Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quan hệ của chúng ta là cả một đời

Tay nắm chặt thành quyền, miệng chửi thề một tiếng. Cậu chủ nhà chúng ta tức giận rồi.

" Chúng là kẻ nào ? "

Kim nhìn vẻ mặt Vegas mà chẹp chẹp miệng. " Chỉ là một đám du con bình thường thôi. Tao đã xử lí rồi. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Pete. "

Vegas gật gật đầu. Kim xử lí cũng tốt chứ để anh gặp bọn khốn ấy sợ là sẽ không kìm được mà giết chúng mất.

" Nhưng mà.... Không phải mày vẫn luôn rất kĩ sao ? Sao lần này lại để Pete chạy ra ngoài như thế ? Cũng may là gặp tao nếu không hậu quả rất khó nói đấy. "

Vegas cũng rất cảm kích Kim. Quả thật nếu không có Kim kết cục Vegas cũng không dám nghĩ tới. Nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Vegas thật sự không kìm chế được cơn tức bản thân. Phải nói là Vegas không nghĩ người bình thường luôn hòa nhã vui vẻ như Tawan lại làm ra loại chuyện như thế.

Kim ở bên cạnh cười khẩy. " Nói về nhìn người ấy hả..... Mày vẫn còn kém lắm." Nói xong vỗ vỗ vai Vegas rồi rời đi.

Vegas trầm ngâm với lời Kim nói. Trước đây ông Gun từng nói khó đoán nhất chính là lòng người. Bây giờ Vegas thật sự được khai nhãn rồi. Kẻ tâm địa độc ác kia ngang nhiên dám dở trò ngay tại thứ gia... Vegas tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Rời đi một lúc Vegas liền nhanh chóng muốn quay lại với Pete. Nhưng vừa tới cửa đã nghe được tiếng hét của Tankul. Vegas nhanh chóng mở cửa vào trong. Hóa ra là em tỉnh lại rồi.

Vegas nhanh chóng chạy tới thì Tankul đã ôm chầm lấy em nói mấy lời sến súa nhưng Pete lại tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Ánh mắt em vô hồn mà nhìn về phía trước. Tankul vẫn ôm em vui vẻ mà không nhận ra cho đến khi Vegas lại gần mà gọi tên em.

Một lần...

Hai lần....

Pete vẫn không có phản ứng gì. Tankul buông ra rồi cũng ngơ ngác mà nhìn em. Pete vẫn ngồi im ở đó. Em không nhìn Vegas cũng chẳng nhìn Tankul. Mắt em vô hồn, biểu cảm cứng đờ, hoàn toàn không còn dáng vẻ hoạt bát tươi vui của trước đây.

" Pete..... Pete.... mày sao vậy ? Hả ? Bảo bối mày sao vậy ? " Tankul hoảng hối mà lay lay người em.

Tankul kéo lấy mặt em lại gần phía mình nhưng biểu cảm đó của Pete vẫn không thay đổi. Vegas cố gắng giữ bình tĩnh hết sức mà lại chỗ em. Tay anh run run mà chạm vào một bên má.

" Pete..... "

Bất ngờ lần này tiếng gọi ấy lại được hồi đáp, Pete quay đầu lại nhìn anh. Pete chớp mắt mấy cái rồi nước mắt bỗng tuôn rơi. Em liên tục lắc lắc đầu rồi bật chăn bỏ chạy khỏi giường. Tankul ôm lấy người cũng bị em nhanh chóng đẩy ra.

Pete bỏ chạy. Em cứ thế chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại đằng sau Tankul và Vegas đang đuổi theo em. Pete chân trần bỏ chạy ra bên ngoài đằng sau Vegas và Tankul liên tục đuổi theo. Chạy mãi không ổn Vegas liền tách ra mà chạy theo hướng khác chặn lấy đường của em.

Pete đang chạy thì gặp Vegas từ khi nào đã ở ngay trước mặt, em quay đầu muốn chạy ngước lại thì thấy Tankul đang thở hồng hộc đi tới. Vegas đưa tay, từ từ tiến lại gần em nhưng Pete một lần nữa bỏ chạy. Vegas thật sự đau lòng. Pete sao lại sợ anh ? Sao lại muốn trốn anh như thế chứ ?

