CHAP 40: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM (2)
Tim Vegas đập thình thịch, ngực như nhét một cái trống đánh tùng tùng, khiến cho anh không sao bình tĩnh được.
Anh giống như tín đồ bị treo lơ lửng giữa không trung, nơm nớp lo âu chờ Chúa phán xét.
Pete không trả lời, chỉ nhìn Vegas không chớp mắt, từ từ thất thần. Vô số lần cậu tưởng tượng trong đầu rốt cuộc Vegas trông như thế nào. Bây giờ chính mắt nhìn thấy, lại phát hiện, tưởng tượng trước đó của mình hoàn toàn không miêu tả được thần thái của người đàn ông này lấy nửa phần.
Tỷ như hiện giờ, anh đứng thẳng người, không làm gì cả nhưng lại như tùng xanh trong tuyết, thẳng tắp thu hút ánh mắt của mọi người. Khí thế uy quyền đó dường như muốn phá vỡ gian phòng nho nhỏ này. Đó là khí chất đặc biệt chỉ có quân nhân, trải qua máu lửa gió sương mới có, khiến người ta sùng bái kính nể.
Thịch thịch, tim Vegas đập càng lúc càng nhanh, dưới cái nhìn không chớp mắt của Pete, vành tai từ từ ửng đỏ. Em ấy...em ấy nhìn anh thế làm gì? Nhìn ngượng quá đi mất...
Với lại sao Pete không nói chuyện? Rốt cuộc ấn tượng đầu tiên của em ấy về anh là thế nào? Nói anh nghe đi mà! Mấy chữ thôi cũng được.
Tim Vegas như bị mèo cào.
Hay là anh mở miệng hỏi cậu? Nhưng nên nói sao giờ? Pete, trông anh thế nào? Không được, thẳng thắn quá! Vegas nói không được.
Hay là nói: Pete, em có hài lòng về anh không? Không đúng! Nói vậy cũng không ổn! Đông người thế này cơ mà.
Thiếu tá Korawit căng thẳng đến hoảng, giơ tay định vờ đầu mình, phát hiện Pete còn đang nhìn mình chưa thu hồi ánh mắt lại.
A!! Rốt cuộc em ấy nhìn cái gì thế??
Thiếu tá Korawit cơ hồ mất kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, đủ loại tâm tình đan xen, đua nhau dồn lên đầu, xung kích làm anh đỏ mặt.
Hết nhịn nổi rồi!
Bỗng nhiên anh nhào tới trước mặt Pete, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh chụp lấy tay cậu. Mấy giây sau, Lin phu nhân và viện trưởng chỉ nghe một tiếng đóng cửa, chớp mấy lần nữa thì Pete đã bị Vegas cầm tay chạy đi mất.
"Xem con của chị kìa~" Viện trưởng hất cằm nhìn về phía cửa, vẻ mặt khinh bỉ "Chậc chậc, cái nết này, thật là..." Bao lớn rồi còn bộp chộp như thế, ông đã nói tính nó còn chưa rèn kỹ mà.
Lin phu nhân cũng cảm thấy biểu hiện của thằng con mình thật quá mất mặt nhưng cũng đã mất mặt rồi.
Lin phu nhân hừ khẽ, cầm giỏ xách tao nhã quay lưng định đi.
"Khoan khoan, bà khoan đi vội." viện trưởng vội vàng cản bà lại "Mắt con dâu bà còn phải châm cứu một đợt nữa, chờ thằng nhóc nhà bà ôm ấp đủ rồi thì kêu nó đưa người lại đây cho tôi gấp."
Lin phu nhân gật đầu. Sự tình liên quan đến mắt của Pete, người nhà Theerapanyakul ai cũng lên tinh thần.
Vegas chân dài đi nhanh, Pete bị kéo đằng sau mà không theo kịp anh, đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh từ đằng sau, chơi xấu không cho anh đi.
"Vegas, em đi hết nổi rồi." mặt Pete dán trên lưng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của anh, lòng an tĩnh.
Vegas há miệng nhưng không nói chuyện. Anh không dám nói, sợ tim vọt ra khỏi miệng. Anh mong chờ Pete có thể nói gì đó với anh, cho dù một câu em cảm thấy anh rất khá cũng tốt nhưng mà cậu cứ nhử anh như thế, không nói gì hết.
Thiếu tá Korawit rầu rĩ, lại thừa kế tính sĩ diện của thượng tướng Karn, thời khắc quan trọng bất luận ra sao cũng không chủ động được, nhịn đỏ cả mặt.
Pete đoán được ít nhiều ý của anh, hơi ngước lên nhìn háy anh, lơ đãng phát hiện, lỗ tai anh đỏ cả rồi. Cậu mím môi cười, thả tay đi vòng qua trước mặt Vegas, trong ánh mắt kinh ngạc trốn tránh của Vegas như thể lần đầu họ gặp nhau, nâng mặt anh lên.
