Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Can't stand losing you

Pete chưa bao giờ thấy sợ đến thế. Ngay cả khi cậu cả Tankul bị bắt cóc, cậu vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ cách để cứu chủ nhân của mình. Nhưng lần này Pete không thể làm vậy. Vegas ngã xuống trước mắt cậu, trước cả khi cậu nói yêu hắn, trước cả khi cậu nói cho hắn biết cậu đã từ bỏ lòng trung thành của bản thân để chạy đến bên hắn. Vegas chưa kịp biết những chuyện đó, vậy mà hắn sắp rời bỏ thế giới này.

Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi clo trong bể bơi lẫn lộn vào nhau xộc lên mũi Pete. Cậu điên cuồng gào khóc tên Vegas nhưng hắn không phản ứng lại, cứ như thế hắn đã thật sự chết.

"Dừng bỏ tao lại Vegas. Xin mày, đừng rời khỏi tao mà..."

"Lôi thằng Pete ra cho tao! Còn mày đi chuẩn bị phòng bệnh và gọi bác sĩ ngay!"

Giọng ai đó đập vào tai Pete nhưng cậu không phân biệt nổi. Cậu chỉ biết vớ lấy khẩu súng dưới sàn gạch đá và chuẩn bị nã đạn vào bất cứ ai định cướp Vegas đi. Vegas đã nói rồi, dù cho hôm nay hắn chết, hắn cũng muốn được chết trong vòng tay cậu.

Thế nhưng không còn tiếng súng nổ nào cả, Pete chưa kịp kịp bóp cò thì có ai đó xốc vai cậu lôi ra khỏi Vegas đang nằm đó, một người khác thì giật khẩu súng ra khỏi tay cậu.

"KHÔNG! KHÔNG AI ĐƯỢC MANG HẮN ĐI! KHÔNG..."

Tiếng bốp vang lên làm âm thanh gào thét của Pete tắt ngấm. Má cậu bỏng rát ê ẩm vì đối phương dùng lực quá mạnh, như thế muốn làm cho cậu tỉnh khỏi sự điên loạn này.

"Mày thực sự muốn nó chết hả Pete? Mày không cho ai động vào nó thì mày chỉ còn cái xác của nó mà giữ thôi. Tỉnh táo lại ngay cho tao!"

Chưa bao giờ Pete thấy cậu cả chính gia tức giận đến vậy. Những lần cậu Tankul làm loạn trong ký ức của Pete thì quá lắm cũng chỉ là khóc quấy một hồi rồi thôi, cậu cả sẽ không dùng chất giọng đanh thép này để chửi ai bao giờ.

"Tao đếch muốn quan tâm đến thằng điên kia đâu, nhưng mày thì tao không bỏ qua được. Dù mày có không còn là vệ sĩ của tao, mày vẫn phải nghe lời tao nói, vì tao không thể để mày sống dở chết dở nếu thằng Vegas có mệnh hệ gì. Thế nên đứng lên hẳn hoi và vào nhà cho tao, trong nhà có bác sĩ rồi."

Đến giờ nghĩ lại về hôm đó Pete vẫn cảm thấy số phận của bản thân thật bi hài. Cậu mắc nợ gia tộc chính, bán lòng trung thành của mình cho họ nhưng lại chạy theo con trai cả của gia tộc phụ. Những tưởng bản thân đã bỏ xuống được mối nợ ngày nào khi tháo chiếc huy hiệu đội phó đội vệ sĩ đó ra, cậu lại mắc nợ gia tộc chính một lần nữa, nợ một mạng của người cậu yêu.

