15.
Pete bị hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm thức tỉnh. Liếc mắt ra sau, cậu chút nữa là bị dọa nhảy dựng khi thấy Vegas, cánh tay hắn còn siết chặt lấy eo cậu không buông. Không muốn làm người kia thức dậy, Pete nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Vegas giật mình tỉnh dậy, tay hắn buông eo cậu ra, người cũng tách rời cơ thể cậu. Hơi ấm nơi Vegas không còn vương vấn trên người khiến Pete có chút hụt hẫng.
"A lô?" Vegas nói. "Hayi?" Hắn nhỏ giọng hết mức để không làm Pete và Venice tỉnh giấc. "Đợi tôi một chút." Vegas lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu Vegas, Khi nào anh mới trở về?"
"Sao thế?"
"Chỉ là có một số văn kiện cần anh phê duyệt"
"Quan trọng không, Kinn đâu?"
"Vâng, có hai cái liên quan đến dự án phía Bắc, cậu Kinn đang đi công tác rồi ạ"
"Tôi biết rồi"
Vegas cúp điện thoại, nhìn hai thân ảnh trên giường rồi thở dài, việc làm lành với Pete chưa đâu vào đâu hết, còn chưa có dịp nói chuyện rõ ràng với em ấy. Pete toàn trốn tránh hắn.
Đúng lúc đó, Ken bước ra khỏi phòng. Thấy Vegas đứng ở trước cửa phòng thở dài lắc đầu, Ken ngạc nhiên lên tiếng. "Chào buổi sáng Cậu Vegas, anh dậy sớm quá vậy?"
"Hayi điện thoại nói về công việc"
"Gấp không ạ?"
"Cô ấy bảo việc quan trọng, nhưng hiện tại cậu thấy rồi đấy, việc nói chuyện với Pete chưa đâu vào đâu." Vegas lắc đầu ngao ngán
"Hôm nay là ngày cuối tuần, hay anh đưa Pete ra ngoài chơi đi, như vậy sẽ có cơ hội cho anh và Pete nói chuyện rõ ràng hơn. Cậu Vegas, tôi nghĩ là nên mang theo cả Venice, đôi khi Pete sẽ dễ mềm lòng hơn"
"Không biết hôm nay Pete có vào thăm bà ngoại không?"
"Lát nữa lúc cậu ấy dậy, anh hỏi xem cậu ấy có muốn đi ăn sáng cùng anh và Venice không. Có Venice đi cùng, chẳng lẽ cậu ấy lại từ chối."
Vegas gật đầu. "Cũng phải." Rồi hắn trở về phòng. Lúc này Pete và Venice đã tỉnh giấc. Vegas lên tiếng.
"Pete này,"
Cậu quay đầu lại nhìn hắn. "Sao ạ?"
"Em có muốn đi ăn sáng cùng tôi và Venice không?"
Pete nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu. 'Cuộc hẹn với Aaron là vào buổi tối'
Sau khi Pete rời phòng, Vegas thì thầm vào tai bé cưng.
"Venice, con giúp bố một việc được không?"
"Dạ." Cậu bé gật đầu.
"Nhưng không được nói cho mẹ biết đâu đấy."
"Vâng ạ."
"Con giúp bố làm mẹ thích bố trở lại được không?"
"Chẳng phải mẹ vẫn luôn thích bố sao? Hai người cãi nhau ạ?"
"Không phải. Chuyện này có hơi phức tạp. Vậy con có muốn giúp bố không?"
Venice gật đầu cái rụp. "Con phải làm gì ạ?"
Chính Vegas cũng không biết Venice nên làm gì. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, sao hắn lại đưa bé vào trong chuyện tình cảm của mình chứ? Vegas xoa đầu con trai. "Thôi không sao, để bố tự mình làm. Dù sao cũng cảm ơn con."
"Vâng ạ."
—————————
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, ba người cùng ra khỏi nhà.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Pete hỏi.
"À..." Vegas giật mình. Hắn cư nhiên quên mất việc phải chọn nơi ăn sáng.
"Tôi biết một chỗ rất tuyệt đấy. Anh có muốn đến đó không?" Pete mỉm cười.
"Được thôi."
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Venice hào hứng nắm lấy tay Pete. "Con muốn ăn bánh kếp."
Pete cúi người bế cậu nhóc lên. "Nơi chúng ta sắp đến có bánh kếp đấy."
"Vậy chúng ta mau đi thôi."
Ba người tiếp tục bước đi. Pete dẫn Vegas và Venice tới một nhà hàng gần đó. Dù mới sáng sớm nhưng đã rất đông khách đến đây. Bước vào bên trong, họ được một người phục vụ nhiệt tình mời ngồi vào bàn.
