Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Độ phù hợp Pheromone

Vegas: "Có thể."
" Thật ạ????!!!"

Vegas nhướn mày: " Cậu bất ngờ vậy làm gì? Độ phù hợp pheromone vốn là chuyện hai người, đương nhiên tôi sẽ kiểm tra."

Thấy Pete mờ mịt nhìn mình, Vegas chợt nhớ ra tên này là Omega nửa mùa mới bắt đầu phân hoá. Hắn giải thích:

" Độ phù hợp Pheromone là một trong những cách trực tiếp nhất để lựa chọn bạn đời.
Độ phù hợp dưới 30% là trời sinh xung khắc, nếu cố ý muốn ở cạnh nhau thì sẽ ngày ngày xung đột, vào kì phát tình thậm chí còn có thể ép nhau phát điên. Trên 30% thì cơ bản giống như cậu lúc trước, hai người cân bằng về Pheromone và giống các đôi yêu đương bình thường khác. Từ 50% trở lên sẽ dần phụ thuộc và bị pheromone của đối phương thu hút, dù cho không quen biết cũng sẽ vì độ phù hợp cao mà tiến hành bồi dưỡng tình cảm. Ngưỡng 80% mà bác sĩ nói khi nãy người ta thường gọi là 'duyên trời tác hợp'..."

Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp.

" Bọn họ sẽ không ngừng gặp lại, không ngừng bị đối phương thu hút, không ngừng ảnh hưởng tới nhau, dễ dàng kéo đối phương vào kì phát tình và kì dịch cảm. Cuối cùng đều đi tới kết hôn."

Hắn hiếm khi nói nhiều tới vậy, cổ họng có chút khó chịu.

Phía trên giường, Pete sớm đã hoá đá. Lặng người thật lâu vẫn không tiêu hoá nổi đống tin tức kinh hoàng mà Vegas nói.

Người dội thẳng chậu nước đá vào trái tim mong manh của cậu lại hết sức ung dung ngồi xuống ghế  cạnh giường bệnh, thậm chí còn nhàn nhã lấy dao ra cầm quả táo trên bàn lên gọt.

Vị bác sĩ vô hình nãy giờ rốt cục có cơ hội nhắc nhở họ cuối tuần sau nhớ tới kiểm tra rồi chạy biến.

Ông cũng chỉ là một Alpha làm công ăn lương tầm thường, nào chịu được áp bức của Alpha cấp cao trên người vị kia toả ra cơ chớ.

Pete thấy ông rời đi mới hoảng hồn tình táo lại, miễn cưỡng tiếp nhận đống tin tức khổng lồ, nén kích động hỏi Vegas:

" C-cậu Vegas, vậy nếu như, tôi chỉ nói NẾU NHƯ thôi nhé. Độ phù hợp của chúng ta, ừm...trên 80%. Vậy có nghĩa là cậu sẽ bị tôi ảnh hưởng phải không ạ?"

Bé chích bông thấp cổ bé họng không khỏi tưởng tượng tới hình ảnh chính mình ngồi dang chân dang tay dùng pheromone điều khiển hắn làm việc, dù là bất mãn cũng phải quỳ phục trước dâm uy của cậu. Mẹ nó, sướng.

Vegas nhìn tên nhóc hai mắt lập loè ánh sáng, nghĩ gì đều viết lên mặt, khoé miệng nhếc lên rướn người đối mặt với cậu:

" Đừng tưởng bở, pheromone không phải dây xích chó. Ảnh hưởng trên mặt tình cảm chứ không phải quan hệ chủ tớ. Mà cậu biết không? Nếu độ phù hợp cao, tôi còn có thể ép cậu tiến vào kì phát tình và đánh dấu cả đời nữa, lúc đó cậu chỉ có thể phụ thuộc vào tôi. CẢ ĐỜI."

Vegas hết sức hài lòng nhìn Pete hai mắt dần mất đi ánh sáng run lẩy bẩy. Thằng vệ sĩ này ăn gan hùm mật gấu gì mà dám nghĩ tới việc sai bảo hắn, tâm tư dễ đoán như thế, sao anh hai kính yêu lại để hắn thành vệ sĩ trưởng được không biết. Đúng là chủ nào tớ nấy, một lũ vô dụng.

Vegas khinh bỉ từ chủ tới tớ xong tâm tình rất tốt định trấn an nạn nhân chút chút thì lại thấy tên nhóc kia ngẩn ra, đầu óc chẳng biết bay bổng tới tầng mây nào rồi.

Hắn đoán không sai, đầu óc Pete từ cảnh chỉ tay năm ngón thành cảnh cậu bị hắn gặm như gặm xương sau đó hằng ngày phải dựa vào pheromone ngột ngạt kia để sống. Thậm chí còn có khả năng bị tên điên này xích trong nhà không thể ra ngoài. Chim chích bông bé nhỏ tưởng tượng một chút đã sợ tới trụi cả lông.

( Pete nguyên tác bày tỏ: " Thế đã là gì đâu, anh đây còn bị hắn tra tấn rồi bắt ăn salad đây này..." )

Vegas: " Này?"

Pete vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng, run rẩy lặp lại như đọc thần chú:

" Đừng cắn tui, đừng cắn tui, đứng cắn tui..."

Nhìn hắn sợ như vậy, Vegas chẳng còn hứng thú trêu đùa hời hợt nói:

" Cậu cũng nói là 'nếu như' còn gì. Tôi không ngu mà làm chuyện thiệt người thiệt ta vậy đâu. Cuối tuần sau gặp, cậu chắc có số của tôi phải không?"

" V-vâng"

" Pheromone có vấn đề thì gọi tôi. Đi đây!" dứt lời hắn đứng dậy rời đi, để lại cho thiếu niên đáng thương một bóng lưng 10 phần tiêu sái.
__
Nửa tiếng sau, Chính gia.

Pete lao như điên vào phòng cậu chủ , ôm chầm lấy bến bờ an toàn mùi tiền của mình rồi gào khóc:

" CẬU CHỦ!!! Tôi muốn về chính gia, tôi muốn ở với mọi người. Thế giới bên ngoài đáng sợ quá uhuhu!"

Tankul bị cậu ôm gần tắc thở, muốn đạp bay thằng vệ sĩ đi được 2 ngày rồi về nhà phát điên này ra thì chợt nhớ cậu đang phân hoá. Vội lôi cậu ra rồi ngắm một vòng từ trên xuống, xác định không bị đánh dấu cũng không mất miếng thịt nào mới an tâm hỏi:

" Ai làm gì mày rồi, mày nói với tao để tao bảo thằng Kinn đi thịt nó!"

Ngài Kinn Anakin đang làm việc hồng hộc như chó trên tầng đột ngột hắt xì một cái. Porsche đứng cạnh quan tâm sờ trán hắn: " Ốm rồi hả?"

Kinn khó chịu khịt mũi: " Không phải, chắc có thằng không có mắt nào lại nhắc đến tao đấy!"
Porsche: "..."

Ở tầng dưới, Pete mãi mới ngừng khóc bốc một bốc bỏng ngô to oạch từ bát thằng Pol bên cạnh bỏ vào mồm rồi mới thút thít vừa nhai vừa nói:
" Cậu chủ...hức, bác sĩ nói tôi bị bệnh. Tôi thành omega tàn tật rồi...!"
Cậu chủ và hai thằng đệ: "..."

____________
Góc minh hoạ:

*chim chích bông hoá đá sau khi biết bản thân có thể bị chim chích điện chích cổ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com