06
Lần đầu tiên Pete biết đến Venice là lúc ở Chính gia.
Rõ ràng em và Vegas là người đã nuôi nấng đứa trẻ này từ lúc mới lọt lòng. Em có thể nhìn thấy rất nhiều đồ trang trí và vật dụng liên quan đến em bé ở nhà, thậm chí còn có những chiếc hình dán dễ thương trên chân ghế trong phòng làm việc của Vegas. Có vẻ như ở mức độ nào đó, hai người họ đều rất cưng chiều đứa trẻ này.
Pete cũng lật xem cuốn album, cơ bản đều là những bức ảnh về Venice, tất nhiên cũng không thiếu ảnh gia đình bốn người họ chụp cùng nhau. Từ lúc bé tí bằng khuỷu tay cho đến hình ảnh em nhỏ ngồi trong lòng Pete vào năm nay, đáng yêu quá thể.
Pete không thể không công nhận rằng có vẻ bọn họ đã chăm sóc Venice rất tốt. Dù cho khó để tưởng tượng Vegas có thể kiên nhẫn chăm sóc một đứa bé nhưng Pete tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Được lần đầu sẽ có lần thứ hai.
Và khi Pete xem qua cuốn album ảnh, em tìm thấy một cuốn sổ dày nằm sâu trong ngăn kéo phòng ngủ.
"Có khi nào là tài khoản bí mật hoặc giao dịch đen nào đó chăng?"
Pete cảm thấy vì nó được để trong phòng ngủ, chủ nhân căn phòng cũng chỉ có hai người nên em đã mở cuốn sổ ra, may mắn thay cái tên Pete được viết ở góc trang trên cùng.
Pete lập tức nhẹ nhõm khi nhận ra hình như đây là đồ của em. Điều này có nghĩa là em có toàn quyền mở nó ra và xem nội dung bên trong.
Nhưng nội dung bên trong lại khiến em bất ngờ không thôi. Đây là một quyển nhật ký. Ngày đầu tiên viết là khoảng ba năm trước.
[Hôm nay Vegas đã tỉnh dậy, tạ ơn Chúa, vì tôi đã thực sự cân nhắc xem có nên leo lên giường bệnh và đấm anh ta hai cú không!]
[Nếu anh ấy còn không tỉnh dậy thì nhất định tôi sẽ làm vậy, Vegas không thể vứt hết mọi thứ cho tôi được!]
[Tôi đã nói cho anh về việc của đứa bé, mặc dù Vegas khá miễn cưỡng nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ tự mình nuôi dạy nó. Tôi không muốn đứa bé phải một lần nữa trải qua những gì Vegas đã chịu. Cuối cùng chúng tôi đặt tên cho nó là Venice, tốt biết bao, nghe như thể đã trở thành một gia đình hoàn hảo.]
[Tôi muốn ghi lại ngày hôm nay, bao gồm cả nhiều ngày sau trong tương lai nữa, bởi vì từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng một gia đình thực sự. Tôi, Vegas, Macau và Venice. Hy vọng mỗi ngày của sau này đều sẽ tràn ngập ánh nắng.]
Cuốn nhật ký khá dày. Pete rất ngạc nhiên khi bản thân trong tương lai lại làm những chuyện như thế. Nhưng dù sao em cũng rất vui vì có thể thông qua cuốn nhật ký để tìm hiểu những việc đã xảy ra trong ba năm qua.
Cuốn nhật ký không được viết mỗi ngày. Có khi một tháng chỉ có bốn năm dòng, hầu hết những ghi chép đều rất ngắn gọn, nhưng đối với Pete chỉ như vậy là đủ.
2019.3.24 Trời quang
[Hôm nay Venice nhè sữa lên tay Vegas, haha! Nhìn cái cách Vegas muốn ném bé con ra ngoài nhưng lại phải lau miệng cho nó đáng yêu quá trời.]
2019.3.31 Trời mây
[Cãi nhau với Vegas. Cũng không tính là cãi nhau, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho anh ấy mang Venice đến sân tập bắn. Lý nào lại bồi dưỡng sở thích của một đứa trẻ khi nó chỉ mới sáu tháng tuổi chứ!]
2019.6.4 Trời đột nhiên sấm chớp
[Dẫn Vegas và Venice về Chumphon... Trời ạ, bà không thể nghe lời tôi và chuẩn bị bữa tiệc chào mừng đơn giản thôi sao? Tôi cảm thấy hai người họ bị dọa khiếp hồn luôn, tôi nói mà, không nên đưa ba con nó về thì hơn!]
