Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Thời tiết ở Italy cứ thế mà ẩm ương như thế vào ngày hôm sau, khi Pol thức dậy và không còn thấy Arm nằm trong vòng tay hắn. Hắn gượng mình, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy mưa đã tạnh bớt nhưng những đám mây đen kia vẫn còn lấp ló sau bờ vịnh xa xa và những ngọn núi hùng vĩ, báo hiệu cho một trận mưa lớn nữa có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Ra khỏi nhà trong thời tiết này mà không mang ô thì thật dại dột. 

Rời khỏi giường, Pol thở dài khi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Đôi chân hắn chạm lên sàn nhà, lạnh ngắt, nhưng hắn thì không thiếu ấm một chút nào. Người kia vẫn luôn chu đáo trong thầm lặng như vậy. 

- Chúa ơi... - Pol nhìn mình trong gương, thầm cảm thán, đúng là khi yêu, con người chỉ có hai loại: trở nên trẻ hơn và ngày càng già hơn và Pol thuộc loại thứ hai. Đưa tay lên sờ sờ những cọng râu non cứng ngắc trên cằm mình, tên vệ sĩ cao kều thấy bản thân mình ngày càng già nua trông thấy vì phải suy đoán quá nhiều. 

Nhưng mà hắn cũng không cự tuyệt việc đó, chuyện yêu đương lên xuống là bình thường, chỉ là hắn xui xẻo ở hoàn cảnh quá nhạy cảm mà thôi. Pol là người lạc quan thực tế, hắn biết bản thân mình có thể làm được gì từ những điều hắn đang có sẵn, việc hắn tính toán chỉ là cách tận dụng nó một cách triệt để nhất mà thôi. Và chuyện tình cảm này cũng vậy, Pol biết Arm yêu hắn nhưng cậu quá tự ti để có thể nói ra, hơn hết, Arm cũng cần thời gian để giải quyết những suy nghĩ cá nhân của mình. 

Hắn không muốn phải sồn sã, vì ai cũng cần có thời gian để chữa lành những tổn thương trong quá khứ và Arm cũng thế. Cậu cần không gian để chuẩn bị tốt nhất cho tình yêu này, vì thế hắn sẽ không thiếu tôn trọng mà mạo phạm vào vùng an toàn đó.

Hắn muốn Arm được làm chính mình, muốn cậu có thể đặt niềm tin triệt để nơi hắn, muốn cậu là một đứa trẻ dễ đoán, không cần phải thông minh, không cần nhường nhịn, không cần phải quan tâm đến bất kỳ những điều nhỏ nhặt nào. 

Vị ngọt đầu môi vẫn còn đó, tựa như một hình xăm phép thuật dính liền lên môi hắn mà mỗi khi nhớ đến đêm qua, Pol có thể ngửi được mùi hoa nhài từ tóc người nọ lẫn cảm giác mềm dịu từ hai cánh hoa đào xinh xắn. Arm rất đáng yêu với những trò nhỏ nhặt, lén lút của mình vì chỉ duy nhất lúc đó, cậu mới được thể hiện cảm xúc cá nhân và những điều cậu khao khát được làm bấy lâu. Pol biết chứ, và hắn mê đắm cái cách cậu luôn đỏ mặt mỗi khi ở bên hắn, sự đáng yêu kín đáo đó, như một cậu thanh niên e thẹn ngọt ngào đứng trước đàn anh của mình. 

Nhưng Arm đã rời đi vào sáng sớm mà chẳng nói gì với hắn, thật đáng ghét. Lắc đầu, người vệ sĩ cao hơn xịt bông cạo râu lên tay, đã đến lúc tút tát để chuẩn bị cho những điều tốt nhất rồi. Nói gì thì nói, Pol vẫn là đàn ông, hắn cũng có những ham muốn nhất định mà chắc chắn chờ đợi không phải một ý kiến tối ưu. Nếu Arm cứ mãi sợ hãi như thế, hắn sẽ không ngần ngại mà đi trước một bước cho cậu yên tâm. 

