Chap 96:Mau về với tôi nhé!
Vài ngày sau, Nop dần tỉnh lại, mọi thứ trước mặt thật mờ khiến anh không thể nhìn rõ.
- Nop ơi, Nop tỉnh rồi! Pete nè...
Pete với gương mặt nhỏ nhắn chau mày hoảng hốt.
- khụ...khụ...cậu Pete...cậu ... khụ khụ...
Họng Nop khô như sắp bốc cháy, khô đến nỗi nói cũng không thành lời.
- Nop uống tí nước trước đi đã.
Pete lấy nước, đỡ Nop uống vài ngụm. Sau khi lấy lại hơi, Nop đảo mắt xung quanh như cố xâu chuỗi lại mọi việc.
- Không được... cậu... cậu Macau...toi phải cứu cậu Macau... cậu chủ bị một chiếc xe ép xuống vực...Cậu Macau bị thương rất nặng...không...không được.
Nop đột nhiên bật dậy hoảng loạn. Đúng, anh phải đi cứu cậu Macau chứ, cậu đang cần anh, đúng, cậu cần anh.
Nop giựt dây truyền nước, cố bước xuống giường lại vì mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
- Nop ơi,Nop có sao không? Macau được cứu rồi, Nop được cứu rồi, không sao, không sao.
Pete hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Nop mà trấn an.
- Thế... Thế cậu Macau ở đâu ạ? Cậu ấy ở phòng nào? Là phòng nào vậy cậu Pete, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Tôi...hức...tôi muốn đi gặp cậu ấy...hức...hức...
Nop bóp chặt tim mà cất tiếng.
- Chuyện đó...à...ừm....Macau....Macau được Vegas mang ra nước ngoài điều trị rồi...vì em ấy...bị thương...nặng quá...
Pete ngập ngừng đáp.
Trong căn phòng nhiễm đầy máu, mùi tanh nồng của thuốc sát trùng thoáng qua thật khiến người ta ám ảnh. Chắc Macau đang đau đớn lắm nhỉ? Nop cũng chắc biết nữa.
-Là tại tôi...hức...trước khi rơi xuống...cậu ấy đã ôm tôi...cậu ấy chắn cho tôi nên mới chảy máu nhiều đến vậy...hức...nếu lúc đó tôi là người lái xe...hức...nếu tôi nhanh hơn một chút...nếu tôi bảo vệ được cậu ấy...nhất định...hức...Macau sẽ không...hức...hức...ahh...hức...hức.
Nop oà khóc nức nở. Anh đau quá, cơ thể anh đau, trái tim anh đau. Cảm giác ân hận cứ quanh quẩn khiến Nop như gục ngã.
- Nop à,không,không phải lỗi của Nop đâu mà, là tại kẻ xấu thôi.
Pete lo lắng trấn an.
Nop cứ khóc, cứ khóc mãi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu chủ Macau trước lúc rơi xuống lại ôm chầm lấy anh, tay còn khẽ xoa đầu trấn an, Nop lại càng khóc to hơn, to hơn nữa. Tất cả là tại anh đã kéo cậu vào, anh đúng là một kẻ xui xẻo,là tai ương của mọi người mà...
Nop khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu khiến Pete một phen hoảng hốt.
- Bác sĩ, bác sĩ... Bác sĩ mau tới đây!!!
Shoppee đứng bên ngoài chứng kiến mà kinh hồn bạt vía.
- Tôi chỉ kêu cậu khử thằng khốn Nop, sao lại làm hại cả anh Macau thế kia hả?
- Ai mà biết cơ chứ. Tôi quản được chuyện đó sao? Cô lo liệu mà chuyển hết khoản còn lại cho tôi, đừng để tôi khử cả cô. Cúp đây!!!
- Chết thật mà, trời ơii...
—————————————
2 tháng trôi qua, Nop bình phục khá nhanh vì vốn cơ thể cậu rất cường trán, thế nhưng tình hình Macau lại chẳng có chuyển biến khá hơn.
