Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cậu được lệnh đến gặp chủ nhân của Thứ gia trước khi vào việc. Cậu nhìn vệ sĩ của thứ ra..họ nhìn như muốn giết chết cậu..muốn ăn tươi nuốt sống cậu..cậu biết, vì mình là người của chính gia, chỉ đơn thuần là vậy thôi.

"Dạ! Ngài cho gọi tôi!"_cậu bước vào, cúi đầu.

"Vegas bắt cậu về à!?"_lão hỏi.

"...."

"Tôi không hiểu vì sao chính gia lại cử cậu đến đây! Không biết vì lí do gì! Nhưng mà, nghe cho rõ đây! Cậu sẽ không nhận được gì từ chuyện này!"

"Ý ngài là sao!?"

"Tôi sẽ giết chết cậu! Nếu như cậu vì nghe lời chủ nhân mà làm hại đến thứ gia! Hiểu chứ!?"

"V..vâng!"

"Thôi! Chào mừng cậu đến với thứ gia! Từ nay về sau, bỏ cái phong thái của chính gia rồi hoà nhập vào thứ gia đi!"

"Tôi hiểu rồi!"

"Cậu theo bảo vệ Vegas! Đó là nhiệm vụ của cậu!"

"Tôi hiểu rồi!"_cậu định quay đi.

"Pete! Nên nhớ rõ vị trí của mình! Đừng đi quá xa! Nên nhớ, chị cậu đã phản bội thứ gia!"

Cậu im lặng, rồi bỏ ra ngoài, cậu đi ra ngoài, Nop cũng đưa hành lí vừa mới lấy từ chính gia về cho cậu.

"Nhớ là đừng mặc vest giống chính gia đó!"

"Được!"

Chính gia

"Aaaaa! Không chịu đâu! Sao Pete nó phải qua đó hả!"_Tankhun la lớn.

"Nhiệm vụ mà cậu!"_Pol giải thích.

"Mày biết nó qua đó thì không có đường quay về mà!"

"Dạ! Cậu chủ bớt giận!"_Arm vuốt ngực cậu chủ.

"Porsche! Mày nói gì đi chứ!"_Tankhun nói.

"Pete! Gửi tin nhắn cho tao!"_Porsche cầm điện thoại.

Anh vừa nói xong 3 người kia liền bay lại chỗ Porsche, cả ba chen vào để xem tin nhắn. Pete đã nhắn rất nhiều nhưng đã thu hồi gần hết, chỉ để lại 1 dòng ngắn "Tao không sao! Nhớ chăm sóc cho Khun Nủ!"
Cậu chủ của chúng ta khi xem xong, liền bật khóc...16 năm nay, Pete luôn ở bên, giờ cậu đi rồi, sự vắng bóng lẽ loi đó thật đáng sợ.

Thứ gia

Đến tối, vì chỗ lạ, nên cậu không thể ngủ được, định lấy thuốc hút thì đã hết lúc nào không hay, cậu đành đi ra ngoài, tìm Nop.

"Nop! Có thuốc lá không!?"

"Không! Tôi không dùng, cậu hỏi Lex đi! Nó có!"

Cậu nhớ cái tên đó đã từng bị cậu đánh đến gần mù 1 mắt, giờ đến đó chẳng khác nào là dâng mồi cho hổ.

"Thôi! Để tôi ra ngoài mua!"_cậu cười gượng.

"Ờ! Đi nhớ về nhanh đó!"

"Được!"

Người duy nhất chịu nói chuyện với cậu ở thứ gia này, chắc chỉ có Nop. Đều đó cũng không làm cho cậu để tâm mấy, vì đối với thứ gia, cậu chỉ là con chó trung thành, đáng ghét.

Cậu mua thuốc xong thì cũng ra về, trên đường về, vừa hút thuốc vừa ngắm sao trên trời...cậu giờ đúng là người nghiện thuốc nặng rồi. Đang đi thì gặp xe của hắn chạy ngang...cậu khựng lại...vì không biết phải đối mặt với hắn thế nào...cậu cúi mặt xuống rồi đi nhanh vào trong nhưng lại rơi vào tầm mắt của hắn.

