chap 6
Porsche nhìn Pete rồi nhìn Vegas, suy nghĩ một lúc anh nói.
" Pete, tao nghĩ mày nên về thứ gia đi."
Kinn và Khun nủ kinh ngạc nhìn Porsche, Vegas và Macau cũng khạc nhiên nhìn anh. Họ tưởng Porsche sẽ phản đối việc Pete về thứ gia chứ.
Macau chần chờ nói " em tưởng anh sẽ không đồng ý?"
Porsche đáp" đây là cách tốt nhất, ở đây Pete có khi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được kí ức. Pete, tao nghĩ là nên về đi. Nếu có gì xảy ra, chính gia mãi mãi là nhà của mày, đừng sợ."
Pete nhìn mọi người, rối rắm một lúc cuối cùng cậu cũng đáp ứng. Dù không thấy kí ức 2 năm quan trọng bao nhiêu nhưng dù sao đó cũng là những kỉ niệm của cậu, nếu lấy lại được thì càng tốt. Cùng lắm thì coi như đây là một nhiệm vụ ở thứ gia, hoàn thành là được.
Pete trở về thứ gia thì cũng dễ vì vốn dĩ cậu đã ở đó rồi nên không cần chuyển đồ gì cả.
Lúc Pete lên xe chuẩn bị đi, Khun nủ đứng cạnh khóc lóc làm cậu cảm giác như mình lên xe hoa chuẩn bị về nhà chồng ấy, thật cảm lạnh.
Trên xe, Macau luôn kể về chuyện trước đây cho Pete nghe. Chuyện bọn họ cùng nhau đón giáng sinh ra sao, Pete tổ chức sinh nhật cho cậu như thế nào,...
Pete nhìn Macau đang hào hứng mĩm cười dịu dàng, dù không nhớ gì nhưng cậu cảm nhận được Macau rất vui vẻ và hạnh phúc khi kể lại cho cậu nghe.
" Tôi sẽ cố gắng nhớ lại ạ." Pete vừa cười vừa nói với Macau.
Vegas đột nhiên kề sát lại thì thầm vào tai cậu " nhớ cả tôi nữa phải không?"
Cậu đỏ mặt cười gượng, cố nhích qua phía Macau một chút, tay Vegas ôm eo cậu kéo lại. Người cậu cứng đờ không dám cử động dù một chút. Vegas cười thích thú nhìn cậu, mới gặp mặt thì như vậy là được rồi, không nên dọa em ấy quá, chạy mất thì hắn tìm ai khóc đây.
Bước vào thứ gia, Pete nhìn xung quanh có rất nhiều thứ khác lạ so với phong cách của ngôi nhà. Bộ ghế gỗ sang trọng cổ điển lại kết hợp với tấm thảm vàng nhạt dễ thương, kệ trưng bày súng thì lại có vài chậu hoa,... Giống như một ai đó đột nhiên bước vào quấy rồi cuộc sống ở đây nhưng chủ nhà vẫn vui vẻ chấp nhận vậy.
" Rất kì lạ phải không? Anh thấy trong video, em thay tấm thảm với thêm mấy chậu hoa đấy. Anh có cản cũng chẳng được." Vegas nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn mấy thứ đó thì bật cười.
Macau cũng cười trêu ghẹo " đúng đấy, anh còn bắt anh hai chụp chung rồi treo lên tường nữa cơ. Tất nhiên là sau đó em cũng chụp, ảnh của chúng ta anh đều treo ở phòng khách."
Pete nghe 2 người nói vừa ngượng ngùng vừa có một chút ngọt ngào. Thì ra cậu nghịch như vậy, Vegas cũng chiều cậu quá cơ. Ai mà nghĩ tên biến thái đó lại có thể ngọt ngào đến vậy chứ. Lúc trước còn thay bồ như thay áo mà giờ như vậy, thiệt phục mình quá đi.
Bọn họ loanh quanh khắp nhà chỉ cho Pete tất cả những nơi có thể giúp cho cậu nhớ lại. Cuối cùng, Vegas bảo Macau" tới đây được rồi, anh sẽ tự chỉ cho em ấy phòng này. Em đi đi."