"Chào mừng quý khách." Cô phục vụ vui vẻ nói. "Hôm nay tôi sẽ phục vụ mọi người. Ba người muốn ăn gì?" Vegas và Pete đều chọn món của mình. Đến lượt Venice, vì không quen với sự mến khách của cô phục vụ nên cậu nhóc có hơi ngượng ngùng. Venice rướn người lên thì thầm vào tai Pete món mình muốn ăn để Pete nói lại với người phục vụ.
"Con trai của hai anh có vẻ ngượng ngùng nhỉ?"
Pete đỏ mặt. "Cậu bé không phải con trai tôi. Nó là con trai anh ấy." Cậu chỉ về phía Vegas.
"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi." Người phục vụ cúi đầu. "Đồ ăn của mọi người sẽ được mang ra ngay đây."
Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, Pete cùng Venice chơi đùa. Thấy Vegas từ lúc vào nhà hàng đều không nói gì, Pete lên tiếng.
"Anh có sao không?"
Vegas ngẩng đầu lên. "Không sao. Sao em lại hỏi vậy?"
"Tôi thấy anh có tâm sự đấy. Anh có muốn nói ra không?"
"Tôi....". Vegas ngập ngừng mở miệng
Thấy hắn khó nói Pete cũng không hỏi nhiều nữa. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Pete và Venice vui vẻ thưởng thức món ăn của mình trong khi Vegas vẫn đang nghĩ xem mình nên nói gì để có thể lấy lại tình cảm từ Pete. Bỗng điện thoại trong túi Pete vang lên làm cậu phải rời bàn ăn để bắt máy. Lát sau cậu quay lại, khuôn mặt trông vô cùng rạng rỡ. Vegas ngạc nhiên hỏi.
"Em trông vui quá. Ai gọi mà làm em vui như vậy?"
"À là bạn tôi, tên Aaron, cậu ấy muốn hẹn tôi đi chơi, đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau."
"Thật sao? Khi nào vậy?"
"Tối nay."
"Ở đâu?" Vegas biết mình không nên quá tò mò chuyện của cậu nhưng anh thật sự muốn biết.
"Cậu ấy nói muốn đưa tôi đến một lễ hội mới được khai mạc."
"À, vậy sao?". Vegas thở dài khó chịu
"Anh có sao không?" Pete lo lắng hỏi. 'Anh ấy rõ ràng là có chuyện. Tại sao không chịu nói cho mình biết?'
"Tôi ổn mà." Vegas tránh ánh mắt của cậu, lãnh đạm trả lời.
——————————
Pete đứng trước gương, chọn cho mình một bộ trông ổn chút để ra ngoài, việc chọn đồ đối với Pete luôn là một cái gì đấy rất khó khăn. Cuối cùng Pete chọn cho mình một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài sơ mi ngắn tay vàng nhạt và quần lửng nhẹ màu trắng. Bộ đồ năng động kết hợp với khuôn mặt đáng yêu của Pete trông cậu lúc này chẳng khác nào sinh viên đại học cả. Pete mỉm cười hài lòng với bộ đồ mà mình chọn. Xong xuôi, Pete bước ra ngoài. Thấy Pete, Venice hào hứng chạy đến bên.
"Mẹ trông đáng yêu lắm ạ, đáng yêu hơn cả Venice nữa cơ"
Pete cúi xuống nựng má bé cưng, mỉm cười trước lời khen của nhóc. "Cảm ơn con, Venice của mẹ cũng đáng yêu lắm đó"
Venice nghe tiếng bố bước xuống, quay lại hỏi.
"Bố ơi, có phải mẹ hôm nay rất đáng yêu không?"
"À...ừ." Rồi anh nhìn thẳng vào mắt người kia và nhấn mạnh. "Rất đẹp."
Pete thoáng đỏ mặt. Tiếng chuông cửa vang lên như giải thoát cho cậu. Pete nhanh chóng ra mở cửa. Aaron cười rạng rỡ khi thấy Pete, vô cùng tự nhiên mà xoa đầu cậu.
"Hi Pete". Liếc thấy một em bé Pete bế trên tay Aaron hỏi "Bé cưng này là ai vậy"
"Đây là Venice", Pete nhìn sang Vegas rồi giới thiệu "Đây là Vegas, bố của bé cưng"
Aaron mỉm cười xoa đầu Venice "Chào Venice, chú là Aaron, rất vui được gặp con, con đáng yêu lắm đó".
Venice thấy người lạ thì ngượng ngùng chôn mặt vào vai Pete mà không nhìn Aaron
"Venice, đây là bạn mẹ, chú Aaron, Venice ngoan chào chú nào"
Nghe lời Pete, bé cưng quay mặt ra lí nhí "Con chào chú Aaron" rồi thằng bé vươn tay sang Vegas đòi bố bế.
Aaron cũng tiến về phía hắn, chìa một tay ra giới thiệu "Rất vui được gặp Ngài, Vegas Theerapanyakul, tôi là Aaron, bạn thân Pete"
Vegas cũng bắt lại tay hắn như một phép lịch sự "Chào anh".