"Anh rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai"
Vegas quay ngoắt đi, anh nhắm mắt, hầu kết lăn lên lộn xuống, ngực phập phồng kịch liệt, một lát sau mới bình tĩnh lại được. Anh kéo Pete vào lòng ôm chặt, cố làm bộ hung dữ:
"Đương nhiên!"
Vegas nghe xong mỉm cười, không so đó với anh, lặng yên hưởng thụ vòng ôm của anh.
Người đàn ông của cậu thật đáng yêu.
Hai người thân thiết đủ rồi, vừa từ trong góc chui ra liền bị Lin phu nhân tóm gáy, đưa Pete tới thẳng tới phòng viện trưởng. Vegas như cục kẹo mạch nha đi theo sát gót, Lin phu nhân nhìn mà bụng chua lè.
Lần này châm cứu Pete không dè Vegas nữa, anh ngồi bên nhìn viện trưởng găm từng cây kim lên đầu cậu, lòng đau nhói.
Anh thật muốn chịu đau thay Pete, dù sao anh da dày thịt cứng không để ý mấy thứ này. Chứ Pete của anh trắng trẻo nõn nà, da dẻ trơn mịn mơn mỡn, anh còn không dám đụng mạnh, sợ đau cậu. Thế mà bây giờ, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Pete chịu khổ.
Có điều sắp ổn rồi, chỉ còn một đợt trị liệu nữa thôi, sau này có anh bên cậu, nhất định sẽ chăm sóc cậu chu đáo.
Pete châm cứu xong Vegas liền đưa cậu về nhà, không phải nhà Theerapanyakul mà là căn nhà nhỏ của họ. Đây là ngày đầu tiên Pete nhìn thấy lại, anh ích kỷ muốn chiếm lấy ánh mắt của cậu, để trong mắt cậu chỉ có một mình anh. Ai cũng không được. Ngay cả ba mẹ anh cũng không được. Pete vốn định về nhà chào hỏi ba Karn nhưng Vegas cương quyết không đồng ý, cậu cãi không lại anh, cuối cùng đành thuận theo anh.
Đã nhiều ngày rồi họ không về nhà, nóc tủ bám đầy bụi. Pete quen đường thuộc lối lần vào nhà tắm, tìm khăn lau bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vegas không cho cậu làm, giành lấy khăn lau, cương quyết ra lệnh cho cậu chỉ cần ngồi yên, một mình anh làm là được rồi. Pete muốn phản đối song bị tốc độ làm việc của thiếu tá Korawit làm cho ngớ người, ngây ngốc ngồi trên sofa, nhìn Vegas mở cửa sổ, nào là lau bàn, lau sàn nhà, cuối cùng thu dọn nhà cửa sạch sẽ.
Tính Vegas không thích lề mề, lại được huấn luyện trong quân đội, việc nhà cỏn con với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhấc tay một cái là xong.
Vẻ mặt Pete lấy lòng Vegas, anh rửa tay xong ngồi xuống bên cạnh cậu. Cánh tay dài duỗi ra, ôm Pete vào lòng, đầu cọ tới cọ lui nơi hõm cổ của người ta mà làm nũng.
Lòng Pete bây giờ như chìm trong nước ấm, ấm áp quả thật khiến cả người khoan khoái hẳn, những cảm xúc âm u giấu kín ở mỗi ngóc ngách trong thân thể đều bị động tác này của Vegas xua đi sạch sẽ.
Pete đưa tay vuốt tóc anh, nghiêng đầu ấn mặt anh một nụ hôn nhạt. Vegas lập tức như bị bỏng nước sôi, ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt lấp lánh mừng vui cơ hồ muốn trào ra, há miệng muốn nói gì thì điện thoại của Pete đổ chuông.
Bình thường điện thoại của Pete đều để trưng bày, cơ bản chẳng mấy khi dùng tới. Không ngờ ở thời điểm quan trọng này lại reo, mặt Vegas đen lại nhưng không cản cậu nghe máy.
Thì ra là hợp mặt bạn học. Pete ngắt điện thoại cau mày trầm tư.
Lớp trưởng tổ chức một buổi gặp mặt các bạn hồi đại học, nói là tốt nghiệp một năm rồi, không biết mọi người ra đời thế nào, hi vọng bạn cùng khóa đều đến, mọi người gặp nhau trò chuyện. Vừa vặn 1/5 sắp tới, cơ bản mọi người đều được nghỉ, sớm không bằng khéo, họp mặt tổ chức vào ngày 1/5.
"Sao vậy? Em không muốn đi à?" lúc nhận điện thoại thì Vegas ngồi bên, đương nhiên cũng nghe được nội dung. Anh thấy vẻ mặt cậu có hơi rối rắm bèn hỏi.
