Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc màu của tôi và em

Được lấy cảm hứng từ bài viết của blog "In Vegas has Pete": Mỗi khi Vegas xuất hiện đều có sắc xanh lá đại diện cho bản thân và Pete là màu đỏ rực rỡ đã xâm nhập vào cuộc đời anh ấy.

----------------

[Vegas]

Tôi không biết bản thân tỏa ra màu sắc gì. Tôi nghĩ nó là màu đỏ, một màu của hiếu chiến, ham muốn và cường liệt. Tôi đã lớn lên với tính cách như thế, sự đa nhân cách hình thành do tình yêu thương giả tạo, những cú đánh và sự bực bội của ba trút lên người mà không thể phản kháng. Nó khiến suy nghĩ và hành động của tôi trở nên vặn vẹo, luôn gây hấn và so sánh bản thân với anh họ của mình. Dường như cuộc sống của tôi chỉ có mỗi một mục đích ấy.

Đánh bại Kinn.

Tôi không bao giờ nghĩ đến việc mình có thể yêu ai. Việc lên giường với những đối tác Kinn, thậm chí là với những người có ý với mình cũng chỉ là một sự giải tỏa không hơn. Tôi không có tâm tư gì với họ, kể cả có người hợp gu thì cũng không khơi gợi được hứng thú yêu đương của tôi.

Cho đến khi Porsche xuất hiện.

Một chàng trai cao to, mạnh mẽ và thẳng tính. Cậu ta quyến rũ một cách rất riêng khiến tôi lần đầu tiên có ý nghĩ muốn có người yêu. Chúng tôi có những sở thích giống nhau, có hoàn cảnh tương tự nhau khiến tôi càng mềm lòng trước cậu ấy.

Tôi muốn yêu thương chàng trai này. Và tôi đã làm thế. 

Nhưng thời gian trôi qua, tôi không thể nhìn thấy màu sắc gì tỏa ra từ cậu ấy.

Bạn đời định mệnh được xác định như vậy. Màu sắc.

Khi bạn có hảo cảm với một người nào đó và có chủ ý muốn bồi dưỡng tình cảm với họ, nếu người đó là bạn đời của bạn, bạn sẽ nhìn thấy một màu đặc trưng mỗi lần người đó xuất hiện.

Thường thì nếu đã tìm đúng người, màu sắc sẽ xuất hiện rất nhanh, thường thì không đến một ngày kể từ lần đầu xuất hiện ý muốn tìm hiểu người đó. Nó giống như một liên kết song song, một khi đã nhìn thấy màu sắc tỏa ra từ người ấy thì đối phương cũng sẽ nhìn thấy màu sắc của bạn. 

Đó là ý nghĩa của soulmate, sinh ra là để dành cho nhau.

Đã một khoảng thời gian dài và tôi không nhìn thấy gì từ Porsche. Tôi nên làm gì? Vì chắc chắn nếu cưỡng ép, chúng tôi sẽ không thể hạnh phúc, giống như ba mẹ của tôi vậy. Mẹ tôi đã không hề hạnh phúc tận đến lúc chết đi. 

Nhưng tôi không cam tâm, Kinn cũng thích Porsche, và lòng hiếu thắng của tôi lại bị khơi dậy.

Đêm nay tôi vi vu trên chiếc phân khối lớn đời mới vừa độ lại, nước sơn đỏ bóng thu hút không ít ánh nhìn. Tôi đỗ xịch chiếc xe trước cửa quán The Root Club- chỗ làm việc trước đây của Porsche và cũng là nơi tụ tập thường xuyên của Tankhun cùng đám vệ sĩ.

"Porsche!" Tôi gọi, người con trai cao lớn nghiêng đầu nhìn, nhướn mày với tôi. "Chào buổi tối, muốn đi dạo chút không?"

Porsche liếc mắt sang chỗ khác, lúc này tôi mới nhận ta cậu ấy đang đứng cùng một người khác. Nếu là bình thường tôi sẽ không để ý, nhưng tầm mắt đột nhiên bị kéo đi. Một gương mặt trắng trẻo, ngũ quan rõ ràng, không phải tinh xảo xuất sắc nhưng cũng rất đẹp trai và hút mắt.

Nhưng điều khiến tôi nhìn cậu ta nhiều hơn là dường như cậu ta đang phát sáng. Sau lưng... có một khoảng màu đỏ dìu dịu.

Tôi sững lại, hơi nheo mắt nhìn.

"Cậu Vegas?" Porsche đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, người con trai kia cũng đã quay lưng rời đi. Tôi chớp mắt, nhìn xuống lòng đường đầy màu sắc đan xen hắt ra từ các dãy đèn ngoài quán.

Mẹ nó, chỉ là màu đèn thôi. Tôi thực sự đã hơi giật mình.

Tôi mỉm cười với Porsche, tập trung nói chuyện với cậu ấy nhưng trong tim vẫn không thôi đập mạnh khi nghĩ rằng mình đã thấy màu sắc tỏa ra từ người con trai kia.

.

"Cậu ta tên gì nhỉ? Phongsakorn Saengtham?" Tôi xoay xoay ly rượu trên tay, nhướn mày hỏi.

"Vâng. Pete là vệ sĩ trưởng của cậu Tankhun. Hiện tại đang tạm thời chuyển sang đội của cậu Kinn." Nop báo cáo với tôi.

Tôi trầm ngâm, không hỏi thêm nữa.

Kể từ ngày ở quán bar đó, không hiểu sao tâm trí tôi không thể dừng nghĩ về sắc đỏ kia. Nó nhạt thôi, xen lẫn chút ánh vàng, tưởng như không rực rỡ nhưng lại tác động mạnh đến thị giác của tôi. Tôi chỉ biết rằng nó trông thật đẹp.

Tách... Tách....

Tôi nhìn căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ của mình, không hài lòng nhíu mày. Vẫn không giống, dù đã thử rất nhiều loại đèn khác nhau tôi vẫn không thể mô phỏng được sắc đỏ đêm ấy.

"Đèn của quán The Root?"

"Ừ. Cậu từng làm ở đó, chắc biết phải mua ở đâu chứ?" Tôi mỉm cười nghĩ tới vẻ mặt chắc chắn rất buồn cười của Porsche lúc này khi nghe câu hỏi kỳ quái như vậy.

"Ừ, nhưng quán không dùng đèn đỏ nhiều đâu, chỉ có quầy bar thôi."

"Tức là... bên ngoài cửa không dùng?"

"Không, toàn bộ đều là xanh và vàng."

Tôi nói chuyện với Porsche thêm một lúc rồi cúp điện thoại. Không có đèn đỏ bên ngoài quán... Vậy? 

Không thể nào, trước giờ tôi không hề nghĩ đến vệ sĩ trưởng của Tankhun bằng thứ tình cảm kia, làm sao màu sắc có thể xuất hiện trên người cậu ta được chứ.

Chỉ có một cách để xác minh.

Tôi đứng dậy, vơ bừa một chùm chìa khoá xe.

.