" aaa..."

Top đang trên đường đến tìm bệnh nhân thì đột nhiên có ai đó " húc " hay nói đúng hơn là bị đâm trúng lưng. Nhíu mày quay lại nhìn người vừa tặng cho mình móm quà buổi sáng đặc biệt thì liền phát hiện người này chẳng phải là bệnh nhên nhỏ hôn qua của anh sao ? Sao hôm nay đã chạy ra ngoài thế này ? Nhưng lời chưa kịp buông thì Top đã thấy người chạy ra trốn đằng sau lưng anh sau đó là Tankul và Vegas tới.

" Vận động buổi sáng hả ? Cũng tốt đấy nhưng với tình hình của cậu ấy mà chạy như vậy thì không ổn lắm đâu. "

Nói rồi định lách người qua nhưng Pete ở đằng sau cứ nắm lấy vạt áo anh. Em cứ thế lấy Top làm lá chăn mà trốn gọn sau lưng anh.

Vị bác sĩ này là do Tankul trực tiếp mời về. Lúc đó khi gặp nhau ở bệnh viên, Tankul đã nằng nặc xin ba mình để anh được đến nhà làm bác sĩ riêng, năn nỉ mãi thì ngài Korn cũng đồng ý. Bác sĩ này học rộng hiểu nhiều, tuổi còn trẻ mà y thuật rất cao. Nhưng vị bác sĩ này rất ít khi tiếp xúc với người khác. Nói chuyện cũng rất khách sao, bình thường chỉ có Tankul thỉnh thoảng vẫn hay chạy theo sau mà lải nhải bên tai nên quan hệ của hai người họ có thể nói là có chút thân thiết. Top cũng không hề bài xích Tankul, tuy có chút ương bướng, cũng có chút ồn ào nhưng Top cảm nhận được Tankul là người rất chân thành.

Nhìn Vegas đang từng bước tiến lại gần thì lại càng cảm nhận sự run rẩy từ người phía sau. Bệnh nhân của mình đang cần giúp đỡ sao bác sĩ có thể làm ngơ được. Nhanh giơ tay ra hiệu cho Vegas dừng lại, Top nhẹ nhàng quay người đối diện với Pete ở sau lưng. Chính anh cũng thấy rất lạ. Rõ ràng hôm qua thấy Pete nằm trong vòng tay Vegas bình yên như thế sao sáng ra lại né người như né tà vậy ?

Top không phải chưa từng gặp qua bệnh nhân có tâm lí trốn tránh như vậy nên anh cũng khá có kinh nghiệm. Nắm lấy tay nhỏ đang nắm chặt, giọng trầm ấm vang lên.

" Không muốn gặp cậu ấy sao ? "

Pete nghe câu hỏi thì lắc lắc đầu nhưng giây sau lại liều mạng mà gật đầu.

" Muốn trốn ? "

- Gật đầu -

" Vậy được "

Một lời rất dứt khoát. Nói rồi liền choàng tay qua vai ôm lấy người Pete vào lòng, quay qua gật đầu với hai người đằng sau rồi Top nhanh đưa em về phòng bằng một con đường khác. Pete cứ như thế trốn trong vòng tay của bác sĩ mà rời đi.

Tankul và Vegas đứng lại nhìn nhau. Vegas không khỏi khó chịu khi thấy em rời đi cùng người khác. Nhưng giận thì làm được gì ? Bây giờ Pete sợ anh như thế thì còn làm được gì chứ ? Vốn đã chuẩn bị tâm lí Pete tỉnh lại sẽ giận mình nhưng Vegas không ngờ tới lại phản ứng của em lại kịch liệt như thế, lại còn liều mạng mà chạy trốn khỏi anh.

Tanku lơ ngơ không hiểu gì nãy giờ liền quay qua đập thật mạnh vào đầu Vegas.

" Đều tại mày hết. "








Pete ngoan ngoãn theo bước chân của Top mà về phòng. Không phải em không muốn gặp cậu chủ, nhưng em sợ, sợ cậu chủ sẽ tức giận, sợ cậu chủ lại đuổi em đi..... Bên ngoài rất đáng sợ. Có người xấu muốn làm hại em.