Trong khu nhà chính vẫn ngổn ngang đầy những xác chết ngã xuống sau cuộc chiến, lẫn lộn người của cả hai phe. Mấy vệ sĩ còn sống đang khiêng cái cáng đỡ Vegas chạy nhanh vào khu chữa trị, Pete biết khu vực này có bác sĩ luôn phụ trách các vệ sĩ bị thương sau nhiệm vụ. Thế nhưng những vết thương mọi ngày cùng lắm chỉ là gãy xương hay dao đâm, thậm chí súng bắn cũng không phải vào chỗ hiểm. Với trường hợp của Vegas, cậu không biết họ có cứu được hắn không, nhất là khi hắn đã bị bắn 4 phát liên tục.

Bác sĩ cùng y tá của gia tộc chính vội vã mang đủ các thiết bị y tế tới, chạy liên tục quanh giường của Vegas. Họ dán dây đo mạch cho hắn, cắm ống thở cho hắn, cắt bỏ lớp quần áo dính máu và rịt băng gạc vào những lỗ thủng trên ổ bụng. Pete chỉ nghe loáng thoáng thấy họ thông báo nhịp tim và huyết áp của hắn, có cái gì đó của hắn đang giảm xuống, tiếng họ hét lớn gọi y tá mang thêm nước muối, băng gạc và thuốc tiêm gì đó. Cậu không muốn chỉ đứng đực ra đấy nhìn hắn chết dần, cậu muốn làm gì đó, ít nhất phải có gì cậu làm được chứ. Cậu không thể mất Vegas lần nữa.

"Cậu Vegas mất quá nhiều máu, chúng tôi cần cầm máu cho cậu ta trước huyết áp tiếp tục giảm sâu và khiến tim cậu ta ngừng đập. Tuy nhiên máu O trữ trong kho của gia tộc không còn đủ để truyền cho cậu ta, chúng tôi đã dùng quá nhiều cho những người bị thương, ở đây lại không có hồ sơ y tế của cậu ấy, chúng tôi không thể truyền bừa máu của nhóm khác-"

"HẮN NHÓM MÁU AB VÀ TÔI NHÓM MÁU O! HÃY LẤY MÁU CỦA TÔI TRUYỀN CHO VEGAS!"

Tất cả mọi người quay lại nhìn Pete, người đang mặc chiếc áo sơ mi cũng đã nhuốm đẫm màu đỏ sau lưng. Thế nhưng cậu vẫn xắn tay áo lên thật nhanh và chạy về phía y tá, chỉ chờ họ cắm kim rút máu vào ven của cậu.

"Máu của tôi không có bệnh. Lần xét nghiệm gần nhất của tôi là vào 2 tháng trước, có trong hồ sơ vệ sĩ của gia tộc chính. Tôi là Pete, đội phó đội vệ sĩ-"

Cậu cả Tankul lại phải bước lên giữ Pete lần nữa. "Pete mày còn sức để hiến máu à? Mày có biết để phẫu thuật gắp hết chỗ đạn trên người thằng Vegas ra thì phải truyền cho nó bao nhiêu máu không? Mày có thể sẽ chết trước khi nó tỉnh đấy Pete! Tao sẽ gọi điện cho thằng Kinn để nó tìm nguồn máu-"

"Được, tôi làm được. Cậu hãy để tôi làm, xin cậu. Dù có phải chết tôi cũng phải cứu Vegas." Pete bắt đầu van nài một cách khổ sở. Đám vệ sĩ lẫn cậu cả đều chết lặng, họ quen với hình ảnh một Pete luôn tươi cười, chứ không phải một Pete giàn dụa nước mắt như thế này.

"Cậu Tankul, chúng tôi sẽ liên hệ với nguồn máu và kiếm máu nhanh nhất có thể. Nhưng trong thời gian đó chúng tôi thực sự cần máu của cậu Pete để kéo dài thời gian, lượng máu rút ra sẽ nằm trong khoảng cho phép, xin cậu hãy yên tâm."