- Anh Pol... Mắc mớ gì mới sáng sớm đã cười ngu như thế rồi. Xuống ăn sáng, lẹ lên! - Macau đứng trước cửa phòng họ, tằng hắng. Pol đã mở cửa phòng cũng chẳng thèm khóa cửa phòng tắm lại, thành ra những suy nghĩ sâu xa cứ thế khiến hắn ngơ mặt nhìn vào không trung, hậu quả là bị cậu ấm thứ gia thấy và cậu ta cũng ước gì mình đừng thấy vẻ mặt đó. 

Đó là vẻ mặt của Porsche khi biết tin cậu là thiếu gia thứ gia, và Macau ghét cay ghét đắng nó. 

- Ờ ờ anh biết rồi... Pete đỡ hơn chưa? - Pol cạo lớp râu cuối cùng rồi mới ngẩng mặt nhìn ra cửa, nhưng Macau đã ngúng nguẩy bỏ đi trước rồi. Chậc, bố nào con nấy, căn nhà này không ai là người bình thường cả. 

Pol đi xuống lầu, dường như Venice vẫn chưa thức giấc nên dưới lầu cũng chỉ còn Vegas đang nướng bánh mì cùng Pete. Những đám mây đen trôi lềnh bềnh ngoài cửa sổ lâu lâu lại lóe lên những tia sét đáng ghét, rõ ràng chỉ mới sáng sớm thôi nhưng thời tiết đã không mấy dễ chịu. Không cần phải trả lời câu hỏi ban nãy của Pol, Pete có vẻ đã ổn hơn, anh đứng khuấy nồi thịt viên xốt cà chua, món chính cho bữa sáng hôm nay, ăn cùng bánh mì, khuôn mặt trông đã có sức sống hơn hôm qua rất nhiều. Thi thoảng còn quay sang Vegas, cười e thẹn rồi đánh gã một cái. 

- Arm đâu rồi? - Pol hỏi, hắn sẽ xem như mình bị mù vậy, chứ không thể nào nhìn cảnh này mà tâm vẫn tịnh lòng vẫn an được...

- Nó đi mua thuốc hộ tao rồi, với bảo mua mấy miếng giữ nhiệt chân cho mày hay sao á! Lát nó về, bảo nó mang theo ô mà nó để quên ở nhà luôn rồi kìa. 

Pete cằn nhằn khi quay đầu lại nhìn Pol, người đang đứng bên ngoài cũng không ngu ngơ đến mức không đến dọn phụ anh. Nhìn sắc mặt người bạn lâu năm của mình, Pol cũng thấy không lạ khi Vegas nhờ Arm đi mua giùm, tuy đã có thể nấu ăn và đi lại nhưng Pete vẫn còn nhợt nhạt lắm, bằng chứng là môi anh hơi khô và nhạt màu hơn thường ngày. 

Pol ngồi xuống bàn sau khi đã dọn dẹp xong đống thức ăn ra bàn, Venice vì thời tiết mát mẻ mà ngủ say trong nôi, đứa nhỏ này ngủ nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ nào Pol từng biết, khó tính hơn bất kỳ đứa trẻ nào Pol từng tiếp xúc và cũng thông minh hệt như người bố lớn của nó. Thứ gia có thể trông đợi rất nhiều vào đứa trẻ này dưới sự nuôi dạy của Pete và Vegas, tuy họ vẫn còn một số hạn chế về mặt tâm lý, nhưng Pol cảm thấy mừng vì họ luôn cố gắng hết sức để yêu đứa nhỏ này nhiều hơn mỗi ngày. 

- Ăn nhiều một chút đi, tao có chừa cho Arm rồi, tiệm thuốc cách đây hơi xa mà nó lại muốn đi bộ ấy! - Pete cằn nhằn khi thấy Pol có dấu hiệu muốn để lại trong nồi thức ăn. Yên tâm là người mình thích được chừa, Pol mới thoải mái múc những muỗng canh thịt băm thật lớn vào tô mình. 

