cho tôi biết anh muốn điều này đến mức nào. Anh càng biểu hiện rõ ràng, tôi càng thoả mãn anh hơn." Vegas giữ giọng nói đều đặn, tò mò nhìn Pete nhổ nước bọt vào tay rồi trượt lên trượt xuống dương vật của mình, làn da đỏ rực.
"You follow orders so well." Vegas khen ngợi, rồi gã ép chặt lấy đùi của Pete để cậu banh rộng chân hơn. Làn da cậu ta quá mềm mại, đến nỗi Vegas không nhịn được mà dùng móng tay cào nhẹ lên làn da mỏng manh ấy, hài lòng khi Pete khẽ rít lên. Bộ phận dưới thân của cậu ta ngày một cương cứng.
Vegas hôn lên ngón cái của mình trước khi gã luồn nó xuống cửa sau của Pete. Nhìn cách toàn thân cậu ta siết chặt mỗi lúc ngón tay tiến đến gần, gã cười khẩy, không hề do dự thô bạo nhấn sâu vào trong thân thể của Pete.
Pete rên rỉ, cậu uốn éo mông sát vào lòng bàn tay của gã. Vegas tò mò không biết gã có thể đẩy Pete tới bao xa, hay Pete sẽ cho gã thấy được nhiều đến đâu. Cậu ta là vệ sĩ của Tankhun, là vệ sĩ hàng đầu của Gia tộc chính, là người mà Kinn đã giao phó toàn bộ việc theo dõi hành tung của gã – và Vegas vô cùng hài lòng vì điều này, rằng Pete đã ở đây, banh chân ra và cầu xin gã chơi cậu.
Giá như gã có máy ảnh của mình ở đây. Gã rất muốn được thêm cái video này vào bộ sưu tập.
Vegas bỏ ngón tay cái ra, hài lòng khi nghe thấy tiếng Pete rên rỉ. Cậu ngừng thủ dâm, và Vegas nheo mắt lại. "Did I say you could stop?"
"Cho nó vào đi mà," Pete thở ra, xoay xoay hông. Vegas nắm lấy cổ của cậu, siết chặt đến khi Pete bắt đầu ho khan.
"Anh nghĩ anh là ai mà được quyền ra lệnh cho tôi?" Gã thô bạo đẩy Pete ra rồi rời khỏi giường, nghe Pete thở hổn hển trong khi mình thì nhìn quanh phòng. Gã nhìn vào chiếc túi đựng đồ của Pete trên sàn và bước tới, mở khoá.
Chợt Vegas dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ, cười cười lấy ra. "Oh? Were you hoping to get fucked?" Vegas chìa hộp bao cao su ra trước mặt Pete, cậu đỏ mặt và nắm chặt lấy ga trải giường. Sau đó gã quay lại chiếc túi và lấy ra một chiếc thắt lưng đen. Gã không mang roi đến đây, nhưng thế này cũng được.
Vegas tiến lại gần chiếc giường, quan sát cách Pete mở to mắt ra nhìn mình, vẻ mặt hoang mang. Gã cầm hai đầu thắt lưng với nhau rồi quật vào trong không khí, tiếng da va chạm tạo thành âm thanh vụt.
"Turn over." Pete do dự và Vegas bắt đầu nhướn mày. "Tôi sẽ đếm. Với mỗi giây tôi đếm mà anh chưa chịu xoay người lại, anh sẽ nhận thêm một cú đánh. Tôi sẽ bắt đầu đếm từ ba. Một là vì anh đã ra lệnh cho tôi. Hai là vì anh đã không chịu xoay người. Ba là vì anh bắt tôi phải giải thích tại sao tôi phải làm điều này, Pete."
Pete nuốt nước bọt, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng da trong khi Vegas bắt đầu đếm.
"Bốn... Năm... S—" Trước khi Vegas đếm đến sáu, Pete nhanh chóng lăn ngược lại, chống tay và đầu gối xuống mặt giường, cong mông lên ưỡn cao trong không khí. Vegas bật cười, gã tiến đến và vỗ mạnh vào má của Pete, khiến cho cậu giật bắn mình lên phía trước. "Nhân tiện, đây không được tính là một cú đánh."
Pete tì vào chiếc gối ở phía đầu giường, tay run lên. Vegas đoán rằng cậu ta đang cố gắng để không hét lên và gã cảm thấy buồn cười làm sao khi Pete nghĩ rằng gã sẽ để cậu ta thoát khỏi vụ này mà không gào thét.