Bác sĩ đã nói đến mức đó thì Tankul cũng không thể nói gì được nữa. Cậu cả buông Pete ra nó liền chạy ngay theo y tá chỉ đường đến khu vực lấy máu. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tankul đã nhận ra đó không còn là thằng Pete tươi tắn, vô lo, hết mình chơi cùng chủ của nó nữa, nó đã có tham vọng và khát khao của riêng mình rồi. Và Pete giờ đây đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để giữ lấy người nó mong cầu nhất. Là Vegas.

----------------------------

"Cậu Vegas đã được cầm máu thành công. Đúng là kỳ tích, cậu ta có hai lỗ bắn trúng xương sườn, hai đầu đạn còn lại bắn thẳng ổ bụng nhưng không vỡ nội tạng trọng yếu nào, phần ruột bị thủng chúng tôi đã khâu và cầm máu thành công. Giờ đã có thể chuyển cậu ấy qua bệnh viện được rồi thưa ngài Korn."

Pete lặng im lắng nghe những lời bác sĩ tường thuật lại với ông Korn. Cậu vẫn còn cảnh giác với ông ta. Việc ông ta biết được mối quan hệ giữa cậu và Vegas trước cả khi cậu xin nghỉ việc, việc ông ta để cho Vegas chuyển đến bệnh viện thuận lợi mà không cần phải đổi lấy cái gì. Thậm chí Macau cũng được tự do ở cạnh cậu và Vegas dù cho thằng bé hoàn toàn có thể bị giữ làm con tin. Cậu biết ơn ông Korn đã thực sự giúp đỡ, nhưng cậu không thể buông lỏng bản thân để tin tưởng ngay lập tức.

Ông Korn gật đầu chào bác sĩ rồi mới quay lại nhìn Pete đang ngồi cạnh giường Vegas. "Cậu hẳn cũng đã biết hiện nhẫn của gia tộc phụ đang được giao cho Porsche rồi chứ?"

Pete khẽ gật đầu. "Porsche đã báo với tôi chuyện đó rồi. Cảm ơn ông vì đã sắp xếp việc chữa trị cho Vegas."

"Cũng không phải ta đã làm gì nhiều cho cam. Cậu mới là người hiến máu cho cháu ta nhiều đến mức suýt ngất đi. Nhờ có máu của cậu mà bác sĩ của gia tộc mới kéo dài được thời gian tìm nguồn máu bổ sung. Ta phải cảm ơn cậu đã cứu cháu trai ta mới phải." Ông Korn mỉm cười tỏ vẻ hiền từ.

"Đó là tôi tự nguyện, nên không cần đâu thưa ông." Pete cười đáp lại, cậu không biết vẻ mặt kia của ông Korn có bao phần là thật lòng, nhưng cậu cũng không thể vạch trần bất cứ cái gì khi không có chứng cứ.

"Có lẽ ta nên về thôi, thằng Kinn còn một số việc cần học thêm trước khi chính thức nắm quyền gia tộc chính sau 1 tháng tới, đương nhiên Porsche cũng vậy. Ta tin là cậu sẽ có cách để truyền đạt thông tin đó cho cháu trai ta một cách thuận lợi. Chăm sóc thằng bé nhé." Ông Korn nhìn thẳng vào mắt Pete khi nói từng câu từng chữ.

Đây là một lời đe dọa.

"Dạ thưa ông. Ông về cẩn thận." Pete đứng dậy chào tiễn ông Korn, trong lòng nhộn nhạo vì suy nghĩ Vegas sẽ thế nào khi biết được thế sự đã xoay vòng khi hắn ngã xuống. Và cậu phải là người giúp Vegas bình tĩnh lại trước khi hắn vùng ra khỏi giường để nã đạn vào gia tộc chính. Vegas dù vượt qua được cuộc phẫu thuật đầu tiên, hắn vẫn cần phải được theo dõi. Nếu có nhiễm trùng hay còn lỗ thủng nào còn rỉ máu thì hắn còn phải phẫu thuật thêm lần nữa. Và quan trọng hơn cả là cậu cần Vegas tỉnh lại để biết chắc chắn rằng hắn vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