Đưa Pete quay về, Top nhẹ nhàng giúp em kiểm tra tình hình, bàn chân nhỏ vì chạy liên tục đã thêm vài vết xước, cũng bẩn hết rồi.

Bác sĩ cười dịu dàng giúp em bưng một chậu nước sạch đến. Pete lúc đầu còn hơi sợ nhưng những hành động dịu dàng săn sóc của Top lại làm em yên tâm. Pete cảm nhận được Top là người tốt, khi nãy còn vừa giúp em.

Hơi rụt chân lại khi bị người nọ nắm lấy. Top biết mình đã làm bệnh nhân nhỏ giật mình thì nhẹ nhàng khuyên em.

" Chân bẩn, phải rửa lại cho sạch rồi băng lại mấy vết thương này nếu không sẽ nhiễm trùng mất. "

Nói rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn người bên dưới chăm chú giúp mình, Pete chầm chậm hé môi.

" Cảm.... cảm ơn "

Hành động dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn, Pete cũng nhìn anh. Top mỉm cười.

" Còn biết cảm ơn sao ? "

Pete chớp chớp mắt.

" Ông ....ông bà chủ nói ai ...ai giúp mình thì phải cảm... cảm ơn "

" Ngoan ! "

Top vốn là một bác sĩ lạnh lùng, kiệm lời hôm nay lại rất kiên nhẫn với em. Anh không chỉ giúp Pete xử lí vết thương còn lấy khăn tay, khăn mặt, chăm chút cho em.

Chính ngay bản thân Top cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại bao đồng đến thế. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của bệnh nhân nhỏ này anh lại không kìm được mà giúp đỡ.

Tankul và Vegas sau khi tách nhau ra thì mỗi người một hướng. Mặc dù rất lo lắng, cũng rất muốn gặp Pete nhưng Tankul tin tưởng, chỉ cần có Top ở bên cạnh, Pete chắc chắn không đáng lo.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tankul còn Vegas thì khác. Từ cái khoảnh khắc thấy Pete bám vào người khác mà trốn tránh mình, trái tim anh nhộn nhạo vô cùng. Lo lắng nếu em không hết giận, lo lắng em sẽ xa lánh, trốn tránh mình mãi thì phải làm sao ? Còn cả tay bác sĩ kia nữa. Làm gì mà cứ ở mãi trong đó không chịu ra ngoài làm anh nãy giờ ngoài cửa không khỏi nóng ruột.

Sau khi an bài ổn thỏa cho em, Top nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra đến cửa đã va trúng vào vị cậu chủ cao quý kia. Top nhìn dáng vẻ của Vegas lại đánh mắt vào bên trong cánh cửa thì khẽ cười.

" Cậu ấy đã không sao rồi. Chỉ bị kích động chút thôi. Cậu Vegas cứ yên tâm quay về đi "

Vegas nghe vậy thì điều chỉnh trạng thái, hơi hắng giọng hỏi

" Tình trạng đó..... Cái đó... khi nào thì hết ? "

" Tình trạng đó ? Tình trạng nào ? "

" Anh là bác sĩ mà anh không nhìn ra sao ? Em ấy...." Vegas nhận ra bản thân mình kích động liền nhanh chóng điều chỉnh lại

Top che miệng " Cậu ấy không phải sợ người. Cũng không phải do chịu ám ảnh hay gì hết đâu. Cậu Vegas cứ yên tâm. "

" Vậy tại sao nãy phải bỏ chạy chứ "

" Tôi đã nói rồi. Cậu ấy không sợ người. Cậu cũng nhìn thấy đó cậu ấy không hề sợ tôi. Còn về lí do bỏ chạy hai người thì..... Cậu phải xem lại rồi. "

Nói rồi nâng kính, Top vỗ vỗ vai Vegas rồi theo hướng khác mà rời đi. Vegas đứng một lúc trước cửa phòng mới hiểu. Pete lúc đó không hề kích động khi thấy Tankul, em chỉ bỏ chạy khi anh tới gần.