Gã vung chiếc thắt lưng da ra phía sau, giữ trên cao rồi vung mạnh xuống sát bờ mông của Pete, thưởng thức âm thanh da lộn đập vào trong không khí. Pete gào lên với giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc gối, một vệt đỏ ngay lập tức lằn lên trên mông. Vegas biết rằng nếu gã chạm vào vị trí đó, sẽ rất nóng.
"Một," Vegas thở ra rồi túm lấy tóc của Pete, giật ngược cậu ta ra khỏi chiếc gối rồi quan sát cái cách cậu ta cố lấy lại trọng tâm. "I want to see your face." Vegas cúi xuống nhặt chiếc áo của Pete lên, ném nó về phía cậu. "Nhét nó vào trong miệng để đảm bảo anh không cắn lưỡi. Sẽ rất đau đấy."
Pete run lên khi đưa tay ra phía trước và cầm lấy chiếc áo. Cậu không nói gì, chỉ cuộn nó lại thành một quả bóng rồi nhét vào miệng, cắn chặt và nhắm nghiền mắt lại. Cảnh tượng trước mắt Vegas thật là đẹp đẽ làm sao. Gã nâng thắt lưng, vung nó xuống với một lực mạnh như lần đầu tiên vào một bên má của Pete.
Vegas có thể nghe thấy rõ rành rành tiếng kêu bị bóp nghẹt của Pete. Gã liếc cậu ta, ngắm nhìn biểu cảm đau khổ vặn vẹo xen lẫn với khoái cảm lướt qua trên khuôn mặt cậu. "Hai," gã thở ra thành hơi, dương vật cứng ngắc và nhộn nhạo bên dưới chiếc quần ngủ. Gã có thể cảm thấy chất lỏng rỉ ra ở đầu cậu em của mình và nóng lòng muốn Pete nếm thử nó, nhưng gã có thể kiên nhẫn.
Gã điều chỉnh tay cầm thắt lưng, vụt nhẹ vào tay của mình một cái trước khi phát mạnh hai cái lên mông của Pete. Cậu ta hoàn toàn run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy ga giường bên dưới. Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt sang phía của Vegas để gã có thể quan sát biểu cảm của cậu, vậy nên Vegas quyết định tha thứ cho hành vi đó. Ít nhất là hôm nay. "Ba, bốn... còn một cái. Trừ khi anh muốn tôi tiếp tục?"
Pete nhanh chóng lắc đầu, tiếng khóc của cậu nghẹn ngạo vì đang ngậm chiếc áo trong miệng. Vegas cười phá lên. Gã nhìn vào vệt thắt lưng trên mông của cậu và nghĩ, cậu ta sẽ chẳng thể ngồi bình thường được đâu. Và sẽ đau lắm nếu cậu ta bị làm.
Vegas vung thắt lưng da lên một lần nữa và phát vào mông của Pete. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu. Tiếng khóc và rên rỉ bị bóp nghẹn nghe tuyệt vời hơn tất cả âm thanh mà Vegas đã từng nghe thấy trên đời.
Gã ném thắt lưng xuống mặt đất, đồng thời Pete nhả chiếc áo ra khỏi miệng, không ngừng thở dốc. Vegas đưa tay về phía trước, ấn tay lên mông cậu, cảm nhận làn da nóng bừng dưới những đầu ngón tay. Gã véo nhẹ, thưởng thức tiếng rít mạnh của Pete trước khi nắm chặt lấy dương vật cậu.
"Anh có nhìn thấy chưa? Nó đang sung sướng đấy." Dương vật của Pete hơi rỉ ra, thấm ướt một mảng đệm chăn phía dưới. Vegas lấy ngón cái cọ xát lên đầu dương vật của Pete, rồi thoa lên khắp người của cậu ta, lắng nghe tiếng khóc thút thít của cậu. Cậu ta đang cương cứng trong đau đớn. Và cậu ta sẽ sớm cao trào.
Gã buông cậu em của Pete ra và đứng dậy, cởi chiếc quần ngủ xuống, để lộ dương vật đã sớm cứng ngắc và sưng to. Pete nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt sáng lên, vẫn còn vương nước mắt. Vegas nhếch mép lên và tiến lên vuốt ve mái tóc cậu.
"Anh có hài lòng với những gì mình đang nhìn thấy không? Tôi cá là có – anh trông như một con chó đang nhìn thấy xương ấy. Anh đúng là một thằng đĩ. Anh muốn tôi chơi anh, có đúng không? Anh muốn tôi làm anh bắn, có đúng không?"