------------------------------

Sấm nổ đùng đoàng làm Pete choàng tỉnh dậy. Trời đã mưa từ xẩm tối nhưng đến giữa đêm chớp vẫn nháy điên cuồng ngoài kia. Dù vậy phòng bệnh cao cấp được gia tộc chính chuẩn bị cho Vegas này vẫn có hiệu quả cách âm đáng kể, ít nhất tiếng sấm ngoài kia cũng dịu đi mấy phần. Có lẽ tiếng sấm quá giống tiếng súng nổ, nên dù nó có nhỏ cỡ nào cũng đủ làm Pete không ngủ được nữa.

Cậu vẫn còn nhớ như in giây phút Vegas ngã xuống ngay trước mắt, giống như cả thế giới của cậu đã sụp đổ theo hắn vậy. Pete đã phải vật lộn với những cơn ác mộng rằng Vegas rời bỏ cậu kể từ hôm ấy, lúc nào kết thúc giấc mơ cũng là một tiếng súng nổ làm Pete tỉnh dậy. Tình trạng đó đã kéo dài suốt một tuần làm Pete mệt mỏi hơn rất nhiều, cậu ban đêm thì thiếu ngủ, ban ngày thì chạy đôn chạy đáo lo việc thay Vegas xử lý những chuyện tồn đọng như việc làm ăn của riêng hắn ngoài gia tộc phụ, rồi cũng cần phải lo Macau ăn uống học hành mỗi ngày, và còn lo chăm sóc Vegas ở viện nữa.

Macau đã nói cậu mấy lần rằng cậu nên xin đơn thuốc an thần từ bác sĩ để ngủ ngon hơn nhưng Pete vẫn cố chấp không muốn làm vậy. Cậu sợ một khi có thuốc cậu sẽ lệ thuộc vào nó, từ đấy bỏ bê việc cậu cần làm giúp Vegas lúc này. Nếu Vegas đang vật lộn với sự sống để tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài nguy hiểm kia thì cậu cũng đâu thể tận hưởng được. Bác sĩ nói Vegas đáng lẽ đã phải tỉnh sau vài ngày kể từ khi phẫu thuật, nhưng đã một tuần và hắn vẫn nằm im đó.

Chiếc giường đơn nhỏ dành riêng cho người nhà được kê sát giường của bệnh nhân. Pete đã nằm đó ngắm nhìn Vegas mỗi đêm để chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ đêm nay cậu không ngủ lại được. Đã 3h sáng và hình ảnh Vegas ngã xuống sau tiếng súng kia vẫn ám ảnh cậu, nhất là khi sấm chớp vẫn đì đùng ngoài kia.

"Nếu mày nghe được tao nói thì tỉnh lại đi Vegas. Tao sắp hết kiên nhẫn rồi đấy."

Pete siết lấy bàn tay Vegas kế bên cậu.

"Tao nhớ mày đến mức sắp phát điên. Macau có lẽ muốn lôi tao ra khỏi đây và tống tao vào nhà thương điên lắm rồi, nhất là khi tao cứ thức trắng đêm nhìn mày thế này."

Tiếng thở của Vegas phả vào màng chụp oxi vẫn đều đều.

"Tao không biết tao có điên thật không nữa. Nhưng trong người mày đang có máu của tao rồi, mạng mày là của tao. Vậy nên đừng có chết."

Mưa bắt đầu tạnh dần, ngoài cửa sổ không còn tiếng lộp bộp nữa.

"Đừng bỏ tao lại một mình. Tao không chịu được đâu."

Máy đếm nhịp tim vẫn kêu tít tít theo từng nhịp đập trong lồng ngực Vegas.

"Tao không thể mất mày lần nữa."

Pete cảm nhận được một lực siết lên lòng bàn tay đang nắm tay Vegas. Dù rất nhẹ, nhưng chắc chắn tay Vegas đã chuyển động.