" Đáng chết "

Đấm mạnh vào khoảng tường bên cạnh. Vegas thật muốn cắn mạnh vào lưỡi của bản thân. Sao anh có thể quên mình đã nói những lời đó với Pete chứ. Tên ngốc Pete lúc nào cũng luôn nghe lời anh. Giờ nghe thấy những lời đó chắc chắn cũng không ngoại lệ. Giờ thì khó rồi đây. Đến gặp Pete cũng né tránh, Vegas thật sự buồn bực nghĩ cách dỗ hầu nhỏ kia.

-----------------

Đã 3 ngày kể từ khi em tỉnh lại. Vegas không muốn làm em vì trốn mình mà lại tìm cách bỏ chạy nên chỉ đành thông qua Tankul và ba mẹ mình để hỏi thăm em. Ngày ngày ngắm nhìn em từ xa, nay sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi, cũng đã cười mỗi khi được Tankul bày trò chọc phá, Vegas dù không thể ở gần nhưng cũng phần nào yên tâm hơn.

Lại một lần nữa nhảy vào ban công. Vegas nhẹ nhàng mở cửa kính rồi tiến vào phòng. Pete đã ngủ say, dù bệnh nhưng thói quen vẫn không đổi, vẫn cứ thích đạp chăn lung tung. Khi còn ở thứ gia em cũng rất hay như thế, toàn là Vegas ôm em vào lòng Pete mới chịu nằm yên.

Vegas nhìn người nhỏ trên giường liền nhanh chóng lại gần. Vì lo lắng nên hầu như tối nào anh cũng trèo ban công mà vào thăm em. Cũng đành chịu thôi, vì nhớ quá mà nên đành phải chờ khi người ngủ say mà lẻn vào.

Chỉnh lại chăn, kê lại gối, Vegas lại nắm lấy tay nhỏ của em mà nâng niu, vuốt ve mãi.

" Pete à. Bao giờ mới thôi giận tao đây. Những lời khi đó là tao sai. Tao đã biết lỗi rồi. Đừng giận nữa có được không ?"

" Không phải mày nói thương tao sao ? Mày nhìn xem đêm nào tao cũng phải trèo ban công cao như thế vào thăm mày, lỡ như không mày gặp chuyện gì bất trắc, mày không xót hay sao ? Hửm..... "

....

Lạch cạch. Tiếng mở của lần nữa vang lên trong đêm tối.

Vegas cẩn thận mà bước vào nhưng vừa vào tới nơi đã bị làm cho giật mình. Pete cuộc tròn người trong chăn trên giường như cây nấm nhỏ đã chờ sẵn.

" Pe... Pete ? "

Cây nấm chăn khẽ cử động. Là Pete ở trong chăn đang gật đầu ?

" Sao... Sao tối vậy rồi còn... còn chưa ngủ ?"

Vegas lo sợ đến toát mồ hôi. Sợ rằng tâm tư mấy ngày nay của mình bị phát hiện.

Pete ngồi trong chăn lắc lắc đầu. Hôm qua em không ngủ. Do buổi tối được Tankul cho xem nhiều thứ mới mà trước giờ em chưa từng thấy. Cậu chủ cũng không cho em động nên Pete tối qua rất háo hức, mừng tới nỗi quá giấc vẫn không ngủ được. Vì thế mà đã lỡ phát hiện ra cậu chủ của mình giống như trộm trèo từ ban công bên ngoài mà vào phòng em.

Nhưng Pete vẫn như thế, vẫn không đối diện với anh. Em cuộn kín người mình trong chăn rồi ngồi quay lưng lại. Bảo bối nhỏ tự thấy mình thật thông minh. Như vậy thì cậu chủ sẽ không nhìn thấy em rồi.

Vegas nín thở mà bước tới gần. Pete không ngủ, Pete là đang chờ anh.

" Pete.... nói gì đó đi. Được không ? "

Em ngồi trong chăn chớp chớp mắt nhớ lại lời Tankul dạy. Hình như cậu Tankul nói với em là cứ mặc kệ cậu chủ. Cho dù cậu ấy đến tìm cũng phải mặc kệ. Nhưng mà lỡ như cậu chủ vì leo ban công mà trượt chân ngã xuống bể đầu thì sao ? Lúc đó em sẽ xót lắm.

" Pete..."