Pete gật đầu. Vegas tiến sát lại và dường như Pete hiểu những gì mà gã mong muốn. "V-vâng... Vâng, cậu Vegas – xin hãy chơi tôi, cầu xin cậu, chết tiệt..." Má cậu ta đỏ rực và nóng bừng lên vì xấu hổ, rõ ràng là đang chịu cảnh sỉ nhục, vậy mà hai chân lại dạng ra, một dấu hiệu thể hiện ham muốn ở sâu trong lòng cậu ta.
Vegas cười khúc khích. "Tôi cần tự chuẩn bị trước đã." Gã chộp lấy cái hộp đựng bao cao su, lấy một chiếc ra, xé toạc và đeo lên cho cậu em của mình. Gã muốn lấp đầy Pete bằng tinh dịch của gã, ngắm nhìn nó rỉ ra khỏi mông cậu, nhưng gã không muốn quá mạo hiểm – gã để dành việc này cho người mà gã thực sự muốn ở bên. Tuy nhiên, gã không nghĩ mình sẽ sớm tìm được người đó.
Gã nắm chặt lấy gáy của Pete và đẩy khuôn mặt của cậu đến trước dương vật cương cứng của mình. Vegas vòng tay qua người cậu, ép nó lấy môi Pete. Không mất nhiều thời gian để Pete mở miệng và ngậm lấy dương vật gã. Gã thở dốc, ngửa đầu ra sau, tay vẫn nắm chặt lấy gáy của Pete, đẩy nó sâu vào cuống họng cậu.
"Nhân tiện thì, anh đừng hòng nôn ra," Gã thở dài, kéo tóc Pete về phía đằng sau để cậu ta có thời gian thở. Miệng của cậu thật nóng và ướt át. Bụng dạ Vegas nhộn nhạo, nhưng gã cố kiềm chế.
Gã nhếch môi, dùng ngón tay vén tóc Pete ra để nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu. "Anh có thường xuyên làm cái chuyện này không? Anh mút dương vật tôi như thể anh sinh ra để làm điều đó." Pete trừng mắt lên nhìn gã, nhưng chẳng có sức uy hiếp khi má cậu ta ửng hồng còn miệng chảy đầy nước dãi. "Đủ rồi." Gã đẩy Pete xuống giường và leo lên nệm, đè gối giữa hai chân của cậu.
Khuôn mặt Pete thoáng vẻ lo lắng khi Vegas nắm lấy đùi cậu ta, kéo gập lại rồi đẩy lên trên. "Anh đã làm chuyện này bao giờ chưa thế?" Vegas thấy thế thì hỏi lại, tay vẫn cầm lấy dương vật mình, hơi nhấn nhá ở trước cửa vào của Pete.
Pete hất hàm, cậu bấu chặt lấy tấm ga giường bên dưới. "Cậu Vegas nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ sao á?" Vegas tiến về phía trước, ấn đầu dương vật vào trong lỗ nhỏ của Pete, ngắm nhìn cậu ta hít một hơi lạnh. "Tôi nghĩ là không quan trọng. Bởi vì tôi sẽ đụ anh mạnh đến nỗi anh sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn khi đến với một người khác. Anh sẽ trở thành thằng điếm của tôi."
Vegas thúc mạnh và Pete gần như sụp đổ khi cậu rên lên mặc dù đã cố che miệng và nén tiếng kêu của mình. Vegas biết là gã phải làm cậu ta đau đớn. Nước bọt có vẻ không phải là một chất bôi trơn tuyệt vời, mông của Pete hơi hằn lên những vết căng. Pete nhăn nhó, cắn vào lòng bàn tay. Nhưng ngay sau đó, Vegas nghe thấy tiếng khóc nứt nở chuyển thành tiếng rên rỉ thoả mãn.
"Fuck..." gã rủa thầm, muốn kéo cậu em của mình ra khỏi cơ thể Pete, nhưng vách huyệt cậu ta bám chặt lấy gã, tựa như không muốn để gã đi. Gã nắc người về phía trước và chiếc giường không ngừng rung chuyển. Bên trong của Pete quá chặt và nóng bỏng, ép lấy gã theo từng cú thúc. Cậu ta co bóp quá giỏi, và Vegas cũng muốn đáp trả cái cảm giác ấy. Gã vòng bàn tay ra trước và bóp chặt lấy cổ của Pete.
Pete ngước lên nhìn gã với đôi mắt nặng trĩu, miệng hơi mở. Trái tim của Vegas đập thình thịch, cảm giác như bất cứ lúc nào gã cũng có thể nổ tung. Gã đã có rất nhiều đàn ông, gã chơi họ theo bất cứ cách nào mình muốn, nhưng gã vẫn có một cảm giác hơi đặc biệt, rằng lần này, mọi thứ sẽ khác đi.
