Chap 1
" Pete dù sau này ra sao tôi vĩnh viễn chỉ yêu mình em "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm nay thời tiết ở hòn đảo nhỏ Chumphon xấu quá , trời cứ liên tục mưa bão , những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp trên mái tôn đã hoen gỉ , cơn gió thét gào bên ngoài như muốn cuốn phăng cái mái của ngôi nhà nhỏ lụp sụp này . Pete ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mưa bầu trời thâm xì xám xịt giống như tương lai của em vậy.
Ngôi nhà này từng là mái ấm của em và bà ngoại dù cuộc sống có nghèo khổ khốn khó đến đâu nhưng em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo như bây giờ . Bởi trước đây em còn có bà ở bên và thật không may một căn bệnh quái ác đã đem bà em đi mất để lại một mình Pete trơ vơ ở lại chống trọi với đời.
Ở cái tuổi 17 xuân xanh mơn mởn đáng lẽ em phải được đi học vô lo vô nghĩ nhưng Pete không may mắn như vậy , sau khi Pete học xong lớp 10 cũng là lúc bà em ra đi hàng xóm láng giềng dù nghèo khó cũng giúp em hoàn thành tang lễ cho người bà kính yêu của mình .
Nhưng sau đó em không thể đi học nữa , Pete không thể đến trường nên em chỉ có thể bám biển mà sinh sống . Ngày ngày em ra biển cùng các bác nhặt cá nhặt tôm giúp họ vận chuyển hải sản vào chợ , nhờ công việc này em có thể có một chút thu nhập cho cuộc sống của mình.
Pete từng nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ sống đến già trên đảo như vậy , nhưng không vào tháng trước có vài người lạ mặt lên hòn đảo nhỏ của em , có lẽ là chủ đầu tư nào đó . Họ bảo ở đây thật đẹp có thể phát triển du lịch , và họ muốn thu mua đất để quy hoạch xây dựng những khu nghỉ dưỡng . Những người dân nằm trong vùng này sẽ được đền bù một cách xứng đáng.
Không biết có phải may mắn không mà ngôi nhà nhỏ của bà để lại cho Pete lại nằm trên vùng đất được quy hoạch , họ đã thương lượng với em , chờ khi dự án khởi công họ sẽ ngay lập tức thanh toán tiền đền bù .
Nghe đến đây lòng em hỗn hoạn , số tiền đó quá lớn với em nhưng em cũng không muốn dời xa mảnh đất đã có bao kỉ niệm của em cùng bà .
Cô hàng xóm tốt bụng thấy em còn do dự , cô bảo với em rằng , em có thể cầm số tiền đó lên thành phố làm ăn , sống ở đây khổ lắm . Họ bảo phát triển du lịch nhưng chờ đến khi xây xong thì biết đến bao giờ.
Pete nghe vậy cũng tỉnh ngộ, em biết mình đang có một cơ hội phía trước em phải bắt lấy nó ,thay đổi cuộc sống của bản thân.
Cơn mưa ngớt dần , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dối bời em chợt muốn đi dạo bờ biển .
Sau cơn mưa nền cát vẫn còn ẩm ướt , Pete nhẹ nhàng bước đi , nhưng dấu chân cứ lần lượt in lên mặt cát . Từng cơn gió mát mang theo hơi nước khẽ thổi qua làn tóc em theo gió bay bay , em nhìn biển , thật dịu dàng , chỉ mai đây thôi em sẽ xa biển, em không biết tương lai kia có gì chờ em và em cũng biết mình có thể về thăm Chumphon bất cứ lúc nào nếu em muốn , chỉ là em sợ khi em về biển không còn như xưa.
Trời nhập nhoạng tối , đến lúc về nhà rồi , hôm nay em vẫn chưa có nấu cơm tối đâu, chà tối nay ăn gì ta ? Em nghĩ nghĩ ...
Bỗng em nhìn thấy vật thể gì phía xa xa , hình như là một người đang nằm trên bãi cát .
Em tiến đến gần hơn để quan sát , là người thật , không phải bị sóng cuốn đến đây đấy chứ ? Anh ta đang bất tỉnh nhân sự hmm... em cũng không chắc đây có phải là một cái xác chết không.
Thật ra Pete cũng không sợ nếu người nằm đó thật sự đã chết bởi vì em từng thấy những người đi thuyền gặp nạn xong bị sóng cuốn vào bờ và không phải ai cũng may mắn đúng không?
Pete ngồi xổm trước mặt người kia khẽ đưa tay để hờ dưới cánh mũi người kia , VẪN CÒN THỞ , người kia chưa có chết.
Pete hoang mang em nên làm gì đây ? Cơn mưa lại một lần nữa ập đến , thời tiết Chumphon chán thật cứ chợt mưa chợt nắng mà chẳng báo trước gì cả . Cơn mưa vội vã khiến em không có thời gian do dự , ừ thì em là người tốt bụng mà, thấy người nạn làm sao em có thể không cứu cơ chứ. Bà lúc còn sống đã bảo với em rằng : cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp .
Nghĩ là làm Pete dùng hết sức để nâng người đàn ông không rõ sống chết ra sao đi về nhà .
Hắn ta nặng thật đấy nhưng không sao giúp người thì phải giúp cho chót chứ , cũng may mà nhà em cách đây cũng không xa, tấm thân gầy nhỏ liêu xiêu đỡ một người cao lớn hơn mình cả một cái đầu đi vào nhà .
Đến nơi thì quần áo cũng ướt hết , em chỉ đành đặt người đó xuống chiếc giường duy nhất trong nhà rồi em đi thay quần áo cho mình để tránh bị thấm nước mưa.
Thay đồ xong bước ra em nhìn người đang nằm trên giường , cũng không thể để cho anh ta như vậy được nên em tốt bụng cho anh ta mượn tạm bộ đồ của mình. Sau khi dùng khăn ấm lau người qua cho tên kia , em liền thay đồ giúp hắn
Em thay đồ cho hắn rồi xong xuôi ừm có vẻ không được hợp lắm nhỉ , trông bị chật ... cũng phải thôi người này cao hơn em cả cái đầu.
Pete âm thầm đánh giá người trước mặt chắc chắn chẳng phải người ở đây , nước da anh ta rất trắng , cơ thể săn chắc . Pete nhìn chiếc áo đáng thương của mình căng ra như sắp rách đến nơi mà muốn rơi nước mắt . Em tiếc của mà , em cũng đâu có khá giả gì.
Em cầm bộ đồ của anh ta để ra chỗ giặt xong thì đi nấu chén cháo , để lát anh ta có tỉnh thì cho anh ta ăn luôn. Bộ dạng thế này không chết được ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com