CHAP 55: NGÀY THỨ BA MƯƠI CHÍN
Vegas sợ nhất là thấy Pete khóc, nhất thời luống cuống tay chân. Thả ấm trà xuống đất, ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Sao vậy, sao lại khóc?"
Tất cả mọi ấm ức nháy mắt trào ra, Pete khóc không thành tiếng, Vegas dỗ sao cũng không nín.
Anh nóng ruột vò đầu bức tóc, hết sờ đầu lại hôn mặt, không cái nào có tác dụng.
Đang lúc anh không biết phải làm sao thì bỗng nhiên Pete nghẹn ngào: "Có phải anh muốn đi không?"
Vegas: "?"
Pete ngẩng đầu, nước mắt mịt mờ lên án anh "Em không về quân đội với anh nữa. Em muốn về nhà! Anh dẫn người đó đi đi!"
Thiếu tá Korawit mới nghe nửa câu đầu đã hồn vía lên mây, nào bận tâm được nửa câu sau chứ. Ôm Pete cứng ngắc: "Nghe lời, đừng quậy."
Mặt Pete bi thương "Em quậy? Anh còn giả ngu!? Anh cầu xin người ta đừng đi, còn nắm tay, hôm nay em nhất định phải hỏi rõ ràng! Các..các người rốt cuộc có quan hệ gì?"
Vegas sửng sốt chớp mắt, vất vả lắm mới tiêu hóa được lời Pete.
Cậu đang ghen?
Tim thiếu tá Korawit nhất thời lơ lửng song cũng không quên Pete còn đang khóc kìa.
Vội vàng thu hồi đắc ý nho nhỏ trong mắt, vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu.
"Anh thật sự không có quan hệ gì với người đó."
Thấy Pete vẫn không tin, Vegas mỉm cười, thò tay ấn công tắc điện trên tường.
Ánh sáng đột ngột phá vỡ bóng tối, mắt Pete bị chói, mấy giây sau mới thích ứng được.
Vừa định nói tiếp với Vegas lại bị thứ trên nền nhà hấp dẫn toàn bộ: "...đây..."
"Thích không?"
Gương mặt luôn nghiêm túc của Vegas nở nụ cười, đồng tử đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn. Anh xoay mặt Pete qua, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Pete, em thích không?"
-
Chênh lệch tâm lý quá lớn nhất thời làm Pete có phần hoảng hốt, chớp chớp mắt, ánh mắt dán vào áo cưới trên nền nhà, không sao dời đi được.
Bộ áo cưới khoác ngay ngắn trên người ma nơ canh, đang đặt trên nền nhà bằng gỗ khô ráo.
Là một bộ vest trắng, với đường nét tỉ mỉ, điểm nhấn là phần được đính cầu kỳ ở trên vai, tất cả đều được may dệt bằng màu trắng, màu của Pete.
Màu trắng của sự trong sáng, thuần khiết nhất. Bộ vest của riêng cậu, chỉ dành riêng cho cậu.
-
"Pete, em thích không?" Trán Vegas chạm vào trán cậu, lúc nói hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ trên mặt Pete, khiến má cậu lập tức nhuộm một màu hồng nhạt.
Áo cưới đối với một người mà nói, tất nhiên nó sẽ có ý nghĩa cực kì đặc biệt. Bắt đầu từ ngày bị ông Kao bán, Pete không nghĩ đến có ngày mình cũng sẽ khoác lên người chiếc áo cưới chỉ thuộc về mình.
Cảm giác kích động xen lẫn rụt rè e lệ bốc lên đầu, Pete rũ mắt ấp úng: "Anh...anh lấy ở đâu ra?"
Vegas buông Pete ra, đưa tay lấy bộ đồ khỏi người ma nơ canh. Nâng đến trước mặt Pete yêu cầu "Mặc cho anh xem."
Dưới ánh đèn sáng choang, kim cương đính trên áo cưới trắng tinh nhấp nháy không ngừng, cơ hồ làm lóa mắt Pete.
