Chương 4
Buổi sáng tại gia đình mới của Venice
-"Lạ thật nửa đêm nửa hôm mà có người lại tuyệt tình vất một đứa trẻ còn trong nôi trước cửa nhà chúng ta"
-"Chắc mẹ của nó phải tuyệt vọng lắm mới làm vậy, thật đáng thương"
-"Đứa trẻ đáng thương sinh ra trong gia đình bất hạnh, nó vẫn cần đặt một cái tên"
-"Chúng ta nên gọi nó là gì nhỉ?"
-"Để tôi nghĩ xem nàooo umm... Alexit,Apolo,Grey,Mino,Beau,Beethoven,Ash,..."
Cả nhà họ mất nửa ngày trời để nghĩ cho Venice một cái tên. Cậu bé trong nôi nghe đến phát chán mà gãi gãi cái đầu ít tóc của mình (thực chất là vẫn đang trọc) lẩm bà lẩm bẩm trong mồm
-"Fuck shit, con chó địa ngục chọn đúng nhà hay không vậy? Ai lại dùng tên chó mèo đặt cho con người cơ chứ? Lúc tao quay về tao sẽ bẻ răng mày"
Trong lúc nhà họ đnag rối như tơ vò thì Venice đã lòm còm bò dậy bò đến mô hình trái đất đặt gần đó mà chỉ vào Thành Phố Venice của Ý mà kêu lên mấy tiếng Oa Oa..Ô Ô gây lên sự chú ý
-" Đứa trẻ chắc nó muốn có tên như này sao?"
-"Ôu dễ thương quá đii, con muốn tên là Venice hả ... ôi Venice thông minh quá đii"
Người phụ nữ vừa nói vừa bế Venice hôn liên tục lên má của Venice
-"Chết tiệt đúng là ngu ngốc , dơ quá" Venice nghĩ thầm trong đầu tay thì đẩy đẩy nhẹ người phụ nữ.
Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài là một người con trai với nụ cười tươi như hoa. Venice nhận ra người đó chính là cậu trai trẻ mang trên người đôi cánh của ông bố mình. Với đôi tai thính hơn chó của mình Venice nghe ké đươc là cậu ta muốn xin vào làm kẻ chăm sóc vườn câu cho ngôi nhà này. Và người đàn ông trong nhà cũng đã chấp thuận và cậu ta được bắt đầu làm từ hôm nay cùng với việc kiêm cả bảo mẫu cho Venice lúc hai người không có nhà vì ai cũng có công việc riêng của mình.
-"Có tin sốt nóng dẻo cho ông già rồi, chắc là ông già sẽ thích lắm" Venice cười thầm trong tâm
Đến gần chiều thì người trong nhà cũng đã đi hết, chỉ còn cậu và Venice trong nhà
-"Tên em là Venice hả dễ thương quá đi làm sao mà kìm nổi đây. Chắc em cũng không còn nhớ anh nữa nhỉ, nhưng không sao không nhớ cũng tốt" Pete ẫm Venice lên rồi du Venice ngủ
-"Đúng là ngốc thật" Venice vuốt vuốt vào má của Pete rồi lại ôm cổ không hiểu sao mà Venice lại rất thích người con trai này
Đến tối trong lúc mọi người đang say giấc thì một bóng hình hiện lên đứng dựa vào cửa phòng của Venice
-"Đêm tối mới xuất hiện bộ không thấy phiền hả ông già lúc nào cũng phá giấc ngủ của tôi"
-"Quỷ mà đòi ngủ????" Vegas khó hiểu nhìn Venice
-"Mắc gì không được ngủ ba??" Venice nhìn Vegas khó hiểu
-"Tao ném mày vào chuồng chó đấy , sao mày nói cậu ta đến đây làm việc sao?"
-"Ôh hổ đủng rồi tôi còn biết thêm tên ổng là Pete đó cậu ta cũng đang ở trong nhà này nè ông bà già mới kêu ở lại để dễ làm việc"
-"Cậu ta có mục đích ,cẩn thận đấy"
-"Biếc ròi dzìa đi... lần sau đến nhớ gõ cửa"
-"đã Lén lút vào nhà người khác rồi còn bắt gõ cửa??" Vegas khó hiểu nhìn Venice
Về phần của Pete trong nhà mới cậu đang ngồi chăm sóc lại vết thương ở cánh của mình. Nhìn bên ngoài có vẻ không sao nhưng mà thực chất thật sự rất đau nhói có vẻ như một khoảng thời gian dài không thể nào dùng được . Rầu rỉ được một lúc thì cũng mệt cậu ngả lưng xuống giường rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ
Trong giấc mộng của Pete khung cảnh xung quanh đen nghịt đến nỗi mà dơ bàn tay lên liền không thấy ngón tay đâu . Cậu đi trong vô định cứ tiến về phía trước tiến về phía trước càng đi chạy càng nhanh, cậu thật sự rất sợ bóng tối cảm giác ngày càng khó thở càng ngày càng sợ hãi. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu giật lại rồi ôm vào eo cậu, cậu nghe rõ rừng nhịp thở của ngườii ngay sau lưng mình, bàn tay không yên phận mày siết lấy eo cậu chặt hơn tay còn lại liền bóp lấy cổ cậu một cách vô tình. Cậu dần trở nên khó thở không thể làm gì được không thể thốt lên lời đến cả việc giãy dụa cũng là một điều không thể . Bóng đen hít lấy mùi hương trên cổ cậu rồi chuyển đến tai
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
-"Don't worry! I'm not gonna hurt you"
Trong hoảng hốt cậu liền giật mình tỉnh dậy, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời cũng đã sáng....
"Chết tiệt thật thế mà lại mơ thấy ác mộng" pete gãi gãi đầu rồi dậy chuẩn bị những thứ càn thiết rồi ra ngoài. Lên nhà trên thì chỉ còn thấy Venice đang nằm hiên ngang trên ghế . Nhìn vậy đâu ai nghĩ nó là đứa trẻ con còn đeo bỉm cơ chứ, gia đình này cũng đi ra ngoài cũng từ rất sớm. Nhìn không gian thật tĩnh lặng, cảm giác nhẹ nhàng yên bình khó tả. Ngày qua ngày những khoảng thời gian cứ lặp đi lặp lại nháy mắt đã trôi qua 2 tháng kể từ khi đến đây. Cuộc sống này cũng khiến cậu quen dần đôi cánh cũng đã dần phục hồi, bay lên cũng không còn là chuyện gì khó khăn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com