chuyện quái gì cũng có thể xảy ra
Note: tên của Vegas ở thế giới nguyên bản sẽ được in đậm cho dễ phân biệt.
Vegas chán nản ngáp khi cuộc họp kéo dài đến phút thứ bốn mươi lăm, dài bằng một tiết học ở trường cấp ba và nội dung buổi họp thì chán không buồn than luôn. Một đám người lãng phí hàng tiếng đồng hồ để cãi nhau về mấy cái dấu chấm phẩy bị cách hơi quá trên báo cáo tài chính thì có gì vui để mong chờ đâu. Hơn nữa, với một đứa cuối cấp ba chuẩn bị thi đại học như Vegas, hắn tình nguyện về nhà ngủ bù, tối nay muốn thức khuya video call giảng bài cho crush nữa, hắn thật sự không muốn ở đây ngồi gật gà gật gù, ở đây cũng không có chuyện của hắn.
"Vegas, tập trung"
Tiếng ba hắn khẽ vang lên bên tai, Vegas trợn mắt ngồi thẳng lưng lại ra vẻ mình chưa có ngủ gật nhưng đầu óc hắn thì đã bay đi xa tận đẩu tận đâu nơi có bé crush xinh xinh của hắn.
Crush của hắn, bé xinh Pete, bé cà rốt nhỏ sẽ là của Vegas trong tương lai gần.
Pete đã ăn trưa chưa nhỉ? Bữa trưa em sẽ ăn thịt hay cá nhỉ?
Chắc là em sẽ ăn rau nhỉ? Hôm trước em nói em cần giảm cân, nhưng Vegas thì thấy em không béo chút nào, hắn đạp xe chở em đi hai vòng thành phố còn chưa thấy mệt, em chả cần giảm cân để làm gì. Nhẹ quá, qua cầu gió bay mất thì Vegas biết khóc với ai.
Pete có ngủ trưa không nhỉ?
Hay em vẫn đang miệt mài luyện đề?
Crush của hắn hơi yếu các môn tự nhiên một chút, Vegas biết mình cần tận dụng cơ hội này để xáp lại gần em hơn.
Càng nghĩ càng vui vẻ, càng vui vẻ thì càng cười ngu, mà hậu quả của cười ngu trong buổi họp là Vegas bị cha già kính yêu xách cổ áo quẳng vào WC rửa mặt cho tỉnh. Trong một buổi sáng cả họ nhà Vegas biết hắn va phải con quễ tình yêu.
Nhưng ông trời dường như cảm thấy cuộc đời Vegas vẫn chưa đủ sóng gió, kim giờ kim phút kim giây đồng loạt điểm mười hai giờ trưa Vegas lại nhận thêm một món quà nhớ đời. Một người đàn ông trưởng thành, mặc quần ống loe với sơ mi da báo rớt cái đùng xuống chỗ vốn là chỗ ngồi của hắn, nếu ba Vegas không kéo hắn ra kịp, e là tối nay Vegas sẽ được cà rốt của mình vào thăm ở khoa chấn thương chỉnh hình.
Người đàn ông máu me đầy mình đã hôn mê bất tỉnh, trên tay còn đang cầm chặt một khẩu súng, Vegas theo bản năng nhìn lên trần nhà. Hình như trần nhà đâu có bị lủng? Người này rớt xuống từ chỗ nào đây? Cái đầu quá nhiều ý tưởng của Vegas đã bắt đầu liên tưởng đến mấy bộ phim xuyên không đầy các tình tiết máu chó mà ông anh họ Tankul hay xem.
Chẳng lẽ đa vũ trụ là có thật à? Đem thằng cha này đi nghiên cứu thì có ra được kết quả mã gen khác với người thường không? Đây là ông trời cho Vegas cơ hội lấy Nobel Vật Lý bằng cách đưa đến cho hắn bằng chứng về đa vũ trụ à?
Người đang hôn mê có vẻ té xuống đau quá nên tự tỉnh lại luôn rồi, mà việc đầu tiên gã làm lại là nhanh như cắt chỉa súng vào mặt Vegas. Có điều, gã mất máu nhiều quá hay sao ấy, Vegas chưa kịp sợ gã đã xỉu tiếp luôn rồi.
Chuyện sau đó càng gây sốc hơn, gã đàn ông hoa hoè hoa sói được đẩy vào phòng cấp cứu rồi lại được đẩy ra với một viên đạn gắp ra từ cánh tay và một khay mảnh thuỷ tinh vốn cắm khắp người gã. Người bình thường ai sẽ bị đạn bắn, ai sẽ vừa tỉnh lại đã chỉa súng vào mặt vị thành niên chứ hả?
Mà cái việc gây sốc nhất, đó là gã có khuôn mặt giống hệt Vegas, chỉ già hơn hắn thôi.
"Ba, thiệt sự không phải con rơi con rớt của ba hả?"
"Mày không tin tưởng nhân phẩm của ba mày hả?"