[Pete]

Từ hồi rời đảo đến thành phố và gia nhập gia tộc Theerapanyakun, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cậu chủ Tankhun. Anh ta không phải là người dễ chiều, tính khí trẻ con và ích kỷ đến mức chọc người khác phát điên nhưng bù lại anh ta đối xử với vệ sĩ của mình rất chân thành.

Đó là một trong những lý do mà bao năm qua tôi vẫn kiên trì từng ngày phục vụ các yêu cầu quá đáng của Tankhun. Hôm nay là ra siêu thị và mua cho bằng được hai mươi hai hộp cherry.

Tại sao lại là hai mươi hai? Chúa mới hiểu được cậu chủ của tôi.

Nhân viên xếp gọn các hộp nhựa đựng thứ quả đắt tiền và đỏ mọng ấy vào một cái thùng giấy. Nó đối với một vệ sĩ thường xuyên tập luyện như tôi thì không là gì, tôi đang hớn hở bê nó về, tưởng rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cậu Tankhun sẽ mải mê ăn chúng đến mức quên mất tôi và tôi có thể nghỉ một ngày. Nhưng đó là nếu không có chuyện ngay sau đây xảy ra.

"Dám ra ngoài một mình, đúng là cơ hội của bọn tao. Mày chết chắc rồi, Vegas!"

Vegas?! Cậu Vegas?!

Tôi ló đầu ra khỏi chiếc thùng giấy cao ngất, nhìn về phía có âm thanh. Trong con hẻm nhỏ bên cạnh siêu thị, một vụ ẩu đả đang diễn ra. Một nhóm tầm năm đến sáu tên ăn mặc trông rất côn đồ đang bao vây một người, chiếc áo khoác da đó tôi từng nhìn thấy hắn mặc tối hôm trước khi đến quán The Root.

"Chết tiệt." Tôi chửi thề, không do dự lao vào trong ngõ.

"Hey!" Tôi gọi, tất cả bọn họ đều quay sang nhìn tôi, bao gồm cả Vegas.

Tôi ném cái thùng trên tay về phía đám người, tên đứng ngoài cùng bị cả mấy ký cherry đập vào đầu lập tức choáng váng đến ngã ngồi xuống. Tôi với lấy thanh sắt lăn lóc dưới đất, lập tức lao vào. Bọn chúng bị bất ngờ, ngay khi thấy một tên khác trong bọn gục xuống dưới cú đánh của tôi, chúng mới hoàn hồn và xông đến. Tôi lần lượt tránh từng cú đấm đá đang vung tới, bọn nghiệp dư này so với đào tạo chuyên nghiệp của gia tộc Theerapanyakun là không đáng nhắc đến.

Tôi dùng cùi chỏ đập vào gáy một tên, lập tức xoay người thẳng chân đá tên phía sau rồi dùng lưng hắn làm điểm tựa, đạp lên một cái thật mạnh và bật người lộn một vòng. Một cú đạp vào cằm là thứ không ai thích thú vì nó còn đau đớn hơn cả gãy xương.

Nhóm người đó nhanh chóng bị tôi đánh tan tác, cũng may không ai trong số chúng đem theo vũ khí không thì lần này cũng sẽ rắc rối lắm. Ngay khi bóng mấy tên đó chạy trối chết ra khỏi con ngõ, tôi mới quay lại nhìn người mình vừa bảo vệ.

"Cậu Vegas." Tôi dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, quy củ cúi đầu.

Người đàn ông không nói gì, đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi không hiểu ánh mắt đó nhưng cũng không dám phỏng đoán, ngay khi ngẩng lên tôi đã rời mắt đi ngay.

"Có vẻ như anh không bị thương. Bây giờ anh đi đâu? Tôi có thể đưa anh về Thứ gia."

"....Không cần. Tôi đi xe."

Tôi nhìn chìa khoá treo lủng lẳng trên thắt lưng hắn, khẽ gật đầu. Thực ra tôi hỏi vậy là xã giao thôi, nếu cậu Tankhun biết tôi vừa cứu Vegas lại còn hộ tống hắn về tận nhà, anh ta không lột da tôi là còn may.

Nhưng mà, nếu tôi không đem thùng cherry này về thì tôi sẽ bị lột da thật mất. Dưới đất hiện giờ lăn lóc toàn là cherry, chúng đã bị tôi và đám người kia dẫm đạp đến nát bét, thịt quả đỏ tươi vương vãi khắp nơi. May mà chỉ bị tổn thất vài hộp bên trên, tôi vẫn có thể mua lại.

Tôi bê những hộp còn nguyên lên, khẽ cúi đầu. "Vậy tôi về trước đây. Tạm biệt, cậu Vegas."

Khi sắp rời khỏi con ngõ, tôi chợt nghe thấy Vegas hỏi mình.

"Pete, cậu đã tìm thấy soulmate chưa?"

Tôi nhướn mày nhưng không dám thắc mắc. "Chưa, thưa cậu."

"...Ừ. Tạm biệt, Pete."

Tôi gật đầu, mang một bụng câu hỏi rời khỏi đó. Nhưng bước đệm nhỏ này rất nhanh đã bị tôi vứt ra sau đầu.

.

[Vegas]

Tôi rời khỏi nhà một mình với ý định ngông cuồng là đến gia tộc chính để tìm Pete. Tôi muốn xác thực ánh sáng đỏ đó có thật hay không, nhưng hôm nay tôi đã không gặp may. Chiếc ô tô dở chứng, tôi vừa xuống khỏi xe thì đám thằng Ben đã ập tới. Hắn là tay chân của một băng đảng nhỏ đã bị Thứ gia 'giải thể', đụng phải bọn họ khi chỉ có một mình đúng là không vui vẻ.

Nhưng tôi không bao giờ ra ngoài mà không có dao và súng trong người, nếu rút vũ khí giữa đường phố thì đúng là không hay lắm. Tôi dụ chúng chạy vào con ngõ bên cạnh siêu thị, vừa định ra tay thì một cảnh tượng cả đời này tôi không thể quên đã xảy ra.

Người con trai mặc áo phông và quần jeans thật bình thường chạy vào trong ngõ, trên tay cậu ấy là một cái thùng cao vượt mặt. Chàng trai lao vào đánh nhau với đám người đang bao vây tôi, từng động tác đều gãy gọn, đẹp mắt và vô cùng mạnh mẽ. Pete giống như một con báo đêm đang đi săn, từng chiếc vuốt sắc nhọn bổ xuống con mồi, vô hiệu hoá khả năng chống cự của chúng.

Tôi chưa bao giờ nhận ra sự thật sâu sắc đến vậy, Pete hoàn toàn phù hợp với gu người yêu của tôi. Mạnh mẽ, hoang dã và quyến rũ. Thực sự tất đẹp.

Thêm một điều khác khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy được nữa, chính là ánh màu đó. Một màu đỏ nhàn nhạt, vừa như nóng bỏng vừa như dịu dàng. Tôi nhìn theo Pete, từng động tác giơ tay, đạp chân, cúi xuống của cậu ấy khiến sắc đỏ ấy ngày càng toả ra rộng hơn. Tôi như kẻ mù lần đầu được nhìn thấy ánh sáng, sắc màu đó đẹp đến mức tôi không thể thốt nên lời.