- Ột át ỉ ường ao ến iệm uốc é! (Một lát chỉ đường tao đến tiệm thuốc nhé!) - Pol nhồm nhoàm nói, trời sắp mưa lớn rồi mà Arm thì không mang dù, nên có thể hắn sẽ đem dù đi rước cậu.

- Arm không mang điện thoại. - Vegas nhàn nhạt nói, gã nhìn vào chiếc điện thoại có chiếc ốp hình cây súng nằm trên bàn bếp, lắc đầu. 

- Nó có quên luôn não nó ở nhà không vậy? - Pete nói, và Macau nín cười, trong khi Pol thì cứ thấy bạn mình là lạ, hiếm có khi nào Arm quên những thứ cần thiết như vậy. Một người nhớ những thói quen dở hơi của hắn mồn một như thế thì không thể nào để quên mang theo điện thoại và dù khi trời sắp mưa. 

- Mày rửa chén đấy Pol, và làm ơn đừng đập bể bất kỳ một cái chén nào nhé! Tao không muốn bộ sưu tập đắt tiền này thiếu mất mấy cái đâu! - Pete cười thân thiện, đây là bộ chén anh thích nhất trong số các bộ chén ở nhà Vegas. 

- Tao sẽ không làm bể cái nào đâu, mà tao sẽ làm bể cả bộ. - Pol thè lưỡi, nhanh chóng mang chén của mình để vào sàn bếp rồi lon ton lại gần Venice đang ngủ để tránh bị Pete đánh một quả vào đầu. 

***

Lang thang trên những phiến gạch ướt mèm do trời mưa, Arm nhìn một nước Ý đang dần chuyển mình để gột rửa sau những tháng ngày bụi bặm do cái nắng gắt kéo liền hai tháng. Xung quanh cậu gần như không có một ai dám bước ra phố vào thời tiết này. Có lẽ là họ bận bịu chăng, có lẽ họ cảm thấy thật phiền phức vì đống quần áo vừa phơi hôm qua hôm nay lại ướt mèm, có lẽ vào thời tiết này, người ta lại cảm thấy khỏe khoắn hơn nếu được nằm trên giường và uống một cốc cacao nóng thay vì ra đường và sợ hãi vì không biết khi nào trời chợt đổ cơn mưa. 

Arm thích mưa, mưa là tiếng lòng, là nỗi đau cũng là niềm vui của cậu. Cảm giác lắng nghe tiếng rì rào qua những kẽ lá khiến cậu cảm thấy mình như được lắng nghe, và điều đó khiến cậu bình tĩnh hơn, tận hưởng cuộc sống này một cách thoải mái hơn mà không phải canh cánh trong lòng rằng còn cả tá công việc đang chờ cậu giải quyết. 

Nhắc đến mưa mới nhớ, ban nãy gấp quá nên cậu đã quên luôn dù ở nhà rồi. Chuyện là... ban nãy, lúc đang mang giày chuẩn bị đi mua thuốc, Arm đã thấy một dáng hình quen thuộc lướt qua cửa sổ: cô gái với mái tóc dài óng ả xõa đến thắt lưng, thân hình bé nhỏ và làn da sáng màu, một người quen không biết mặt, nhưng cậu chắc chắn đó chính là người mà Pol đã gặp dưới chân cầu. Có một điều gì đó vô hình khiến Arm cảm thấy mình muốn đi theo người này, có thể là sự tò mò, cũng có thể là sự hiếu kỳ, cũng có thể là sự ghen tỵ... cho dù biết là sai, nhưng Arm vẫn vô thức đi theo cô ấy đến mức khi cậu phát hiện mình đã cách nhà một khoảng xa, thì dù và điện thoại đã không được mang theo mất rồi. 

Biết hành động của mình như thế là sai, nhưng Arm lại không thể cưỡng được, người con gái với bóng lưng nhỏ nhắn ấy vẫn không hề hay biết đến sự theo dõi của cậu, những bước chân thong dong của cô ấy rảo bước đến đâu thì Arm theo đến đấy, lách qua bao vách tường thì Arm cũng theo đến đó, cho đến nửa đường, ngay chỗ Arm đang đứng đây, thì cậu cuối cùng cũng nhận ra sự sai trái của hành động của mình mà quay đầu lại, tìm tiệm thuốc. 