Cả hai nhìn vào mắt nhau, một cơn sóng ngầm dâng trào trong lòng mỗi người cho đến khi Pete lên tiếng thì cả hai mới thả tay nhau ra.
"Chúng ta đi thôi Aaron"
Venice thấy mẹ chuẩn bị rời đi thì liền đến gần, giật giật gấu áo cậu, hỏi. "Mẹ định đi đâu thế?"
"Mẹ đi ra ngoài với chú ấy."
"Nhưng con muốn ở cùng mẹ cơ." Bé cưng sụt sịt làm nũng
"Mẹ sẽ về mà. Con ở nhà đợi mẹ nha."
"Nhưng mà..."
"Cậu đưa thằng bé theo đi." Aaron mỉm cười. "Không sao đâu."
"Không sao thật chứ?"
"Ừ, ở lễ hội đó có nhiều trò chơi thú vị lắm. Có lẽ thằng bé sẽ thích."
Venice nghe vậy rất phấn khởi, chớp mắt nhìn Aaron. "Vậy bố con có thể đi cùng không?"
"Tất nhiên rồi."
"Không cần đâu. Tôi không muốn..." Vegas lên tiếng nhưng bị Aaron chặn lại.
"Thật sự không sao mà. Càng đông càng vui."
"Cảm ơn chú Aaron." Venice nói lớn.
Pete mỉm cười nhìn sang Aaron. "Hi vọng cậu không phiền."
"Không, không phiền chút nào." Aaron cười lớn.
'Nhưng tôi thấy phiền.' Vegas nghĩ thầm.
------------------------------
Đến nơi tổ chức lễ hội, sau khi mua vé vào cửa xong, Venice không giấu nổi sự thích thú định chạy vào nhưng liền bị Vegas bắt lại.
"Con có nhớ bố đã dặn gì về việc chạy nhảy chỗ đông người không?"
"Nhưng đó là lúc chúng ta ở trên đường. Chỗ này là lễ hội mà bố."
"Chỗ này cũng vậy."
"Nhưng con muốn xem tất cả mọi thứ." Venice phồng má.
"Con sẽ được xem mọi thứ mà." Aaron mỉm cười. "Và chúng ta còn có thể chơi trò chơi nữa."
"Và ăn nữa đúng không ạ?" Venice nghiêng đầu.
"Ừ." Aaron cười rộ lên. Rồi anh quay sang Pete. "Thằng bé không chỉ trông giống cậu mà cách nói cũng giống cậu nữa."
"Hả?" Pete ngây người.
"Tâm hồn ăn uống, giống hệt cậu đấy Pete" Nghe Aaron nói, Pete không khỏi ngượng ngùng, cậu khẽ liếc mắt sang nhìn Vegas 'Chắc anh ấy không nghe thấy đâu nhỉ'
"Chúng ta đi đâu đây nhỉ?" Aaron ngó nghiêng.
Chợt Vegas thấy gấu áo mình giật giật, quay xuống nhìn Venice đang hướng mắt về vòng quay ngựa gỗ, hắn nhẹ giọng hỏi.
"Con muốn đi cái đó à?"
Bé cưng gật đầu
"Được thôi." Nói rồi, hắn lấy ví ra để mua vé cho bé con.
"Để tôi trả." Aaron nhanh chóng.
Vegas ngước mắt nhìn sang. "Sao cơ? Cậu..."
"Là tôi mời mọi người mà. Để tôi trả." Aaron đặt tay lên vai Vegas.
Vegas cau mày nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, nếu không có Pete ở đây hắn đã bẻ gãy cái bàn tay đáng ghét ấy.
"Đi nào Venice. Chúng ta đưa con đi chơi đu quay." Aaron đưa tay ra nắm lấy tay Venice và dẫn cậu bé tới quầy bán vé.
'Lẽ ra mình mới là người đưa thằng bé đi.' Vegas đảo mắt, đặt ví lại vào trong túi, mặt hắn tối lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu. Thấy Vegas mãi đứng đó không đi, Pete quay lại.
"Anh sao vậy?"
"Không có gì." Vegas trả lời, thở dài một hơi rồi bắt đầu bước đi. Không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày của hắn rồi.
Sau nhiều giờ chơi các trò chơi trong lễ hội, bốn người cùng dạo quanh. Chợt Venice thấy một bé cừu bông vô cùng đáng yêu treo trên giá của một quầy hàng khiến cậu bé rất thích thú. Thấy con trai nhìn chằm chằm vào con thú trên giá, Vegas cúi người hỏi.
"Con có muốn lấy con thú đó không?"
Venice ngước lên nhìn bố. "Có ạ."
"Bố sẽ lấy nó cho con, nhé." Vegas mỉm cười đứng dậy.