Pete....

Hiếm khi tôi thấy mất khống chế cảm xúc như vậy, nhưng đây không phải là cơn giận dữ như hằng ngày, nó rất lạ, bối rối, phấn khích và... lo lắng. Tôi không biết phải đối mặt với Pete như thế nào vào lúc này nên tôi để cho cậu ấy đi.

"Pete, cậu đã tìm thấy soulmate chưa?"

"Chưa, thưa cậu."

Ngay khi hình bóng cậu đi khuất, tôi thở dốc, dựa lưng vào tường, bật cười. Chưa, cậu ấy chưa biết tôi là ai, cũng có nghĩa là cậu ấy chưa nhìn thấy màu sắc toả ra từ tôi. Tôi đưa tay lên che mặt, cười ha hả không biết đã bao nhiêu phút, mãi đến khi phổi kêu gào vì đau đớn tôi mới dừng lại.

Tôi nhìn những quả cherry đỏ mọng rơi trên nền đất, nước quả của nó trông như máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất, nhưng chúng không bao giờ đẹp bằng sắc đỏ toả ra từ Pete.

Bạn đời của tôi, Pete.

.

[Pete]

"Này, mày có thấy dạo này cậu Vegas lạ lạ không?"

Tôi nhíu mày, nheo mắt nhìn về phía người thằng Porsche vừa nhận xét. Người đàn ông mặc chiếc sơ mi bóng bẩy màu đỏ rượu ngồi đối diện cậu Kinn, dù hai người đang nói chuyện công việc nhưng Vegas trông rất lơ đãng. Chiếc bật lửa xoay xoay giữa những ngón tay thon dài, gương mặt góc cạnh hơi nghiêng, vừa vặn hướng về phía tôi đang đứng.

"Cũng đúng..."

Chuyện nội bộ gia tộc, vệ sĩ chúng tôi không thể biết tường tận nhưng chuyện cậu Kinn và cậu Vegas luôn ngầm tranh đấu với nhau thì ai cũng biết. Kể cả việc họ đang 'ngứa mắt' nhau vì Porsche. Vegas luôn đến Chính gia để tìm Porsche nhưng không hiểu sao gần đây hắn rất quy củ, đến là để làm việc, kể cả thấy Porsche cũng không chủ động bắt chuyện nữa.

Thay đổi này hình như bắt đầu từ khi tôi cứu hắn trong con hẻm đó.

Và thêm một điều nữa....

"Pete!"

"Vâng!" Tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu có đồng ý không?" Kinn hỏi, giọng nhát gừng và biểu cảm trông rất mất tự nhiên.

Nhưng tôi không dám hỏi mình cần đồng ý chuyện gì, thân là một vệ sĩ trưởng (dù đang chuyển sang đội của cậu Kinn) thì tôi không được thể hiện ra rằng mình đã lơ đãng trong thời gian làm việc.

"À vâng, tôi đồng ý, tôi không thấy có vấn đề gì."

Căn phòng chìm vào im lặng kỳ quái, Porsche bên cạnh tôi há hốc mồm không nói được lời nào. Ngay lúc tôi bắt đầu bối rối, một tiếng cười trầm thấp đã vang lên.

Vegas đang cười, đến mức phải lấy mu bàn tay tỳ vào chóp mũi để khống chế cảm xúc, tôi hoang mang nhìn hắn, một phần vì thắc mắc một phần vì từ góc nhìn này của tôi, nụ cười của hắn trông thật đẹp.

"Vậy chốt như vậy đi, Pete sẽ chuyển đến Thứ gia ngay hôm nay." Vegas nói.

".....?"

Mẹ nó, tôi vừa đồng ý chuyện gì quái quỷ gì thế?!

.

Lúc tôi định thần lại thì đã thấy bản thân đang đứng đờ ra trước cổng toà biệt thự của Thứ gia. Đám vệ sĩ nhà họ đang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

"Vào đây." Vegas ra hiệu. Không biết chuyện này rốt cuộc có gì vui mà suốt từ lúc ở phòng họp đến giờ đôi môi hắn không thôi nở nụ cười.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ về sự thay đổi của Vegas, tôi đã bỏ lỡ một giao ước vô cùng quan trọng giữa hai cậu chủ. Vegas đồng ý nhận nhiệm vụ đàm phán với lão Go, lợi nhuận chia 20:80, trong đó Thứ gia 20%. Với điều kiện, tôi- vệ sĩ trưởng của cậu Tankhun, sẽ trở thành vệ sĩ riêng của Vegas trong vòng một tháng.

Tôi siết chặt hành lý trong tay, đâm lao phải theo lao thôi. Lúc đó đúng là tôi không nghe rõ chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ lại, nếu có cơ hội từ chối... hình như tôi cũng sẽ không từ chối.

"Nop, từ bây giờ Pete sẽ là đội trưởng đội vệ sĩ của tôi." Vegas giới thiệu, tôi gật đầu với cậu ta. Nop từng là vệ sĩ ở Chính gia, dù chúng tôi không thân nhưng cũng biết nhau từ trước.

"Vâng." Ánh mắt Nop nhìn tôi rất lạ nhưng tôi ở đây là để làm việc, không gây khó xử cho Chính gia về sau là được. Tôi không quan tâm cậu ta nghĩ gì với tình huống hiện tại này. Dù sao, từ bây giờ tôi chính là sếp của cậu ta.

Ngay khi trong phòng chỉ còn hai người, tôi không nhịn được nữa, hỏi Vegas. "Tại sao anh lại đưa ra điều kiện này?"

Vegas không trả lời ngay, ánh mắt nhìn tôi vô cùng chuyên chú, nhưng đôi khi lại lơ đãng như đang nhìn thứ gì đó xung quanh tôi. Hắn đứng dậy, từ từ tiến lại gần. Mùi nước hoa đắt tiền vờn quanh mũi tôi, sự tồn tại của hắn quá mạnh mẽ, tôi cảm thấy không gian cá nhân bị xâm chiếm, choáng ngợp nhưng không thể trốn tránh. Tôi nhìn thẳng vào mắt Vegas, không giấu được sự bối rối.

Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn được tính bằng cm thì hắn dừng lại. Môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng vô cùng đẹp trai.

"Rồi cậu sẽ biết thôi." Vegas chỉ tay về phía cánh cửa màu gụ. "Cậu sẽ ngủ trong căn phòng đó."

Tôi giật mình, vội vã lùi ra sau, bối rối đi về phía đó. Một căn phòng nối liền với phòng làm việc, sàn và tường đều là màu ghi lạnh, chiếc giường lớn trải ga sẫm màu, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng nhưng vẫn thể hiện một điều rõ ràng.

"Đây là phòng của anh?"

"Ừ." Vegas thản nhiên gật đầu.

"Vậy tôi...?" Tôi lắp bắp.