Ý trong những ngày cần cacao nóng thật yên ắng, đến những chú mèo cũng lười ra khỏi nhà, những dàn hoa dại cũng vì mưa gió mà rơi vụn vãi dưới nền gạch đá. Kiến trúc nhà cửa ở đây rất thơ mộng, Arm thầm cảm thán, vì trước cửa nhà nào họ cũng sẽ trồng hoa, trồng cây, hoặc ít nhất là để một bộ bàn ghế nhỏ để mỗi sáng ngắm nhìn mặt trời mọc lên sau những dãy núi xa xa bờ vịnh. 

Tiệm thuốc mà Arm đến khá xa nhà, đó là lý do vì sao Vegas đạp xe chứ không đi bộ. Tuy tiệm thuốc có hơi nhỏ, nhưng cách bài trí rất đáng yêu với những lọ thủy tinh và túi giấy chứ không phải hộp giấy hiện đại sản xuất theo lô như những nơi khac của thành phố. Pete vẫn còn bệnh, nên thành ra Arm cũng xung phong đi mua vì ít nhất cậu sẽ biết phải mua thuốc gì cho anh, hơn hết cũng là vì Pol hay có thói quen thò chân ra khỏi chăn mà cậu cũng mệt vì phải thức canh gác quá rồi. 

Sau khi mua thuốc ổn thỏa, Arm mới vươn vai và nhìn lên bầu trời xanh thẳm bạc màu kia, liệu sau cơn mưa kia trời có sáng như thường? 

"Chào buổi sáng, bác Nar, cháu đến đưa vài thứ..." Bỗng, Arm nghe một âm thanh quen thuộc đâu đây, và trực giác lại mách bảo cậu đi theo âm thanh đó. Đúng vậy, đó là giọng của cô gái với mái tóc ngang lưng, cô gái mà Pol có vẻ thích, ít nhất là như vậy. 

Thế là Arm lại xách bịch thuốc, đi lon ton theo cô ta dưới những phiến đá cổ kính sắp đón chào một trận mưa mới. Và tựa như sự sắp đặt của định mệnh, Arm lách mình qua những bức tường đá hẹp nhất mà chẳng ai nghĩ có thể đi được, để thấy trước mắt mình là một thế giới thần tiên với những quán cà phê tuyệt đẹp kéo dài đến cả con đường. Một màu xanh rờn của dây thường xuân bám trên những ban công giả nối nhau, rập rạp và phủ đầy những chiếc cửa kính, những bàn ghế gỗ, những nụ cười e thẹn của những cô cậu thanh niên, tiếng lắc vang của barista pha chế, tiếng ồn ào xầm xì của những nhóm người và cả tiếng sột soạt của giấy bút mà ai đó đang chăm học. 

"ẦM"

Chưa kịp bất ngờ vì bí mật nhỏ đáng yêu này, Arm đã vội nghe thấy tiếng sấm gầm vang khiến mọi thứ như rung chấn. Đám đông chưa tụ tập đủ vui vẻ đã vội tản nhau ra nhà ai nấy về, để lại một mình Arm ngơ ngác vì đi lạc. 

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Những giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống nền đất một cách nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo làm Arm nhíu mày, cậu ôm lấy bịch thuốc làm bằng giấy tái chế, tìm kiếm một chỗ trú an toàn để bản thân mình không phải ướt trước đã. Chọn mặt gửi vàng một quán cà phê với mái hiên xanh rờn bên lề đường, Arm ngồi xuống bậc cửa kính của cửa hàng, nhìn màn mưa trước mắt dần trở nên trắng xóa đến mức cậu không thể thấy cả lối về. Có ai đó sắp phải nhịn bữa trưa lẫn bữa sáng rồi, Arm nghĩ. 

