Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau

Cậu từ trong phòng bước ra,thấy người làm và cả vệ sĩ hốt hoảng chạy khắp nơi về hướng phòng của hắn,cậu không hiểu gì,chỉ biết quan sát.

"Bác sĩ Pete!Cậu chủ cần cậu đó!"

Vệ sĩ Nop tờ đâu chạy lại nắm tay cậu kéo về phía phòng hắn,cậu và Nop phải chen lấn mới vào được bên trong,cậu mới đầu không hiểu chuyện gì nhưng sau khi chứng kiến được chuyện kinh hoàng này,cậu đã rất sốc.

Người hắn đầy vết thương,các vệ sĩ ra sức ngăn cản nhưng hình như không được,hắn cằm dao rồi khứa vào da mình,từ vết này đến vết khác.

"Các người cút đi!"

Hắn quát,đôi mắt 1 đen huyền,đỏ rực.

"Cậu chủ à!Bình tĩnh!"

"Con trai! Ta đây,dừng lại đi con!"

Lúc này ngài Gun trở về,ông lo lắng cho đứa con trai này vô cùng.

"Địt mẹ!Cút hết đi!"

*Thế giới của Vegas*

"Mày cứ sống như tên dở hơi,thay vì sống vậy,sao không đưa cơ thể đó cho tao!"

Vegas tà ác nhìn người con trai trước mặt mình.

"Cút khỏi đây!"

Vegas lương thiện nắm vạt áo của hắn,hăm doạ.

"Woww! Giờ còn biết doạ người khác à!"

Hắn cười tà ác,đôi mắt như muốn giết Vegas này vậy.

"Tao.."

Hắn chưa kịp nói gì thì ở đó đó có 1 lực tát vào mặt hắn,rất mạnh,rất đau.Ở bên ngoài,cậu nhân lúc hắn không chú ý,đi đến tát hắn,dùng lực rất mạnh.Cậu tát hắn làm cả 1 đám người ở đó hốt hoảng cả ngài Gun,ai nấy đều nghĩ cậu chết chắc rồi.

"Vegas! Anh nghe tôi nói không vậy hả! Bỏ dao xuống ngay!"

Cậu quát vào mặt hắn,mặt hắn lúc này đen xì,ùn ùn sát khí,làm cho mọi người phải lùi lại,kể cả cậu,cậu vừa lùi được 2 bước thì,1 bàn tay đầy máu nắm cậu lại.

"Em dám tát tôi à!Mèo nhỏ!"

"Anh..."

Hắn trợn mắt nhìn mọi người,ai nấy đều rời khỏi đó,chỉ còn lại cậu(ác vãi luôn).

"Mèo nhỏ!"

"Anh làm trò khùng gì vậy!"

"Tôi chỉ muốn lấy cơ thể này lại!"

"Tôi và anh ta,đang giành cơ thể này! Mèo nhỏ,về phòng đi!"

Tông giọng của hắn liên tục thay đổi,trầm,lạnh cứ như hai con người đang xuất hiện trước mặt cậu vậy.Cậu biết là hắn đang rối loạn giữa hai nhân cách rồi,nên cậu tiến lại gần hắn hơn.

"Vegas! Tôi đói rồi,anh dẫn tôi đi ăn đi!"

"Mèo nhỏ đói sao!"

"Cậu đói à!"

Vegas lại thay đổi thái độ liên tục.

"Nhưng tôi không muốn hai người cứ nhue vậy đâu,ăn uống mà gặp hai người,mất cả ngon"

Đột nhiên hắn dụi mặt,rồi trở lại bình thường,là 1 Vegas lương thiện,ôn nhu.

"Đói rồi thì đi thôi,tôi đưa cậu đi ăn!"

"Anh và hắn bị gì vậy!?"

"Không biết!Khi sáng như hắn muốn chiếm đoạt cơ thể này vậy!"

"Vegas! Tôi sẽ đi lấy thuốc,anh ngồi yên đây nha!"

