chap 8
Cậu ta bước tới ngồi xuống cạnh Vegas, ánh mặt tên kia nhìn 2 người chằm chằm đầy thích thú. Đôi tay cậu ta bắt đầu mơn trớn lồng ngực hắn. Vegas cười nhẹ, quay sang nhìn Kar.
" Món quà cho tôi sao? Tìm hiểu kĩ đấy nhỉ. "
Vegas khẽ vuốt cằm cậu ta, đưa sát mặt mình tới gần, bỗng hắn lùi lại.
" đáng tiếc, đây không phải là gu của tôi. Lần sau tìm hiểu kĩ thêm một chút nữa nhé."
Kar bật cười hôn một cái vào má cô nàng bên cạnh, hắn nheo mắt từ từ nhìn qua Vegas rồi chậm rãi nói.
" không đúng gu...hay là...sợ người yêu bé nhỏ ở nhà giận?" hắn nói xong thì đám đàn em ngồi xung quanh cười ầm lên theo.
Cậu ta nghe vậy cười duyên dựa càng sát vào Vegas nói" cậu Vegas, cho người ta một cơ hội hầu hạ anh đi mà... Em đảm bảo...sẽ làm anh thích đến điên... "
Nụ cười trên mặt hắn biến mất, nhìn chằm chằm vào tên Kar rồi bỗng hắn cười lắc đầu.
" nghe nói ông có 1 người vợ mà nhỉ? Bên thông gia cũng giúp sức cho việc làm ăn của ông không ít?"
Kar đắc chí nói "xin lỗi vì làm cậu thất vọng rồi, vợ tôi sẽ và không bao giờ tin tưởng những tin đồn nhảm nhí đâu."
Điều nực cười là hắn vừa nói điều đó vừa ôm hôn cô nàng bên cạnh, sự đểu cáng và kinh tởm có thể thấy là bản chất của hắn.
Vegas lắc nhẹ ly rượu trong tay khẽ nhướng mày " vậy sao? Vậy nếu...tận mắt nhìn thấy thì sao?"
"Bang!" cánh cửa phòng bị đá mở toang ra nhưng người đến lại khiến Vegas kinh hoảng. Mụ vợ của tên Kar đến những không chỉ bà ta, Pete, sao em ấy đến đây được?
___
Trước đó ở chính gia, Pete đang ngồi xem phim với đám người Khun nủ và Porsche thì nhận được một tin nhắn. Cậu tò mò mở ra, một tấm hình đập vào mặt làm cậu đứng hình.
Trong hình là Vegas, ngồi trong một chổ như là hộp đêm, đang ôm một chàng trai trẻ hôn môi. Pete mờ mịt nhìn trân trân vào điện thoại.
Khun nủ nhận ra điều kì lạ, nhích người đến gần xem thử. Tròng mắt chợt thu nhỏ, anh ngay lập tức giành lấy điện thoại trên tay Pete, nhìn chằm chằm vào tấm hình.
Nắm tay anh siết chặt lại, Khun nủ thở sâu đè nén sự tức giận đang bùng nổ trong lồng ngực, anh đưa tay nắm lấy vai Pete kéo cậu qua an ủi.
" không sao Pete, chắc là ...chắc là có người...có người chơi khăm tên đó thôi... Ôi Pete...đừng...đừng khóc Pete..."
Chưa kịp nói xong thì Pete đã rơi lệ từ lúc nào, khuôn mặt cậu vô hồn, nước mắt cứ chảy dài trên má. Khun nủ vừa lau nước mắt cho Pete vừa khóc theo cậu. Porsche, Arm và Pol bối rối, chuyện gì vậy?
"Chuyện gì vậy, sao lại...?"
"mày xem đi." Khun nủ đưa điện thoại cho bọn họ. Cả đám vừa tức vừa đau lòng, luống cuống không biết làm sao. Chợt một tin nhắn tiếp theo được gửi tới, là một dòng địa chỉ.
Pete lau nước mắt, khuôn mặt câu vẫn lạnh tanh, không cảm xúc. Nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn không biết suy nghĩ gì, cậu chợt bật dậy đi ra ngoài.
Khun nủ và đám Porsche vội đuổi theo.
"Ê Pete đợi tao, mày đi đâu đấy. Từ từ có gì mình tìm hiểu thêm, có khi giả đấy!" Khun nủ hét lên với theo sau, Pol và Arm cũng chạy nhanh theo muốn an ủi Pete.
" Pete, mày đi đâu đấy."