Macau cười trêu chọc, chỉ chỉ vào hắn ra hiệu cậu biết hết đấy nhá rồi đi.
Pete hồ nghi nhìn Vegas.
" Trong này là phòng của chúng ta,.anh nghĩ...tự mình chỉ cho em thì hay hơn." Vegas nhếch mép cười tình tứ rồi nắm tay dắt Pete vào phòng.
Tim Pete đập nhanh một chút, cậu lén lút nhìn Vegas một cái rồi đi theo.
Trong phòng, ánh đèn hơi u ám nhưng vẫn có thể thấy rõ xung quanh. Pete nhìn khung ảnh trên tủ đầu giương, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, nhanh tới nỗi cậu còn chưa định thần lại thì đã vụt mất.
Vegas bước tới ôm cậu từ phía sau, khẽ hôn lên gáy Pete. Một dòng điện xẹt ngang qua làm cả người cậu nóng lên, Pete hoảng loạn đẩy tay Vegas ra. Ánh mắt cậu run run ngượng ngùng nói " Xin lỗi...tôi hơi bị bất ngờ...tôi không có ý gì cả..."
" Không sao, là anh vội vàng. Pete đừng giận nhé." Vegas cuốn quýt giải thích. Chết tiệt, khung cảnh em ấy ở trong phòng này làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Em ấy thực sự ở đây, với hắn chứ không phải ở bên ai khác trong cái màn hình khốn kiếp đó.
Trong vô thức, Vegas mặc định Pete là của hắn, em ấy sẽ yêu hắn, sẽ bao dung, sẽ thấu hiểu hắn như hắn biết.
Pete thì hơi sợ hãi, dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng cậu vẫn không thể thích ứng được.
2 người họ cùng ngồi xuống giường, Vegas mở cho Pete xem những đoạn phim hắn tìm được về bọn họ. Chưa ngồi xem được lâu thì Vegas lại lăm le xích lại gần Pete, dù còn ngại nhưng cậu vẫn để yên cho hắn.
Những thước phim kia làm cậu mê mẫn, trong thâm tâm Pete cũng muốn có một người yêu thương mình nhưng vì đặc thù công việc, cậu khó có thể tìm được.
Vegas lại mon men choàng tay ôm Pete, cậu bất đắc dĩ liếc hắn những hắn vẫn trưng khuôn mặt vô tội nhìn cậu dù tay vẫn kéo cậu vào lòng hăn. Dáng người Pete nhỏ nhắn cứ vậy lọt thòm trong lòng ngực Vegas. ( nay cho Vegas cao hơn xíu:>)
Từng đoạn phim hiện lên, Pete thì chăm chú xem còn Vegas thì nhìn cậu. Một cảm giác kì lạ hiện lên trong lòng, dường như hắn cũng từng ôm em ấy trong lòng và lưu luyến từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
Vegas bỗng nhiên thấy choáng, cơn đau đầu bỗng ập đến làm hắn không kịp trở tay. Hắn ôm đầu hét lên đau đớn " aaghhh! Aaaa... Dam it."
Pete hoảng sợ vội ôm lấy Vegas, cậu bối rối không biết phải làm sao, Pete ôm lấy đầu Vegas vuốt nhè nhẹ mái tóc hắn, cố gắng hết sức xoa dịu cơn đau.
Pete lo lắng hỏi" anh bị làm sao vậy? Tôi...tôi gọi người nhé?"
Nói rồi Pete định đứng lên nhưng Vegas nhanh chóng cản lại.
" Không sao, Pete. Anh...hình như anh nhớ lại một chút. Hơi đau đầu thôi." Vegas vừa xoa đầu vừa mỏi mệt nói.
Hắn nhớ ra được một chút, vừa nãy trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Pete cùng hắn ở safe house. Thật kì lạ, Vegas nhớ và cảm nhận được cảm xúc của bản thân lúc đó, hắn cảm thấy thật bình yên khi bên em ây.
Nhưng điều làm Vegas đau lòng là Pete lúc đó đang băng bó rất nhiều, dường như em ấy đã bị thương nặng vậy. Hắn mà nhớ lại được ai làm Pete bị thương thì tên đó tới số với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com