Pete gật đầu "Em không muốn đi?"
Đi nhất định sẽ gặp Dominic, cậu không sợ mà là không thích qua lại với loại người này. Huống chi lúc học đài học cậu chẳng có bạn bè nào chơi thân cả. Khi đó gần như toàn bộ thời gian rảnh của cậu đều đi làm thêm, chỉ có lúc ngủ mới thấy mặt bạn cùng phòng ký túc, đừng nói gì tới phát triển quan hệ xã giao gì đó.
Ngược lại lúc đi làm thêm quen không ít người. Đáng tiếc sau khi mắt có vấn đề, điện thoại bị Kao tịch thu, giờ cũng mất liên lạc luôn.
Vegas không hiểu rối rắm của cậu lắm "Không muốn đi thì đừng đi." Dù sai trời đất bao la, Pete vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Pete lắc đầu, cậu dám cam đoan, với tính tình của Dominic, chắc chắn sẽ gọi tới bắt cậu phải đi.
Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong Pete thì điện thoại lại reo.
Không biết Dominic tìm đâu ra được số điện thoại mới của cậu, mở miệng ngậm miệng đều nói nhớ cậu, bảo cậu 1/5 nhất định phải đến.
Dominic mà nhớ cậu? Pete cười nhạt, e là muốn mượn cơ hội làm nhục cậu thì có. Vốn Pete không muốn đi, lại bị ầm ỹ như vậy đâm ra nổi cáu, đầu óc nóng lên liền đồng ý.
Ngắt điện thoại rồi, Pete tội nghiệp rúc mình trong sofa, ôm gối cuộn tròn thành một cục, gương mặt nhỏ nhắn phát sầu. Quá xúc động rồi, không nên đồng ý mới đúng, với lại còn phải dẫn người nhà theo, chẳng lẽ Vegas sẽ vui vẻ đi với cậu tham gia loại họp mặt nhàm chán này ư?
Đừng nói. Vegas chịu đi thật?
Anh bò tới bên cạnh Pete, ôm cả cậu lẫn gối, trầm giọng: "Anh đi với em."
Hả? Pete nghi hoặc ngước nhìn anh, theo như hiểu biết của cậu về Vegas, anh không giống người thích kiểu tụ họp này mà.
Quả thật Vegas không thích, nhưng anh nhớ cãi gã Mike gì đó cũng là bạn học của Pete. Tuy không phải cùng nghành nhưng tốt xấu gì cũng treo cái mác bạn học.
Lỡ hôm đó gã cũng đi thì làm sao? Vợ anh nuôi cho xinh đẹp, đáng yêu mềm mại, bây giờ mắt cũng lành rồi, không biết gã còn mơ ước tới nữa.
Đối tượng đề phòng đầu tiên chính là cái gã Mike Maurer kia. Rõ ràng biết Pete đã kết hôn rồi còn dây dưa không dứt. Anh không thể rời cậu nửa bước, đề phòng tất cả những kẽ có ý đồ bất lương.
"Mắt em mới lành, cần người chăm sóc." Ờ... thật ra anh cũng không an tâm về mắt của Pete.
Vậy à, Pete gật đầu, cười với Vegas "Vậy 1/5 đưa em đi nha." đến chừng đó có anh bên cạnh, tâm tình của cậu chắc chắn không tệ.
Nụ cười của Pete làm Vegas hoa mắt, chậm chạp rướn người đến trước mặt Pete, cúi đầu chiếm lấy môi cậu, lại một trận liếm mút. Xong rồi, mới cụng trán vào trán cậu:
"Trả lại em."
Hở? Mặt Pete đỏ ửng, ngước mắt nhìn anh khó hiểu, đôi mắt xinh đẹp đầy sương, vừa mềm mại vừa quyến rũ.
Tim Veas giật thót một cái, môi lại ấn lên "Trả nụ hôn vừa rồi của em, cái này là anh hôn em, đợi lát nữa cũng phải trả lại..."
Lý lẽ gì vậy? Pete bật cười, muốn phản bác. Há miện, lại tạo cho Vegas, đầu lưỡi nhanh chóng lẻn vào miệng cậu, công chiếm thành trì, đấu đá lung tung, mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở của cậu.
Tức thì, mọi âm thanh đều biến mất giữa răng môi giao hòa, chỉ còn tiếng nỉ non mờ án tràn ngập căn phòng...
Trong lúc đăng truyện, tui có hay bị nhầm lẫn giữa chương này với chương kia. Nên hay đăng nhầm. Tui xin lỗi các bạn nha 🖤💙
Sắp cuối năm rồi, tui càng mong Bible rời boc. Thật sự tui không muốn boc đối xử tệ như vậy với Bible nữa. Perth vs P'Ping cũng đi rồi nên càng mong Bible cũng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com