Ngón tay cậu động đậy, cuối cùng không cầm lấy. Chỉ thu liễm tâm tình nơi đáy mắt xong mới ngẩng đầu nhìn Vegas "Anh ra ngoài... là vì lấy cái này?"
Vegas gật đầu "Ừm."
Kích động thì kích động, Pete không quên chuyện trước đó, bây giờ thấy anh ngốc nghếch cầm áo cưới chờ mong nhìn cậu, cũng không để ý, bắt đầu tính nợ.
"Người kia là ai?"
Vegas gãi gãi đầu trầm giọng đáp: "Nhà thiết kế áo cưới."
Cái gì? Đáp án này khiến Pete giật mình. Là nhà thiết kế? Cũng tức là, áo cưới này là do anh tìm người làm?
Nhưng đã là nhà thiết kế vì sao anh không nói sớm với cậu? Rõ ràng biết cậu nghi ngờ quan hệ của anh và người kia, anh lại không giải thích gì cả. Chuyện đơn giả như vậy thật sao?
"Vậy sao trước đó em hỏi anh, anh không nói?!" Mình rối rắm đau khổ cả một đêm hóa ra không đâu vào đâu! Pete thiếu điều muốn tách đầu Vegas ra xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.
Tự dưng biến chuyện đơn giản như thế thành cục diện thần hồn nát thần tính.
"Khụ khụ," Vegas ho khẽ một tiếng, hơi ngẹo mặt đi, cứng ngắc dời đề tài "Pete, mặc cho anh xem."
Lần này Pete cứng rắn, kiên quyết không theo ý anh "Vegas em đang rất khó chịu"
Cậu ngước nhìn anh "Em tưởng anh và người đó..." Còn lại cậu không nói hết nhưng Vegas đã hiểu được rồi.
Kỳ thật anh biết Pete thấy cử chỉ giữa anh và nhà thiết kế kia thì mất hứng nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.
Anh cứ tưởng buổi chiều sẽ may xong áo cưới, nên mới không giải thích, ai dè đến lúc kiểm tra cuối cùng, cổ áo lại có vấn đề, mới kéo dài đến rạng sáng.
Với lại anh sợ làm nhăn hỏng mất áo cưới nên rinh luôn ma nơ canh mặc áo cưới từ chỗ đó về. May mà ban đêm trên đường không có mấy người nên mới không bị vây xem.
Nhưng... nhưng nói hết mọi chuyện với cậu...cậu...
Vegas chỉ cảm giác trên mặt nóng bừng, nóng tới mức vành tai anh muốn bỏng luôn.
Hầu kết động đậy, muốn qua quýt cho xong nhưng nhìn thấy Pete chớp chớp mắt tròn thì chịu thua.
-
"Anh muốn cho em một hôn lễ nhưng không đủ thời gian..." Mặt thiếu tá Korawit có phần chán nản "Anh với người kia không có gì, thật đó! Người đó là nhà thiết kế áo cưới mà Arthit giới thiệu."
Anh nói đến đó thì dừng lại, len lén liếc trộm Pete một cái mới nhỏ giọng nói tiếp: "Anh..anh không có hứng thú với người khác."
Lông mi Pete run rủn "Vậy vì sao anh lại kéo tay người ta không cho đi" Nói cho cùng, cậu để ý nhất là vụ này.
Vegas nôn nóng, biết Pete giận thật rồi, nét mặt cũng không còn bình tĩnh và nghiêm túc nữa, vội vàng giải thích: "Nhà thiết kế này mới ly hôn, nói tâm tình không tốt, muốn dời ngày giao áo cưới lại."
Mắt thiếu tá Korawit đầy lửa giận, rõ ràng nói hôm nay phải giao áo cưới. Nhưng dù sao người đang đứng dưới mái hiên, bị người ta bắt thóp, nếu áo cưới không thể may xong đúng hạn, vậy anh tỉ mỉ chuẩn bị một ngày này cũng phí công luôn.
