Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o n e




"Pete, khi anh tỉnh dậy thì em vẫn ở đây chứ? Bởi vì... anh sợ rằng chính mình đang nằm mơ." Vegas nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Pete ở bên cạnh giường. Hắn sợ tất cả những điều này đều là giả, hắn sợ sau khi mình tỉnh dậy, mộng đẹp sẽ biến tan.

"Không đâu, Vegas, anh sờ xem, là em thật mà, em sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả." Pete kéo bàn tay không có kim truyền nước của Vegas lại, áp lên mặt mình, tay Vegas có chút lạnh, em đem tay mình ủ ấm bàn tay hắn.

Vegas cảm nhận được hơi ấm của Pete, hắn chớp mắt vài cái, có chút khó tin những gì đang diễn ra trước mắt.

"Pete, vậy là em chọn anh phải không?"

"Đây là sự thật phải không?"

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, có phải vậy không?" Vegas cố gắng hỏi, Pete một tay ôm lấy hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, tựa hồ muốn an ủi đứa trẻ to xác này.

"Đúng vậy, em ở đây rồi Vegas, lựa chọn của em chính là mãi mãi ở bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ rời đi, cho dù anh có đuổi, em cũng sẽ không đi." Pete nhìn thẳng vào mắt Vegas, mỗi một lời em nói ra, đều là thật lòng thật dạ.

Vegas lấy tay vuốt ve mu bàn tay Pete, nước mắt hắn đã rơi ướt gối đầu.

"Ừm, Pete, cảm ơn em nhiều lắm." Hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ nào cho thích hợp để biểu đạt cảm xúc hiện tại, trước mặt là Pete, người hắn yêu nhất, đã vì hắn mà lựa chọn từ bỏ công việc ở Chính gia, bất luận thế nào, cuối cùng người hắn yêu nhất cũng đã trở về bên hắn.

Pete lau nước mắt cho Vegas "Không sao nữa rồi, Vegas, anh có mệt không, ngủ một chút đi, em ở ngay bên cạnh anh thôi."

Vegas lắc lắc đầu, hiện tại hắn không muốn ngủ, hắn chỉ muốn ngắm Pete như vậy thôi.

"Vegas!!!" Tiếng của Tankhun từ ngoài cửa truyền đến, còn chưa có vào đến phòng đã đủ đinh tai nhức óc.

"Lại tới nữa rồi." Pete cười bất lực.

Arm mở cửa để Tankhun tiến vào, phía sau là Pol cầm theo một giỏ hoa quả.

"Ôi, Vegas, nghe nói mày tỉnh rồi, thân là anh cả, tao đến thăm mày đây." Tankhun vừa ngồi xuống sofa vừa nói.

"Vâng, cảm ơn cậu, khun nủ." Pete nhận lấy giỏ hoa quả, đặt ở trên bàn, rót cho Tankhun một ly nước.

"Mày đúng là mạng lớn đó, à đâu, không đúng, là Pete nhà tao tính tình lương thiện, cái tâm nó tốt, kiên trì ở đây chăm mày, chờ mày tận một tháng." Tankhun phải bật chế độ "móc câu", xả lên Vegas cho bớt giận mới được. Suốt một tháng nay, anh không ít lần đến yêu cầu Pete quay về Chính gia với mình nhưng đều bị từ chối.

"Khun nủ! Cậu đang nói gì thế!" Pete đứng bật dậy.

"Nếu em cứ bất tỉnh mãi, anh cả đến đây bắt nạt Pete cùng với Macau thì phải làm sao đây?" Vegas nhướn mày nhìn ông anh cả của mình.

"Xí ~ Pete, đừng quan tâm đến nó nữa, theo tao về nhà đi, nếu thằng Vegas mà cản thì để tao bảo Arm với Pol đánh nó, dù sao giờ nó cũng không có sức chiến đấu đâu." Tankhun đứng dậy, lay lay tay Pete.

"Khun nủ, không phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao. Sau này tôi có thể thường xuyên về Chính gia chơi với cậu, nhưng hiện tại tôi phải ở bên cạnh Vegas." Pete lại một lần nữa từ chối Tankhun.