Khẽ giật mình, Vegas từ khi nào đã tiến tới chạm vào cây nấm chăn ở trên giường. Pete nhắm chặt mắt, mím chặt môi chờ đợi chuyện tiếp theo, nhưng chỉ thấy cậu chủ buồn bã buông lời xin lỗi em.

" Tao xin lỗi. Pete..... mày.... tha thứ cho tao nhé ? Có được không ? Đừng trốn tránh cũng đừng không quan tâm tao nữa, tao khó chịu lắm Pete. "

Pete ngồi quay lưng, tay nắm chặt lấy mép chăn càng cuốn chặt lấy mình.

* Là cậu bảo em đi đi. Là cậu không muốn nhìn thấy em *

" Những lời lúc đó là tao sai. Tao không nên nói như thế. Tao xin lỗi. Lẽ ra tao không nên nóng giận mà nói ra những lời đó, lẽ ra nên nghe mày giải thích. Tao sai rồi, tao thực sự hối hận lắm rồi Pete.....

Lấy tay lay lay người trong chăn, cậu chủ cứ động đến đâu, em lại né tránh đến đấy. Động trên trái thì né sang phải, động bên phải thì lại né sang trái.

" Pete.... Tao thật sự biết sai rồi. Mày tha cho tao lần này đi. Tao hứa lần sau nhất định sẽ không to tiếng với mày. À không không... Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Pete.... "

" Em mặc kệ cậu. Cậu mặc kê em đi." Pete cẩn thân đọc lại y hệt nội dung trong tờ giấy nhỏ mà Tankul đưa.

Cậu chủ nghe xong đương nhiên không chịu. Nghĩ gì vậy chứ, Pete mãi mới chịu mở miệng nói chuyện với anh, mãi mới không trốn đi nữa, khó khăn lắm mới được ở gần em như vậy cậu chủ có thể bỏ qua sao? Còn nói cái gì mà mặc kệ ? Nằm mơ đi.

" Thật sự mặc kệ sao ? " Vegas nghiêng nghiêng đầu nhìn em hỏi.

Pete ở trong chăn mím môi, hai má căng phồng.* Ai bảo cậu đuổi em đi. Giờ không thèm quan tâm cậu nữa. *

" Thật sự không quan tâm tao nữa hả " vừa nói, tay Vegas vừa khẽ kéo góc chăn.

Vegas một bên cứ nài nỉ, Pete bên kia vẫn làm ngơ. Khi nãy Tankul đã dặn em rất kĩ, nhất định không được mềm lòng, nhất định không thể dễ dàng bị khuất phục.

Cậu chủ cũng không phải ngại dỗ dành em. Lắm lúc còn cười tới típ cả mắt. Tại sao ư ? Vì mỗi lần nải nỉ, xin lỗi em là lại thêm một lần Vegas choàng tay kéo em vào lòng. Được ôm cục bông đáng yêu như vậy, ai mà không thích cơ chứ, càng huống hồ đây còn là Pete mà cậu chủ nhà ta xem như bảo bối mà đặt ở đầu tim.

" Pete... "

".... Pete "

Vegas vừa gọi, tay vừa luồn vào trong lớp chăn, bắt lấy eo của em làm loạn. Pete lúc đầu còn cố nhịn, nhưng càng lúc tốc độ của Vegas càng nhanh hơn khiến em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cậu chủ thấy em chịu thua rồi nhưng vẫn không tha. Tiếp tục vẫn không dừng lại, Pete bị anh kẹp chặt lấy liên tục giãy dụa.

" Sao hả ? Còn muốn không quan tâm không ? "

Bị người đè dưới thân cộng thêm bị cuốn chặt lại trong chăn, Pete mím môi ấm ức.

" Cậu chủ. Cậu bắt nạt em "

Vegas nhìn dáng vẻ này của Pete cũng đứng hình luôn. Pete bình thường đã đáng yêu, giờ vì bị chọc cười mà má hơi đỏ lên, dáng vẻ mê người vô cùng.

" Tao.... Tao...... "

Đương khi Vegas không biết phản ứng sao, em đã nhanh đẩy người định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước chân xuống giường, vòng tay của cậu chủ đã ôm trọn lấy em.

