s i x
Sau khi ăn cơm xong, Vegas tiện đường đưa Macau tới bệnh viện rồi đưa Pete về nhà.
"Macau đi tìm bác sĩ Top làm gì nhỉ? Sao mà tên bác sĩ đó lại có sức quyến rũ lớn thế, cả anh cả lẫn Macau đều thích anh ta?" Vegas hỏi Pete.
"Đây là chuyện tình cảm, mỗi người lại có cảm nhận riêng mà, Vegas, em có chuyện muốn nói với anh." Venice ở trong ngực Pete đang say sưa ngủ, em đang định đưa bé con lên phòng.
"Anh ở phòng khách đợi em một chút, em đưa Venice lên phòng rồi xuống ngay." Pete nói xong liền bế Venice lên lầu.
Vegas ngồi xuống sofa trong phòng khách, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung "Pete định nói gì nhỉ? Chẳng lẽ là em ấy thấy Thứ gia không thoải mái như Chính gia, không muốn ở đây với mình nữa?", "Sẽ không phải là muốn chia tay mình chứ?" hay là "Buổi tối mình ngủ làm ồn đến em ấy?" Một trăm kịch bản siêu bi quan, lâm ly bi đát chạy qua đầu Vegas. Thoáng thấy Pete xuống lầu, Vegas đã vội vã đứng lên.
"Pete, em muốn anh sửa gì anh đều sửa hết, nhưng mà em không được bỏ anh đâu!" Vegas vô cùng nghiêm túc, đứng đắn thề thốt.
"Cái gì thế? Ai nói em muốn bỏ anh? Em là muốn nói với anh chuyện của Macau, đừng có tự bổ não nghĩ linh tinh nữa."
Trong lòng Vegas thầm thở phào nhẹ nhõm "Macau có chuyện gì thế?"
"Ừm... Chính là chuyện xảy ra trong lúc anh vẫn hôn mê, bác sĩ Top có nói cho em biết, Macau, em ấy... có triệu chứng của trầm cảm." Pete nhìn ánh mắt của Vegas, em thấy được một thoáng biến đổi trong đó.
"Trầm cảm? Vì sao chứ?" Giọng Vegas có chút run rẩy, gấp rút, hắn đương nhiên là lo lắng, không biết là đứa em mà hắn luôn nâng niu, chăm sóc mà hắn đã bỏ lỡ điều gì, tại sao hắn lại không biết chuyện đó.
Pete vỗ nhẹ tay Vegas, trấn an hắn "Cũng không nghiêm trọng như vậy, anh không cần lo lắng quá. Bác sĩ Top nói với em, mới chỉ ở giai đoạn có những triệu chứng nhỏ thôi, thời gian này em cũng quan sát em ấy rồi, không có hành vi nào quá khích cả."
Vegas vẫn có chút tự trách "Chúng ta nên làm gì bây giờ, Pete?"
"Em đang định tới nói chuyện với bác sĩ Top, nhưng mà em cũng tra cứu trên mạng rồi, hiện tại chúng ta cứ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em ấy là được rồi, cùng nhau làm những chuyện vui vẻ để em ấy luôn được yêu thương và hạnh phúc vây quanh. Từ từ sẽ tốt lên thôi." Pete nói, chứng trầm cảm của Macau có lẽ là kết quả của cả một quá trình u uất tích tụ, cứ chậm rãi tháo gỡ nút thắt đó là được.
"Được rồi... Cảm ơn em nhiều lắm, Pete." Vegas ôm lấy Pete, hắn đem toàn bộ gánh nặng trong lòng tạm thời buông lỏng xuống. Là hắn không nhận ra, Pete đã thay đổi gia đình này nhiều đến vậy. Hắn ở công ty gặp cấp dưới, cứ chốc lát lại nhận được lời khen dành cho Pete. Quả thực Pete đã dùng sự thiện lương, chân thành của mình khiến cho mọi người yêu quý.