2019.6.6 Trời quang
[Ông và bà biết về mối quan hệ của tôi với Vegas, nhưng họ cũng đã chấp nhận chúng tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được những người thân như họ, và cũng vô cùng may mắn khi có được Vegas và Venice.]
2019.12.24 Trời quang
[Đi chơi Giáng sinh với Khun nủ. Tôi rất muốn Vegas đi cùng, tại sao nghỉ lễ mà lại bận vậy chứ?! Cậu chủ nói đúng, phải cho nổ tung hết đống đó mới được!]
2019.12.26 Nắng đẹp
[Vegas đưa tôi chiếc nhẫn gia tộc. Anh ấy nói rằng tôi là tất cả của anh, tôi là lý do khiến anh sống. Tôi cũng vậy! Vẫn như ngày đầu, yêu anh rất nhiều. Nếu có thể, hy vọng từ nay về sau đều có thể cùng nhau đón Giáng sinh.]
[ps. Tôi muốn tặng Vegas món quà Giáng sinh đặc biệt, và Ché nói rằng tôi nên tự buộc nơ bướm vào người mình đi thì hơn.]
[Đã thử. Hiệu quả tốt lắm.]
Pete luống cuống tay chân lật nhanh sang trang khác. Chịu thôi, nhìn thấy bản thân tự tay viết ra những lời này nó lạ lắm.
"Đợi chút, cái gì hiệu quả tốt lắm?"
Giọng nói của Vegas chợt vang lên bên tai em, Pete giật mình, suýt nữa ném cuốn nhật ký trong tay đi.
Pete giận dữ ngẩng đầu lên, nhưng môi em lại vô tình chạm vào một bên mặt Vegas.
"Úi." Pete che miệng lùi lại, muốn né sang đầu bên kia của ghế sofa.
Vegas bình tĩnh ngồi xuống và đón lấy cuốn nhật ký từ tay Pete. "Đây là nhật ký của cậu à?"
"Là của "tôi" kia!" Pete nhấn mạnh rồi cố gắng giành lại cuốn nhật ký từ tay người nào đó. Bởi vì dù là Pete nào đi chăng nữa thì nội dung bên trong cũng vậy, nếu bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là Vegas, sẽ khiến em xấu hổ vô cùng.
May là Vegas cũng không cố chấp, buông nhẹ tay đủ để người kia cầm cuốn sổ trở về.
"Chút nữa tôi mang đi giấu. Anh đừng có đi tìm. Đây là riêng tư của người khác!"
Vegas nhún vai tỏ vẻ tùy em, "Tôi chỉ vào hỏi cậu có muốn xuống ăn cơm trưa không thôi."
"Ăn. Hôm nay có cà ri không?"
Vegas đứng dậy đi xuống cầu thang với những người hầu khác, "Cậu có thể tự mình xuống xem."
Sau khi chén xong bữa trưa ngào ngạt hương thơm của cà ri miền Nam, Vegas hỏi Pete có muốn hắn đưa đến Chính gia không, Pete suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Tôi vẫn muốn xem nhật ký, lát nữa họ sẽ mang Venice về, tôi cảm thấy tốt nhất là nên ở đây."
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp Venice, em mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Dù sao thì trẻ con vẫn nhạy cảm nhất. Em hiện tại đang thay bản thân gánh vác trách nhiệm, vì vậy phải làm tốt hơn nữa.
Rồi Pete phát hiện Vegas đang nhìn mình, dùng biểu cảm không thể hiểu được nhìn em, cứ như đang nhìn...
"Cậu trông giống... một bà mẹ đủ tư cách thật đấy." Vegas nhướng mày.
Tui tự biết! Pete hầm hừ nói: "Sao anh chưa ra ngoài nữa?! Tôi nhớ chiều nay phải gặp khách hàng mà?" Tối qua em đọc lịch trình từng dòng một đấy nhé.
"Khách hàng tạm thời có việc bận, nên tôi rảnh."
"Vậy thì đi kiếm việc gì làm đi!"
Đừng nói những lời khó hiểu trước mặt tôi nữa, Pete nghĩ, em cảm thấy cái người này có chuyện gì đó không ổn, thậm chí em còn hy vọng Vegas có thể đối xử với mình như trước kia, trói hoặc nhìn em một cách lạnh lùng, như thế chí ít Pete có thể chiến đấu với hắn đến cùng.
Thay vì như hiện tại, Pete không thể đánh hắn, và cũng không thể nào đối phó với những lời thốt ra từ miệng người kia.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, thư giãn đầu óc đi, tôi muốn xem phim, cùng nhau xem không?" Vegas mở lời mời nhưng Pete có hơi do dự.