"Cậu ngủ cùng tôi."

"Cái gì!?"

"Tôi không đánh đổi 50% lợi nhuận chỉ để cậu ngồi chơi." Vegas đi về phía giường, thoải mái ngồi xuống, hai cánh tay dài chống về phía sau khiến chiếc sơ mi vốn không đóng đủ cúc trên người hắn căng ra, lồng ngực rắn chắc lộ ra không thiếu chút gì. Tôi đỏ mắt, vài giây sau liền nhìn sang chỗ khác.

"Tôi nhận vụ với lão Go, sẽ có rất nhiều người nhắm vào tôi. Tôi cần sự bảo vệ 24/24."

Tôi đã muốn phản bác nhưng lại không thể nói gì, giờ hắn là cậu chủ của tôi, tôi không có quyền thắc mắc những việc hắn muốn làm. Dù tôi chưa từng phải bảo vệ cậu Tankhun hay cậu Kinn toàn thời gian (và ở chung phòng) như thế này, nhưng nếu Vegas đã cần sự bảo vệ của tôi như vậy thì tôi sẽ chấp nhận.

"Tôi đã dọn sẵn chỗ cho cậu rồi, để đồ vào đi."

Tôi nhìn tủ quần áo đã trống một phần, kệ để đồ trong nhà vệ sinh cũng đã sẵn sàng để thêm một phần đồ mới, không biết sao trong lòng lại cảm thấy mềm mại. Vegas thực sự đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự 'gia nhập' của tôi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai khiến tôi giật mình. Vegas chống hai tay lên bồn rửa mặt, cằm gần như đặt lên vai tôi. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông như thể hắn đang ôm tôi từ phía sau.

"Nghĩ về anh.... Á!" Tôi bụm miệng, trong lòng thầm rủa bản thân n lần. Sao lại mồm nhanh hơn não thế hả Pete?! "Ý tôi là, tôi đang nghĩ anh rất chu đáo."

Vegas cười, âm thanh trầm thấp phát ra từ lồng ngực đang sát gần khiến tôi cũng cảm nhận được rung cảm. 

"Không cần giải thích, tôi thích việc cậu nghĩ về tôi."

Vành tai tôi chắc chắn đã đỏ lên rồi. Tôi thở dài, chờ Vegas ra khỏi phòng tắm mới nhẹ nhàng thả lỏng người. Nhìn vào bóng lưng hắn từ trong gương, tôi khẽ nheo mắt.

Cái gì vậy nhỉ? Hình như tôi nhìn thấy... màu xanh?

.

[Vegas]

Tôi đã làm một việc liều lĩnh, đàm phán với lão Go không bao giờ là điều dễ dàng, thậm chí lợi nhuận 20:80 chắc chắn sẽ khiến bố tôi phát điên. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai mang sắc đỏ ấy bước vào phòng ngủ của mình, mọi thứ đều thật xứng đáng.

Tôi thích dáng vẻ ngơ ngác của cậu ấy, thích cách vành tai mềm mại hồng lên khi bị tôi trêu chọc, cái đồ ngốc này, sao càng nhìn lại càng thuận mắt vậy nhỉ? Không biết cậu ấy đã nhìn thấy màu sắc của tôi chưa, trong vòng một tháng này, tôi nhất định phải để cậu ấy nhìn thấy. Nhưng thực ra, bạn đời định mệnh cũng không cần nhiều thời gian đến vậy, rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ ở bên nhau.

"Cậu không thích đồ ăn sao?" Tôi hỏi khi thấy Pete không ăn nhiều, vì không muốn đụng mặt ba mình, tôi và cậu ấy cùng ăn tối trên phòng.

"Tôi không thích đồ Âu, xin lỗi..." Pete cúi đầu, dù nói không thích ăn nhưng vẫn cố xiên thêm vài dĩa mỳ Ý nữa. Chắn cậu ấy đang nghĩ mình làm công ăn lương mà còn kén chọn đồ ăn.

Đáng yêu quá!

Tôi mỉm cười, vươn tay nắm cổ tay đang cầm dĩa của cậu ấy. "Không thích thì đừng ăn nữa. Cậu thích ăn gì?"

Pete nhìn chỗ tiếp xúc giữa hai chúng tôi, mặt thoáng đỏ lên. "Tôi thích ăn đồ cay, tôi là người miền Nam."

Tôi gật đầu, gọi Nop vào cho người dọn mấy món Âu này đi và gọi đồ ăn bên ngoài.

"Như vậy có phiền không...." Pete lo lắng hỏi.

"Không sao, tôi cũng không thích ăn đồ Âu." Tôi mỉm cười trấn an cậu ấy.

Rất nhanh, cơm cà ri sốt đỏ rực, thịt lợn ngọt cùng một vài món ăn khác đã được giao đến, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy cay. Tôi hơi e ngại nhìn chúng, cẩn thận chọn chỗ ít ớt nhất để ăn.

"Ôi ~"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Pete ngậm một miệng cơm đầy, vui vẻ đến híp mắt. Chỉ một khoảnh khắc như thế, ánh sáng đỏ trong không khí đột nhiên trở nên đậm hơn. Tôi ngơ ngác ngắm nhìn chúng rồi dừng lại trên gương mặt Pete, cả cơ thể như cảm nhận được hơi ấm từ màu sắc của cậu ấy.

Hóa ra ở bên cạnh bạn đời có thể hạnh phúc và ấm áp như vậy.

"Anh cũng thích ăn cay hả?" Pete hỏi, xen ngang suy nghĩ của tôi.

"Không hẳn." Tôi thừa nhận, khẽ cười.

"Ui, vậy mấy món này cay lắm đó. Anh có ăn được không? Hay để tôi..."

"Không sao." Tôi thích nhìn cậu ấy cuống lên vì mình như vậy. Tôi đứng lên lấy cho Pete cốc nước.

"À, ngày mai tôi đã sắp xếp lịch trình cho anh rồi. Lịch quan trọng nhất là cuộc đàm phán với ngài Go, sẽ bắt đầu lúc 15 giờ ở khách sạn Diamond, đội vệ sĩ sẽ gồm tôi, Nop, Pam..."

"Không." Tôi ngắt lời Pete. "Cậu ở nhà. Tôi cần cậu tham gia tập huấn cho đội vệ sĩ mới, họ..."

"Cậu Vegas. Bây giờ tôi là đội trưởng đội vệ sĩ của anh, tôi không thể để anh đi ra ngoài mà không có tôi."

Tôi dừng lời, nhìn sâu vào gương mặt cương nghị của cậu ấy. Chưa một ai, kể cả Nop bộc lộ sự kiên định như vậy trong việc bảo vệ tôi. Họ luôn phục tùng mọi mệnh lệnh mà không có thắc mắc. Pete hẳn cũng là người như thế nhưng tại sao lần này cậu ấy lại ngắt lời tôi? Chỉ có một khả năng...

"Cậu đang lo lắng cho tôi?"