"Nó thì có cái gì tốt? Không phải là mày không biết những chuyện trước đây nó làm chứ? Mỗi lần chúng ta nói chuyện, có phải là mày đều không nghe không? Mày thích nó ở điểm gì hả?" Tankhun nói xong liền chỉ vào Vegas đang trên giường bệnh, hỏi Pete. Vegas tuy cũng là em của anh nhưng mà đối với đứa em này, Tankhun thực sự không thể nào yêu thương nổi cái mỏ hỗn, cái nết báo của nó.

"Tôi tin Vegas, đây cũng là lựa chọn cuối cùng của tôi, khun nủ, tôi rất yêu cậu, tôn trọng cậu, tôi cũng sẽ không rời bỏ cậu, chỉ cần cậu cần, tôi sẽ luôn luôn tới Chính gia để bảo vệ cậu." Pete nói, em không muốn bởi lựa chọn của mình mà làm cho mối quan hệ giữa Tankhun và Vegas trở nên tệ hơn, dù sao cả hai bên cũng đều là những người vô cùng quan trọng với em.

Vegas nằm trên giường bệnh khẽ cười, hắn vô cùng hài lòng với câu trả lời của Pete, câu trả lời giống như tiêm một liều an thần cho hắn, Pete thật sự sẽ không bao giờ rời bỏ mình nữa.

Tankhun trừng mắt liếc Vegas một cái, Vegas cũng nhướn mày nhìn lại anh.

'Thôi bỏ đi, tao phải về nhà xem phim đây. Arm, Pol! Chúng ta đi!" Tankhun phất áo, để lại một bóng lưng tiêu sái. Arm cùng Pol đi theo ngay sau, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt Pete.

"Tankhun thường xuyên tới đây sao? Trong suốt những ngày anh hôn mê ấy..." Vegas nhìn về phía cửa, hỏi.

"Đúng thế, nếu như anh không tỉnh, có lẽ cậu ấy còn định ở đây mở party, mỗi lần tới đều vô cùng ồn ào." Pete ngồi xuống bên giường, kể lại cho Vegas tình cảnh mỗi lần Tankhun đến thăm.

Cuối cùng lọ dịch truyền cũng đã chạm đáy, Pete nhấn chuông báo, điều dưỡng tiến vào rút kim truyền, Pete băng lại vết kim cho Vegas.

"Pi, anh tỉnh rồi, em mang cơm đến đây." Macau từ ngoài cửa tiến vào, trong tay mang theo hai hộp giữ ấm.

"Ừm, Macau. Mang theo cái gì thế?" Vegas nhìn em trai.

"Cháo đó. Bác sĩ Top có dặn hiện giờ anh chỉ có thể ăn mấy món nhẹ nhàng thôi, còn bên kia là cơm cà ri, mua cho P'Pete, là món anh ấy thích nhất."

"Oke, cảm ơn em, Macau." Pete mở cái bàn nhỏ gắn liền với giường ra, đem đồ ăn đổ ra bát, đặt lên bàn.

"Bên đó có hoa quả, em cứ mở ra, lấy đi rửa rồi ăn." Pete chỉ vào giỏ hoa quả trên bàn, nhìn Macau.

"Là ai mang tới vậy?" Macau hỏi.

"Anh cả nhà cưng đó." Vegas nói.

"Anh ta đến đây? Đến làm gì? Lại đến quấy rầy bác sĩ Top hay gì?" Macau bật dậy khỏi sofa, không khỏi có chút kích động.

"Không có, chỉ là đến đưa hoa quả thôi, cậu ấy cũng không có gặp qua bác sĩ Top." Pete giải thích.

"Ò, vậy thì tốt rồi, để em mang hoa quả đi rửa rồi cầm cho bác sĩ Top một ít." Macau vui vẻ xách giỏ hoa quả lên, sau khi đã rửa thì mang theo một ít ra cửa.

"Bác sĩ Top tốt như vậy sao?" Vegas vừa ăn cơm vừa nhìn Pete, hỏi.

"Tốt lắm đó, anh ấy là bác sĩ chính điều trị cho anh, chúng ta cũng phải cảm ơn anh ấy một câu."

"Anh từng gặp qua anh ta rồi, là cùng với Macau, bộ dạng thì... cũng được, Pete, em không được phép thích anh ta đâu đấy." Vegas buông bát, vô cùng nghiêm túc nhìn Pete.

