Chương 27: Kill me!
Pete ngã phịch xuống đất, tai bỗng chốc ù đi chẳng nghe thấy gì. Vegas ngày một tiến lại gần cậu, gần hơn, gần hơn nữa. Pete theo quán tính lệ tuôn ngấn mắt mà dịch người lui lại thoát khỏi anh.
- Pete...e-em bình tĩnh..mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu! Tôi...tôi thật sự khô....
Lúc Vegas sắp chạm đến Pete là lúc cậu đã cầm lấy con dao gọt hoa quả dưới sàn lên mà dí vào cổ mình.
- ANH KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔIIIIII!
Pete hét lớn trợn mắt nhìn anh.
Cậu vừa nghe được gì hả? Là chính tai cậu nghe thấy người cậu vừa thổ lộ lòng mình chính là người đã gây ra cái chết cho mẹ cậu sao?
Pete phải làm sao đây? Cậu muốn tin Vegas lắm chứ! Cậu rất muốn tin rằng đây chỉ là hiểu lầm thôi! Là hiểu lầm thôi mà!
- Pete...Pete, bỏ dao xuống đi em! Em làm ơn nghe anh giải thích một lần thôi được không? Đừng làm hại bản thân mà Pete!
Vegas hốt hoảng dừng lại khi thấy phản ứng của cậu.
Nước mắt Pete ngày càng rơi nhiều! Cậu đau đớn quá! Tim thắt lại như cố giết chết cậu!
- Pete, mẹ em là tự thiêu mình. Tôi đã cho người đi điều tra rõ rồi! Pete tin tôi.
- ANH NÓI LÁOOOOO!!!!
Pete chĩa dao vào anh mà hét lớn.
- Mẹ tôi....mẹ tôi...làm sao có thể tự thiêu được chứ! Anh...là anh...là anhh ...ahhhhhhhhhh
Pete thét lên đầy đau khổ.
Pete biết rõ mẹ cậu. Bà ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình trên thế gian này. Chỉ có anh, anh nói dối cậu. Chính anh đã giết bà ấy, chỉ có thể là như vậy.
- Không Pete! Em làm ơn, bình tĩnh! Mẹ em là do trầm cảm mà tự sát. Tôi không phóng hoả, tuyệt đối không phải là tôi. Làm như vậy tôi chẳng được ích lợi gì? Là do tôi đã nói dối mẹ của em...tôi...
- Nói dối? Anh nói gì...anh rốt cuộc đã nói gì mà khiến mẹ tôi tự kết liễu đời mình vậy hả?
- Tôi...tôi
- NÓI ĐI VEGAS!!!!
Pete dí sát con dao vào cổ mình, máu theo con dao mà chảy dọc xuống áo.
- Tôi nói...tôi nói...bình tĩnh đã Pete. Vào tuần trước khi tôi dắt em về, mẹ em đã đến tìm tôi. Bà ấy nói sẽ mang em đi tôi sợ em sẽ bỏ tôi lại nên đã nói với bà ấy rằng...
[* Bà nghĩ con bà toàn mạng trong tay tôi hả? Xin lỗi nha, làm bà thất vọng rồi! Còn bây giờ thì bước ra khỏi thứ gia giùm tôi*]
- Pete, tôi xin lỗi! Tôi không ngờ được cớ sự này đâu Pete. Em cho tôi cơ hội được không? Tôi sẽ chăm sóc sẽ bù đắp cho em được không?
- Hahahah... hoá ra...anh vì thấy có lỗi nên mới đối xử như vậy với tôi sao? Là tôi ngu ngốc quá rồi! Tôi cứ tưởng anh yêu tôi...hức...hức...tôi ngốc quá! Hức...tôi là trò đùa của anh đúng không Vegas hức...hức.. anh giết tôi đi! Giết chết tôi ngay lập tức đi Vegas hức..hức
Pete nhìn anh mà oà khóc nức nở.
Cậu thấy bản thân mình thật buồn cười! Thật đáng khinh bỉ! Cái người cậu ôm ấp, hôn hít tối ngày lại chính là nguyên nhân của mọi việc. Cái gì mà tình đầu chứ! Thật buồn cười...hâhhha
Pete như chết lặng. Tay vẫn giữ con dao kề trên cổ. Vegas từ từ nhích lại gần, vốn tính lấy con dao ra khỏi tay cậu. Nào ngờ Pete bật dậy dùng dao quơ loạn xạ mặt Vegas cũng vì đó mà xuất hiện một vết thương.
- Tránh raaaaa!! Đừng lại gần tôi.
- Pete...Pete...bình tĩnh...là lỗi của tôi! Em muốn đánh muốn mắng tôi cũng được. Thậm chí giết tôi cũng được. Đừng làm hại bản thân mình được không? Tôi xin em.
Vegas hốt hoảng mà trấn an Pete.
Là do anh mà cậu mới thành ra như vậy. Bệnh cũ chưa qua nay lại có một vết thương mới đè nén trong trái tim rách nát của Pete. Làm sao cậu ấy có thể chịu được.
Pete bất lực oà khóc nức nở mà ngồi thụp xuống sàn. Bây giờ rốt cuộc cậu phải làm gì đây? Người mà cậu cho rằng sẽ đem đến yêu thương cho cậu, đem lại cho cậu hạnh phúc, là người cậu luôn khẳng định với cả thế giới anh ta chính là vùng an toàn của cậu lại chính là kẻ sát nhân giết chết mẹ cậu mà không cần dùng dao.
Trái tim cậu quặng thắt, đầu óc quay cuồng, tai dần ù lại, từng cơn khó thở đến với cậu như dần rút cạn đi sinh lực của Pete. Cậu rơi vào một thế giới của riêng bản thân mình với một đống suy nghĩ ngỗn ngang chồng chéo nhau trong tâm trí cậu.
Cậu muốn chết! Càng đáng ghét hơn cậu muốn tự tay kết liễu cái tên trước mặt. Còn lựa chọn nào cho cậu nữa không?
- Pete, bình tĩnh em! Ngoan nghe tôi nói! Tôi rất xin lỗi, Pete! Tôi hoàn toàn không cố ý đâu!
Vegas từng chút từng chút một tiến lại Pete với sự lo lắng tột độ.
Pete trong cơn mê man đột nhiên bừng tỉnh. Dùng đôi mắt đẫm lệ lạnh lùng mà nhìn anh, môi bị cậu cắn chặt đến rỉ máu. Cậu từ từ đứng dậy, dơ thẳng con dao hướng vào tim anh.
- Được, Pete! Chỉ cần đó là điều em muốn! Là tôi nợ em! Tôi lấy mạng sống này để chứng minh rằng tôi thật lòng hướng về em. Xin lỗi Pete! Em nhất định phải sống tốt!
Vegas đứng im nhìn lấy gương mặt cậu.
Anh lấy đi của cậu một nửa linh hồn, anh trả lại cậu một mạng sống.
Pete dần tiến lên tới chỗ của anh. Vegas nhắm mắt như ngầm đón chờ hiện thực.
* phập* máu từ vết thương bắn ra tung toé.
Kết thúc rồi!
CÒN TIẾP
Gòi ngủm đâyy:))) ác quá!
* hỏi xoay đáp xoáy:
Vegas sau đó sẽ như thế nào?
1/Pete đâm nghẻo
2/ Vẫn còn sống nhưng không được Pete tha thứ
3/ Vẫn còn sống và được Pete tha thứ.
/ trả lời đúng thưởng lóng 3 chap/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com