Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

[Vegas]

Rất nhanh đã làm xong một nửa công việc tồn đọng, Pete cặm cụi giúp tôi xếp gọn đống tài liệu vào một chỗ. Vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tôi bất ngờ hôn lên sau gáy Pete- vốn cơ thể đã nhạy cảm lại bị động chạm khiến em khẽ run lên. Khóe môi cong cong để lộ ý cười, tôi hôn lên cổ Pete thích thú liếm láp những vết đỏ bản thân để lại. 

Pete đẩy lùi mặt tôi ra, nhìn tôi nói:

"Vegas..."

"Hửm" Tôi mỉm nhẹ, âu yếm nhìn em. 

"Tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ, anh là cậu cả Thứ gia, chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ chủ tớ. Anh gần gũi thế này không ổn"

Tôi nhìn em, bé con đây là muốn vạch rõ ranh giới với tôi? Tôi bế xốc Pete đặt lên bàn làm việc, em có chút tránh né không dám nhìn, tôi liền bóp lấy má Pete buộc em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Pete, làm vệ sĩ của Tankhun lâu quá nên em ngốc y hệt anh ta vậy."

Pete hơi nhíu mày, tôi thuận thế bóp bóp hai má tròn của em trêu đùa.

"Em vẫn chưa nhận ra sao?"

"Nhận ra điều gì?" Pete nhỏ giọng hỏi.

"Tôi yêu em. Muốn hẹn hò cùng em, muốn chúng ta thành một đôi." Nói xong tôi liền ngậm lấy cánh môi của em mà gặm mút, linh hồn của Pete như treo ngược trên cành cây không dám tin vào tai mình.

Chân em kẹp lấy hông tôi, gương mặt Pete đang đỏ dần lên. Âm thanh quần áo cọ sát vào nhau, nụ hôn của tôi cùng Pete kéo dài, đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa triền miên, bờ môi quấn quýt không rời. Pete thở hẫng đi một nhịp, em vỗ nhẹ lên lưng tôi như ra hiệu hãy dừng lại còn không em sẽ ngạt thở mà chết. Tôi đè nén ý cười xuống, luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi em. 

Pete mềm nhũn người nằm trên bàn, tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Hai má em đỏ hồng, ánh mắt mơ màng như người vừa tỉnh ngủ. Nhận ra tôi đang nhìn Pete liền quay mặt đi.

Tôi lúc này mới nhận ra bản thân hình như quá gấp gáp. Mới nãy không kìm được mà tỏ tình rồi, em ấy sẽ không ghét tôi chứ?

Pete ngọ nguậy muốn tìm cách chạy trốn. Tôi ép sát Pete, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ này của em.

"Em có thể không trả lời vội nhưng đừng ghét tôi được không?"

Nghe thấy lời đó Pete vốn đang trốn tránh lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. 

"Tôi...không, tôi không ghét anh."  

Nhận được câu trả lời đúng ý khiến trái tim treo lơ lửng cũng được buông xuống, tôi khẽ thở phào.

"Nhưng tôi hỏi anh một điều được không?" 

"Bất cứ gì em muốn." Tôi nắm lấy tay Pete, cúi đầu hôn lên tay em.

"Ngày hôm đó ở cầu thang thoát hiểm là anh đúng chứ?" Giọng nói Pete có phần dụt dè

"Em nhận ra tôi?" Tôi có chút bất ngờ, Pete xem ra nhạy bén hơn những gì tôi biết rất nhiều. 

"Mùi hương trên người anh. Nụ hôn đó...cảm giác cũng rất quen thuộc" Pete cắn môi, chậm rãi nói từng chữ. 

"Ok Pete, tôi thừa nhận." Tôi giơ hai tay- một dấu hiệu của việc đầu hàng. Trông tôi giống hệt như một tên trộm bị bắt quả tang vì đã lén lấy đi một bảo vật quý báu. Thế nhưng tên trộm ấy lại chẳng hề e sợ, hắn chỉ cảm thấy thích thú và sung sướng.

"Trước hết chúng ta có thể làm bạn đúng chứ." Pete nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hi vọng. 

"Có thể."

"Thế thì tốt."

Dứt lời Pete túm lấy cổ áo tôi, trực tiếp đấm tôi một cái suýt sái quai hàm. Ra tay xong em còn thoải mái lắc lắc cổ tay của mình. 

"Pete, em ra tay cũng mạnh quá rồi." Tôi nhăn nhó mặt, ôm lấy cằm mình. 