"Hả? Em có bị điên đâu. Em bảo anh ấy tốt, là tốt thật thôi mà, Macau hay khun nủ cũng thế, cũng tốt cả, chứ có liên quan gì đến thích hay không." Pete thật muốn phun một ngụm sốt ớt cay vào mặt Vegas luôn quá, thật sự là mạch não khác người mà.

"Ừm, thế thì được." Vegas gật gật đầu, lại bắt đầu ăn cháo, Pete ngồi đối diện hắn, thưởng thức món cơm cà ri em yêu thích.

Khoảng chừng mười phút sau, Macau cùng bác sĩ Top cùng nhau vào phòng.

"Pi, bác sĩ Top tới làm kiểm tra tổng thể." Pete ở bên cạnh dọn bàn, chờ đợi.

Bác sĩ Top kiểm tra toàn bộ tình hình sức khỏe cũng như mức độ hồi phục của Vegas.

"Pete, cơ thể cậu ấy vẫn có chút yếu, mấy ngày nay nếu có thể thì xuống giường đi bộ một chút, nhưng nằm lâu như vậy, chắc vẫn sẽ có chút không quen." Bác sĩ Top nói.

"Được." Pete đáp.

"Vegas, cậu thật kiên cường, chúc cậu sớm ngày khỏe lại." Bác sĩ Top nhìn Vegas, thời điểm Vegas được đưa tới bệnh viện, toàn thân vừa chịu va chạm vô cùng nghiêm trọng, sau phẫu thuật phải năm phòng ICU rất lâu mới có phản ứng sống, anh nhìn thấy Pete cứ một mực ở nơi này bầu bạn, chăm sóc, có lẽ cũng đã cảm động đến ông trời, không nỡ chia cắt tình nhân.

"Cảm ơn."

Sau khi kiểm tra xong, Pete dặn Nop đưa Macau về nhà, nơi này tuy là phòng bệnh đơn nhưng cũng không nhất thiết phải cần đến hai người chăm sóc. Macau mấy ngày trước đều ngây ngốc ở đây, vẫn chưa có được ngủ đủ giấc.

"Anh có mệt không? Vegas, em đi lấy nước cho anh rửa mặt nhé." Pete đi vào trong phòng vệ sinh, lấy chút nước ấm, giúp Vegas lau mặt, rồi tự đi đánh răng.

"Được rồi, ngủ thôi, em ở ngay cạnh anh." Pete đắp chăn lại cho Vegas, hôn nhẹ lên trán hắn.

"Em ngủ cùng anh đi, Pete, chỗ này hai người nằm đủ mà." Vegas vén chăn phía bên trái ra, chừa lại khoảng trống cho Pete.

"Anh cứ ngủ đi, hai người chật chội, em sợ đè vào anh." Pete tắt đi bóng đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.

"Không sao đâu, em mau lên đây với anh đi, lâu lắm rồi anh chưa được ôm em." Vegas vẫn như cũ, duy trì động tác giở chăn.

Pete cởi áo khoác, thở dài "Được rồi, ngủ thì ngủ, anh mau ngoan ngoãn ngủ đi."

"Ừm, mau lên mau lên." Pete nằm xuống, đối diện với Vegas, hắn đưa tay ôm trọn em vào lòng.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là từ chóp mũi đến chóp mũi, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe thấy rất rõ. Cứ yên lặng đối diện như vậy, giống như tất cả tình cảm trong lòng chỉ cần thông qua một ánh mắt là đủ hiểu.

"Vegas, em rất nhớ anh." Pete đưa một tay lên vuốt ve mặt Vegas, mất đi rồi tìm lại đối với hai người quả là một trải nghiệm vô cùng quý giá, nếu như Vegas không tỉnh lại, Pete nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình, em đã từng nghĩ tới vô số kết quả, nhưng cũng thật may, Vegas đã tỉnh lại.

Vegas vuốt ve bàn tay của Pete, đặt tay em trước môi, hôn tới hôn lui đầy dịu dàng.

"Anh yêu em, Pete."

"Em cũng vậy."

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, đây cũng chính là tư thế mà cả Vegas lẫn Pete đều thấy an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com