t e n
Tankhun đưa bà nội Jui đi chơi hai ngày, hôm sau còn có thêm cả Kinn và Porsche. Mọi người cùng nhau thăm thú Bangkok cả một ngày, sau đó Kinn điều vệ sĩ lái xe đưa bà Jui đến bến tàu.
"Pete, ngày mai hẵng về nhé." Tankhun nói, Pete vốn chuẩn bị đưa bà về sẽ về Thứ gia luôn.
"Sao thế, khun nủ?"
"Tao có chuyện muốn nói với mày."
"Ò, tôi biết rồi." Pete nhắn tin cho Vegas dặn sáng mai hẵng đến Chính gia đón em.
Buổi tối, Tankhun mang theo gối đến phòng tìm Pete, anh không có bắt Pete qua ngủ với mình nhưng mà anh có thể đến phòng ngủ với Pete.
"Khun nủ, cậu không quen ngủ ở đây đâu." Pete nói.
"Không sao hết, đây là giường tao chọn mà, chắc chắn là tao ngủ được. Mau lên, Pete, tao có cái này cho mày."
Pete ngồi lên giường, Tankhun cũng theo ngay sau, em kéo chăn lên đắp ngang đùi cho cậu chủ.
"Cái gì thế?"
Tankhun lấy từ trong túi áo ngủ ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay Pete.
"Thẻ? Cho tôi cái này làm gì ạ? Tôi cũng không phải là không có tiền mà." Pete đem thẻ ngân hàng đặt lại vào tay Tankhun.
"Alai! Sao lại không nhận, Pete, mày là vệ sĩ tao yêu quý nhất, nếu như mày không muốn quay về Chính gia nữa, thì mày nhất định phải nhận lấy cái này." Tankhun bày ra biểu cảm cao ngạo, ra lệnh cho Pete phải nhận.
"Vì sao tôi nhất định phải nhận chứ? Tôi có tiền mà."
"Cái này không giống, thẻ này là tao làm cho mày, mật mã là sinh nhật mày, mày đó, không xem xét xem mình đang ở đâu, Thứ gia đấy, chẳng phải Vegas phá sản rồi sao? Nhỡ đâu nó vì thế mà đối xử tệ bạc với mày thì sao? Mày đừng có nói cho nó biết về sự tồn tại của tấm thẻ này, cứ tự nhiên mà dùng, tao sẽ thường xuyên bỏ tiền vào đó." Tankhun càng nói càng nhỏ. giống như là học sinh tiểu học trò chuyện về bí mật với nhau vậy.
Pete nghe xong lí do liền bật cười "Cậu nghĩ nhiều rồi, khun nủ, tôi có tiền mà, tiền lúc trước cũng vẫn còn, hơn nữa, Vegas cũng không có thảm như thế đâu."
Tankhun yên lặng suy nghĩ trong chốc lát: "Vậy thì để cho Venice đi, cháu tao xứng đáng với những gì tốt nhất, Pete, mày không được từ chối.
Tankhun đem thẻ nhét vào tay Pete lần nữa, chắc chắn rằng em không từ chối, mới yên tâm đặt gối nằm xuống.
"Pete, sao mày lại chọn thằng Vegas nhỉ? Nó rõ ràng từng làm mày tổn thương kia mà." Tankhun hỏi, trong thế giới của mafia, tình yêu không thể được định nghĩa một cách chính xác, cũng chẳng có ai có thể phân biệt được thật giả.
Pete nhìn Tankhun "Là dựa vào cảm giác của chính mình thôi."
"Ồ hổ, tuy là tao không hiểu nhưng tao tin vào lựa chọn của mày, bây giờ Vegas cái gì cũng không có, nó sẽ không làm mày tổn thương nữa, cơ mà nếu nó dám, thì tao sẽ cùng thằng Kinn qua giết nó." Tankhun nói xong còn có chút kích động mà đá đá chân.
"Anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi đâu, khun nủ à, nếu mà đánh nhau thật thì chưa chắc anh ấy đã đánh thắng tôi đâu." Pete tinh quái nở nụ cười.
