Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Bí mật được che đậy?


Một tuần sau đó cả hai trở về Chiang Mai ngay sau khi Vegas dần khỏe lại. Căn biệt thự vẫn như trước, vắng tanh chỉ vài ba người làm đi qua đi lại.

"Cậu chủ, cậu về rồi?"

"À quản gia York, bố mẹ tôi đâu rồi?"

"Chủ tịch đang công tác ở đảo... phu nhân thì đi spa rồi ạ. Dạo này phu nhân phải giải quyết nhiều chuyện lại thêm lắng cho cậu chủ nên dẫn đến mất ăn mất ngủ, suy nhược tinh thần. May cậu có gửi tin nhắn về nên hôm nay bà ấy mới an tâm đi spa tịnh dưỡng tinh thần."

"Vậy...gần đây không có chuyện gì đó chứ?"

"Da...? Ý cậu Venice là gì, tôi không hiểu..."

Cái xác chắc chắn đã điều tra được thân phận, lí nào không đến tai gia tộc Theerapanyakul. Chỉ là chắc chắn họ muốn giấu đứa con duy nhất của mình chuyện này rồi.

"Trong suốt một tuần tôi đi vắng, ở nhà không có chuyện gì đấy chứ?"

"À... dạ không, hoàn toàn bình thường ạ..."

Vị quản gia nọ ấp a ấp úng, thoạt nhìn liền biết bà ta đang nói dối.

"Được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc, tôi và Pete có chuyện riêng tư cần bàn bạc với nhau. Nếu không có việc gì quan trọng không cần báo cáo với tôi."

"À... dạ vâng thưa cậu chủ..."

Lên đến tầng hai, Pete quay sang đánh vào vai Vegas một cái.

"Đâu nhất thiết phải nói thế?"

"Ngoại trừ lí do đó tôi cảm thấy không còn gì hợp lí hơn."

Cậu liếc hắn một cái, người kia bị liếc đến nỗi bật cười, dù chỉ là nụ cười thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến cậu cười theo trái tim rung rinh nhẹ nhàng.

"Vegas, anh cười rồi."

"Nhờ em đấy."

"Sau này, nhất định phải cười nhiều hơn nữa."

"Ừm, có lẽ vậy."

'Sau này'?

Nghe xa xăm quá... bản thân hắn còn không biết mình trụ được thêm mấy tháng nữa...

Theo kế hoạck đã bàn, Pete đứng canh cửa còn Vegas tìm tài liệu. Trong căn phòng này phải có thứ gì đó là manh mối, không thể không có được.
Hắn mở tất cả các hộc tủ, riêng chỉ một hộc ở dưới cùng là không thể mở ra được.

Cần phải có chìa khóa, vậy chắc chắn nó chứa thứ gì đó rất mật thiết rồi, không sai được.

Hắn lại tìm chìa khóa, lục tung khắp phòng chẳng ra, chỉ còn bàn trang điểm. Bề mặt bàn trang điểm toàn mỹ phẩm nên không tìm gì. Lại lục ở mấy hộc tủ... không có...
Chợt hắn nhớ đến chai nước hoa Pháp bản thân đã dành dụm tiền ăn sáng để tặng sinh nhật mẹ...

Ra vậy... nó thật sự ở đó...một chiếc chìa khóa nhỏ.

Hắn vội vã mở ngăn tủ kia ra, không có gì ngoài chiếc hộp sắt đã bị rỉ. Thở đều một hơi, Vegas lấy hết can đảm mở ra bên trong là một chiếc cúc áo dính máu và một tờ giấy có ghi địa chỉ. Vegas chụp lại mọi thứ sau đó rời khỏi căn phòng.

" Tìm được gì rồi?"

"Một cái cúc áo cùng với mảnh giấy ghi địa chỉ này, tôi không hiểu cho lắm..."

"Nơi này... tôi biết nó"

"Chúng ta đi đến đó thôi"

"Ừm"
.
.
.
.
.
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến tỉnh Ang Thong, ngay lúc này điều Vegas muốn nhất chính là tìm ra sự thật về cái chết của mình.

Xe tấp vào bãi giữ, đậu ngay ngắn, đôi chân hắn càng ngày càng vội vàng, lao ngay lên căn phòng được ghi trong mảnh giấy. Tầng cao nhất căn phòng cuối cùng của chung cư. Nơi này khá cũ kĩ, hình như sắp bị dỡ bỏ.

Hít một hơi thật sâu Vegas gõ cửa, một người phụ nữ tầm 40, tóc bạc trắng, đôi mắt sâu hoắm, từng vệt chân chim in hằng lên dáng vẻ của thời gian. Người phụ nữ nhìn Vegas một lượt, như đang dò xét hắn.

"Địa chỉ này... là nhà của bà sao ?"

Người phụ nữ cầm mảnh giấy từ tay hắn, bà ta tự nhiên mở to hai mắt vẻ mặt toát lên vẻ sợ hãi.

"Cậu..cậu là...?"

"Venice Theerapanyakul."

"Cậu về đi, đây không phải nhà tôi!"

Cái tên vừa được thốt ra, người phụ nữ hấp tấp đóng cửa, như sợ hãi một điều gì đó. Nhưng Vegas đã nhanh tay chặn lại.

"Tôi cần biết sự thật, bà biết điều gì đó đúng chứ ? Nếu không biết thì làm sao gương mặt lại hốt hoảng như thế?"

Dừng lại mọi động tác, người phụ nữ kia ngước khuôn mặt méo mó lên nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, mọi sự thống khổ, ân hận, nuối tiếc bao nhiêu năm giấu diếm dường như trực tràng chờ đợi bọc phát. Ánh mắt bà bi thương đến khó tả.

"Là ta, ta có lỗi với anh trai con..."

"P'Vegas...?"

"Đúng, là ta có lỗi với Vegas..."

-----------------------------------------------
Đánh úp giữa đêm đây! Có bà nào còn thức khum:]]]]

BIBLEBUILD❤️🤟🏻💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com