"Cậu nói đói mà!?"

"Nếu không nói kiểu đó,hai người tới khi nào mới tách ra! Thôi, ngồi đây đi tôi đi lấy thuốc!"

Cậu rời đi,hắn ngồi bịch xuống giường.

"Lần đầu mình nói chuyện được với hắn ta, là do có Pete sao!Ha..."

Hắn nằm xuống giường,tay trái vuốt tóc mình lên cao,cười 1 nụ cười rất tươi.

"Cuối cùng cũng tìm được điểm chung của hai nhân cách rồi! Đúng không Vegas!"

Cậu lúc này cũng mở cửa vào, lấy thuốc rữa vết thương cho hắn,miệng không ngừng chữi hắn.

"Đồ điên! Ai đời nào lại đi làm thương bản thân mình chứ!"

"Có khùng có bệnh mới như vậy!"

"Coi kìa,vết thương nó như bị nhiễm trùng rồi,kiểu gì 1 lát cũng bị sốt cho coi!"

"Gạch gì sâu vậy hả! Tới khi nào vết thương mới lành đây"

Cậu cứ mắng hắn không thương tiếc nhưng hắn thì lại không tức giận mà ngồi im để cho cậu mắng,hắn nhìn cậu bằng 1 ánh mắt ôn nhu,không phải là 1 Vegas mà là cả hai,cả hai Vegas đều sẽ trao sự ôn nhu này cho cậu.

"Điểm chung của chúng ta,là đều thích cậu ấy!Cậu bác sĩ không biết gì hết!"

Hắn nghĩ thầm trong lòng,cười rồi lấy tay trái xoa đầu cậu.

"Em không nên mắng như vậy đâu, lời mắng cũng rất ngọt ngào,như em vậy, không được mắng những lời ngọt ngào đó với ai nữa đó!"

Hắn kéo cậu vào lòng mình,hôn vào trán cậu rồi thả cậu ra.

"Anh nghỉ ngơi đi! Tôi đi ăn sáng đây!"

Cậu đứng dậy,dọn dẹp bông băng rồi rời đi,hắn cũng nằm xuống giường ngủ thiếp đi,bên ngoài cậu đi ra ai ai cũng nhìn,đúng là bác sĩ,giỏi điều khiển Vegas thật.

Cậu thì không để ý họ,chỉ suy nghĩ về hắn.

"1 tên thì xưng rất lịch sự,1 tên thì tôi-em, Aaaaaaa,điên mất thôi!"

Cậu dậm chân lên sàn rồi hung hăng bước đi, làm cho mọi người làm trong nhà lại 1 lần nữa bàn tán.

- Có khi nào bác sĩ cũng bệnh giống cậu chủ không!?

- Đúng rồi đó, nhìn cậu ta còn hơn bệnh cậu chủ nữa!

- Hôm qua tôi thấy cậu ta nói chuyện mình ên đó!

- Còn làm trò khùng trò điên gì đâu!

- Cậu chủ không hết bệnh mà bệnh nặng thêm.

Mọi người bàn tán xôn xao mà không biết rằng ngài Gun đang đứng đó, ngài không ngại phải nghe những thứ mà họ nói con trai mình nhưng mà người bác sĩ này,thật sự không biết thân phận cậu ta ra sao,cũng có chút e ngại.

"Nop, đi đều tra về cậu bác sĩ này!"

"Dạ,thưa ngài!"

Lão ra lệnh cho Nop đi điều tra về cậu, lão ngồi trong phòng làm việc nhìn bức ảnh gia đình mà đau lòng.

"Vegas! Có phải lúc đó,con đau lắm đúng không! Ba xin lỗi vì không đến cứu con,ba xin lỗi!"

*Vậy chuyện gì khủng khiếp đã khiến cho Vegas biến thành người như vậy,Pete có bị đuổi việc khi ngài Gun biết cậu là bác sĩ không có kinh nghiệm không!? M.n hãy theo dõi tiếp để biết kq*😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com