"Hazzz! Không biết khi nãy Khun Vegas có thấy mình không!"_cậu tự nói với bản thân.

Cậu ngồi xuống sàn, nhìn lên trời cao...

"Nếu chết! Mình sẽ là 1 ngôi sao trên đó!"

"Cậu muốn chết vậy à!?"

"Khun Vegas!"

Cậu đang nói, thì âm thanh đáng sợ chuyền vào tai...cậu quay người thì giật mình...là hắn.

"Muốn chết đến vậy à!"

"Tôi..!"

"Rồi cũng sớm, cậu sẽ chết thôi! Nên đừng mơ ước nữa!"

"Vâng!"

"Nghe cho rõ đây! Chính gia sẽ sớm rơi vào tay tôi thôi! Lúc đó, cho dù cậu không muốn thì cũng không thể làm gì được nữa đâu!"

"Tại sao!? Tại sao lại làm vậy!"_cậu cúi mặt xuống, sợ hãi nói.

Hắn không nói gì, chỉ cười rồi quay lưng rời đi, cậu nghe tiếng bước chân đã đi xa, mới dám ngước mặt lên. Cậu giờ mới điều chỉnh được nhịp thở của mình...cậu nuốt nước bọt, nhìn con ác ma đó đang đi vào bên trong...

"Anh ta! Đáng sợ quá!"

Nếu như là lúc trước, thì trong mắt cậu, hắn chỉ luôn là 1 thiếu gia hay cười, nhưng có lẽ nó cũng giống cậu..hắn đã dần thay đổi, khác xa với bản thân của năm ấy.

Năm cậu 10 tuổi

"Khun Vegas!"_1 cậu nhóc cở khoản 10 tuổi, cúi đầu chào người kia.

"Pete! Miia đâu!?"_người đó hỏi.

"Chị Miia đi học rồi à! Lát nữa sẽ đến ạ!"

"Cũng chán nhỉ!"_cậu nhóc đó ngồi bên cạnh chỗ cậu đang đứng.

"Cậu Vegas có cần gì không ạ!?"

"Không! Cậu làm chuyện của cậu đi!"

"Cậu Vegas mới bị đánh sao ạ!?"

"Ờ!"

Cậu nhìn người đang ngồi đó, đành lấy khăn tay của mình đưa cho hắn.

"Cậu cầm lau mặt đi ạ!"

"Không cần đâu!"

"Cậu lau sạch đi ạ! Để chị Miia tới, sẽ lo cho coi!"

"À..được! Cảm ơn cậu!"

"Không gì ạ!"

Cậu quay lại chỗ của mình...ánh mắt của cậu vẫn đang nhìn hắn.

*Pete*

Tôi không rõ về anh ấy, nhưng những gì tôi quan sát được thì anh ấy cũng giống tôi, luôn bị ba mình đánh vì muốn biến con mình thành 1 người tài giỏi. Có lẽ lúc đó, tôi đã thương cảm anh ấy...và cảm xúc của mình đã vượt qua cả mức vệ sĩ và cậu chủ.

"Cậu có đau không!?"

"Không! Không đau lắm đâu!"

"Cậu sau này sẽ thành công! Nên đừng vì những roi đó mà thù hận ba mình nha!"

"Ừ! Không hận đâu!"

"Cho cậu đó!"_cậu để kẹo vào tay hắn.

"Cái này!?"

"Chị Miia cho tôi! Tôi cho cậu!"

"Miia cho à!?"

"Đúng đó! Ăn đi!"

Nụ cười của cậu nhóc trước mắt tôi...có lẽ đã biến thành 1 kí ức đẹp nhất và duy nhất của tôi...khi càng lớn, dục vọng và sự ghen hận đã chiếm lấy 1 Vegas mà tôi yêu quý nhất.

"Anh ấy! Là anh rể tôi! Là người tôi yêu!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com