"Ào...Ào...Ào"

Tiếng mưa rơi giòn giã khiến Arm ngây người, cậu còn nhớ về những mong ước đã cũ của mình về những ngày tháng sơ khai. Lúc ấy, khi thả những chiếc lồng đèn xuống bờ sông xanh ngát mừng lễ Hoa Đăng, cậu còn nhớ mình sẽ vui sướng biết bao nếu có một ngày có thể cùng Arm ngắm mưa dưới một tán cây nào đó. Cả hai có thể ướt, có thể khô, có thể quên mang ô và ngây ngốc ngắm nhìn mọi thứ, nhưng đó là sự bình yên của Arm. 

- Trẻ con... Ước gì có một cốc cà phê nhỉ? - Arm lắc đầu, cậu tự cười chính bản thân mình. Màn mưa trước mắt lớn quá mà cậu không biết khi nào mới về được nhà đây. Mà mưa ở đây cũng lạ nữa, mưa gì mà làm không khí lạnh ngắt, sương phủ dày đặc.

- À anh ơi... anh là khách du lịch ạ? Anh không trông giống những người ở đây. 

Một giọng nói phát lên sau lưng Arm làm cậu giật bắn mình, thì ra là nhân viên của quán, Arm có thể nhận ra nhờ chiếc tạp dề màu xanh trung tính mà cậu ta đeo trên người. Cả cái giọng tiếng anh hơi ngọng của người Ý nữa, nghe cũng ngộ nghĩnh hết sức. 

- Ừm, có sao không nếu tôi trú mưa ở đây? - Arm nói, gãi gãi đầu tỏ ý muốn xin phép, cậu quên mất điều này khi nãy. Tự nhiên lại đứng trước quán người ta che cả cửa ra vào.

- Anh đợi tôi một lát nhé! 

Cậu nhân viên tỏ ý ngạc nhiên rồi chạy bắn vào trong quán, một lát sau, Arm nghe tiếng mở cửa và một ly cà phê nóng ở trước mặt cậu. Thì ra là quán có tiền lệ sẽ miễn phí ly nước đầu cho khách du lịch, tuy cốc nước không lớn như cỡ thường quán bán, nhưng nó trông rất dễ thương và ấm bụng. Rối rít cảm ơn và nhận lấy ly nước, Arm thầm cảm thán vì sự hiếu khách của dân bản địa, họ cho anh nước miễn phí và cả chỗ ngồi miễn phí.

- Cảm ơn cơn mưa này nhé! Không biết mày có thể mang đến cho tao điều ước sến sụa của tao không đây? - Arm tự bật cười với chính mình, chỉ là sự trùng hợp thôi, làm sao mà Pol có thể xuất hiện ở đây được chứ! Tên đó đến mang dép đôi khi còn mang trái chân, tìm được đến những quán hidden* coffee thế này chắc phải đến kiếp sau mất. 

Cà phê nóng, mưa thì lạnh, tán cây rì rào, tiếng rào rào hòa cùng mùi hương nồng lên của đất như làm cho mọi giác quan của Arm sống lại. Cậu đứng ngây ngốc, đưa tay ra đón những giọt mưa cuối hạ thanh lọc tâm hồn mình. 

Một giây.

Hai giây.

Ba giây. 

Những giây phút cứ thế trôi qua trong vô thức, Arm đứng nhìn màn mưa trắng xóa trong bao lâu đến cậu cũng chẳng biết. Chỉ là... Arm vẫn chưa muốn về nhà, cho dù thật sự lúc này cậu rất mong có thể cùng Pol ngồi trước lò sưởi, ăn một chút bánh, uống một chút trà nóng và bàn bạc về những chuyện xung quanh một cách... rất buôn dưa lê như những bà thím ngoài chợ. 

Arm cứ mỉm cười ngây ngốc như thế, cho đến khi điều ước cuối cùng của cậu thành sự thật. 