"Chào buổi tối." Người đàn ông trong quầy hàng nói. "Ngài có muốn thử vận may không?"
"Tất nhiên rồi." Vegas gật đầu, đưa tiền cho người đàn ông.
"Ngài phải bắn đổ hết tất cả hai mươi hai cái chai đằng kia, và chúng tôi chỉ cho ngày đúng hai mươi hai viên đạn thôi, tức là Ngài không được phép bắn trước bất cứ một phát nào"
'Bắn súng sao' Vegas thầm nhếch miệng cười, đã đến lúc hắn thể hiện rồi
Cầm khẩu súng lên, nạp đạn lên đạn một cách thành thạo, Vegas bắt đầu nhắm bắn.
Gia tộc Theerapanyakul từng có rất nhiều tin đồn xoay quanh việc đã từng là một tổ chức Mafia, nay tẩy trắng thành tập đoàn gia đình làm ăn đàng hoàng. Rất nhiều bài báo đã viết về tin đồn này, nhưng nó sẽ luôn biến mất một cách bí ẩn. Lâu dần mọi người cũng quên đi việc này. Thật ra nó không hẳn là tin đồn, thời ông cố hắn – cha của ông nội hắn và Kinn, gia tộc hắn đã từng là một tổ chức Mafia đầy quyền lực ở Bangkok. Súng ống, đạn dược, hàng trắng, tất cả những thứ nằm trong danh mục cấm thì đều là hàng hóa mà gia tộc hắn kinh doanh. Nhưng sau khi ông cố hắn lấy bà cố hắn, ông vì tình yêu với bà mà bắt tay vào tẩy trắng cho gia tộc. Thanh trừng kẻ thù, chuyển mình từ từ sang làm ăn chính thống. Trải đường để con cháu sau này làm theo.
Dù đã chuyển sang kinh doanh hợp pháp, nhưng gia tộc vẫn có một gia quy, để đề phòng những kẻ còn sót lại sau đợt thanh trừng, thì tất cả con cháu trong gia tộc đều phải qua một lớp huấn luyện phòng thân chuyên nghiệp, được đào tạo gắt gao theo chương trình đào tạo đặc công chuyên nghiệp.
Cho nên đối với Vegas, việc bắn súng giống như chơi một trò chơi nhỏ vậy, hắn thành thạo trong từng động tác, ngắm bắn chuẩn xác, nhanh, gọn, chưa đầy hai phút, tất cả các chai thủy tinh trên quầy hàng đều bị hắn bắn ngã. Động tác đẹp đến nỗi khiến Pete tròn mắt ngắm nhìn.
"Giỏi quá, anh làm đổ hết rồi kìa." Pete vui vẻ nói cậu hướng hắn vỗ tay và nở nụ cười rạng rỡ.
"Bố giỏi quá đi mất". Bé cưng trên tay Pete cũng vỗ tay phụ họa.
Aaron thì khác, hắn nhìn Vegas bằng ánh mắt nghiền ngẫm 'Quả nhiên'
"Chúc mừng Ngài. Ngài có thể lấy bất kì thứ gì trên giá này." Người đàn ông chỉ vào những con thú bông treo trên giá.
"Venice, con muốn thứ gì?" Vegas cúi xuống hỏi cậu bé.
"Cái kia ạ." Venice chỉ vào chú cừu bông. Vegas mỉm cười lấy và đưa cho Venice.
"Cảm ơn bố nhiều lắm, bố Vegas đẹp trai quá à, đúng không mẹ"
Pete ngượng ngùng nhìn Vegas rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Điều này khiến Vegas không khỏi bật cười, tâm trạng nặng nề của hắn lúc đầu dường như theo nụ cười của Pete mà bay biến mất, hắn vô thức vươn tay lên xoa đầu Pete làm cậu đỏ mặt mà xoay người bế Venice chạy trốn.
"Anh giỏi thật đấy, tôi còn nghĩ anh là một tay súng chuyên nghiệp". Aaron tiến đến hỏi câu đầy ẩn ý.
Vegas cũng không để ý đến hắn, lắc đầu rồi bước đi theo hướng của Pete và con trai.
Sau đó cả bốn người cùng nhau đi ăn, Aaron cứ vô tình mà chạm vào Pete, rồi chen giữa Vegas và Pete, không cho hắn có cơ hội ở riêng với cậu. Hắn còn nói rất nhiều câu đầy ẩn ý với Pete.
'Thằng khốn khiếp này còn đáng ghét hơn cái thằng quái ở Bangkok nữa'
Nhìn Pete cười rạng rỡ với Aaron mà lại ngó lơ hắn, hắn càng bực mình hơn, ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào Aaron. Nhận được ánh không mấy thiện cảm từ Vegas, Aaron không ngại nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt thách thức, tay quàng qua vai Pete rồi nhướn mày với Vegas.