"Hơn nữa..." Thiếu tá Korawit hơi căng thẳng "Nhà thiết kế này gặp được người khác, nói muốn theo người yêu mới ra nước ngoài chơi mấy ngày, anh..anh hết cách, đành năn nỉ chút.."
Anh chỉ có một ngày, cần phải lấy được áo cưới đến tay, bằng không chờ anh về quân đội, tất cả đều ngâm nước nóng hết.
Hóa ra là thế! Hiện tại Pete thật tình không biết nên khóc hay cười. Cậu nhẹ nhàng thở dài, mặt đầy vẻ bất lực "Vậy tại sao không nói với em?" Hại cậu nghĩ ngợi lung tung, quả thật...nào phải mang lại ngạc nhiên mừng rõ cho cậu, mà làm loạn thêm cho cậu thì có!
Ánh mắt Vegas lập lòe, người đàn ông cao gần một mét chín, thế mà lúc này có vẻ ngượng ngùng, gương mặt nghiêm túc cứng rắn kia nhuốm vẻ thẹn thùng "Anh.. anh xem trên mạng..." (Không biết có cao tới mét chín thật không :v)
Pete kiên nhẫn gặng hỏi "Xem cái gì?"
Bàn tay nâng áo cưới siết lại, lại càng vội vàng thả ra, sợ nhăn áo cưới. Lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, lỗ tai đỏ gay, hầu kết lăn lộn mấy lần, khó khăn lắm mới nói được một câu.
"Loại chuyện này phải hành động bất ngờ mới làm..làm..." Thiếu tá Korawit đột nhiên ôm lấy Pete đang cong môi lên vào lòng, vừa lột áo ngủ của cậu vừa nghiến răng đáp "Làm bà xã ngạc nhiên mừng rỡ!"
Bộ dạng hung dữ đó, quả thật cứ như muốn ngấu nghiến Pete vào bụng.
Pete cũng không giãy dụa, mặc anh luống cuống tay chân cởi đồ của mình ra.
Cậu đau lòng khổ sở thiếu chút nữa bay về nhà. Giờ bỗng nhiên anh nói với cậu đây là một sự ngạc nhiên bất ngờ! Tất cả chỉ là một trò cười, anh không thích người khác, cũng không có ngoại tình, chẳng qua vì một bộ áo cưới mà thôi.
Pete vịn trán, cậu cảm động thật nhưng vui mừng thế này cậu chịu không nổi.
"Vegas." Cậu đè Vegas đang xỏ tay áo cưới lên người cậu, cố gắng lựa lời "Đừng làm chuyện như thế nữa."
Tay Vegas khựng lại, ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ ràng bị tổn thương "Em không thích sao?"
"Không phải," Pete bị anh nhìn có chút chột dạ, dứt khoát không nhìn vào mắt anh nữa, duỗi tay xỏ tay vào áo cưới rũ mắt nói "Anh như vậy em rất dễ hiểu lầm, anh xem hôm nay anh kéo tay người kia..."
"Anh không nắm tay! Chỉ nắm cổ tay thôi!"
Đối với vấn đề này thiếu tá Korawit kiên quyết làm sáng tỏ.
"Được, được." Pete không muốn tranh với anh, thấy anh còn chưa hiểu dứt khoát nói rõ "Sau này đừng lôi kéo người khác!"
Vegas giật mình, phản ứng lại lập tức toét miệng cười, bà xã nhà anh đang ghen kìa~
Cái gì lôi kéo người khác chứ, anh không dám làm đâu!
Gật đầu, sảng khoái đáp ứng "Được!"
Không đợi Pete nói tiếp, liền lấy quần mặc vào cho cậu.
Bộ đồ cưới trắng tinh mặc trên người Pete vừa khít, hiện rõ dáng người thon thả, vòng eo mảnh mai của cậu. Môi xinh cười thật tươi, gương mặt trắng nõn nhuốm màu hồng quyến rũ.