Thường ngày người hay gào thét muốn chia rẽ Pete và Vegas là Khun nủ nhưng giờ phút này dù muốn băm tên kia ra làm trăm mảnh, anh vẫn phải nói đỡ cho Vegas. Hơn ai hết Khun nủ biết Pete yêu Vegas nhiều như nào, nếu thực sự bị phản bội anh không biết Pete sẽ ra sao nữa.
Với lại, nhìn là biết tấm hình kia gửi đến nhằm gây ly dán bọn họ. Nếu Vegas thực sự làm như vậy, người đầu tiên bắn nát sọ hắn là anh.
Pete bây giờ rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu đi đến khu cất giữ súng, lấy mấy khẩu súng tiện tay đen theo. Đám Porsche thấy vậy kinh hoảng chạy tới giữ cậu lại.
" Bình tĩnh Pete, có gì thì đợi Vegas về rồi nói chuyện với hắn. Không thì...bọn tao theo mày. Bình tĩnh...bình tĩnh."
" Porsche, tao đang rất tỉnh táo. Buông ra đi."
Nhìn đôi mắt của Pete, Porsche nhận ra cậu ấy nói thật. Anh từ từ buông tay cậu ra, nghiêm túc nói.
" Được, Pete. Tao theo mày. nếu...tao nói nếu...thằng Vegas...mày đừng giết nó...nghĩ tới Macau nữa, được chứ?"
Pete khẽ gật đầu, cậu và đám người Khun nủ nhanh chóng đi ra xe rồi lái xe tới địa chỉ được cho.
Quay lại cảnh lúc cánh cửa mở toang ra, Pete không cảm xúc nhìn Vegas và một người con trai đang ngồi sát nhau. Cậu ta dựa sát vào hắn, tay thì ôm lấy vai Vegas.
Vegas cho phép cậu ta ôm hăn.
Đó là điều lóe lên trong đầu Pete ngay khi cậu thấy khung cảnh đó.
Một người phụ nữ vụt qua cậu bước vào hét lên " tên khốn, mày dám lén lút đi với gái sau lưng tao à?! Tụi bây, vào kéo 2 đứa này ra cho tao!"
" Không phải như em nghĩ đâu vợ. Anh không làm gì cả!" Tên kia vội vàng giải thích những không có hiệu quả gì. Cả hắn và ả ta đều bị một đám người kéo đi.
Khung cảnh hỗn loạn này như đang diễn tả chính tình cảnh của cậu vậy. Mặc cho đám người vào ra, Pete chỉ đứng đó vô cảm nhìn Vegas.
Hắn từ lâu đã đẩy người con trai đó ra, bước tới gần Pete, hắn cố gắng bình tĩnh nói "hiểu nhầm thôi. Anh sẽ giải thích sau, Pete."
Đang lúc Vegas muốn với lấy nắm tay Pete thì tên đó không biết tốt xấu lên tiếng " cậu Vegas, sao cậu phải sợ chứ. Chỉ là người yêu thôi mà, tôi nhớ cậu đâu có vậy với người cũ? Nếu không, chúng ta cùng gia nhập..."
" Đoàng!" tiếng súng nổ ra, viên đạn găm thẳng vào giữa trán khiến cậu ta lập tức gục xuống. Vegas kinh ngạc nhìn Pete, cậu vẫn đang giơ súng nhưng lập tức, khẩu súng di chuyển về phía hắn.
Cả Khun nủ và đám Porsche căng thẳng theo dõi Pete.
Vegas bực dọc nhìn Pete, dường như hắn nghĩ cậu thật không hiểu chuyện. Những chuyện như này nếu cậu là người yêu của hắn thì phải biết chứ. Chỉ cần hắn vẫn yêu một mình em ây là được mà, huống gì hắn không định chạm vào tên kia.
" Pete, anh biết em không nhớ gì nhưng anh nghĩ em nên làm quen với điều này đi. Bàn bạc làm ăn thì không thiếu được, anh hứa là không làm gì quá giới hạn là được chứ gì...."
Vegas khựng lại khi thấy sự thất vọng cùng giọt lệ trên khóe mắt Pete. Hắn hoảng loạn muốn nói gì đó nhưng Pete đã buông súng xuống, mĩm cười nhìn hắn. Vegas như bị đông cứng, nụ cười ấy làm hắn sợ.
Pete bước tới, hôn nhẹ lên môi Vegas, nụ hôn thật nhẹ nhàng cũng thật tàn nhẫn vì câu nói sau đó hoàn toàn đánh nát tâm trí Vegas.
" cảm ơn vì thời gian qua đã yêu em, Vegas....nhưng chúng ta dừng lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com