Ngay khi cậu ngước lên nhìn mặt hắn và thấy đôi mắt kia dần hé mở quay sang nhìn cậu, Pete bật khóc nức nở.

---------------------------------

"Có phải râu của anh mọc hơi nhiều rồi không?"

Tay đang gọt táo của Pete khựng lại khi nghe Macau hỏi Vegas. Đúng là kể từ lúc hắn tỉnh đến giờ hắn chưa từng được cạo râu. Cậu quá bận để để ý đến nhan sắc của hắn, còn hắn cũng không muốn phiền cậu vất vả làm gì. Vegas vẫn luôn tỏ ra chần chừ khi Pete dính lấy bên cạnh chăm sóc hắn, mặc cho trước đây hắn có là người hạch sách đến cỡ nào. Pete không hiểu tại sao hắn lại như vậy, nhưng có lẽ cậu nên chờ hắn tự nói ra.

"Để tao cạo râu cho mày nhé Vegas? Đúng là tao không để ý đến thật." Pete đứng dậy đi vào nhà tắm tìm bọt và dao cạo.

"Không cần, mày kệ Macau đi. Tao không sao. Còn mày, làm hết bài tập chưa mà ở đây hành thằng Pete gọt táo cho mày ăn hả?" Vegas quay sang lườm Macau, vẻ bực bội trẻ con đó làm Pete muốn bật cười nhưng cậu cố kiềm lại. Nếu cười bây giờ thì Vegas sẽ xù gai lên mất.

"Ha, thôi đi. Cứ làm như anh không làm nũng đòi Pete mua cho ăn đồ ăn anh thích ấy. Em biết hết đó nhé đừng tưởng qua mắt được em." Macau vênh mặt lên với anh trai nó. Có lẽ nếu không phải xương của Vegas chưa liền, hắn đã lao ra đạp Macau rồi.

"Nhưng thôi em sẽ đi về làm bài tập thật cho anh có không gian riêng mà nhõng nhẽo. Pete anh chiều anh ta quá anh ta sẽ lấn tới đó, đừng mềm lòng nha." Macau xách balo của nó lên, le lưỡi với Vegas lần cuối rồi mới chuồn ra ngoài cửa trước khi Vegas kịp chửi thêm câu nữa.

Lắm lúc Pete nghĩ ông trời vẫn còn thương Vegas khi để Macau đến bên cạnh hắn, ít nhất ngoài cậu hắn vẫn còn có một cậu em trai hết lòng vì anh mình. Dù cho thằng nhóc cũng phải trải qua những tổn thương tâm lý nặng nề trong căn nhà đó, rồi cả khi Vegas suýt chết nữa, thằng nhóc vẫn cố gắng và tươi cười với cậu và Vegas.

"Thằng nhóc chỉ muốn chọc mày vui thôi, mày biết điều đó mà, đúng không?" Pete bước ra với lọ bọt và dao cạo râu trên tay. Vegas tính cản cậu thêm lần nữa nhưng miệng không thể bật ra được tiếng nào, nhất là khi cậu dùng ánh mắt "mày thử cãi tao xem" đó.

"Ừ, chỉ là lắm lúc nó tỏ ra đáng ghét quá mức, những lúc như vậy nên ăn đánh cho chừa." Vegas vừa dứt câu Pete đã bôi kem cạo râu lên cằm hắn. Ngón tay mềm mại của cậu lướt qua da hắn thật nhẹ nhàng, như thể sợ hắn đau vậy. Kể từ khi hắn tỉnh lại, cậu vẫn luôn đối xử với hắn nâng niu như thế.

"Nuôi dạy trẻ con là phải kiên nhẫn, Vegas. Mày không thể hằm hè chúng nó hoài mà mong chúng nó nghe lời mày được. Chúng nó cũng muốn được lắng nghe, chứ không phải chỉ chăm chăm đi theo ý người lớn." Pete đã bôi xong kem cạo râu, cậu nhúng dao cạo vào chậu nước bên cạnh, bắt đầu đi những đường cạo đầu tiên từ xương hàm Vegas.