Sau những bức tường, Pol xuất hiện, trên tay cầm một chiếc dù nhưng cả người lại ướt như chuột lột. Hắn dường như đã quá mệt với việc chạy bộ nên chỉ có thể bước lộp bộp vài bước nhanh rồi lại nghỉ. Chiếc áo thun trắng của hắn ướt mỏng nhưng chiếc quần thun thì nặng trịch và đều sũng nước, tóc hắn bết lại thành từng vệt và hắn thở hổn hển. Thứ duy nhất trên người hắn không ướt là đôi giày da cao cấp chống nước, quà của Tankhun vào sinh nhật tháng trước.

- Pol? POL? POL! - Arm nhìn thấy hắn lấp ló trong màn mưa, bản thân người đeo kính cũng không hiểu vì sao giữa tấm vải trắng xóa đầy nước này cậu lại có thể thấy được hắn. Có lẽ bởi vì cậu đã quen với việc nhận diện hắn từ những nơi đông đúc nhất chăng? Arm nhớ cảm giác đó... cảm giác giữa đám đông chen chúc đầy chật hẹp ở Bangkok...

Nhưng tất cả những gì cậu thấy được, chỉ có hắn thôi. 

Arm bỏ mặc màn mưa và cốc cà phê vừa đổ vung vãi dưới đất chạy đến với dáng người kia, tại sao Pol lại đi tìm cậu chứ? Với một tên ngốc như hắn, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải làm sao đây? Vì sao lại phải lo lắng cho cậu như thế? Arm không muốn hối hận, không muốn hối hận vì đã để mất hắn. 

Cơn mưa tắm ướt cả hai người khi Arm chạy đến bên hắn, nắm chặt cổ tay của người kia chạy vào chỗ trú ban nãy. Pol dường như vẫn chưa nhận thức được đã tìm thấy cậu, hắn cứ ngơ ngơ như thế mà chạy theo bóng dáng nhỏ bé trước mặt. 

- OÁIIIII! Đau... Đau! 

Cho đến khi lỗ tai bị nhéo thật mạnh, Pol mới la toáng lên, khuôn mặt hắn tối sầm lại khi thấy Arm, cũng ướt như hắn, thở hồng hộc vì chạy trong mưa và đi lạc tận hai tiếng đồng hồ. Đã hai tiếng đồng hồ cậu không có ở nhà, giữa cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng mà không hề nói cho hắn một tiếng nào. Ở nơi đất khách quê người này, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Kẻ thù của bọn họ thì ở khắp mọi nơi mà tin tức họ nghỉ mát đã truyền đến nửa châu lục còn lại rồi. Nếu như Arm có chuyện gì, hắn sẽ đau đớn đến chết mất. 

- Tại sao lại tắm mưa hả? Cái đồ ngu ngốc này! Cái đồ mù đường mà còn thích thể hiện! Mày có biết mày làm như thế là bệnh tật đầy mình không hả? Tao cũng là người lớn mà, tao còn đóng vai vệ sĩ thông minh nữa... Mày... mày... 

Arm mắng mỏ Pol không ngừng nghỉ, chúa ơi! Cái tên điên này, nếu có thể đè hắn ra mà đập cho một trận thì chắc chắn cậu sẽ làm, vì sao mà hắn có thể dầm mưa cả một buổi như vậy mà vẫn còn đứng đơ ra đó chứ? Pol làm gì hiểu được cảm giác thức đêm thức hôm lo cho một ai đó là thế nào, hắn làm gì biết được cậu sợ mất hắn đến mức nào, hắn làm gì biết được cậu sẽ làm tất cả chỉ để lúc họ còn ở bên nhau được, hắn sẽ là người hạnh phúc nhất chứ? 

- Mày có biết... thấy mày... tao đã--ưm---m...

Nhưng chưa kịp mắng mỏ cho tròn câu, thì Pol đã cúi người, mang trọn những con chữ kia nuốt vào đôi môi khô ráp và ướt át vì nước mưa của mình. Đúng vậy, hắn chẳng biết gì cả, điều hắn biết lúc này chỉ là giữ chặt bốn mắt của hắn trong vòng tay, thế thôi. Hắn chỉ nghĩ đến cậu lúc này, Arm nói xem, có phải là hắn đã điên rồi không? 

