Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Xe của họ đang lái vào chính gia, xuống xe định đi vào thì bị chặn lại. Macau khó hiểu nói.

"chuyện gì vậy? Tại sao lại cản tụi này?"

"xin lỗi cậu Macau, tôi được lệnh từ Khun nủ ạ."

Vegas trầm mặt xuống, hắn bước tới rút súng ra dí thẳng vào đầu tên vệ sĩ kia.

"không muốn ăn đạn thì tránh ra cho tao."

Không khí bắt đầu khẩn trương, 2 bên đều chỉa súng về phía nhau cảnh giác. Ngay lúc này Kinn xuất hiện giản hòa và đưa bọn họ vào trong.

Vẫn là phòng họp như thường ngày, Vegas nhìn quanh nhưng không thấy người hắn muốn gặp. Hắn cau mày hỏi Kinn " em ấy đâu?"

Kinn khẽ nhếch lông mày, cười hỏi " nhớ lại rồi sao?"

Ánh mắt Vegas hơi trốn tránh, hắn đáp " chưa... Nhưng dù sao thì cũng là người yêu mà...không tới đón thì lại giận dỗi chứ gì."

Macau vui vẻ nói" anh Pete đâu? Bọn em tới đón anh ấy về."

Kinn phiền muộn nhìn 2 người họ, ánh mắt đó làm cho cả Vegas và Macau đều hơi hoang mang.

Không lẽ Pete/anh Pete biết mình/anh hai bị mất trí nhớ nên giận thật rồi?

Vegas gấp gáp hỏi "Pete biết tôi quên em ấy sao?"

Kinn nói " không phải...còn tệ hơn cơ. Pete cũng mất trí nhớ rồi. Có vẻ cả 2 người đều bị đụng đầu vào đá ngầm. Bây giờ thực sự rất khó giải quyết."

Ánh mắt Vegas run run, em ấy quên, quên hắn rồi.

" vậy bây giờ...em ấy sao rồi."

" Không sao hết, cậu ấy chỉ nhớ là đã xin về quê nên về quê 1 tháng rồi trở lại. Hèn gì chúng ta tìm không thấy. "
Macau vẫn chưa hết sốc, vậy phải làm sao đây, gia đình của cậu thực sự biến mất rồi...biến mất rồi...

Vẻ mặt Macau nhợt nhạt đi, cậu hỏi Kinn" nếu vậy thì giờ anh ấy không trở về phải không? Vậy...có thể cho em gặp anh ấy không? "

Sống mũi cay xè nhưng cậu vẫn nghẹn lại, không thể khóc được, ít nhất không thể là ở đây.

" được nhưng làm gì quá khích...đi theo tôi."

Họ đi tới khu của vệ sĩ, nó giống như thời gian bị đảo ngược vậy, lúc trước như thế nào thì trở về như thế đó.

Pete đang ngồi ăn với Porsche, dù hiện tại Porsche đã là lên ngang hàng với Kinn nhưng lâu lâu anh vẫn đến đây ăn cơm với những vệ sĩ thân thiết hồi trước.

Pete để ý thấy Kinn và đám Vegas đến thì nhanh chóng đứng dậy chào " chào cậu chủ, chào cậu Vegas, cậu Macau ạ"

Đám vệ sĩ cũng đứng lên cúi đầu chào.

Vegas nhìn Pete, cảm giác thật kì lạ. Hắn đã ngắm nhìn em ấy hàng trăm lần qua màn hình máy tính những lần gặp này khiến hắn biết, thân xác này yêu em ấy nhiều đến nhường nào.

Tim hắn đang đập nhanh, cơ bắp run lên, trái tim thắt lại, tất cả đều là phản ứng không thể tự kiểm soát.

Cơ thể hắn yêu em ấy.

Và bây giờ hắn cũng vậy, thật nực cười. Dường như số mệnh đã định, hắn sẽ yêu người này, cho dù kí ức có bị xóa sạch Vegas vẫn sẽ yêu Pete một lần nữa.

Vegas bình tĩnh lại nhìn Pete, nếu em quên tôi thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Chưa kịp đến gần thì Khun nủ đã xông tới kéo Pete ra sau lưng mình rồi nói " tụi mày đến đây làm gì? Pete nó không nhớ gì hết, tụi mày về đi."

" này anh họ, tôi còn chưa nói gì mà, anh có cần phải nhảy cẩn lên vậy không? " vegas cười mỉa nhìn Khun nủ rồi hướng tới Pete chào hỏi.