"Hơn nữa, khun nủ, có thể cậu chưa hiểu, trên đời này sẽ có rất nhiều người yêu cậu, nhưng mà Vegas, anh ấy chỉ có một mình tôi. Cậu hãy tin rằng, anh ấy không phải người xấu đâu." Pete đối mặt với Tankhun, em nói những lời này một cách vô cùng thành kính, giống như là khi cầu nguyện vậy, em không hề muốn tất cả mọi người ở Chính gia tiếp tục hiểu lầm Vegas thêm nữa.
Tankhun xoa xoa cánh tay, thật ra anh có thể hiểu được cảm xúc của Pete, anh cũng từng nói qua, vệ sĩ hiểu anh nhất là Pete và vệ sĩ anh hiểu nhất cũng là Pete.
"Tao hiểu, Pete, tao chỉ mong mày lúc nào cũng hạnh phúc, còn những chuyện khác, không cần quan tâm nhiều làm gì. Nào, mau ngủ thôi, bé ngoan của tao."
Pete cười cười "Cảm ơn cậu, khun nủ." Sau đó cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
[Ở đây Khun coi Pete như con cho nên muốn ngủ cùng con trai trước ngày nó về lại nhà chồng thui, mọi người không cần nghĩ nhiều nhé!]
Ngày hôm sau, Vegas tới Chính gia từ rất sớm, còn có cả Macau đi theo.
"Vegas, sao đến sớm thế?" Porsche dậy sớm chạy bộ trở về liền trông thấy xe đỗ trước cửa nhà.
"Bởi anh trai em rất nhớ p'Pete đó, p'Porsche." Macau trả lời thay cho anh trai.
"Ò, tao hiểu rồi, Vegas." Porsche đưa tay vỗ vỗ bả vai Vegas, bật cười.
'"Pete đâu rồi?" Vegas hỏi.
Porsche chỉ biết tối qua Tankhun đi tìm Pete "Chắc là còn chưa có dậy, đi vào đi vào, ăn sáng đã, hai người ăn chưa?"
"Còn chưa ăn nữa, em đói rồi, hia, chúng ta vào thôi." Macau kéo tay anh tra đi vào bên trong Chính gia.
Arm đi tới, gõ cửa phòng Pete, Tankhun nằm trên giường quấn cả tay lẫn chân qua người Pete, Pete thì lùi vào một bên giường. Hai người cứ thế, ngủ cả một đêm.
"Khun nủ, khun nủ, cậu dậy chưa? Khun Vegas đã tới rồi ạ." Arm ở bên ngoài, nhỏ giọng gọi.
Pete bị tiếng gõ cửa đánh thức dậy trước, mơ mơ màng màng, nhưng mà nghe được tên của Vegas, liền tỉnh táo lại ngay lập tức, tìm điện thoại, mở máy lên toàn là tin nhắn của Vegas.
Pete dụi dụi mắt, lay Tankhun "Khun nủ, mau dậy thôi."
"Hả? Alai! Mới có mấy giờ chứ Pete?!" Tankhun lấy chăn che đầu, không muốn rời giường.
"Được rồi, vậy cậu ngủ tiếp đi, lát nữa tôi lại bảo Arm lên gọi cậu dậy ăn sáng."
"Mày đi đâu thế?"
"Vegas tới rồi." Pete xuống giường rửa mặt, đồ đạc các thứ đã được em dọn dẹp xong từ hôm qua.
Tankhun ngồi dậy "Vegas! Sao mà nó tới sớm quá vậy?! Phiền chết đi được! Arm! Mang quần áo qua cho tao!" Tankhun cũng tỉnh táo hẳn, lấy quần áo Arm mang đến nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Ba người cùng nhau xuống lầu.
Trên bàn ăn, Kinn, Porsche, Vegas cùng Macau đã bắt đầu ăn sáng. Vegas ngẩng đầu, trông thấy Pete từ trên lầu đi xuống, chỉ chỉ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho em lại đây.