Hai bàn tay Vegas nắm chặt lại thành nắm đấm dưới bàn, nếu không có Pete ở đây, thằng khốn trước mặt này chắc chắn chết với hắn.
---------------------------
Vegas gõ gõ lên mặt bàn bếp, thời gian đang trôi qua thật nhanh làm hắn vô cùng bối rối. Còn hai ngày nữa thôi là hắn phải rời khỏi nơi này để về lại Bangkok để giải quyết mớ công việc tồn đọng trong thời gian hắn ở đây, vậy mà Pete vẫn chưa có vẻ gì là động lòng. Vegas biết là mình phải nói thật rõ lòng mình với Pete, nhưng mỗi khi Vegas muốn ở bên Pete thì cậu lại trốn anh, cho đến nay Vegas vẫn chưa có một cơ hội nào để nói rõ hết. Ở với hắn thì khuôn mặt đầy căng thẳng nhưng lúc có Aaron thì trông Pete lại càng vui vẻ, có vẻ như càng ngày Pete càng phải lòng Aaron và điều này làm hắn thật sự không vui chút nào.
"Bố ơi?"
Nghe tiếng bé cưng, hắn quay ra nhìn con trai. "Sao vậy con?"
"Bố đang buồn à?"
"Có vẻ như thế..."
"Tại sao ạ?"
"Vì chúng ta sắp phải đi rồi." Vegas nhẹ giọng.
"Chúng ta sắp đi sao?" Venice phồng má. "Vì sao chứ?"
"Vì chúng ta phải về nhà. Bố còn phải làm việc nữa, nếu không về chắc chú Nop sẽ quậy tung căn nhà lên mất" Hắn cười đùa, khiến Venice không khỏi cười rộ lên. Không hỏi gì thêm, cậu nhóc chạy ra phòng khách ngồi xem TV. Vegas ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết, Pete thì ở bệnh viện, Ken cũng đi theo.
Việc Ken theo Pete vào bệnh viện sẽ có ích hơn rất nhiều so với hắn, ít ra Ken không có làm đổ vỡ mọi thứ như hắn. Cũng may ông và bà của Pete là người hiền hòa, nên không có la mắng hắn.
Tiếng mở cửa làm Vegas thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hướng ra ngoài cửa, hắn đã mong chờ một ai đó bước vào nhưng khi thấy Porchay, Vegas không khỏi có chút hụt hẫng.
"Chào anh Vegas, sao vậy anh?" Porchay cởi giày ra và vào nhà.
"Không có gì."
Chay khẽ nhếch môi. "Anh tưởng em là anh Pete hả?"
"Không phải." Vegas quay đi. "Anh chỉ là tò mò không biết ai về thôi."
Chay thôi không chọc người kia, tay cầm một hộp nhỏ tiến vào phòng bếp.
"Em ghé qua tiệm bánh và có mua bánh cho anh và Venice này. Hai người chắc đói lắm rồi."
"Cảm ơn cậu."
"Mọi người đi đâu rồi ạ?" Chay đặt hộp bánh lên bàn.
"Pete và Ken vào bệnh viện, dì Lin thì đi làm"
"Sao anh không ra ngoài? Tới bệnh viện với anh Pete ấy, anh nên ở bên cạnh anh ấy càng nhiều càng tốt."
"Anh không muốn làm phiền cậu ấy. Pete chắc đang rất bận và anh chẳng làm được việc gì giúp Pete cả". Vegas thở dài chán nản
"Không sao mà." Chay ngắt lời "anh đến đó đi, và bảo anh Ken về đây, em cần anh ấy cho bữa trưa và bữa tối ngày hôm nay. Anh bắt xe buýt đi cũng được nhưng chỗ này cũng không xa lắm đâu, đi bộ vẫn tốt hơn, anh biết đường mà đúng không"
"Được rồi. Nhưng Chay này, em không phiền..."
"Không phiền, không phiền. Em có thể chăm sóc Venice được mà. Bé cưng ngoan lắm"
"Vậy anh đi đây." Vegas nhẹ gật đầu.
"Đi luôn, đi luôn." Chay phẩy phẩy tay, không ngần ngại đuổi anh đi.
Vegas khẽ cười, ngó đầu vào trong chào tạm biệt Venice rồi bước đi.
———————————————————
Chay nhìn đồng hồ, có chút lo lắng nói. "Giờ nào rồi mà hai người đó còn chưa về?"
"Pete nói cậu ấy cùng Aaron đi ăn tối nên sẽ về muộn. Anh không biết Cậu Vegas ở đâu nhưng chắc anh ấy sẽ ổn thôi." Ken nói.
"Ao, không phải anh Vegas đến bệnh viện với anh Pete sao? Anh Ken không gặp anh Vegas ạ?" Chay thắc mắc hỏi
"Không có, anh không thấy anh ấy, anh về đây vì Pete bảo anh về để nấu bữa trưa và bữa tối cho cả nhà"
"Ao, lạ thật, lúc trưa anh ấy nhờ em trông Venice để đến bệnh viện mà. Nhưng sao anh Ken biết anh Pete đi ăn với anh Aaron ạ?"