"... Vâng, đàm phán với ngài Go không hề dễ dàng, mỗi lần cậu Kinn tới gặp ông ta thì đều cần tăng gấp đôi lượng vệ sĩ, tôi cũng được điều chuyển bảo vệ cậu ấy mấy lần như vậy. Ngài Go là khách hàng lớn nhưng không vừa mắt người của gia tộc nên phòng còn hơn lỡ."

Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu, nhìn đến mức gò má trắng trẻo đỏ lên, ánh mắt Pete cụp xuống bối rối. Lúc này tôi mới gật đầu.

"Được, mai cậu đi với tôi."

.

[Pete]

Tôi không biết Vegas lại là người hay cười như vậy.

Được rồi, ít nhất là đối với tôi. 

Khi nói chuyện với tôi, giọng của hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng, nụ cười không hề mang vẻ trào phúng hay cợt nhả như mỗi khi gặp cậu Kinn, thay vào đó, nó thực sự là cười. Lúc rạng rỡ, lúc dịu dàng khiến gương mặt đẹp trai bớt phần lạnh nhạt và khó gần. Nếu bắt phải thừa nhận thì tôi rất thích nhìn nụ cười của Vegas. Trông hắn lúc đó đặc biệt có sức sống.

Nhưng đối với người khác, hắn có thể vẫn hòa nhã và lịch sự nhưng luôn có một tấm kính vô hình ngăn cách người lại gần. Một người mạnh mẽ, tham vọng và lươn lẹo, hoàn toàn không thể chọc vào.

Tối hôm qua là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường (đương nhiên rồi!), tôi đã lo lắng (cũng không biết tại sao lại lo) nhưng thực tế không có gì xảy ra cả, Vegas ngủ rất quy củ, ít khi quay ngang quay ngửa, nhưng có vẻ hắn thích nằm nghiêng bên phải, như vậy vừa vặn hướng về phía tôi.

"Đêm qua cậu không ngủ được à?"

"À, chắc do lạ giường." Tôi cười gượng, mở cửa xe cho Vegas rồi cũng chui vào chỗ bên cạnh ngay sau đó. Nụ cười của hắn trông rất lạ nhưng tôi không đoán được nó có ý gì.

Đàm phán với lão Go không hề dễ dàng, cậu Kinn đã gặp mặt ba lần nhưng đều không thuyết phục được ông ta ký hợp đồng. Từ bây giờ, những lần đàm phán về sau, Vegas sẽ tiếp nhận.

"Cậu có nghĩ tôi làm được không?" Trong xe rất yên tĩnh, câu hỏi của Vegas cắt ngang suy nghĩ của tôi. Phải mất một lúc tôi mới hiểu được hắn đang nói về chuyện gì.

"Nói thật là tôi không biết, nhưng có thể cách đàm phán của anh hợp với ngài Go."

Vegas nhếch mép, đây là lần đầu tiên khi ở cạnh tôi hắn lộ ra nụ cười chua chát như vậy. "Họ sẽ nói rằng việc mà Kinn không làm được thì chắc chắn tôi cũng không thể." 

"Anh đang đánh giá thấp bản thân." Tôi trả lời mà không kịp suy nghĩ. Nếu ở cạnh cậu Kinn hay cậu Tankhun, tôi chắc chắn không dám phản bác câu nói của các cậu ấy, nhưng không hiểu sao tôi muốn tranh luận với Vegas, ít nhất là về vấn đề này vì tôi không thích biểu cảm của hắn lúc này.

"Còn cậu thì quá lạc quan." Vegas cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, khuỷu tay chống lên thành cửa sổ, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Tôi nhún vai. "Tôi luôn vậy mà. Như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn."

"... Ừ, có cậu sẽ rất vui." 

Tôi thấy hai má mình nóng lên. Sau đó, Vegas không nói gì nữa nhưng vẫn nhìn tôi, tôi bối rối thẳng lưng, không dám ngó nghiêng ngó dọc nữa.

Sự thật chứng minh, lão Go đúng là một con cáo già mưu mô và không biết phải trái. Lão cậy vào lợi thế của mình, điều mà gia tộc Theerapanyakun đang nhắm đến rồi đánh trống lảng với Vegas bằng những lời vu vơ của mình. Đây là điều lão từng làm với cậu Kinn, dù Kinn kiên định và xử lý tình huống khá tốt nhưng Vegas cũng không kém, hắn hơn Kinn ở chỗ hắn lươn lẹo hơn. 

Ranh ma đấu với xảo quyệt, thêm mấy hôm nữa không biết ai sẽ thắng đâu.

Lúc rời khỏi phòng Tổng thống, tôi liếc nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Vegas, không kìm được nói một câu. "Tôi đã nói mà, anh đã đánh giá thấp bản thân."

Vegas dừng bước, lúc quay ra nhìn tôi biểu cảm lập tức thả lỏng. "Cậu cho rằng tôi làm rất tốt?"

"Ừm." Tôi gật đầu khẳng định, rồi suy nghĩ một chút. "Anh không cần phải so sánh bản thân với cậu Kinn. Lời người khác nói quan trọng như vậy sao?"

Vegas im lặng, rồi nở nụ cười nhẹ. "Cậu cho rằng giữa tôi và Kinn, ai tốt hơn?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn so sánh hai người với nhau."

"Vậy cậu có nghĩ tôi tốt không?"

"Có."

Biểu cảm sau đó của Vegas khiến tôi không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, là đồng ý hay chối bỏ? Nhưng tôi đã nói ra cảm xúc thật sự của mình, tôi thấy Vegas rất tốt, không phải kiểu thánh thiện tay không nhuốm máu, nhưng ít nhất là tốt hơn những lời xấu xa mà cậu Tankhun thường nói với chúng tôi về Vegas.

Nhưng một ngày biến động này vẫn chưa kết thúc, khi chúng tôi trở về, ngài Kan đã gọi Vegas vào phòng làm việc. Tôi đứng ngoài cửa canh gác, tay trái siết chặt cổ tay phải khi nghe những tiếng chửi bới và âm thanh đổ vỡ phát ra từ bên trong.

Không phải ngài Kan rất yêu thương Vegas hay sao? Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cách ông Kan chăm sóc Vegas thực sự khiến một người không có ba như tôi phải ghen tỵ, nhưng vậy thì những gì tôi đang nghe là sao? Tất cả chỉ là mặt nạ?

Rầm!

Tôi hoang mang nhìn về phía cửa. Vegas lao ra ngoài, trên trán chảy xuống một vệt máu dài. Trái tim trong lồng ngực chợt nhói một cái, tôi vội vã đuổi theo hắn.

Vegas chạy vào phòng ngủ nhưng không đóng cửa, tôi tần ngần một lúc nhưng cũng vào theo. Dù gì đây cũng (tạm thời) là phòng của tôi.

"Agh!!!!!" Vegas hét lên, cầm lấy cốc thuỷ tinh trên tủ đầu giường ném mạnh xuống đất.

Trông hắn lúc này đáng sợ như một con quái thú, Vegas đang tức giận và đau đớn, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt thì nổi lửa nhưng đầy u tối. Tôi vô thức lùi về phía sau, nhưng không có ý định bỏ chạy dù bản thân đang rất sợ hãi.

