Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh Vegas và Pete đã cùng nhau bước đến giai đoạn hôn nhân quan trọng của cả hai vợ chồng.

Kỉ niệm mười năm ngày cưới.

Tuy đã chung sống một nhà được gần một thập niên, thậm chí ngày kỉ niệm của cả hai còn đang sắp đến gần, nhưng Pete lại không cảm thấy có chút gì là vui mừng, thậm chí còn thấy Vegas dần trở nên lạnh nhạt với cậu.

Sức khoẻ của ngài Kan theo thời gian đã dần yếu đi, mọi việc quan trọng ở công ty đều giao hết lại cho Vegas, Macau sau khi tốt nghiệp đại học cũng quay lại cơ ngơi của gia đình để giúp đỡ anh trai.

Tài sản của thứ gia Theerapanyakul dần được chuyển sang tên của vợ chồng Vegas, ngài Kan thì lo an dưỡng ở biệt thự của gia tộc, lâu lâu giúp Pete trông nom đứa cháu trai Venice hoặc đưa cho con cái mình một vài lời khuyên.

Kể từ khi được ba tin tưởng giao cho sự nghiệp mà ông ấy gây dựng mấy chục năm qua, Vegas không một ngày nào là không điên cuồng làm việc, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện tại công ty, và là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, kể cả bản thân trên cả trăm người, nhưng hắn lại không tin tưởng giao việc quan trọng cho bất kì nhân viên nào.

Từ nhỏ cho tới lớn, Vegas chưa từng nhận được tình yêu hay sự công nhận của cha mình.

Ngày ông Kan đóng dấu vào giấy chuyển giao chức vụ để giao lại công ty cho Vegas, trái tim hắn liền cảm thấy ấm áp vô cùng, bao nhiêu tủi hờn mà ba hắn gây ra cho hắn thời gian qua dường như tan biến hoàn toàn

"Vegas.."

"Đây là sự nghiệp mà ta đã giành hơn nửa đời tạo dựng để ganh đua với bác Korn của các con.."

"Ta sẽ giao lại cho con"

"Hãy tiếp nối tham vọng cả đời của ta"

.

23:50

Pete đóng cửa phòng ngủ Venice lại, từng bước nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Căn phòng yên ắng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng kim đồng hồ di chuyển trên tường, âm thanh vang vọng khắp biệt thự, khiến Pete lặng lẽ thở dài.

Hôm nay là ngày thứ ba chồng của cậu không về nhà.

Pete mở danh bạ trong điện thoại ra xem, cậu đã gọi cho hắn hàng chục cuộc, nhưng không nhận được hồi âm. Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định gọi điện cho hắn, vừa chờ đợi vừa thầm mong hắn sẽ nghe điện thoại của cậu

"..."

"..."

"Alo?"

Vừa nghe thấy giọng của Vegas, nước mắt của Pete liền đột ngột dâng lên đầy trên khoé mắt, đã ba ngày rồi cậu chưa nghe giọng chồng mình, khó tránh khỏi nỗi nhớ nhung.

"A-Anh vẫn đang ở công ty ạ?"

"Ừ, anh chưa giải quyết xong hợp đồng cũ nữa, em gọi cho anh làm gì thế?"

Nụ cười vui vẻ của Pete đang hé nở trên môi, nghe thấy câu hỏi ấy của Vegas liền lập tức tắt lịm

"Anh hỏi sao cơ?"

"Anh đang bận lắm, nếu không có việc gì em đừng gọi cho anh nhé, anh cúp máy trước đây, em ngủ sớm đi, đừng chờ anh, khi nào xong anh sẽ về"

"Nhưng mà.."

Pete chưa kịp nói xong hết câu, đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng kêu dài, cậu thất vọng ngồi xuống sofa, tủi thân vì nghĩ chồng không quan tâm đến cậu nữa

"..nhưng anh đã ba ngày rồi chưa ôm em kia ? Mai còn kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, anh bảo em một mình phải làm đây?"