Cứ thế đứng trước mặt Vegas, hàng mi dàng cong cong e thẹn chớp chớp, như cánh bướm giữa vườn hoa giang cánh muốn bay. Thỉnh thoảng ngước nhìn anh rồi lại nhanh chóng dời đi.
Linh động trong sáng kết hợp hoàn mỹ với thành thục quyến rũ, thiếu tá Korawit nhìn không chớp mắt.
Pete thấy anh nửa ngày không nói, vừa e thẹn vừa lo, hai tay luống cuống túm áo cưới, lại nhanh chóng thả xuống, hơi nghiêng đầu hỏi Vegas "Không..không đẹp hả anh?"
Mắt Vegas sáng khiếp người, đồng tử đen nhánh lấp loáng ánh sáng, anh đi tới ôm Pete vào lòng, động tác rất nhẹ như sợ kinh động vẻ đẹp của cậu lúc này.
"Rất đẹp." Vegas vùi mặt vào hõm cổ của Pete, trong lúc nói chuyện cánh môi như đang hôn lên cổ cậu "Đẹp nhất."
Anh không biết nói lời âu yếm, bây giờ kích động cực điểm nói chuyện cũng khô khan như thế.
Nhưng thân thể run nhè nhẹ của anh đã chuyển tâm tình tận đáy lòng đến cậu. Pete ôm lại anh, cảm xúc nóng nảy cả buổi tối tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc ngập tràn.
Đã rạng sáng rồi, áo cưới cũng mặc xong, nên đỉ ngủ. Pete đang mang thai, không thể thức đêm.
Vegas biết đạo lý này, đành lưu luyến nhìn cậu cởi áo cưới ra, lại cẩn thận mặc vào ma nơ canh.
Anh không biết những người đàn ông khác thấy vợ mình mặc đồ cưới sẽ có cảm giác gì, nhưng anh biết rõ ràng, lúc Pete mặc áo cưới anh đem về, đứng đó cười thẹn thùng với anh thì... Anh gần như không kiểm soát nổi tình cảm mãnh liệt sục sôi trong lòng, muốn ôm lấy cậu chạy ra ngoài một vòng, hoặc là hung hăng khảm cậu vào trong xương thịt của mình, cả đời không tách ra.
Tình cảm này quá mãnh liệt, cho dù năng lực tự kiểm soát của anh rất mạnh cũng không kiềm nén nổi. Chỉ có thể ôm Pete vào lòng, không để cậu thấy vành mắt đỏ hoe của mình.
Vì mấy phút ngắn ngủi này, đời này cũng đáng giá rồi.
-
-
Pete đã ngủ, hơi thở đều đều, mấy lọn tóc mất trật tự dán trên mặt cậu, Vegas đưa tay nhẹ nhàng vén tóc giúp cậu.
Nhìn mặc cậu đăm đăm hồi lâu mới thở dài, trong mắt thoáng qua chút ảo não.
Hôm nay anh làm việc thật quá đáng, khiến cậu đau lòng đến mức này, xem ra trên mạng nói không thể tin! Đều là nói bừa!
Mừng rỡ đâu không thấy? Còn không cho vợ biết! Cuối cùng Pete còn khóc trước mặt mình. Thiếu tá Korawit dùng ngón cái vuốt ve mặt của Pete, ánh mắt tràn ngập đau lòng.
Sau này không lên mạng xem mấy thứ vớ vẩn đó nữa. Thiếu tá Korawit quyết định rồi!
Cánh tay ôm Pete lại chặt thêm, lầu bầu trong bụng một câu, may mà dáng vẻ cậu mặc áo cưới chỉ có một mình mình thấy.
Thiếu tá Korawit: Pete, anh sai rồi...
Pete: hứ!
Thiếu tá Korawit: sau này anh không lôi kéo người khác nữa...
Pete: hứ!
Thiếu tá Korawit quyết tâm: sau này em thấy ai không vừa mắt thì nói với anh, anh nhìn thấy nhất định đi đường vòng. Nên..nên em thấy người đàn ông nào khác em cũng đi đường vòng nhé ~
Pete: anh cút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com