Xem phim là việc nghe có vẻ chỉ những người bạn tốt mới làm cùng nhau. Lúc trước em hay xem phim cùng cậu Tankhun, Arm và Pol. Họ sẽ ngồi trên sofa với chăn, bỏng ngô và một đống đồ đạc bừa bộn.
Hiển nhiên Vegas không phải là người sẽ làm những điều tương tự. Pete nghĩ cảnh tượng hai người cùng nhau xem phim sẽ chẳng khác gì một cuộc họp kinh doanh nghiêm túc.
"Là phim về thế giới song song... Tôi nghĩ nó có thể giúp một phần trong hoàn cảnh của chúng ta." Vegas thản nhiên nói.
"Ây da, sao không nói sớm... Ý tôi là, buổi chiều tôi còn dư ra chút thời gian đấy, chúng ta xem phim ở đâu vậy?"
"Trong phòng, tôi thấy có một màn chiếu phim."
Hai giờ kế tiếp, Pete và Vegas cùng nhau ngồi trên sofa xem bộ phim điện ảnh kén người xem. Giống như lời Vegas, nội dung phim nói về thế giới song song và du hành thời gian, y hệt hoàn cảnh mà họ đang gặp phải bây giờ.
Nhưng.
"Nữ chính, nữ chính và nam chính là cùng một thế giới sao?" Pete cau mày, nhét một quả nho vào miệng.
"Không, cảnh vừa rồi ám chỉ rằng nam chính đến từ một thế giới nào đó trong tương lai."
"Ủa? Nếu bọn họ yêu nhau thì chẳng khác nào ông nội yêu cháu gái mình?"
"......... Về mặt lý luyết là vậy, nhưng nếu nam chính ở lại đây thì số tuổi của họ hiện tại bằng nhau."
Yếu tố tình cảm không khiến bộ phim trở nên dễ hiểu hơn là bao, Pete dụi dụi mí mắt nặng trĩu nói: "Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể quay trở về không? Chẳng lẽ cũng phải cần sao chổi bay đến hay tiểu hành tinh nào đó nổ tung sao?"
Vegas không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn ta thấp giọng nói: "Nếu trở về, cậu sẽ muốn làm gì, Pete?"
Pete lúc này đã hơi buồn ngủ vì xung quanh quá tối cộng thêm việc ăn khá no, em mơ màng trả lời: "Làm gì cũng được... Nhưng mong là lúc tôi trở về không bị anh trói trong phòng ngủ..."
Lời của Pete không nhận được phản hồi, bộ phim sắp kết thúc, mí mắt em dần nặng trĩu, cho đến khi không chống đỡ được nữa, vào giây cuối cùng em cảm thấy mình đang dựa vào người ai đó, nhưng em không muốn suy nghĩ, cũng không muốn động đậy chút nào.
Pete ngủ quên tựa vào vai Vegas, bộ phim cũng đến câu thoại cuối cùng, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh. Vegas lắng nghe hơi thở đều đặn và ổn định của Pete, giơ tay xoa nhẹ môi dưới của em, "Nếu quay về, em sẽ thẳng thừng chạy trốn khỏi tôi phải không, Pete?", "Ở nơi này, em chỉ có thể dựa vào tôi nên mới giả vờ đối xử tốt với tôi mà thôi."
Cuối cùng, Pete được đưa trở lại giường và tiếp tục giấc ngủ trưa. Em ngủ sâu, nhưng đồng thời không hề an ổn.
Trong giấc mơ, em biến thành một con chim sơn ca nhỏ nào đó, bay qua bay lại giữa những cành cây, phân vân lựa chọn những loại côn trùng khác nhau. Đột nhiên, bầu trời hóa u ám, một con rắn lớn màu đen từ cành cây nọ lao ra, quấn chặt người em. Em đập cánh dữ dội để trốn thoát và dùng mỏ nhọn mổ mạnh vào nó, nhưng con rắn vẫn không buông lỏng, lớp vảy lạnh lẽo của nó khiến em run rẩy, em cảm thấy mình sắp phải đối mặt với cái chết.
Nhưng con rắn có vẻ như không hề muốn ăn thịt em, nó chỉ cuốn chặt lấy Pete, khiến em không thể hít thở bình thường, cũng không cho em thoát ra. Pete dần mất đi sức lực và không thể vùng vẫy được nữa.
Bỏ đi, Pete nghĩ. Nếu ông Trời muốn em bị con rắn này ăn thịt thì để cho nó ăn luôn đi! Pete thôi giãy dụa, em mệt rồi.
Cuối cùng, sơn ca bé nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay của con rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com