"Mày nói như thể mày có từng chăm trẻ con thật ấy." Vegas tính nhếch miệng liền bị Pete nắm cằm giữ yên.

"Im không tao cạo trúng da mất. Và tao đang chăm trẻ con đây còn gì, còn cạo râu cho nó nữa."

Vegas không thể cãi lại vì Pete đang nắm chặt cằm hắn rồi. Hắn chỉ biết lặng im ngắm nhìn Pete chăm chú theo từng đường dao đang lướt trên da hắn. Đôi mắt cười mọi khi cong cong giờ lấp lánh nhìn hắn, khuôn miệng hơi hé mở khi tập trung làm bất cứ thứ gì. Và mùi trên người Pete, mùi hương thân thuộc hắn hàng mong nhớ đang bao bọc lấy hắn ngay lúc này. Chưa bao giờ Vegas thấy lòng mình ấm đến vậy, khi cậu ở đây, bên cạnh hắn, bình yên mà không còn những tra tấn tinh thần.

"Tao xin lỗi vì đã đối xử tệ hại với mày." Vegas khẽ cất tiếng.

"Mày đã nói câu này nhiều lắm rồi Vegas. Tao biết rồi mà. Tao không để tâm đến nữa đâu." Pete cạo đường cuối cùng rồi thả dao cạo vào chậu nước, chiếc khăn ẩm sạch bên cạnh được cậu áp lên cằm Vegas, lau đi lớp bọt còn dư.

Vậy đừng đối xử với tao tốt đến vậy. Vegas thầm nghĩ. Tao sẽ nảy sinh tham vọng muốn ở bên mày cả đời mất. Và Vegas biết mình không xứng đáng với điều đó.

"Sạch bong láng bóng rồi đó." Pete xoa xoa cằm của Vegas xem còn sót chỗ nào không. "Hệt như em bé luôn." Cậu bật cười trước chính câu đùa của mình, lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra trước mắt Vegas.

Chúa biết hắn muốn hôn cậu đến cỡ nào.

Nhưng hắn không được làm thế. Nhất là khi hắn chưa chắc chắn về việc Pete đã thật sự tha thứ cho hắn. Vegas không thể cho Pete một cuộc sống yên bình, gia tộc chính đã lấy đi gần hết những thứ thuộc về gia tộc phụ, dù căm ghét ba hắn cỡ nào hắn cũng không thể để yên cho chuyện đó xảy ra trước mắt. Nếu hắn giữ Pete bên cạnh, cậu sẽ lại bị cuốn vào những cuộc chiến không hồi kết ấy.

Hắn nên buông tay thôi. Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

----------------------------

"Tại sao?"

"Tại sao mày vẫn ở đây?"

"Tao không thể trốn đi đâu được."

"Nếu giờ mày bỏ trốn... tao không nói gì đâu."

"Tao không còn gì cả."

"Tao không muốn mày phải vất vả."

"Tao muốn làm theo trái tim mình."

"Từ giờ trở đi mày không còn là thú cưng của tao nữa."

"Mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao."

-----------------------------

Mỗi sáng thức dậy khi Pete kéo mở tấm rèm cửa trong phòng bệnh của Vegas, hắn có cảm giác như thế cậu luôn là người mang ánh sáng đến cuộc đời tối đen tệ hại mà hắn đang sống này. Chỉ có cậu, chỉ mình cậu, người duy nhất cho hắn sự bao dung và niềm hạnh phúc, dạy hắn biết cách yêu và đón nhận tình yêu. Không ai có thể thay thế được Pete trong cuộc đời của Vegas được nữa.

Cậu giữ cho hắn một mạng, hắn nguyện bên cậu một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com