Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t w o

Ngày hôm sau, Pete là người tỉnh dậy trước, đây cũng là thói quen của em trong khoảng thời gian này, luôn luôn không ngủ quá sâu, thi thoảng sẽ tỉnh dậy, nhìn về phía giường bệnh, em sợ nửa đêm Vegas có chỗ nào không thoải mái.

Pete nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Vegas lên, dém chăn lại cẩn thận, sau đó xuống giường đi rửa mặt. Đợi cho Pete rửa mặt xong, Vegas cũng chưa có tỉnh dậy, em quyết định xuống lầu mua đồ ăn sáng, có thể đặt trong hộp giữ nhiệt, đợi Vegas dậy thì cùng nhau ăn.

Không khí lúc bảy giờ sáng vô cùng dễ chịu, bầu trời quang đãng, mát mẻ, Pete chạy bộ một chút ở vườn hoa nhỏ của bệnh viện, sau đó đi tới quầy bán đồ ăn sáng mua bánh quẩy, cháo cùng sữa đậu nành. Đại khái em rời phòng cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Vegas bị tiếng ồn ở hành lang bệnh viện đánh thức "Pete?" Hắn còn chưa mở mắt ra, chỉ gọi một tiếng, chỉ là hơn một phút sau, cũng không có ai đáp lại, Vegas đành ngồi dậy.

"Pete?" Vegas xuống giường, bám vào vách tường, nhìn vào trong nhà vệ sinh, cũng không có ai.

"Không phải nói, đây không phải là mơ hay sao..." Vegas ngồi ở trên giường, nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, mỗi lời nói của Pete đều như ẩn như hiện trong đầu hắn.

"Vegas, anh tỉnh rồi à?" Pete vừa đẩy cửa tiến vào đã trông thấy Vegas đang ngồi trên giường thất thần. Vegas nghe giọng em vội xoay người nhìn về phía cửa, thoáng chốc ánh mắt lại sáng lên.

"Pete! Em đã đi đâu thế?"

"Ò, thì em dậy sớm, xuống lầu chạy một vòng, thuận tiện mua đồ ăn sáng. Anh đi rửa mặt đi nhé, để em đỡ anh." Pete buông đống túi to túi nhỏ trên tay xuống mặt bàn, đi tới chỗ Vegas, ánh mắt Vegas vẫn dán chặt theo Pete.

"Ừm." Vegas dường như một giây cũng không rời Pete.

"Pete, anh vừa mới tỉnh dậy liền không thấy em ở đây." Vegas nói trước khi Pete rời khỏi phòng vệ sinh.

"Ừm, sao thế?" Pete chú ý tới ngữ khí khác thường của Vegas.

"Lần trước anh tỉnh dậy ở bệnh viện, sau khi về nhà thì em không còn ở đó nữa rồi." Vegas nói, có lẽ không ai có thể hiểu được cảm giác lúc đó của hắn. Nếu như ở cuộc chiến giữa hai gia tộc lần đó không có Pete, thì có lẽ giờ đây hắn đã là một nấm mồ lạnh lẽo, không người hỏi thăm rồi.

Pete hơi sững sờ một chút, em xoay người, nhìn Vegas. Lần trước ở bệnh viện là Pete đánh Vegas choáng váng để chạy trốn, có lẽ điều này đã trở thành một vết sẹo trong lòng hắn.

"Vegas, thật xin lỗi." Những lời nói giống lần đó lại được Pete thốt ra.

Vegas hất nước lạnh lên mặt, hắn nhìn chính mình trong gương. Hắn hiện tại cái gì cũng không có, cảnh ba mất cứ lởn vởn mãi trong tâm trí hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn giống như quân cờ mặc người sắp xếp nhưng đến cuối cùng... vẫn là không được người chơi cờ công nhận.

"Em ra ngoài trước đợi anh được không, Vegas?" Pete nhẹ giọng hỏi.

"Không, em cứ đứng đó đi, anh không muốn em rời khỏi tầm mắt anh." Vegas nói. Hắn rửa mặt xong thì liền đánh răng, sau đó thay bộ đồ bệnh nhân thành một bộ quần áo khác thoải mái hơi, đi tới cửa. Pete vẫn đợi hắn ở đó.

"Anh xong rồi."

"Ừm, thế thì ra ăn sáng thôi."

Pete kéo Vegas tới bên sofa, bỏ đồ ăn ra khỏi túi.

"Pete, đám tang của ba đã tổ chức rồi phải không?"

"Đúng thế, chờ anh khỏe lại, chúng ta đến thăm ông ấy."

"Để nói sau đi, thiếu chút nữa anh cũng trở thành nhân vật chính của đám tang rồi." Vegas uống một ngụm sữa đậu nành, cười tự giễu.

"Vegas! Anh không được phép nói mấy lời này!" Pete hơi giận vỗ một cái vào lưng Vegas, đến nỗi suýt nữa làm hắn đánh rơi bát sữa xuống bàn. Sau cú đánh, Pete mới chợt nhận ra có lẽ mình đã hơi mạnh tay rồi.

"Ahh, xin lỗi, anh có đau không?" Pete áy náy nhìn Vegas, đưa tay xoa xoa lưng hắn.

"Anh đã ở đây rồi mà, Pete, không cần lo lắng nữa, mặc kệ có chuyện gì đi chăng nữa, không phải anh đã ở đây rồi sao?" Vegas kéo tay Pete qua, an ủi em.