Trong màn đêm thanh vắng, Pete ngồi ở phòng khách, ôm mặt khóc nức nở một mình. Cậu cũng chỉ là một người vợ mà thôi, cậu cũng muốn được chồng mình ôm ấp trong lòng, cũng muốn được chồng đối xử dịu dàng. Nhưng kể từ khi Vegas nắm quyền điều hành công ty, thì tình cảm của hai vợ chồng họ dường như ngày càng mờ nhạt.

Sáng ngày hôm sau, Macau đánh thức Pete tỉnh dậy, đêm qua cậu đã khóc hơi nhiều đến nỗi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Macau chu đáo rót cho anh dâu một ly nước ấm mời cậu uống, rồi nhìn vào đôi mắt có chút sưng của Pete hỏi han

"Anh Pete, anh với anh trai em có chuyện gì sao?"

"Sao? À, không có gì đâu, em đừng lo"

"Anh không giỏi nói dối như anh hai em đâu anh Pete, ánh mắt trốn tránh của anh nói cho em biết là có chuyện rồi, anh cứ kể với em đi, chúng ta là người nhà mà, anh đừng ngại"

Nghe Macau nói vậy, Pete cũng không khách sáo mà kể hết cho Macau, rằng Vegas gần đây không về nhà, từ khi có được công ty thì liền xa cách với vợ con, có lẽ còn quên mất kỉ niệm ngày cưới của hai người họ.

Nghe những lời tâm sự của Pete, Macau liền có chút đồng cảm. Cậu đặt tay lên vai anh dâu, dùng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng an ủi Pete

"Anh Pete, anh đừng buồn, chuyện tình cảm của anh và anh trai em, dù sao vẫn đi đến hôn nhân hạnh phúc, còn em dù có người trong lòng, nhưng có lẽ mãi mãi chẳng thể nào với đến, cũng có thể, cả đời này sẽ phải dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên người ấy, chuyện của anh dù trắc trở nhưng vẫn đến được với nhau, còn của em, dù có cầu nguyện nhưng chắc thần linh không phù hộ cho em rồi, anh nhỉ?"

Pete nhìn Macau, rồi lại nhìn ly nước trong tay cậu, cậu biết Macau vẫn luôn gìn giữ tình cảm tốt đẹp giành cho em trai của bạn thân mình.

Sau khi đưa Venice đến trường học, Pete liền lên kế hoạch làm bữa tối chờ Vegas về ăn cùng cậu, ngài Kan tối nay sẽ đến chính gia dùng bữa với anh trai ông ấy, có lẽ sẽ ngủ lại luôn theo lời năn nỉ của Pete, còn Macau cũng tự biết rằng cậu ấy sẽ đi đón con giúp vợ chồng anh trai, sau đó cũng sẽ dẫn thằng bé đến chính gia luôn.

Vì để làm ấm lại tình cảm của hai vợ chồng họ, cha con ông Kan dù vất vả một chút cũng không lấy làm tức giận.

.

Trời dần tối, Pete cũng đã chuẩn bị xong bàn ăn cho cậu và Vegas. Ngay khi cậu vui vẻ chọn một chai rượu để lát nữa hai người cùng thưởng thức, thì điện thoại cậu đột nhiên rung nhẹ, có tin nhắn gửi đến - là của Vegas.

"Chắc tối nay anh sẽ về trễ, em cứ dùng bữa trước đi, không cần chờ anh đâu"

Đọc những dòng chữ qua loa ấy của Vegas, Pete liền cảm thấy đau lòng vô cùng

"A-Anh quên kỉ niệm ngày cưới của chúng mình thật sao, Vegas?"