Đúng lúc đó, Vegas quay phắt lại, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Hắn lao về phía tôi, siết chặt tôi trong vòng tay của hắn rồi vào lúc tôi chưa kịp ý thức thì vai trái đã truyền đến một trận đau đớn.

Vegas đang cắn tôi.

"Vegas! Đau..." Tôi gấp đến mức không gọi hắn là 'kun' nữa, có vẻ như tiếng kêu thất thanh của tôi đã làm hắn tỉnh ra. Vegas vội vã buông tay, hai chân loạng choạng lùi lại, đôi mắt hẹp dài ban nãy còn tràn lửa giận giờ đã lạnh ngắt như tro tàn.

"Rời khỏi đây đi." Giọng Vegas khàn khàn, hai vai hắn rũ xuống đầy mệt mỏi, thả lơi cơ thể nằm xuống giường. 

"Anh có ổn không?" Tôi hỏi và nghe thấy tiếng cười trào phúng của hắn.

"Đã lâu lắm rồi mới có người hỏi tôi câu đó." Hắn đưa tay lên chạm vào vệt máu trên mặt. "Không chết được. Ra ngoài đi. Tôi không muốn cậu ở đây."

Câu cuối hắn nói thực sự khiến tôi khó chịu, người đánh đổi phần nhiều lợi nhuận để đưa tôi về Thứ gia là hắn, giờ người nói không muốn tôi ở đây cũng là hắn. Nếu là cậu Kinn hay cậu Tankhun, tôi có thể đã nghe theo nhưng với Vegas thì không, tôi không muốn tuân theo mệnh lệnh này của hắn vì tôi có cảm giác mình cần ở bên cạnh hắn lúc này.

Tôi đi vào nhà tắm giặt một chiếc khăn ướt rồi đến bên cạnh giường. Vegas nhìn tôi chằm chằm, tôi không nhìn vào mắt hắn, thản nhiên đẩy hắn ngồi dậy rồi lấy khăn lau đi từng vệt máu.

"Pete, cậu có còn thấy tôi tốt nữa không? Cả cuộc đời tôi là một sự dối trá. Gia đình tôi không yêu thương nhau như vẻ bề ngoài, sự lịch thiệp của tôi chỉ là một trong những tính cách tôi dùng làm vỏ bọc để che giấu bản chất vặn vẹo. Cậu có còn nghĩ tôi tốt nữa hay không?"

Tôi nghĩ đến bộ dạng nóng giận như quái thú của hắn và cảm giác đau nhức trên vai, nhưng xong vẫn cười nhẹ. "Không tốt nữa. Nhưng không đáng bị xa lánh."

"......"

"Tôi sinh ra không có ba, mẹ thì mất sớm. Ông bà đã nuôi tôi khôn lớn, một ngọn cỏ dại giữa đảo miền Nam. Tôi làm việc cho ngài Korn vì trả ơn ngài đã giúp đỡ quê hương tôi, ở lại đó vì họ thực sự đối xử tốt với tôi. Nhưng cũng chính họ đã đẩy tôi vào vũng bùn tội lỗi và bàn tay nhuốm máu. Không ai thực sự tốt đẹp từ khi sinh ra đến khi chết đi cả, Vegas. Anh đừng đánh giá thấp bản thân nữa, anh là một con người độc lập, anh cũng có điểm mạnh, kể cả mặt ác quỷ của riêng mình. Một ngày nào đó, bạn đời của anh sẽ xuất hiện, người đó sẽ thực sự yêu thương anh."

Vegas cười, tôi rất thích thanh âm trầm thấp này. 

"Pete."

Tôi rời mắt khỏi cái khăn đã nhuộm đỏ, ngước mắt lên nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, căn phòng vốn đang chìm trong bóng tối chỉ có chút ánh đèn vàng vọt đột nhiên đổi màu.

Một màu xanh lá cây nhè nhẹ lan toả, ban đầu nó chỉ là một màu xanh nhạt nhoà trông như pha trộn với sắc trắng, rồi sau đó dần dần đậm lên, nó đậm nhưng trong vắt như ngọc lục bảo. Tôi hoang mang nhìn ra xung quanh, đồ vật trong phòng đặc biệt là bốn bức tường dần dần được thứ màu sắc đó hắt lên.

"Anh... đổi màu đèn phòng rồi à?"

Tôi cảm nhận rất rõ Vegas cứng người vì khoảng cách lúc này của chúng tôi là rất nhỏ. Chiếc khăn lông không biết đã rơi xuống từ bao giờ, giờ thứ tiếp xúc với gương mặt hắn là lòng bàn tay của tôi.

"Em nhìn thấy màu gì?"

"Xanh lá cây." Tôi theo phản xạ trả lời.

"Còn tôi thấy màu đỏ."

Tôi giật mình, ánh mắt đang nhìn xung quanh tập trung trở lại trên gương mặt Vegas. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, tầm mắt của tôi chợt xuất hiện thêm một màu nữa- đỏ, giống như hắn nói.

Tôi thấy tim mình thắt lại, không phải đau đớn mà là bối rối và hồi hộp. 

Khi bạn gặp được bạn đời định mệnh, khi hai người đã nhìn thấy màu sắc của đối phương và chia sẻ điều đó với nhau, bạn sẽ tự động nhìn thấy màu sắc của bản thân. Kể từ đó, mỗi khi hai người ở cạnh nhau, cả hai đều sẽ nhìn thấy màu sắc của họ giao hoà. 

Đó chính xác là những gì tôi đang thấy, đỏ và xanh lá cây, chúng chèn lên nhau, hoà quyện nhưng không hoà tan. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, hẳn Vegas cũng thế, chúng tôi nhìn xung quanh căn phòng rồi đồng điệu dừng lại ở mắt nhau.

"Là anh...." Tôi thì thầm.

"Tôi mừng là em đã nhận ra." Vegas cười, nhẹ nhàng cụng trán với tôi.

Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Vegas lại liều như vậy, chấp nhận đàm phán với một lão cáo già, chịu đựng cơn thịnh nộ của ngài Kan sau khi ngài ấy biết chuyện, tất cả là để tôi nhận ra- hắn là một nửa định mệnh của tôi.

"Tôi biết, nếu cứ để em ngây ngốc ở Chính gia, em sẽ không bao giờ nhìn ra màu sắc của tôi."

Tôi bật cười, khẽ nhắm mắt, để chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau. "Đúng là em không bao giờ nghĩ người đó lại là anh. Thừa nhận đi, em là lý do khiến anh ngừng tranh giành Porsche với cậu Kinn phải không?"

Vegas bật cười. "Quên chuyện đó đi, giờ em là tất cả của tôi rồi."

Tôi đã từng nghe nói ở đâu đó, xanh lá cây là màu của sự vươn lên mạnh mẽ, nhưng đồng thời là màu lạnh lẽo của tham vọng và khát khao không hề che giấu. Nó quả thật phù hợp với Vegas, mãnh liệt theo cách riêng, và cũng thể hiện được những mặt tối trong con người hắn.