"Không có gì, Vegas. Đây là việc mà em có thể chia sẻ cùng với anh mà." Pete hạ tay vuốt ve lưng Vegas. Thời điểm em chọn Vegas, em cũng đã chọn thay Vegas chia sẻ trách nhiệm.
Buổi chiều, công nhân đem rèm cửa mới đến, thay cho phòng ngủ. Vegas cùng Pete đều ở nhà, không ra ngoài, hai người cùng nhau lắp ráp mấy món nội thất mới mua. Đến chạng vạng, bác sĩ Top đưa Macau về nhà.
"Xin chào, bác sĩ Top, anh có muốn ở lại dùng bữa tối với chúng tôi không?" Pete đứng ở cửa, chào hỏi bác sĩ Top. Macau vừa xuống xe, đứng cạnh bác sĩ.
"Đúng vậy đó! P'Top ở lại nhà Cau ăn cơm đi. Tay nghề nấu nướng của p'Pete tốt lắm." Macau phụ họa thêm.
"Xin lỗi nhé Pete, tối nay tôi còn có việc. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ đến thử tay nghề của cậu."
"Ừm, được, Macau em vào nhà trước đi, anh có chuyện cần hỏi bác sĩ Top một chút." Pete vỗ vỗ bả vai Macau, lại nhìn bác sĩ Top một cái, ra hiệu cho anh không cần lo lắng.
"Vâng ạ. Tạm biệt p'Top!" Macau hướng phía bác sĩ Top vẫy vẫy tay, vui vẻ đi vào sân.
"Sao thế? Có chuyện gì vậy, Pete?" Top xoay người, đứng đối diện với Pete.
"Tôi muốn hỏi chút về mấy triệu chứng trầm cảm của Macau thôi, anh có thấy thằng bé có chuyển biến hơn không?" Pete hỏi, em không thể theo góc độ chuyên nghiệp, chuyên môn để phán đoán bệnh trạng của Macau được.
"Thoải mái chút đi, Pete, tôi thấy cậu đang làm tốt lắm, mọi chuyện của Macau tôi cũng sẽ để ý thêm. Trạng thái của cậu bé đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, không cần phải lo lắng." Top cũng vỗ vỗ bả vai Pete, trấn an em. Trước đây hiểu biết của anh về Pete chỉ là vệ sĩ yêu thích nhất của Tankhun mà thôi. Trải qua chuyện của Vegas, anh nhận ra, Pete chính là người vô cùng lương thiện lại tràn ngập năng lượng chữa lành.
"Ừm, vậy thì tốt rồi, tôi cũng sẽ chú ý nhiều hơn, cảm ơn anh bác sĩ Top." Pete chắp tay thể hiện sự biết ơn.
"Vegas thế nào rồi? Hai ngày nữa nhớ đưa cậu ta tới bệnh viện kiểm tra lại nhé." Bác sĩ Top dặn dờ.
"Được, tôi nhớ rồi."
"Vậy tôi về trước nhé Pete, hẹn lần sau gặp lại."
Pete tiễn bác sĩ Top ra về xong liền đi vào nhà. Không thấy Vegas đâu cả, trong phòng khách chỉ có Macau.
"Macau, Vegas đâu rồi?" Pete hỏi.
"Hia ở trong bếp, hia nói là mới học được cách làm món mới, muốn làm cho anh ăn." Macau vừa ăn đồ ăn vặt vừa đáp lại Pete.
Thật ra Vegas đã lén download một bộ công thức nấu món miền nam, muốn học hết tất cả để nấu cho Pete ăn. Bộ công thức có tên "Một người đàn ông yêu vợ thành công, không nên chỉ biết làm mỗi món cơm cà ri miền nam". Pete đi tới phòng bếp, lén đứng ở của quan sát. Vegas rất chi là chuyên nghiệp cắt thái rau củ, đổ dầu vào chảo, đảo lên, bị ớt làm cho cay mũi phải bịt lại, nhăn mặt.
"Haha" Pete không nhịn được bật cười, Vegas nghe thấy tiếng liền xoay người lại, nhìn về phía cửa.