"Pete mới nhắn tin cho anh. Vậy chúng ta ăn trước thôi, anh nghĩ Cậu Vegas có việc bận đột xuất gì đấy, anh ấy lúc nào cũng trong tình trạng làm việc." Ken đi vào phòng khách và nhìn bé cưng đang ngủ ngon lành trên ghế sopha. Anh khẽ khàng đến gần, lay lay cậu bé. "Venice, dậy đi con."
Cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn lên. "Sao ạ?"
"Chúng ta ăn tối thôi. Bố mẹ con sẽ về muộn một chút."
"Vâng ạ."
—————————————————————-
Đang chơi game trên ghế sopha, chợt có tiếng gõ cửa làm Porchay phải đứng dậy ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra, Vegas trong tình trạng say xỉn bước vào, người xiêu vẹo đi đứng không nổi. Chay nhanh chóng đỡ lấy Vegas, và mang con sâu rượu này về phòng. Venice thấy bố như thế thì vô cùng lo lắng định chạy theo nhưng lại bị Chay ngăn lại.
"Để bố con nghỉ đi."
Cậu nhóc định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, cùng Chay xuống phòng khách. Lúc này Ken nghe tiếng động cũng mở phòng đi ra, Chay lắc đầu với anh rồi thì thầm
"Anh ấy say rồi."
"Hả?"
"Anh Vegas ấy, lúc đưa anh ấy lên phòng, em ngửi thấy mùi rượu, nồng lắm."
Ken gật đầu, "Cứ để anh ấy nghỉ đi. Với cả...có lẽ Cậu Vegas không muốn con trai nhìn thấy mình trong bộ dạng này."
—————————————————————
Pete mở cửa ra, bé cưng vui vẻ chạy đến bên cậu. "Mẹ về rồi."
Cậu mỉm cười nhìn cậu bé. "Ừ."
"Mẹ ơi, bố có chuyện gì đó."
"Hm? Là sao con?"
"Bố về nhà rồi lên thẳng phòng luôn, con thấy bố trông không khỏe."
Pete nhíu mày. "Chú Chay và chú Ken đâu con?" Thấy Venice chỉ vào phòng bếp, Pete nhanh chân bước đến.
"Chay."
Nghe tiếng gọi Chay ngẩng đầu nhìn Pete.
"Có chuyện gì vậy Chay? Venice nói với anh rằng Vegas không khỏe."
Chay nhún vai rồi thở dài. Cậu bé kéo Pete lại gần và nhỏ giọng nói với cậu rằng Vegas đang say mèm, khiến Pete rất lo lắng. Định đi đến phòng nơi Vegas đang nằm, cậu lại bị Chay ngăn lại. "Em nghĩ tốt nhất nên để anh ấy nghỉ ngơi."
"Không được, nhỡ anh ấy bị làm sao..." Pete không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng đi tới phòng mình. Tới phòng, cậu nhẹ đẩy cửa ra. Thấy Vegas bộ dạng say khướt, ngồi tựa vào giường, cậu cất tiếng. "Vegas?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, Vegas chầm chậm nhìn lên nhưng lập tức cúi xuống, không muốn để người kia nhìn thấy mình thảm hại thế này. "Anh làm sao vậy? Sao lại uống say như thế này chứ?"
Vegas không trả lời, nhếch môi cười. Chống tay đứng dậy, chưa kịp bước đi, toàn thân hắn đã đổ rạp. Pete đưa tay đỡ lấy người kia, lo lắng.
"Anh có sao không?"
"Có, tôi có sao đấy."
"Hả?" Pete ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên.
Vegas khó nhọc thốt ra từng lời. "Tôi...hôm nay...đã thấy...người tôi thích...hôn người khác." Bỗng hắn cười thật lớn làm Pete có chút bất ngờ. Chiều nay khi đến bệnh viện, hắn vô tình bắt gặp Aaron đang hôn Pete trên hành lang dẫn vào khuôn viên. Thế giới trước mắt hắn bỗng chốc sụp đổ và hắn cảm nhận được trái tim mình đang rất đau đớn.
Thất vọng và buồn bã, Vegas nặng nề bước đi tìm một quán rượu ven đường. Hắn không phải là người thích uống rượu, dù mỗi lần đi tiếp khách đều uống vài ly nhưng lần này, hắn thật sự cần rượu để giải sầu. Không biết mình đã uống bao nhiêu và ngồi đó bao lâu, chỉ biết lúc Vegas đứng dậy trở về thì trời đã tối mịt. Lúc về thấy trong nhà không có sự hiện diện của người kia, lòng hắn càng thêm buồn bực.