"Tôi từng nói nếu gặp được tên lưu manh ngày hôm đó nhất định sẽ giết chết hắn. Anh chỉ mới bị đánh có một cái vẫn còn rất nhẹ." Pete liếc nhìn tôi một cái, tôi đột nhiên có cảm giác em còn chưa thỏa mãn vậy.

"Em đang ra tay với cậu chủ của mình." 

"Anh cũng nói muốn tôi coi anh là một người bạn."

Tôi kéo ghế lại sát gần Pete, giọng có hơi khàn khàn hỏi:

"Tôi trả lời câu hỏi của em rồi, vậy câu hỏi của tôi bao giờ em sẽ có đáp án."

Pete nhìn tôi, em im lặng một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

"Vegas, bên cạnh anh có rất nhiều người đẹp, nam nữ đủ cả. Sao lại để mắt tới một vệ sĩ nhỏ bé?"

Tôi giữ lấy cằm Pete nâng lên, hai chúng tôi mắt đối mắt nhìn đối phương, chóp mũi cọ sát vào nhau. 

"Pete, tôi yêu em. Trong mắt của tôi chỉ có em, chính tôi cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ lúc nào cho đến khi nhận ra thì bản thân đã hoàn toàn yêu em." 

 "...."

"Ọt...ọt...ọt"

Pete lập tức ôm bụng, bối rối nhìn quanh. 

"Bé con, em đói rồi." Tôi bật cười khi nhìn nghe thấy bụng của em lên tiếng biểu tình.

"K..không có, chỉ là....chỉ là..." Pete lắp bắp nói mãi không xong, tôi trực tiếp bế em lên đi xuống nhà. "Vegas, mau thả tôi xuống. Mọi người nhìn thấy thì làm sao?"

"Thì để họ thấy, tôi bế người mình thương thì ai dám có ý kiến." Vệ sĩ xung quanh thấy tiếng động thì thi nhau nhìn về phía chúng tôi khiến Pete ngại đỏ mặt chỉ hận không thể đào hố chui xuống. Bé con của tôi hóa ra lại dễ ngại tới vậy. 

"Con mẹ nó." Pete không giãy dụa nữa chỉ đưa tay lên che mặt lại, giọng em cứ nhỏ dần. 

"Bé ngoan." Tôi ôm Pete đi đến phòng ăn trong ánh nhìn của mấy tên vệ sĩ, đặt em ngồi xuống ghế trước mặt là cả một bàn đồ ăn. "Bé con đói rồi nhỉ, mau ăn đi."

"Anh ăn cùng tôi chứ?" Sự chú ý của Pete hoàn toàn bị đống đồ ăn ngon trên bàn chiếm giữ nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy gấu áo của tôi.

 "Nếu em muốn." Tôi cười rồi ngồi xuống bên cạnh Pete bắt đầu cùng em dùng bữa. Pete tuy vui vẻ ăn nhưng thi thoảng vẫn gắp đồ ăn cho tôi. Tôi cũng như vậy, cả hai cứ gắp đồ ăn qua lại cho nhau mãi mới chịu dừng. 

Nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của Pete tôi cũng thấy vui, đồ ăn trước mắt cũng ngon hơn hẳn. Bé con của tôi cái gì cũng có thể ăn, xem ra rất dễ nuôi. Vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan ngoãn, người tôi chọn quả thực không sai. 

-----

Mấy tên vệ sĩ đứng ngoài nhìn thấy Vegas- cậu chủ bình thường mặt mũi cau có của chúng nay ngồi ăn với Phó vệ sĩ đội vệ sĩ Chính gia, vừa cười tươi đến không thấy mặt trời vừa lia lịa gắp thức ăn cho người ta liền kéo nhau cùng ngồi xuống. Thay vì ăn thì bọn họ lại ngồi nhìn chằm chằm cả hai người.

Pete đang ăn ngon nhưng cũng bị mấy ánh mắt tò mò làm cho khựng lại. Mấy người này là ăn cơm hay định ăn cậu vậy?

Quả nhiên vệ sĩ Thứ gia cũng giống hết cậu chủ của họ, luôn làm cậu ngại tới mức chỉ muốn chui xuống hố. 

Như nhận ra Pete nghĩ gì, Vegas hắng giọng ho nhẹ một cái đám người kia mới chịu cúi đầu ăn. Hắn nhìn Pete cười một cái thật tươi giống như một đứa trẻ đang đợi được thưởng. Pete giơ ngón cái lên biểu thị Vegas làm rất tốt xong lại tiếp tục với niềm vui ăn uống của mình còn Vegas lại tiếp tục với việc say mê ngắm nhìn bé con của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com