Arm căng tròn mắt, cậu bất ngờ đến mức không biết phải nói gì, cả cơ thể cậu ướt nhẹp, mệt mỏi vì lạnh lẽo và ê ẩm, thêm cả cảm giác lâng lâng từ đôi môi kia nữa, nó khiến cậu như tan chảy thành một vũng nước ấm nhỏ dưới chân hắn. Đôi môi kia, nó thô ráp, lạnh lẽo... có lẽ vì thế mà cậu nên sưởi ấm nó, đúng không? 

Tóc mái ướt nhẹp của Pol rũ xuống, che đi tầm mắt của hắn, hai tay hắn vòng ra sau, đỡ lấy eo của Arm, người lúc này đang dần vô lực và yếu đi trong lòng hắn. Lờ mờ nhìn khuôn mặt kia sau lớp kính lấm tấm nước, Arm khép hờ mi, hơi thở rộn ràng theo nhịp tim đang nhảy múa trong lồng ngực. Cậu đặt tay lên vai Pol như tìm một điểm tựa, không chống đối nhưng cũng chẳng tiến đến. Arm biết mình đã điên rồi, nhưng Pol có biết không? Lúc hắn chủ động như thế này, hắn quyến rũ một cách khủng khiếp. 

- Ha... haa... - Cả hai thở hổn hển khi buông nhau ra, hậu vị ngọt ngào của đôi môi kia vẫn còn trên đầu lưỡi mình, Pol có thể nếm được nó. Và cách giác quan của hắn nhảy múa khi ôm cậu vào lòng, Pol mãi mãi nhắc mình không được quên. 

Hắn thinh lặng, nhìn vào mắt Arm, cả hai chẳng biết nói gì, không khí sượng sùng một cách khủng khiếp nhưng dường như chỉ Arm mới biết xấu hổ còn hắn thì không. Người cao hơn cứ đứng nhìn trân trân vào mắt cậu khiến Arm chột dạ, vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô dụng, Pol giữ rất chặt, huống chi cơ thể cậu cũng đã bị nụ hôn kia hút sạch sinh lực lẫn linh hồn. 

- Làm ơn... Arm... đừng che giấu cảm xúc của em trước ánh nhìn của tôi, được không? - Pol nói, giọng hắn trầm khàn khiến Arm sợ hãi, Pol khi nghiêm túc rất đáng sợ. 

Hắn thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu, Arm rất hay sợ hãi khi hắn nghiêm túc, cậu giống như đứa nhỏ luôn sợ sẽ làm trật ý của người khác vậy. Đưa ngón tay trỏ lên môi cậu, người cao hơn nhẹ nhàng di cả bàn tay khắp khuôn mặt đang run run của đối phương. Pol sợ mất Arm, vì thế những cái chạm của hắn, hắn đều sợ cậu sẽ giống như làn mưa kia, vỡ tan ra nếu lỡ như ánh nắng quá chói chang. 

- Pol... mày nói gì--- 

Dùng mũi của mình cọ vào má của người nhỏ con hơn, Pol ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cà phê còn sót lại từ cốc nước ban nãy. Hắn dùng tay tháo kính của Arm ra, nhìn vào mắt cậu rồi nhăn mày, hắn thực sự bất lực rồi... Nhìn vào đôi đồng tử trước mắt hắn đi, nó mở to, long lanh ánh nâu của nước mưa và nước mắt, cả đôi mi đang run rẩy kịch liệt vì lẫn lộn cảm xúc kia nữa. Trong ánh mắt này, Arm đã giấu hắn cả tỷ tỷ chuyện trên đời. Trong ánh mắt này, Arm đã chôn sâu thứ tình cảm đáng ra sẽ đẹp đẽ vô cùng. Trong ánh mắt này, cậu có bao giờ thôi nhìn về hướng của hắn? 

- Vì nó khiến tôi tuyệt vọng với tình yêu của mình dành cho em. 