Cảm giác của tôi lúc này thật lạ, một phút trước tôi vẫn nhìn cuộc đời bằng những màu sắc bình thường, giờ đây tôi đã thấy màu sắc từ bạn đời của tôi. Ở những nơi người đó xuất hiện, sắc xanh sẽ lập tức tràn tới, giống như ánh mặt trời hắt lên mọi thứ xung quanh tôi, bao bọc tôi bằng ánh sáng của hắn.

Tôi mỉm cười, không tự chủ được muốn gần gũi với Vegas hơn. 

Đôi tay mạnh mẽ của hắn vòng qua eo tôi, chỉ một cái nhấc nhẹ đã khiến tôi ngồi vào lòng hắn. Gương mặt cả hai dần dần thu hẹp khoảng cách, cảm giác ấm nóng và mềm mại trên môi khiến tôi phải thở dài thoả mãn.

Cảm xúc thật tuyệt vời, nụ hôn mãnh liệt, vừa say mê vừa dịu dàng, Vegas đã dẫn dắt tôi vào sâu trong sự mê hoặc của hắn, khiến tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài những tiếp xúc thân mật hơn nữa. Tôi chưa bao giờ khao khát một người đến thế.

Đây là sức mạnh của mối liên kết bạn đời sao?

"Vegas..." Tôi rên rỉ tên hắn khi nụ hôn từ môi chuyển xuống cổ, bàn tay to lớn ấm nóng trượt vào trong áo nhẹ nhàng xoa miết làn da ở lưng và eo tôi.

Vegas cắn mút cổ tôi còn mãnh liệt hơn khi nghe tôi gọi tên hắn, tên bad boy dùng răng cắn áo, xoẹt một cái liền khiến chiếc sơmi của tôi bung cúc hơn nửa, Vegas cười tự mãn, vùi đầu vào những nơi vải vóc không thể che giấu. 

Tôi luồn tay vào tóc hắn, hơi hốt hoảng nhưng cũng không đẩy Vegas ra, tôi biết bản thân muốn điều này. Tôi muốn thân mật hơn với hắn. 

Tôi không biết cả hai đã quấn lấy nhau, mơn trớn nhau bao lâu cho đến khi bên dưới của tôi ướt át và đau đớn vì Vegas đã bắt đầu dùng bôi trơn để mở rộng cho tôi. Tôi nằm úp sấp với cơ thể hắn dính sát lưng, cảm giác kỳ quái khi có dị vật bên trong thật không thoải mái, tôi vặn vẹo một lúc, càng khiến hắn khó tiếp tục hơn.

"Pete, thả lỏng..."

"Vegas, đau lắm.... agh....nhẹ thôi, em nói thật đó..."

"Đừng gồng lên, sẽ ổn thôi. Thả lỏng ra không thì em sẽ bị thương mất."

"A.... Vegas..." Tôi giật mình khi hắn rút ngón tay ra, một lượng dầu bôi trơn lớn lại đổ xuống người tôi khiến tôi rùng mình vì lạnh.

Rất nhanh sau đó, tôi thấy mình bị lật lại, nằm nghiêng với một bên chân nhấc cao, Vegas đặt thứ thô to và nóng rẫy của mình trước cửa huyệt, một giây sau liền thúc một cái thật mạnh và xâm nhập vào bên trong tôi.

Tôi hét lên, siết chặt cổ tay Vegas. Hắn lập tức cúi người xuống, rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp cơ thể tôi, trêu đùa với hai hạt đậu trước ngực để giúp cơ thể căng cứng của tôi dịu lại. 

"Vegas..."

"Cứ gọi đi, tôi thích nghe em gọi tên tôi." 

Vegas cười, cúi đầu để chóp mũi dí sát vào tai tôi. Sau đó hắn bắt đầu luận động, từ chậm cho đến nhanh, không ngừng xâm chiếm và đâm sâu vào cơ thể tôi. Hơi thở ấm nóng cố tình hun đỏ vành tai nhạy cảm, tôi cong người đón nhận từng cú thúc đầy sức mạnh. Thứ đó của hắn thô và dài đến mức tôi cảm nhận được nó đã vào đến tận cùng, huyệt dưới vừa tê dại vừa thoái mái khó nói nên lời.

Trong cơn kích tình, tôi mơ màng mở mắt, Vegas đang ở phía trên, ôm tôi trong vòng tay hắn trong khi bên dưới không ngừng đâm thúc. Dù hắn không nói gì nhưng mắt lại đong đầy thoả mãn và hạnh phúc, tôi cá là bản thân cũng đang như vậy. Khoái cảm trào lên như sóng lũ, cuốn bay mọi ý thức cá nhân. 

Khoảnh khắc tôi bắn ra và bị Vegas lấp đầy, trước mắt tôi màu xanh và màu đỏ giao thoa, quấn quýt quyện vào nhau lan toả khắp không gian. Chúng thật đối lập nhưng cũng thật hoà hợp, đây là màu sắc của tôi và Vegas. Sắc màu này, và cả hai chúng tôi được sinh ra để dành cho nhau.

.

[Vegas]

Từ sau đêm hôm đó, Pete ngày càng thoải mái với tôi hơn. Tôi mừng vì cậu ấy đã không shock lắm, ít nhất cũng không bài xích việc bạn đời của mình là đàn ông. 

Ba của tôi sau khi nổi giận chuyện lợi nhuận cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua việc của Pete vì chính ông cũng biết mình không thể cưỡng cầu việc bạn đời. Màu sắc ấy là trời sinh, nhìn thấy hay không là duyên phận, tất cả những gì con người phải làm là thuận theo tự nhiên. 

Tôi và Pete càng ngày càng hiểu nhau hơn. Tôi yêu cách em ấy làm việc và quản lý đội vệ sĩ, yêu cách em ấy vô ý quấn quýt lấy tôi mỗi ngày, yêu cách chúng tôi ở chung với nhau và càng yêu điên cuồng hơn mỗi lần chúng tôi làm tình. 

"Pete...." Tôi thì thầm, hai tay ấn chặt eo em ngồi trên đùi mình, cố để cơ thể hai bên tiếp xúc nhiều hơn trong khi đầu vùi vào cổ Pete, vừa ngửi mùi hương thơm ngọt vừa hôn mút lên làn da láng mịn.

"Vegas, dừng lại! Hôm nay anh phải đi gặp lão Go."

Tôi hôn lên môi Pete thêm một lúc lâu nữa rồi mới nuối tiếc lùi ra và để em ấy ngồi xuống ghế bên cạnh. Pete nói đúng, tôi có việc quan trọng cần giải quyết nốt. Đây là lần thứ ba rồi. Lão Go sẽ chỉ tiếp đón tôi lần này là lần cuối cùng. Tôi đã có kế hoạch thuyết phục của mình nhưng không chắc có hiệu quả hay không. Gặp rồi sẽ biết.