Pete cũng giãn chân mày, nhìn Vegas, em nên giải thích với Vegas thế nào đây, có lẽ cũng không cần giải thích gì nữa, thời điểm hắn hôn mê, em đã đem cả lòng mình nói xong rồi.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, là Macau tới.

"Macau, hôm nay không phải đi học sao? Sao lại tới nữa rồi?" Vegas hỏi.

"Sáng nay không có lớp đó, pi, anh là đang ghét bỏ em sao? Lúc anh còn hôn mê đều là em cùng pi Pete ở đây với anh đó." Macau ngồi xuống bên cạnh Vegas.

"Vậy hai người lúc đó làm gì?"

"Thì nói chuyện phiếm, hoặc chơi điện tử, à đúng rồi..." Macau nói xong liền ghé sát vào tai Vegas.

"Nói thầm cho anh biết nhé, lúc em đi tìm bác sĩ Top, pi Pete thích ngồi bên giường nói chuyện với anh, có lúc em ở ngoài cửa nghe thấy, anh ấy nói yêu anh, tỏ tình với anh đó." Macau nói xong, Vegas liền cười lớn.

"Ha ha ha ha ha"

"Sao thế, hai người cười gì vậy? Có phải là Macau lại nói xấu gì em không?"

"Không có, không có, cái gì em cũng đều chưa nói."

"Có phải không?" Pete dùng ánh mắt đầy sát thương của vệ sĩ Chính gia nhìn hai người.

"Macau nói Pete là anh dâu tốt nhất trên đời." Vegas nói rồi nhướng mày nhìn Macau.

"Đúng đúng đúng, pi, anh phải mãi mãi ở cùng với anh em em nhé, đừng có về bên kia chăm sóc ông anh cả khùng khùng điên điên kia nữa."

"Macau, không được nói như thế, anh chắc chắn sẽ luôn ở cạnh hai người, như khun nủ Tankhun là anh cả của em đó, không thể nói xấu anh cả như vậy." Pete gõ gõ đầu Macau.

"Được rồi, em biết rồi. Em đi tìm bác sĩ Top đây, tạm biệt." Macau đứng dậy, đi về phía cửa.

"Cho nên mục đích mày đến đây vẫn là để tìm bác sĩ Top thôi phải không hả em. Không phải là vì đến thăm anh mày chứ gì?" Vegas có chút cạn lời.

"Oww, có pi Pete ở cùng anh rồi, em ở đây có khác nào làm bóng đèn đâu." Nói xong Macau liền rời khỏi phòng.

"Được rồi, không cần lo cho em ấy đâu. Bác sĩ Top sẽ chăm sóc cho Macau mà. Anh muốn làm gì? Có muốn xem TV không?" Pete lại ngồi xuống bên cạnh Vegas, bật TV lên, tùy ý mở một chương trình truyền hình.

Vegas vòng tay ra phía sau Pete, đem em ôm trước mặt mình, tai liền tim, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe thật rõ ràng.

"Pete, thời điểm anh hôn mê, em có nói chuyện với anh không?" Trong giọng Vegas mang theo ý cười, hắn cúi đầu xoa nhẹ tóc Pete. Hắn thực sự muốn biết Pete nói gì.

"Hả? Là Macau nói cho anh nghe sao?" Pete hỏi.

"Uhm, cho nên, em đã nói gì đó?" Vegas đưa tay gãi gãi cằm Pete, làm cho em có chút nhột

'Em cái gì cũng không nói." Pete mạnh miệng.

"Chính nó nói cho anh biết, em nói em ghét anh nhất. Sao em lại ghét anh thế?" (thầy Wegath hơi bị xạo ke rồi đó nha)

"Hả?" Pete hơi ngạc nhiên nhìn Vegas.

"Em nói em yêu anh nhất, cũng không bao giờ nói là em ghét anh hết." Pete vô cùng chân thành giải thích, rõ ràng là em không có nói như thế mà.

Vegas nở nụ cười sủng nịnh "Pete, em đáng yêu quá đi mất." Chờ cho Pete phản ứng lại, em đã một lần nữa bị Vegas đặt trong lòng, ôm chặt lấy, trên màn hình TV chiếu gì, có lẽ giờ này cả hai người cũng không biết.

"Pete, trước khi em xuất hiện, anh không tin thế giới này có tình yêu, em có biết không, ba luôn làm bộ như rất yêu thương anh cùng Macau nhưng không phải như vậy, anh cũng không tin trên thế giới này sẽ có người yêu anh, thật sự cảm ơn em, anh hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em." Vegas tựa đầu vào vai Pete, hai người cứ ôm nhau như vậy.

Trong lòng Pete có điểm xúc động, những lời nói của Vegas chỉ là một phần nguyên nhân, nhưng mà chính em cũng hiểu, đứng ở góc nhìn của một người hiểu Vegas từ nhỏ đến lớn, em biết, quá khứ của hắn chẳng được mấy ngày vui. Nhưng hiện tại em cùng Macau sẽ vĩnh viễn ở bên bầu bạn với Vegas.

"Vegas, cho dù thế giới này không có ai yêu anh, thì em cũng sẽ đến để yêu anh. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh." Pete nói, em kéo tay Vegas lại, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hắn.

Bộ phim trong TV vang lên tiếng nhạc

"I love you, tenderly, tragically... I love you, tenderly, tragically..."

(Nhạc của anh dáo nghe, tác giả tham khảo chút nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com