Gã chưa từng thấy cái ánh mắt Pete dành cho gã từ một người nào khác.
Vegas bỏ tay xuống, rồi kề sát miệng lên cần cổ Pete, kéo môi và răng của gã theo từng thớ thịt trên làn da nhạy cảm của cậu, vẫn thúc mạnh vào người dưới thân. Pete hét lên, giọng cậu ta vang vọng khắp nơi, móng tay cào mạnh lên lưng Vegas. Vegas hít một hơi lạnh, gã có cảm giác da mình đang rách toác ra – chắc chắn ngày mai sẽ để lại dấu vết – và rồi gã thấy hoang mang.
Vegas nắm lấy dương vật đang rỉ nước của Pete, nó đang cương cứng và sưng đỏ một cách đau đớn. Gã cắn mạnh lên yết hầu Pete, không quan tâm đến việc gã có thể để lại vết hằn trên người cậu ta. Gã muốn đánh dấu cậu ta. Để rồi, khi mọi người nhìn vào cần cổ Pete và tự hỏi ai đã làm điều đó với cậu trai này, họ sẽ nhìn thấy gã và rồi họ hiểu. Gã muốn tiêu hoá và nuốt chửng toàn bộ Pete.
Cơ thể của Pete run lên, móng tay găm chặt vào lưng Vegas. Cậu siết chặt mông, rồi đẩy mạnh lên một lần cuối cùng trước khi nằm xuống run rẩy trong mớ hỗn độn nhớp nháp.
Vegas nhếch mép, tiếp tục vuốt ve dương vật của người bên dưới, như thể gã muốn vắt kiệt lấy những giọt tinh dịch cuối cùng. "Nghĩ mà xem, một trong những con chó trung thành của Kinn đang nằm ở dưới thân tôi và nhếch nhác như một thằng điếm bé nhỏ. Tôi có nên biến anh trở thành con chó của tôi mãi mãi không nhỉ?"
Pete khóc nấc lên, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng như thể đang xấu hổ vì bản thân. Vegas ở quá gần cậu ta đến nỗi không thể hất bàn tay kia ra chỗ khác. Gã rùng mình và chửi thề, tay nắm chặt lấy eo của Pete và thúc mạnh hơn cho đến khi gã lên đỉnh.
Gã thở hổn hển một lúc rồi từ từ lùi lại, trượt khỏi người của Pete, tháo bao cao su ra. Vegas nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên giường. Pete vẫn còn run rẩy, hai chân banh rộng dính đầy tinh dịch.
Vegas liếc nhìn bao cao su trên tay. Gã cười, rồi dốc nó xuống bụng dưới của Pete, để tinh dịch của mình hoà vào của Pete và trào ra trên khắp bụng cậu. Sau đó, gã ném bao cao su rỗng vào trong thùng rác gần đó. Pete khóc nức nở, nhìn lên gã bằng một cặp mắt ửng đỏ. Vegas tiến đến, lướt hai ngón tay lên đống tinh dịch trên bụng cậu ta, rồi đặt ở trước mặt Pete. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay gã, như thể vẫn còn đê mê trong cơn tình ái đến nỗi không phân biệt được trái phải.
"Liếm đi," Vegas ra lệnh, thọc ngón tay vào miệng của Pete. Gã thúc mạnh vào họng cậu ta, ngắm nhìn cậu ta cẩn thật dùng lưỡi làm sạch ngón tay của gã. "Good boy..."
Sau khi Pete làm theo lời gã ta, cậu lùi xa và nhắm mắt, lông mày nhíu lại như kiểu vừa mới nhận ra mình vừa làm gì. Vegas mỉm cười, gã mặc lại quần áo.
"Tôi sẽ để anh tắm rửa, Pete." Vegas kéo áo choàng lại, vuốt gọn tóc mình rồi nhìn xuống đống hỗn độn của cậu trai đang nằm trên giường. "Don't worry. Tôi sẽ không nói với Kinn rằng một trong những vệ sĩ trung thành của nó đã cầu xin được tôi chơi. Nhưng lần tiếp theo... tôi không hứa trước được đâu."
Vegas quay lại và tiến về phía cửa ra. Ngay trước khi gã rời khỏi phòng, một giọng nói vang lên từ phía đằng sau.
"Sẽ không có lần tiếp theo."
Vegas nhếch môi, nhưng gã không nói gì cả, chỉ bước ra ngoài, đóng sập cánh cửa sau lưng.
Nếu đó là Pete, gã sẽ không nói trước được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com