Cả hai chỉnh trang lại trang phục rồi ra khỏi xe. Lần hẹn gặp này là ở một quán trà đạo mang đậm phong cách Nhật Bản. Gã đàn ông trung niên bụng phệ mặc bộ yukata sẫm màu đang ngồi quỳ dưới đất thưởng thức trà, tôi nghi ngờ việc lão có thực sự hiểu được độ thanh ngọt và đắng nhẹ của loại trà đắt đỏ lão đang uống không.

"Và như vậy, chúng ta có thể cùng đi đến một hợp đồng thống nhất." Tôi kết thúc và đẩy hợp đồng về phía lão.

Đây là lần đầu tiên trong ba lần gặp mặt tôi thấy lão có vẻ dao động. Tôi thực sự có chút mong chờ.

"Cậu Vegas, nếu không phiền thì tôi muốn gặp cố vấn riêng của mình một chút." Lão Go cười cười, tôi nhếch mép.

"Được, không vấn đề." Tôi và Pete rời khỏi phòng, chỉ có hai chúng tôi vì theo nguyên tắc của lão Go, chỉ có vệ sĩ của lão là được đứng canh ở hành lang, còn tôi chỉ có thể đem một vệ sĩ vào trong, những người của Thứ gia sẽ phải đứng bên ngoài cửa nhà hàng.

Chúng tôi di chuyển qua mấy lối hành lang xây dựng hoàn toàn bằng tre, không gian quán vô cùng yên tĩnh và thanh bình. 

"Màu xanh của anh lúc này thật đẹp." Pete đột nhiên nói. Tôi mỉm cười.

"Vậy sao? Sao tôi vẫn thấy nó bình thường như hằng ngày nhỉ?"

"Anh sẽ không thấy vẻ đẹp của nó nhiều bằng em đâu. Chúng đang đậm hơn nhưng vẫn rất trong, thể hiện rằng anh đang ở trong một trạng thái rất thoải mái và tự tin. Em thích màu sắc này." Pete khen ngợi, từng lời từng lời của em như rót mật vào trái tim tôi.

Tôi quay lại, muốn kéo Pete vào vòng tay mình nhưng đột nhiên, giác quan thứ sáu nhạy bén nhói lên.

"Pete, tôi đột nhiên hơi khát nước. Tới nhà bếp và gọi giúp tôi ấm trà mới nhé?"

"... Được."

Hai chúng tôi về lại phòng trà của lão Go nhưng Pete không vào trong, cậu ấy đi thẳng về phía lễ tân bên ngoài. 

Cạch.

"Vegas! Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong..." Lão Go suýt nổi giận khi thấy tôi tự ý vào phòng.

"Không muốn làm phiền ngài, nhưng vệ sĩ của ngài đi đâu cả rồi? Ngoài cửa không có ai cả." 

"Cái gì?!" Mặt lão và tên cố vấn tái mét.

Đúng lúc đó, những kẻ đeo bịt mặt kín mít đột nhiên nhảy ra từ sau các hòn non bộ, các bụi tre nứa cao vút của nhà hàng và đổ ập vào phòng trà. Lão Go hốt hoảng nói ra một cái tên mà tôi đã biết trước, đám người này là kẻ thù không đội trời chung của lão Go.

Tôi thư thả ngồi xuống bàn trà, nhấp một ngụm trong chén. Gần như cùng lúc đó, vệ sĩ của Thứ gia vốn bị lão Go yêu cầu phải đứng bên ngoài nhà hàng cũng đã lao vào trong phòng, thân thủ nhanh nhẹn, đội hình quy chuẩn rất nhanh đã hạ gục những kẻ đeo bịt mặt.

Pete dẫn đầu đội vệ sĩ, không do dự chiến đấu với những kẻ tiến tới quá gần tôi. 

"Pete." Tôi nhắc.

Em ấy gật đầu, đạp lên lưng một kẻ, lấy đà lộn vòng trên không trung rồi đá thẳng vào lưng tên bịt mặt đang định bắn lén lão Go, một súng bắn ra cứu nguy cho lão trong gang tấc. Tôi chăm chú nhìn Pete, khoé môi không giấu được nụ cười.

Pete nói đúng, không ai có thể cảm nhận được màu sắc của bản thân đẹp như thế nào bằng bạn đời của họ. Tôi đã khen màu đỏ của Pete rất nhiều lần, miêu tả cho em biết nó trông đẹp thế nào trong mắt tôi nhưng em không hiểu, giống như tôi cũng không hiểu màu xanh của tôi có gì đẹp. Giờ sắc đỏ của Pete đang vô cùng rực rỡ, mạnh mẽ và cháy bỏng trong khi em đang hừng hực sức mạnh. 

Căn phòng trà đạo được nhuộm bằng thứ màu sắc chỉ tôi có thể nhìn thấy, vẻ yên tĩnh của nó đã bị sắc đỏ làm cho bừng cháy, thật rực rỡ và say mê.

Chỉ mất mười phút, Thứ gia đã đảo khách thành chủ. Pete quay lại đứng chếch bên cạnh tôi, hơi thở không hề hỗn loạn. 

Lão Go và tên cố vấn ngồi bệt dưới sàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lão nhìn về phía tôi, rồi nhìn Pete. Nếu không phải chúng tôi nhạy bén thì hôm nay lão đã chết dưới tay kẻ thù rồi. Giờ lão nợ Thứ gia một mạng sống.

"Ngài Go, có vẻ như hợp đồng của chúng ta sẽ kéo dài thời hạn đấy." Tôi nhếch mép.

"Phải phải, phải vậy chứ." Lão vẫn còn run rẩy nhưng nụ cười khinh khi hằng ngày đã thay thế bằng vẻ nịnh nọt. 

Sau khi ký kết thành công, tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nơi bừa bộn này. Lúc sắp ra cửa, lão Go đột ngột hỏi.

"Không biết người đã cứu tôi là?"

"À, là tôi đã quên." Tôi quay lại, lạnh nhạt nhìn lão. "Giới thiệu với ngài, phu nhân của tôi, Pete Phongsakorn Saengtham."

.

"Ai là phu nhân của anh hả?"

Tôi bật cười, dụi mũi vào má Pete. 

"Thế nào? Em mang sắc đỏ rực rỡ của em bước vào cuộc sống của tôi, lấn át màu xanh lạnh lẽo của tôi bằng màu sắc mãnh liệt của mình, giờ còn không định chịu trách nhiệm hả?"

Pete bĩu môi. "Chịu trách nhiệm cũng được thôi. Anh muốn chính thức đưa em về thì phải qua ải của cậu Tankhun đã."

Tôi nhăn mặt, Pete lập tức bật cười lớn. Sắc đỏ của em ấy bây giờ khá nhạt, hơi thiên về màu hồng đậm, thể hiện em đang rất vui và hạnh phúc. Tôi nhìn ngắm nụ cười của Pete, nụ cười đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi, rạng rỡ hơn cả màu đỏ của bản thân em. 

"Pete, đẹp quá."

"Sắc đỏ của em ấy hả?"

Tôi lắc đầu. "Em."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com