Vegas luồn tay ôm trọn em vào lòng, cằm tựa vào vai nhỏ, môi ghé sát lại cần cổ, mắt nhắm nghiền. Đã lâu rồi không được gần gũi như vậy, dù trước kia cũng không thường xuyên lắm. Nhưng mấy ngày này thật sự rất nhớ em, thật sự rất muốn lại gần nhưng cậu chủ cũng rất sợ.... Sợ một phút nóng vội sẽ không thể gần em như vậy nữa.

" Pete..... Đừng sợ hãi, đừng bỏ chạy. Cũng đừng....đừng không quan tâm tao có được không ? "

Vegas vừa nói vừa siết lấy tay mình ôm chặt hơn, giống như sợ, sợ chỉ cần mình nới nới lỏng tay một chút thôi, Pete sẽ lại bỏ chạy mất.

" Là cậu.... Là cậu trước mà "

Pete ở trong vòng tay anh. Ấm ức không chịu nổi. Rõ ràng cậu chủ mới là người đuổi em đi. Rõ ràng là cậu chủ nói không muốn em nữa. Rõ ràng là cậu chủ trước. Sao bây giờ lại nói giống như em là người có lỗi thế này...

Vai hơi run lên theo tiếng khóc nhỏ. Vegas cảm nhận được nên vội kéo em đối diện với mình. Pete mím chặt môi thút thút.

" Ơ....ơ..."

" Rõ ràng là cậu..... không quan tâm em trước. Rõ ràng ....là cậu nói không muốn gặp em..... Bà.. bà chủ nói cậu là đất.. là trời của Pete. Pete... Pete chỉ làm theo lời cậu thôi mà.... " Em oà khóc trong ấm ức.

Vegas xót xa ôm Pete vào lòng. Làm sao mà anh không biết chứ, đều là vì anh mà ra.

" Được... Được. Pete ngoan, không khóc nữa nào. Khóc nữa mai mắt sẽ sưng lên không còn đáng yêu nữa đâu. "

Pete ấm ức níu lấy vạt áo trước ngực "Bà chủ nói mắt em.... vừa to vừa sáng... Em rất đáng yêu. "

" Đáng yêu. Pete nhà chúng ta đáng yêu nhất. Nào.... đừng khóc nữa... "

Liên tục sụt xịt trong lòng anh, Vegas yêu chiều giúp em lâu nước mắt, còn liên tục dỗ ngọt. Bạn nhỏ giận dỗi phải nhanh chóng bù đường thôi.

" Tao biết sai thật rồi Pete. Tha thứ cho tao lần này đi được không..... Lần sau... à không tuyệt đối không có lần sau đâu. "

Vegas vừa nói vừa giơ tay bảo đảm. Pete đảo mắt nhìn qua một lượt lại giận dỗi quay mặt đi. Em không dễ bị dụ đâu nhé.

" Pete..... "

" Tao biết sai thật rồi. Sau này nhất định không dám nữa. "

" Pete.... nếu mày còn không chịu tha thứ... Tao sẽ bị mẹ tét mông rồi đuổi ra khỏi nhà mất... Pete. "

Vừa nghe đến đây Pete liền quay phắt người lại nhìn anh.

" Cậu.... Cậu..."

Nhớ lại trước đây khi em mới vào ở thứ gia, nhiều lần Vegas muốn em để ý mình mà bày trò chọc phá miết nên từng rất nhiều lần bị phạt. Hồi đó Pete cũng không để tâm. Bà chủ nói làm sai thì phải chịu phạt. Nhưng bây giờ nghe cậu chủ sẽ bị phạt nữa sao mà em thấy đau lòng quá.

" Pete.... Mày không thương tao nữa sao ?" Vegas mặt buồn thiu nhìn em.

" Là cậu. Là cậu không thương em. Là cậu không để ý em trước mà. " Pete ấm ức mà nhìn anh.

" Làm gì có chuyện đó. Tao thương mày còn không hết. Làm gì có chuyện không để ý mày chứ. Nghe ai nói linh tinh vậy hả "

Cậu chủ vừa nói vừa véo lấy chóc mũi nhỏ. Cả thứ gia ai cũng biết Pete chính là minh châu bảo bối, là tâm can của Vegas. Làm gì có chuyện anh không thương Pete cho được. Đúng là nói bừa.