"Ow, ăn sáng mà không đợi tao sao?! Vegas, mày đến sớm thế làm cái gì, sợ Pete không về hay gì? Chính gia không có xe chắc? Sợ tao không đưa nó về nổi hả?" Tankhun vừa ngồi xuống đã bắt đầu mắng Vegas.
"Anh cả à, sao mới ngủ dậy, sáng sớm ngày ra mà đã có nhiều năng lượng thế rồi. Là em muốn gặp p'Pete sớm một chút, tự em muốn đến sớm một chút, tự em muốn đến đón anh ấy về." Macau nhìn Tankhun nói.
"Ai cho mày nói hả?! Con nít con nôi." Tankhun chuyển hướng sang Macau.
"Em cứ nói đấy!"
"Được rồi được rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi nào, khun nủ." Porsche đứng dậy, kéo Tankhun đến ngồi bên cạnh, lấy đồ ăn sáng cho anh, còn Macau cũng bị Vegas giữ lại tại chỗ.
Bữa sáng cũng coi như là miễn cưỡng hòa thuận mà ăn xong.
"Đi thôi, hia, chúng ta mau về nhà nào." Macau cầm theo hành lý của Pete, chuẩn bị bước ra cửa.
"Pete, lại đây." Tankhun gọi Pete lại bên cạnh mình.
"Pete, nhớ rõ bí mật của chúng ta nhé, không được cho ai biết đâu." Tankhun ghé sát vào tai Pete thì thầm.
"Tôi biết rồi, khun nủ."
Mọi người cùng nhau chào tạm biệt Pete, thật giống cảnh thiếu nữ rời nhà mẹ đẻ về nhà chồng, lưu luyến không rời, đại khái người vui vẻ chỉ có Vegas cùng Macau.
Cuối cùng cũng lên xe, Macau bắt đầu hướng Pete mà than phiền chuyện Vegas hai ngày nay ở nhà như thế nào.
"Phi, hia ngày nào về đến nhà cũng ở lì trong phòng không thèm ra, cũng không quan tâm Cau cơm nước thế nào, Cau toàn phải qua nhà dì Poi ăn ké, sau đó mang về cho hia."
"Venice ngoan lắm, hôm nào không có tiết em đều qua chơi với thằng bé, lát nữa chúng ta có thể đón thằng bé về nhà."
"À đúng rồi, bác sĩ Top nói có thể đưa hia đi bệnh viện làm kiểm tra lại."
"Ừm, anh biết rồi, Vegas, vì sao lại không ăn cơm thế?" Pete nhìn Vegas đang ngồi bên cạnh.
"Anh có ăn mà, em đừng có nghe Macau nói bậy."
"Không tin thì anh cứ hỏi Nop í."
Vegas nắm cổ tay Pete "Được rồi, là vì anh chỉ muốn ăn cơm em nấu mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé Pete."
"Đến bệnh viện trước đi, Nop" Pete nói với Nop, em muốn đưa Vegas đi tái khám trước đã, còn Venice có thể để buổi tối đón về sau.
"Được được, để em gửi tin nhắn báo cho bác sĩ Top." Macau nghe đến việc có thể được gặp bác sĩ Top liền vô cùng vui mừng, cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Pete chỉnh dây an toàn, nghiêng người, đưa tay massage huyệt thái dương cho Vegas, từng chút từng chút một. nhẹ nhàng dùng sức.
"Vegas, gần đây anh không nghỉ ngơi cho tốt có phải không?" Pete nhìn ra được vẻ mệt mỏi của Vegas, có thể là công tác quá độ, cũng có thể là vì mất ngủ.
"Không sao, không có chuyện gì." Vegas nhắm mắt lại, cảm nhận được sự chăm sóc của Pete, cả người thả lỏng.
Chỉ có khi bên cạnh Pete, Vegas mới có thể ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn, hắn đưa hai tay, ôm lấy eo Pete, yên lặng hưởng thụ "Pete, lần sau có đi đâu thì cũng phải đi cùng anh nhé, anh rất nhớ em."