Vừa cố gắng để bản thân không bật khóc, Pete vừa nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho chồng mình

"Em sẽ chờ anh , đồ ăn nguội em sẽ hâm nóng lại sau, một hay hai giờ sáng anh về em cũng sẽ chờ anh , làm ơn về nhà với em nhé? Em nhớ anh nhiều lắm"

Đặt điện thoại xuống bàn, tay Pete vẫn run rẩy không ngừng, nghĩ đến cảnh Vegas vừa năm ngoái còn đang cùng mình vui vẻ đi du lịch mừng chín năm kết hôn, thì hôm nay đã quên mất ngày kỉ niệm quan trọng này của họ, cậu liền không thể giấu nổi sự sụp đổ, liền vội chống tay lên bàn để có thể đứng vững, rồi từ từ ngồi xuống ghế

"Ting"

Tin nhắn lại đến, Pete lập tức cầm lên xem, cậu vẫn ôm hi vọng Vegas sẽ về nhà cùng cậu ăn tối thật hạnh phúc, nhưng những gì cậu nhận được, chỉ là những lời lẽ lạnh nhạt của chính người cậu gọi là chồng chục năm qua.

"Anh đã nói anh bận rồi ? Chẳng lẽ em không tin chồng mình đang vất vả làm việc hay sao?"

"Chỉ ăn tối thôi , không anh thì em ăn cùng ba, Macau hay con đi, sao cứ nhất định phải gọi anh về chứ?"

"Em đó, càng ngày càng rắc rối, chồng của em vẫn đang cật lực làm việc không kêu ca tẹo nào đây, em hãy biết điều một chút đi, hãy trở thành người vợ nghe lời đi được không?"

Đó là những dòng tin nhắn dài nhất Pete từng nhận từ Vegas, vì từ trước đến giờ, hắn luôn muốn gọi điện cho cậu, luôn muốn được gặp cậu mọi lúc, vì hắn yêu thích giọng nói dễ thương của cậu, yêu nó đến phát điên.

Nhưng giờ Vegas không còn yêu thích nó nữa rồi, bây giờ Pete chỉ đơn giản là muốn cùng hắn ôn lại chút kỉ niệm của vợ chồng họ, đối với hắn cũng thật rắc rối, thật phiền phức.

Pete gục đầu xuống bàn, oà khóc thật lớn, ba chồng, em rể và con trai đều đang ở bên chính gia, không ai ở nhà để cậu có thể tìm lại chút cảm giác an ủi.

Khi mà khóc lóc không thể giải toả hết tâm trạng, Pete liền đứng dậy bộc phát hết với mọi thứ xung quanh.

Cậu hất đống bát đĩa trên bàn xuống sàn, cả thức ăn lẫn các loại đồ sành sứ đều nằm hết dưới đất, mảnh vỡ và những miếng thức ăn vô tình lẫn lộn vào nhau, khiến Pete có cảm giác đến những thứ vô tri còn hoà hợp với nhau như vậy, còn vợ chồng cậu thì lại càng ngày càng xa cách dần đi.

Vừa nghĩ đến điều đó, cơn tủi hờn trong lòng Pete vừa nguôi một chút lại lập tức bùng lên. Cậu lập tức đứng dậy hất đổ tủ trưng bày rượu sau lưng, mảnh chai vỡ văng tung toé khắp nơi, vô tình khiến Pete bị thương ở cả tay lẫn chân.

Sau một loạt hành động như để trút giận, Pete ngồi xuống ngay giữa đống đổ nát mình vừa gây ra, đột nhiên cảm thấy thực sự mệt mỏi.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, hả Vegas?"

Đôi mắt Pete mờ dần, rồi từ từ khép lại.

"Anh đã nói sẽ mãi yêu thương em, nên mới cưới em về ..?"

Pete ngất đi vì kiệt sức, cơ thể yếu ớt của cậu đổ xuống đống mảnh chai khi nãy, rượu thấm ướt tấm áo sơ mi, xoa lên cả những vết thương trên người cậu.

"Sao giờ anh lại bỏ em một mình vậy?"

"Anh ơi? Vegas của em ơi?"

"Em nhớ anh nhiều lắm anh ơi"

"Em muốn được anh ôm hôn như trước "

"Về với em được không?"

"Em xin anh .."
---------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
- trước đây tui lỡ trả lời QnA là fic này có 28 chương ấy, nma tui nghĩ có thể nó sẽ dài hơn dự tính của tui không chừng.(????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com