Ông Kan cho thằng con một cái ký đầu, tóc của ông, của Vegas và cả cái nhân tố bí ẩn chưa tỉnh lại này đã được cầm đi làm xét nghiệm ADN. Ông chắc chắn đây không phải con mình, nếu có thằng con rơi lớn như vầy thì ông phải biết chớ.
"Thì, giống quá mà"
"Nói là con tao, mày nhìn còn giống con ruột của nó hơn là tao á"
Này thì Vegas phải công nhận, hắn như phiên bản trẻ hơn của cái tên này, nhưng tên này có body đỉnh hơn hắn một xíu, một xíu thôi, và gương mặt thì hốc hác hơn gương mặt còn chút tính trẻ con của hắn.
Ông Kan giở cái ví tìm được trong túi quần tên da báo ống loe ra coi, càng coi càng thấy không thể hiểu nổi. Tên họ y hệt tên thằng con lớn của ông, ngày tháng năm sinh, giống luôn, bằng lái, thẻ hội viên Family Mart? Để coi, một xấp thẻ ngân hàng? Thằng này cũng giàu đó, thấy hai ba cái thẻ đen gì nè.
Và, một tấm polaroid mà nhìn góc chụp có vẻ như là chụp lén.
"Ủa Vegas, cà rốt củ cải gì của mày nè phải không?"
Vegas giật lấy tấm hình trên tay cha già, tim muốn lọt xuống cổ họng.
Trên hình là Pete, không hẳn, là một người giống hệt Pete của hắn, nhưng cũng như cái tên đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, người này trông cũng lớn tuổi hơn Pete. Và trông u buồn hơn nhiều, cà rốt nhỏ của Vegas thích cười, em luôn rực rỡ và vui vẻ, giống như mặt trời của mọi người vậy, đây không phải Pete của hắn. Mà Vegas cũng sẽ không để bé cà rốt phải trông buồn bã thế này.
Người kia trong cơn mê mang vẫn luôn gọi tên ai đó, lí nhí trong miệng nghe chẳng rõ nhưng Vegas nghĩ có lẽ là đang gọi người trong hình.
—---------------
Không làm xét nghiệm thì thôi, làm xong cả nhà Theerapanyakul được phen hoảng hồn.
99.99% tương thích với ông Kan, xác định quan hệ là cha con, và 100% trùng với Vegas, có thể nói, gã kia cũng là Vegas. Một Vegas có thể tới từ tương lai hoặc một vũ trụ song song nào đó, đây là đáp án mà Tankul chốt lại sau nhiều giờ đồng hồ thảo luận nội bộ gia đình.
"Đôi khi chân tướng lại khó tin thế đấy"
Đứa con cả của thế hệ này, Tankul, chấm dứt cuộc cãi vả bằng một câu nói.
Và người bí ẩn đã tỉnh lại để có thể cho họ một đáp án.
Tất nhiên, không phải ai cũng tin mình có thể xuyên không dễ dàng như cách Tankul tin và tẩy não thành công những đứa em trai của mình. Tên bí ẩn sau khi tỉnh lại đã phát rồ tìm súng đòi bắn bỏ hết những người đang canh chừng gã trong phòng bệnh, cũng may là gã đang bị thương nên bốn năm điều dưỡng nam xúm vào vật lộn gần nửa tiếng đã trói được gã lại trên giường. Vegas nhìn người đang trợn trừng mắt nằm thở hồng hộc trên giường mà thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
Gã như một con dã thú đã thất thế, gầm gừ hù doạ nhưng chẳng ảnh hưởng được ai.
"Bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện"
"Mày là ai?"
"Tôi là Vegas, Vegas Kornwit Theerapanyakul"
"Tao mới là Vegas!"
"Đây là năm bao nhiêu?"
"2022"
"Sai rồi, đây là năm 2014"
Tên Vegas lớn tuổi hơn cười khằng khặc, cười đến mức vết thương trên người gã gần như vỡ ra lần nữa.
"Bớt giỡn đi nhóc"
"Tôi không rảnh giỡn với anh"
Gã mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi lại không phát ra tiếng động nào cả. Đôi mắt gã trợn trừng, trân trối nhìn người đàn ông vừa đi vào phòng bệnh, người vốn dĩ đã chết trước mặt gã với một lỗ đạn sâu hoắm trước trán.
"Ba?"
"Ai ba cậu, tôi không có con rơi"
Người đàn ông hoảng hồn thanh minh, đôi mắt ông ta hiền từ, không giống đôi mắt luôn che dấu sự hung ác nham hiểm của cha gã. Vegas bắt đầu bình tĩnh lại, có lẽ đây là quả báo gã nhận được khi nói xấu Tankul quá nhiều, gã đã được đưa đến một vũ trụ song song kéo dài hơi tàn.
"Đối chiếu một chút thông tin đi"
Vegas là một con cáo già, gã dễ dàng moi ra được thông tin từ phiên bản lành tính hơn của chính mình và cha mình. Thế giới này Theerapanyakul chỉ là một gia tộc giàu có và có chút quyền lực trong chính giới, không phải mafia, mẹ và cha là thanh mai trúc mã, từ giảng đường đến lễ đường rồi có hai thằng con trai và Vegas của nơi này cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu đẹp trai học giỏi, ở trong vại mật mà lớn lên.