Riêng Shoppee và cả tên lái xe đều đã bị Vegas trừ khử không lâu sau đó.
- Cậu Vegas, cậu Macau thế nào rồi ạ?
Vegas nhìn Nop lắc đầu.
- Macau vẫn chưa tỉnh, tôi đang cố tìm cách đây.
Nop buồn bã cúi đầu
- Tất cả là lỗi của tôi, tôi có lỗi với thứ gia.
- Được rồi, không trách cậu, không có cậu Macau giờ chắc đã chết cháy trong xe rồi. Macau rồi cũng sẽ ổn thôi, bác sĩ nói đang tiến triển khá tốt, chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Ở bên đó thiết bị hiện đại, bác sĩ cũng rất giỏi, luôn có người chăm sóc Macau, cậu không cần lo.
- Tôi cảm ơn Khun Vegas.
Dù biết là vậy nhưng Nop vẫn không thoát ra được. Lúc nào trong anh cũng chỉ toàn hình bóng Macau. Nhìn lại các vết thương vẫn chưa khỏi hẳn trên người, anh càng ám ảnh hơn. Là vì anh mà đến giờ Macau vẫn đang mơ hồ giữa sự sống và cái chết, nếu lỡ cậu có mệnh hệ gì, Nop sẽ tình nguyện ra đi với cậu.
Cập nhật tình hình thứ gia một chút, cả nhà đang bận rộn cho hôn lễ của Vegas và Pete. Pete muốn tổ chức ở nhà vì đây là nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh với cậu. Cả sân vườn được trang trí hoa vô cùng tỉ mỉ tinh khôi, tất cả đều theo sự sắp xếp của Pete. Nop thẫn thờ chống nạn đứng nhìn về hướng cổng cưới. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu Macau và anh cùng được ở đó nhỉ? Cùng được nắm tay bước vào lễ đường, cùng được trao nhẫn, cùng được san nhau những cảm xúc bồi hồi nhất. Đến lúc đó nhất định anh sẽ nói yêu cậu thật nhiều.
Thật nhớ Macau quá!
Nop bật khóc, tim thắt lại vì chẳng thể làm được gì cho cậu. Nếu có thể Nop chấp nhận chịu đau đớn thay cậu chủ, như vậy anh sẽ đỡ đau hơn vài phần. Còn nhẹ nhõm hơn khi phải chứng kiến Macau chịu khổ nơi xa lạ mà đến cả anh còn không được cạnh cậu dù chỉ một chút.
Bầu trời ngày hôm đó xám xịt, mây đen kéo đến như khóc thay cho anh, anh cất bước về phòng, nơi đã từng chứa đựng tình yêu của anh và cậu. Mùi hương quen thuộc cũng dần phai đi duy chỉ hình bóng cậu vẫn đó. Nop nhớ rất rõ những lần cậu cười tươi cùng anh đón ngày mới, nhớ rất rõ cách cậu ân cần săn sóc lúc anh bị cơn đau bao tử hành hạ, cũng nhớ rất rõ cảm xúc hoan ái mãnh liệt.
Anh từng nghĩ sẽ mãi sống cô độc vì Nop tin rằng sẽ không ai yêu một kẻ xui rủi như anh. Nhưng được yêu đúng là thích thật nhỉ? Lại còn là cậu chủ nhỏ. Anh ở bên cậu rất hạnh phúc, rất vui sướng, là cảm giác được che chở mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận. Nhưng có phải nếu từ chối Macau, có lẽ bây giờ cậu đã không vì anh chịu khổ đúng không?
Nop ngồi bệt xuống sàn với cánh tay trái vẫn còn băng bó, vết thương trên đầu chưa tháo gạt lẫn đôi chân vẫn còn chống nạn, anh cuộn tròn thu mình trong căn phòng nhỏ ấm áp. Ngoài trời mưa trĩu hạt rì rào rơi, bên trong phòng cũng giàn giụa nước mắt.
- Cậu chủ Macau, phải mau về với tôi nhé!
————————Còn tiếp———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com