****

- Anh hơi khắt khe với Macau quá đấy... thằng nhỏ được quyền phạm sai lầm mà anh. - Pete cười khúc khích khi thấy Vegas rên ư ử, gã nằm trên đùi của anh, hưởng thụ đôi bàn tay đang len lỏi vào tóc hắn, xoa nhẹ lên da đầu và cọ cọ vào chân tóc mỏng gây cảm giác đã ngứa vô cùng. Vợ gã thật sự rất thông minh, anh biết khi nào hắn mềm lòng. 

Cả hai ở bên nhau trước lò sưởi, khi Venice đã cùng Macau chơi lắp ráp Lego trên lầu. Ban nãy khi đang ăn bữa sáng, Macau có vô tình khiến một chiếc bát bị vỡ và thằng bé đã bị Vegas cho ăn mắng một trận vì tội dám giỡn hớt với Pol khi ăn uống. Vegas biết, gã biết Macau còn trẻ và tự mãn nhưng tất cả những gì gã muốn chỉ là đứa nhỏ này được nuôi dạy một cách tốt nhất ở chốn máu me tanh hôi này. Bố gã đã làm những việc tệ hại, và nếu không có Pete, gã cũng không biết sau này gã sẽ trở thành bộ dạng như thế nào... Macau không được phép là gã, tuyệt đối không được phép giống gã sau này. 

- Tôi muốn nó nhận thức được tầm quan trọng và thực tế này... tàn khốc đến mức nào... đúng chỗ đó đó, gãi chỗ đó đi... 

Pete cười, anh gãi mạnh vào chỗ Vegas thích, gã nằm ngoan ngoãn trên đùi anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng Pete biết gã thực sự nghiêm túc vô cùng về vấn đề này. 

- Nhưng nó chỉ là một đứa nhóc, nó cũng cần được thoải mái và học tập... nhé! Hãy mềm mỏng với nó một chút. 

Vegas gật gật đầu, ngoan như cún. Lò sưởi trước mặt thì ấm áp, đùi người yêu thì mềm mềm thơm thơm, ai mà chẳng thích chứ? 

- Nếu trời hết mưa, chúng ta hãy cùng đi lễ hội với nhau nhé! - Pete ngỏ ý hỏi, hôm đi chợ cậu có thấy một tấm áp phích quảng cáo về một lễ hội ngoài trời thường niên của vịnh Naples. Một lễ hội ăn mừng lễ đính hôn của nàng thơ biển cả và chàng thơ đất liền. Ý nghĩa của lễ hội chính là cầu phước lộc, cầu tiền tài, cầu cho một mùa vụ tốt lành và thời tiết ổn định. 

- Ừm... tôi sẽ lấy cái đeo lưng từ tủ nhé! - Vegas gật gù nói, đã lâu rồi không tham gia những lễ hội. Mà nhắc đến lễ hội, gã mới nhớ đến việc nghi thức quan trọng của mình đã bị cơn mưa ngoài kia phá tan tành thế nào. Bõ công chuẩn bị cho Pete, nhưng may là anh cũng tâm hơ tâm hất quên mất rồi. 

- Ngoan lắm! - Pete vỗ vỗ đầu gã, Vegas cười khổ, riết rồi gã chẳng khác gì một con cún bị chiều cho hư hỏng, cái gì cũng muốn chui vào lòng anh để làm nũng. 


---- tbc ----

Chào mọi người, xin lỗi vì tớ đã upload trễ chương mới nhé! Do việc bận dữ quá. Và khi đọc những comment tích cực của mọi người về tác phẩm, tớ thực sự đã rất hạnh phúc. Nếu các cậu cảm thấy cần chê điểm nào thì cứ chê thoải mái nhé! 

Và lễ hội đính hôn của người dân vịnh Naples sẽ là demo cho một tác phẩm mới, hai phiên bản của VP và PA nhé! Nhưng tất nhiên là xong phần truyện này cái đã. Cần cỡ 3 4 chương nữa là hết rồi... 

Chân thành cảm ơn mọi người. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com