Vegas nhìn Pete, nhìn đến từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu, hắn không kiêng nể gì nữa liền bộc lộ tâm tình. "Tôi yêu em, Pete."
"Hả? Sao cơ?" Pete buông thõng đôi tay. "Không phải. Tại sao anh...?"
"Tôi yêu em rất nhiều. Khi nhìn thấy gã đó hôn em, tôi đã suýt không kiềm chế nổi mà lao vào đánh hắn. Lẽ ra người đó phải là tôi." Hắn hạ thấp giọng.
Pete không biết nên phản ứng thế nào "Anh bình tĩnh lại đi Vegas, anh say rồi"
"Tôi không bình tĩnh được, tôi cũng không say. Sao em có thể nói thế với tôi?" Vegas hét lên, dùng sức đẩy Pete xuống giường. Cậu nhất thời không thể cử động, đến thở mạnh cũng không dám. "Tôi ghét cách anh ta ôm em, hôn em, cách anh ta cười với em, cả tính cách của anh ta. Tôi ghét tất cả."
"Vegas, anh phải bình tĩnh lại." Pete khiếp sợ nhìn anh. Vegas chưa từng uống say như thế này và cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy. Dường như người trước mặt không phải Vegas mà cậu quen biết mà là một con thú dữ sắp nuốt chửng con mồi của mình. Cậu chỉ biết đưa tay xoa nhẹ lên ngực hắn, muốn hắn bình tâm lại.
"Không công bằng. Đây là hình phạt của tôi vì đã đối xử không tốt với em sao?"
Pete dừng mọi hành động lại, bối rối nhìn Vegas
"Lẽ ra phải là tôi." Vegas di chuyển tay thấp xuống, vuốt nhẹ qua eo Pete.
"Anh đang làm gì?"
"Em thích tôi đúng không?"
"Tôi..."
"Phải không? Em yêu tôi mà, đúng không?" Tay anh mò đến khóa quần Pete.
Thấy đôi mắt người kia tràn đầy dục vọng, Pete cố gắng giãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn. Mặc dù đang say, nhưng lực tay Vegas lại rất kinh người, hắn dùng sức khóa chặt Pete, làm cậu không cách nào thoát ra được. "Dừng lại, anh mau dừng lại."
"Tại sao?"
Pete giãy dụa không ngừng, một làn sương dần tụ lại nơi hốc mắt. "Làm ơn, anh dừng lại đi." Cậu nài nỉ, van xin anh, mong rằng Vegas sẽ tỉnh lại.
Bỗng nhiên hắn ngã xuống bên cạnh cậu, có lẽ vì đã quá say rồi. Pete thở phào ngồi dậy, chỉnh lại tư thế của người nọ rồi kéo chăn đắp lên cho hắn. Cả đêm đó cậu đã không chợp mắt chút nào để trông nom Vegas. Ngồi trên ghế đặt kế bên giường, Pete thở dài nhìn người đang ngủ say. 'Anh bảo tôi phải làm sao mới tốt đây?'
Pete nhớ lại lúc trưa, mình có vô tình gặp được Aaron ở khuôn viên bệnh viện, cả hai tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Bỗng Aaron đảo mắt, nhìn thẳng vào mắt Pete và bắt đầu nói những câu kì lạ
"Pete này, tôi đã nói sẽ trả ơn cậu đúng không?"
"Đúng nhưng mà tôi không hiểu lắm Aaron"
Aaron khẽ mỉm cười, tiến đến bất ngờ ôm chặt Pete, thì thầm bên tai của cậu "Tôi sẽ giúp cậu, hãy tận dụng cơ hội". Nói rồi hắn nghiêng đầu, chụm hai ngón tay cái lại để lên môi Pete rồi hôn xuống hai ngón tay ấy làm Pete bất ngờ đến nỗi không biết phải phản kháng lại như thế nào.
———————
Vegas từ từ mở mắt. Quay sang thấy Pete nhìn mình chằm chằm, hắn định ngồi dậy thì liền bị ngăn lại.
"Anh đừng cử động." Pete đứng dậy và lấy một chiếc khăn ướt đặt lên trán hắn.
"Chuyện gì đã xảy ra? Giờ là mấy giờ rồi? Venice đang ở đâu?"
"Venice đang ngủ trong phòng Ken. Bây giờ là 4 giờ sáng." Cậu khẽ thở dài.
"Tôi đã làm chuyện gì không phải sao?"
Pete ngập ngừng, nửa ngày mới cất lên lời.
"Anh...đã uống rất nhiều...và nói vài điều..."
"Thật sao?"
Pete gật đầu. "Và anh đã...chạm vào tôi."
Vegas bật dậy. "Sao cơ?"
"Anh đã..." Pete hướng ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn rồi lại ngó xuống quần mình. Vegas hiểu ra, đôi mắt mở to.