Vegas cũng không mở mắt, hắn dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, Pete hơi dừng lại, đưa tay vuốt ve quầng thâm mắt cho Vegas, nhân lúc Macau không chú ý liền cúi đầu, hôn lên môi Vegas một cái.
"Biết rồi, em cũng rất nhớ anh."
Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ Top kiểm tra tổng thể cho Vegas một lần, kết quả kiểm tra được gửi đến máy tính trong văn phòng, cũng không có vấn đề gì đáng ngại cả. Trong phòng chỉ có Top cùng Vegas, những người khác đều đợi ở ngoài.
"Hồi phục tốt đấy Vegas, nhớ uống thuốc đúng giờ, uống hết đợt thuốc này là được." Bác sĩ Top nói.
"Được, cảm ơn anh."
"Không có gì, là trách nhiệm của thầy thuốc mà thôi, nếu thật sự muốn cảm ơn, thì hẳn là nên cảm ơn Pete. Cậu ấy đã làm rất nhiều cho cậu, cậu nên quý trọng cậu ấy."
"Ừm, tôi nhất định sẽ như vậy." Vegas cầm kết quả kiểm tra, bước ra ngoài.
Pete trông thấy thế cũng đi tới "Bác sĩ Top nói sao?"
"Không sao hết, Pete, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được, chúng ta mau về nhà thôi."
Vegas kéo tay Pete, Macau đi phía trước hai người, tới nhà thuốc lấy xong thuốc, liền lên xe về nhà. Trên đường về họ còn ghé qua trung tâm thương mại mua rất nhiều quà để khi đón Venice có thể đem tặng cho dì Poi để cảm ơn, sau đó cũng ăn trưa ở trung tâm thương mại luôn.
Buổi chiều về đến nhà cũng đã là ba bốn giờ, Pete thấy có lẽ giờ này Venice cũng ngủ trưa dậy rồi liền cùng Macau mang quà sang, đón Venice về.
"Dì Poi, cảm ơn dì nhiều lắm ạ." Pete chắp tay cảm ơn dì hàng xóm tốt bụng này.
"Không có gì đâu, dì cũng thích trẻ con mà, hai cậu nhớ thường xuyên đưa bé qua đây chơi nhé."
"Dạ, dì Poi, con thích đồ ăn dì nấu lắm, con có thể thường xuyên tới không?" Macau ở bên cạnh, cười nói.
"Đương nhiên có thể rồi, cậu Macau thích lúc nào thì đến nhà dì lúc đó nhé."
Macau đem quà đặt lên bàn, sau đó trò chuyện thêm với dì Poi mấy câu rồi cùng Pete về nhà. Vegas vừa về đến nhà đã bị Pete kéo vào phòng ngủ bắt đi ngủ, có Pete ở bên cạnh. rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ, chờ lúc hắn tỉnh lại, ba người dưới lầu đã chuẩn bị xong cơm chiều.
"Vegas, anh tỉnh rồi, vừa vặn đến giờ ăn cơm."
Vegas ôm Pete từ đằng sau, cằm đặt trên vai em, Pete còn đang xào rau, Vegas cứ như vậy, nghiêng người theo chuyển động của Pete.
"Được rồi, mau buông em ra, như này em không xào rau được."
"Không đâu, để anh ôm một chút."
Pete thấy không có cách nào tách Vegas ra được, chỉ có thể làm chậm lại, món ăn nấu năm phút giờ thành mười phút mới xong, Macau ngồi ngoài phòng khách chơi với Venice. Mùi đồ ăn thơm phức bay đến làm cho cậu bé đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Căn phòng đang trống trải đột nhiên tràn ngập hương vị gia đình.
"Phi! Em đói rồi!" Macau hướng về phía phòng bếp, nói.
"Ok! Xong rồi đây!" Pete đáp lại.
Vegas bưng đồ ăn ra, pha cho Venice một bình sữa bột, tối nay Macau cùng Vegas ăn nhiều hơn hắn mọi khi, hầu như các món đều ăn hết. Điều này làm cho Pete vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com