"Tao không phải là mày của tương lai, quá khứ của chúng ta không giống nhau"
Vegas bình thản chốt lại, Vegas của thế giới này sẽ không bao giờ trở thành một người như gã được đâu.
"Anh chưa từng lộ một câu về thế giới kia, sao tôi chắc được anh có đang nói vậy để đánh lạc hướng chúng tôi tránh hiệu ứng cánh bướm"
"Mày cầm súng bao giờ chưa?"
"Chưa đúng không? Tao cầm súng từ năm sáu tuổi"
"Mười bốn tuổi tao biết giết người, mười sáu tuổi tao biết tra tấn thế nào để một người không chết được nhưng vẫn phun hết bí mật ra"
"Mày làm được không?"
Vegas nhìn đôi mắt lạnh như băng của gã đàn ông, thấy lợm giọng, hắn nhớ đến cái giao diện đầy máu và cây súng đã được xác định là súng thật của gã, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ướt lưng. Cái gã Vegas này đã lớn lên như thế nào vậy? Vặn vẹo quá, giết người mà nói ra nhẹ nhàng ghê.
"Xã hội pháp trị mà anh dám giết người?"
Gã đàn ông lại cười khằng khặc.
"Tao là mafia"
"Mafia thì làm gì, giết người, buôn hàng nóng, bán hàng trắng"
"Sao tao ở thế giới kia không đánh chết mày, làm người đàng hoàng không được hả?"
Ông Kan bất chợt lên tiếng.
"Ông cũng là mafia, cả cái gia tộc đều là mafia, tôi không làm mafia thì làm gì?"
Vegas cười một cách điên loạn. Ông Kan im lặng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành nhủ thầm thế giới khác nhau, số mệnh của mỗi người cũng không còn giống nhau nữa.
"Tấm ảnh đó của anh, có phải là Pete không?"
Vegas dè dặt hỏi.
"Tấm ảnh nào? Mày đã thấy cái gì?"
"Thì, cái ảnh, có người giống Pete"
"Trả cho tao!"
Gã lại lồng lên như con chó điên, gào rú đòi trả lại bức ảnh, Vegas hoảng hồn móc tấm ảnh hắn vẫn cất trong túi ra đưa đến trước mặt gã thì gã mới dịu lại một chút. Nhưng rồi sau đó gã lại lồng lên cố thoát khỏi dây trói như muốn giật lại bức ảnh.
"Anh thề anh không nổi điên nữa, tôi cởi trói, tôi trả ảnh cho anh"
Vegas cuối cùng cũng lấy lại được đồ của mình, gã nhẹ tay nâng niu bức ảnh, co mình trên giường bệnh oà khóc, mười mấy năm sống trên đời Vegas mới biết hoá ra bản thân kiệt lực mà khóc lại là bộ dạng như vậy. Mặt mũi co rúm lại, nước mắt lem nhem, trông gã đau khổ và thảm hại, như thể thế giới này đã bỏ rơi gã. Ông Kan không nhìn nổi nữa, đành đứng dậy đi ra ngoài.
"Đó là Pete đúng không?"
"Thật sự là Pete sao?"
"Mày biết Pete?"
Vegas kinh ngạc nhìn hắn, lúc gã mười bảy tuổi, Pete vẫn chưa tới nhà chính cơ mà.
"Pete là bạn cùng bàn kiêm crush của tôi"
"Không phải vệ sĩ?"
"Vệ sĩ gì?"
Thiếu niên ngơ ngác nhìn gã, Vegas thấy hơi mệt mỏi, hơi buồn cười, rồi lại thấy thật đắng lòng. Sao cái thế giới chết tiệt này mọi chuyện lại tốt đẹp thế nhỉ, sao thằng oắt con này có thể thản nhiên nói ra nó crush Pete một cách dễ dàng vậy nhỉ? Vegas ở đây không phải mafia, Pete cũng không phải là vệ sĩ nữa, em thăng cấp lên thành bạn cùng bàn của cậu ấm nhà giàu, hẳn là số cũng không khổ như Pete của gã. Sao gã và em không sinh ra ở thế giới này nhỉ.
"Không có gì, tao chỉ là, cảm thấy thật ganh tị với mày đó oắt con"
Gã đàn ông cất tấm ảnh vào ngực áo ngay gần tim, nhắm mắt lại ra chiều tiễn khách, Vegas biết điều đi ra ngoài, trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Vậy ra trên ảnh thật sự là Pete.
Nhưng sao Pete ở thế giới đó lại trông buồn quá đỗi, và biểu hiện của Vegas kia cũng quá kỳ quái, gã nâng niu tấm ảnh chụp lén ấy đến mức như thể tôn thờ thần tích.
Qua năm mới rồi, đào hồ tiếp thôi =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com