"Trời đất, tôi rất xin lỗi. Pete, tôi không..."
"Không sao. Anh đã không làm gì quá đáng." Pete đứng dậy và bước ra khỏi phòng. "Anh nghỉ ngơi đi."
Sau khi Pete rời đi, Vegas cảm xúc lẫn lộn, mặt úp vào hai tay ngăn cho nước mắt không rơi ra. "Mình đã làm gì thế này?"
————————
Đã đến ngày Vegas, Ken và Venice trở về Bangkok. Aaron, Pete, dì Lin cùng Chay đến sân bay tiễn ba người. Tâm trạng ai hôm nay cũng không vui, nhất là Vegas bởi hắn đã không thể giành lại trái tim Pete cho riêng mình. Từ lúc sự cố xảy ra, hắn không dám đến gần Pete, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu lần nữa.
Venice là người duy nhất vui vẻ, nắm lấy tay mẹ, cậu bé hào hứng. "Con sắp được gặp chú Nop, chú Porsche và cả bác Kinn nữa."
"Con nhớ họ lắm phải không?" Pete nhẹ giọng hỏi.
"Vâng. Nhưng không sao vì con sắp được gặp họ rồi."
"Thật là." Ken chán nản, thở dài rồi hướng ánh mắt thất vọng đến Ông chủ của mình 'Cuối cùng cũng không thể mang Pete quay lại'
"Chú Ken, chúng ta phải đi thôi." Venice gọi.
"Chú biết rồi."
Venice lúc này rất hân hoan, cầm lấy tay Pete kéo đi.
"Chúng ta đi thôi mẹ."
Pete ngập ngừng. "Mẹ...không đi đâu."
"Sao cơ? Nhưng..." Bé cưng nhìn sang Vegas. "Mẹ không về nhà cùng chúng ta ạ?"
"Không con à. Mẹ sẽ không về đâu."
"Nhưng bố đã hứa rồi mà." Cậu bé hét lên. "Bố đã nói..."
Vegas ngồi xuống ôm lấy con trai, xoa lưng an ủi cậu nhóc. Nhưng Venice một mực đẩy hắn ra. "Con ghét bố lắm. Tại sao lại nói dối con chứ?" Rồi nhóc con chạy đi.
"Tôi đi xem nó thế nào." Aaron đuổi theo Venice.
Vegas đứng lên, đối diện Pete mà nói. "Xin lỗi em, Pete, về tất cả..."
"Lời hứa đó...với Venice...là gì vậy?"
"Tôi đã hứa với thằng bé sẽ đưa em về, nhưng có lẽ phải thất hứa với nó rồi."
Vegas đến gần Pete, nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn muốn ngắm nhìn Pete nhiều hơn nữa, đây chính là hậu quả mà hắn phải nhận sau những gì đã gây ra với Pete, hắn thì thầm với tông giọng đủ cho cả hai người nghe "Việc tôi nói yêu em, là thật"
Sau đó Vegas nhanh chóng lùi về, chờ Venice quay lại để đưa con trai về nhà.
Thấy nỗi buồn tràn ngập trong đáy mắt Vegas, Pete đột nhiên thấy trái tim mình như thắt lại. Một lúc sau, Aaron đã mang được Venice trở lại.
Loa báo hàng không báo hiệu chuyến bay của họ sắp cất cánh, họ cần vào trong để lên máy bay gấp, Vegas đưa tay ra bế Venice vào lòng.
"Đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi."
Nhưng cậu bé giãy dụa không muốn lại gần hắn. "Con không đi. Con không muốn đi cùng bố."
"Venice, thôi nào." Vegas buồn bực bế thằng bé vào lòng, mặc cho nó có phản đối.
"Con không muốn đi. Con ghét bố lắm. Con muốn ở cùng với mẹ. Mẹ ơi!!"
Tiếng gọi của cậu nhóc khiến Pete không thể làm gì, chỉ biết hướng mắt nhìn theo dáng người khuất sau cánh cửa. Cậu đã muốn bước đi, đã muốn giơ tay ra nắm lấy tay đứa trẻ mình yêu thương hết mực nhưng đã quá muộn, cánh cửa đã đóng lại và ba người cũng đã đi xa. Pete thở hắt.
"Pete, cậu có sao không?"
Nhận thấy bàn tay ấm áp của Aaron ôm lấy mình, cậu quay lại mỉm cười. "Tôi không sao."
Rồi lại quay đi, để những giọt lệ khẽ rơi. 'Mình không quay về có đúng không nhỉ, Vegas sẽ thế nào, Venice và Vegas sẽ quay lại như trước sao'
------TBC------
P.S: Đang viết chap mới thì BBB thả ke, high ke quá trời luôn mấy posnh eiiii. Vì ô tê pê đã thả ke nên chap sau sẽ lại đáng yêu nhé ^^. T đi high ke tiếp đây!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com