" Hôm đó... Hôm đó em lên tìm cậu. Cậu còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Cậu chỉ để ý mỗi người xinh đẹp đó. Cậu mặc kệ em luôn. "

Vegas ôm em mà nhớ lại. Còn không phải vì muốn nhanh chóng xong việc rồi chạy đi tìm Pete sao ? Đúng thật là lại làm cho bảo bối nhỏ tủi thân đúng là đáng trách.

" Pete.... Lần đó coi như xé nháp. Từ nay về sau tao sẽ chỉ có mình mày. Chỉ để ý, quan tâm mình mày. Từ giờ đến cuối đời trong mắt chỉ có mình Pete thôi... Có được không. "

Pete ở trong lòng cậu chủ ngây ngô chớp chớp mắt. Ý là sao vậy nhỉ.

" Ưm... "

Môi cậu chủ bất ngờ ngự tại cánh môi hồng. Pete không kịp phản ứng chỉ đành đứng im cho cậu chủ tác oai tác quái lên môi mình. Hai mắt em nhắm tịt, tay bấu vào tay áo Vegas.

Được một lúc cậu chủ mới hài lòng mà buông em ra. Pete lúc này ấm ức nhìn anh.

" Cậu chủ... Cậu lại cắn em. "

Vegas bật cười nhìn bảo bối trong tay. "Không phải cắn. Đây là yêu thương đấy."

Pete lấy tay chà chà môi " Nhưng mọi người trong nhà đâu ai như cậu chứ. Mọi người chỉ xoa đầu thôi. "

" Yêu thương như vậy không phải với ai cũng được đâu. Chỉ là dành cho.... Người đặc biệt. "

" Đặc biệt gì chứ. Giống như cậu Tankul nói thì có. Cậu là đang dụ em. " Pete phụng phịu với cậu chủ

Vegas nghĩ nghĩ một hồi. Nghĩ thật kĩ xem phải nói làm sao cho Pete hiểu.

" Giống như ba mẹ tao vậy. Bọn họ cũng hay như thế " Vegas vừa nói vừa xoa đầu em

Pete ngẫm lại thì... Hình như đúng thật.

" Nhận ra rồi sao ? "

Pete lắc lắc đầu.

" Nhưng em nghe bà chủ nói. Ông bà chủ đâu phải giống em với cậu chứ ? "

Vegas ngạc nhiên nhìn người trong lòng. Mọi khi dễ bảo lắm mà. Sao hôm nay tự nhiên thông minh vậy chứ.

" Không giống ? Chỗ nào không giống ?Bọn họ là quan hệ cả đời. Tao với mày... Cũng là quan hệ cả đời ! "



____________

Tankul đập bàn cái bốp. Đứng dậy tức tới thở mạnh mấy hơi.

" Cả đời con khỉ. Cái thằng Vegas đó. Chỉ giỏi đi lừa thỏ trắng nhà người ta. Chỉ được cái mồm là giỏi. Pete.... Mày tuyệt đối không được tin nó. Có biết chưa. "

Pol và Arm bên cạnh nhìn nhau.

" Tôi thấy cậu ấy chỉ nói như vậy với mỗi Pete mà. Sao nói là lừa nhà người ta chứ ?"

" Phải đó phải đó.Bộ cậu ấy từng làm thế với nhiều người lắm sao khun nủ ? "

Tankul tức tới mím môi. Anh đâu có rảnh cũng đâu có quam tâm hay yêu thương gì tên em họ kia đến nỗi đi tra xem Vegas từng lừa ai bao giờ chứ.

Nhất thời cứng miệng. Tankul liếc xéo hai người trước mắt. " Hai đứa mày là phe ai thế hả "

Dạy dỗ hai người kia một trận, Tankul hắng giọng.

" Nãy tao nói nhầm. Là lừa thỏ trắng nhà chúng ta. Được chưa "






___________________

Lặn hơi lâu rồi ai nhớ tui khum 😗🤟🤟

Lysm ♥️ tâm sự gì đi ạ 👉👈




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com