" xin chào Pete. Xin được giới thiệu, tôi là người yêu của cậu. À là chồng chứ nhỉ?" Vegas ngã ngớn cười nhìn Pete.

Khun nủ điên tiết lên " mẹ mày, chồng gì?! Tin tao táng cái mâm vào đầu mày không? Thằng chó! Pete đừng có nghe nó nói. Đi, đi coi phim với tao."

Macau thấy vậy lập tức ngăn lại " ấy anh, dù anh Pete bị mất trí nhớ nhưng anh ấy có quyền biết được sự thật chứ, phải không?"

Ánh mắt Pete dò hỏi nhìn Khun nủ, anh ngượng ngùng quay đi nhưng vẫn mạnh miệng " thì tao nói đúng mà, chồng gì? Nhiều nhất chỉ có là người yêu rồi chứ mấy....." càng nói giọng Khun nủ càng nhỏ.

Anh lén lút nhìn về phía Pete, cậu bây giờ đang kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Tôi??? Người yêu?? Người yêu ai cơ?"

Macau nhanh nhảu đáp " anh hai em, Vegas. Anh còn chuyển đến thứ gia sống rồi cơ, anh nhớ không?"

Pete vừa hoảng loạn vừa bối rối, cậu sao có thể yêu Vegas chứ. Tên đó biến thái vãi ra, cậu gặp hắn thì chắc có nước chết chứ yêu đương gì.

Vegas nhìn vẻ rối loạn của Pete thì cười nhẹ, bảo bối của hắn đúng thật dễ thương.

" sao nào? Em định chối sao, đồ đạc và hình ảnh của em ở nhà tôi đầy ra đấy. Muốn xem không? Tôi có mấy đoạn video trong điện thoại này."

Pete hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn muốn xác nhận, cậu bước tới gần Vegas rồi nói " có thể sao?"

" sao lại không thể chứ? Đến sát đây, tôi mở cho em xem."

Dù hơi ngượng ngùng nhưng Pete cũng bước sát lại, Khun nủ cũng tới gần muốn xem thì Vegas lại cảnh báo thì thầm với Pete.

"có thể có cảnh nhạy cảm đấy nhé."

Pete đỏ mặt thẹn thùng nói với Khun nủ mình muốn xem một mình. Vegas cười đểu nhìn Khun nủ mặc cho anh ta tức điên lên nhưng chả làm được gì.

Trong đoạn video là cảnh Pete và Vegas quay khi ở trong phòng, hình như là đang xắp xếp lại đồ đạt. Pete cầm máy quay quay Vegas, vừa quay cậu vừa chỉ huy Vegas để đồ ở đâu. Khung cảnh bình thường lại rất ngọt ngào, cuối video, Pete và Vegas hôn nhau, tiếng nước tràn ra ngoài màn hình làm mặt Pete đỏ lự cả lên.

" tắt video đi." Pete vội vàng đưa tay muốn ấn tạm dừng nhưng Vegas đã nhanh chóng giơ tay lên cao tránh đi. Hắn thích thú nhìn Pete đang cuốn quýt với lấy điện thoại, cuối cùng vẫn phải tiết nuối tắt đi, nếu không Pete sẽ nổ mạnh mất. Mặt em ấy i như trái cà chua rồi.

Bọn họ đi trở về phòng họp, ngồi xuống, mặc cho Khun nủ vẫn nhìn chằm chằm Vegas như hổ rình mồi thì hắn vẫn cười trêu chọc nhìn Pete khiến cậu như muốn độn thổ.

" Giờ sao? 2 người quyết định đi. Pete, cậu muốn ở chính gia hay về lại thứ gia." Kinn hỏi.

Pete chần chừ, cậu không biết nữa. Cậu chủ đã xác nhận những điều Vegas nói là sự thật nhưng trong thời gian ngắn thì cậu vẫn khó mà chấp nhận được.

"tôi nghĩ Pete nên về thứ gia, nó có lợi cho cậu ấy lấy lại kí ức và tôi cũng vậy. Có khi cậu ấy về đấy tôi lại nhanh nhớ lại cũng nên." Vegas ngửa người ra sau, chậm rãi nói.

" không được. Mày không nhớ gì làm sao tao biết mày không hại Pete?" Khun nủ ngay lập tức phản đối.

Vegas không quan tâm, hắn tiếp tục im lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com