"Oww, Pete, em không cần vào đây đâu, chỗ này hắc lắm, toàn mùi ớt thôi." Vegas nói.
Pete đi vào, cầm lấy thìa trong tay Vegas, tiếp tục đảo đồ ăn trong chảo, bên trong cũng không phải là thịt, không cần xào lâu lắm, khoảng hai phút là có thể đổ ra rồi.
"Chờ chút đã, bỏ thêm nước sốt này sẽ ngon hơn." Vegas lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước sốt, rưới lên thịt cùng món xào. Đây là chai nước sốt nhận được rất nhiều review khen ngợi, hắn phải đích thân cử Nop đi đến nơi sản xuất để mua.
"Được rồi, anh mang đồ ăn ra trước đi, em làm thêm một món nữa để Macau với anh ăn." Pete lấy thêm nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh, chuẩn bị làm một món không cay.
"Pete, em nếm thử trước đã, anh muốn nghe nhận xét của em." Vegas lấy một cái thìa nhỏ, đưa cho Pete, hắn đứng bên cạnh giống hệt học sinh đợi giáo viên kiểm tra bài tập vậy, ánh mắt chờ mong không thể giấu.
Pete trộn thịt với rau, múc một miếng, nếm thử, hương vị không tệ, có thể nói, Vegas rất có thiên phú nấu ăn.
"Ừm, ăn ngon lắm, Vegas." Pete buông thìa, gật gật đầu.
"Sure? Đây là lần đầu tiên anh làm đó." Giờ phút này Vegas như đứa trẻ lần đầu tiên được thầy giáo khen ngợi, hắn tươi cười vui vẻ bưng chén đĩa ra bàn ăn. Xong xuôi lại quay lại bếp, cùng với Pete nấu cơm.
"Hiccc, p'Pete, Venice khóc rồi." Macau ở phòng khách gọi.
Pete vẫn còn đang dở tay "Vegas, anh đi xem con một chút,"
"Ok" Vegas vâng lệnh đi lên lầu, hắn cũng có kinh nghiệm chăm sóc Venice rồi, mặc dù Vegas khong vui vẻ lắm nhưng mà đương nhiên lời Pete nói hắn sẽ luôn luôn nghe theo.
Vegas đi vào phòng trẻ em, Venice đang nằm trên giường, khua chân khóc lớn "Nhóc con lại làm sao thế?"
Cũng giống mấy lần trước, Vegas kiểm tra xem có phải Venice tè ướt tã rồi hay không "Ai chà, quả nhiên là vậy mà." Hắn chuẩn chỉ thay tã cho Venice, toàn bộ quá trình đều cau mày, cuối cùng còn dùng lực rửa tay cho sạch.
Pete nấu ăn xong cũng đi lên lầu "Sao thế, Vegas?" Vegas chỉ vào miếng tã ở trong thùng rác, ra hiệu cho Pete, Pete hiểu ý, em đi qua, bế Venice lên, vỗ về. Dường như Venice có năng lực phân biệt người bế mình, rất nhanh đã nín khóc, hai mắt tròn xoe ngắm nghía xung quanh.
"Được rồi Vegas, anh xuống ăn cơm đi, để em pha sữa cho con đã, chắc thằng bé đói bụng rồi." Pete đặt Venice đã nín khóc vào xe đẩy sau đó đi pha sữa.
Vegas đứng bên cạnh nhìn Pete, thật khó tin chỉ trong mấy ngày, Pete đã thành thục tất cả mọi chuyện chăm sóc trẻ con. Nếu có một câu có thể diễn tả tâm trạng Vegas lúc này, hắn nhất đinh sẽ nói "Pete, anh yêu em nhiều lắm!"
Vegas cũng không xuống lầu ngay, hắn đứng ở cửa chờ Pete pha sữa xong, liền bế Venice lên, ba người cùng nhau xuống lầu. Macau đã dọn xong cơm, chuẩn bị ăn. Còn Venice bé nhỏ chỉ có thể ngồi trong xe đẩy nhìn ba người kia thưởng thức món ngon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com