Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vegas điên rồi

Pete cuối cùng đã hiểu cái mục đích thật sự của cái hợp đồng chết tiệt này rồi!

Mẹ nó, nếu biết thứ đối tác cần chỉ là cái bản mặt badboy đẹp trai cùng cơ thể sáu múi của thằng Vegas, Pete đã chả cần phải mất công cắm đầu cắm cổ học tiếng Anh suốt cả tháng trời làm gì cho mất công!

Tuy trong đầu bực tức mà nghĩ như vậy nhưng khi bàn tay mập mạp đeo đầy đá quý của lão già kia cố tình chạm vào đùi mình rồi mơn trớn một cách trắng trợn, Pete không nhịn được muốn nôn sạch thức ăn trong dạ dày, sắc mặt lạnh lẽo cảnh cáo đối tác:" Ngài hẳn là biết mình đang làm gì chứ?"

Lão già kia dường như có chút kiêng kị khi đối diện với ngữ khí không tốt đẹp của Pete, nhưng gã lập tức lấy lại bình tĩnh, đáp lại một cách đầy ẩn ý:" Những việc tôi làm đều được sự đồng ý của ngài Kan, tôi tin cậu đã nghe cha mình nói, để có tư cách trở lại thế giới ngầm này một cách đường hoàng, cậu nhất định phải kí được hợp đồng với tôi bằng mọi giá.. Và cái giá này, nhất định không làm cậu quá khó chịu đâu. Ý tôi là những hợp đồng trước đây của cậu, không phải quá nửa đều dùng cách này để có được sao?"

Pete càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, nhưng cũng không để cậu có thời gian suy nghĩ quá lâu, lão già kia khẽ búng tay một cái, tức thì vệ sĩ của gã đưa tới một lọ thuốc màu đỏ kì quái, gã mỉm cười một cách thô tục khi đổ thứ chất lỏng bên trong vào ly rượu trước mặt Pete, thản nhiên nhét nó vào tay cậu.

" Cậu uống nó, tôi kí hợp đồng. Giao dịch rất công bằng đúng không?"

Pete nghĩ tới lời hứa với Vegas, cuối cùng thở dài một tiếng, cầm ly rượu lên dốc vào miệng không một chút do dự, khóe mắt liếc tới nụ cười ghê tởm của đối phương, chỉ có thể niệm trong đầu một câu.

Vegas, mày đừng trách tao, tao thật sự cũng không còn cách nào khác nữa....

***
Lúc Vegas lén lút lẻn vào khách sạn nơi thân thể mình bị đưa vào, hắn tình cờ nghe được đại khái câu chuyện từ miệng của mấy thằng vệ sĩ đang tán dóc lúc canh cửa, trong lòng thế mà hơi sửng sốt một chút.

Ba hắn... đã từ rất lâu rồi không còn bắt hắn làm những giao dịch dơ bẩn như thế này nữa. Ít nhất là từ khi hắn nắm được quyền chủ động trong những mối làm ăn lớn, đem lại lợi ích cho Thứ gia.

Thì ra trong mắt ba hắn, hắn lại trở lại là thứ vô dụng chỉ có thể dùng thủ đoạn hạ cấp này để chứng minh bản thân hắn còn có ích.

Mọi nỗ lực trong bao năm qua của hắn... thì ra chỉ rẻ mạt tới vậy mà thôi.

" Đã nửa tiếng đồng hồ rồi, ông chủ chắc cũng xong rồi chứ?"

Tiếng của một tên vệ sĩ vang lên khiến suy nghĩ của Vegas bị đứt đoạn, hắn có chút thẫn thờ đưa mắt về phía cánh cửa đang đóng im lìm kia.

Dù là thân thể hắn, nhưng linh hồn lại là của thằng Pete. Vegas nhớ tới phản ứng đầy tức giận pha lẫn ngây ngô của tên nhóc đấy khi bị hắn chạm vào, trong lòng thế mà hơi có chút không nỡ. Hắn quá rõ sở thích của những tên bệnh hoạn này, nhưng ít ra hắn còn có thể dùng thủ đoạn của mình để khiến bản thân chẳng chịu thiệt thòi bao giờ, còn Pete...

Vegas đột nhiên không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Hắn quay người, tùy tiện tóm lấy một phục vụ trông có vẻ nhanh nhẹn, sau khi đưa cho anh ta một số tiền không nhỏ, liền khẽ thì thầm vào tai người đó mấy câu.

Nhìn người kia bê đồ ăn lên cho hai tên vệ sĩ, Vegas trong lòng lại một lần nữa khẳng định: Hắn đơn giản chỉ là muốn cứu cái thân thể của mình ra thôi, chứ chẳng liên quan gì tới thằng Pete hết!

***
Lúc thấy bọn vệ sĩ ôm bụng tán loạn chạy vào nhà vệ sinh Vegas nhanh chóng mở cửa phòng, hắn thậm chí đã tính toán xong nên đối phó với lão già bên trong ra sao, vác cơ thể mình chạy trốn như thế nào, đi đâu để tránh bị ba mình phát hiện, nhưng ngay khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, Vegas chỉ có thể đứng sững lại, thậm chí không kìm được mà trợn mắt há hốc miệng.

Mà lúc này, Pete đang ngồi xổm trên giường, bên cạnh là một lão già bị trói chặt, nửa thân trên trần trụi dưới lớp dây thừng khiến từng ngấn mỡ của lão lộ ra từng thớ, trông vừa thô bỉ vừa tức cười.

Lúc cánh cửa bật mở, Pete phản ứng cực nhanh giơ súng nhắm về phía đó, nhưng nhận ra khuôn mặt của bản thân mình liền lập tức hạ súng xuống, khuôn mặt đang lạnh băng thế mà thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác khó gặp:" Sao mày lại ở đây?"

"Việc tao ở đây có quan trọng bằng việc mày đang làm cái quỷ gì đấy không hả?!"

Vegas bực tức bước tới, nhìn từ trên xuống dưới xác định là Pete...à nhầm, thân thể của mình không bị thương mới nghiến răng hỏi.

" Lão ta nói muốn vui vẻ nên tao đang dạy lão vài việc mà mày hay làm khi tâm trạng không tốt, tao còn chưa kiếm được roi da với kíp điện đấy." Pete chả thèm để tâm đáp lời, tùy tiện đập cho lão già kia một nhát khiến lão chưa kịp ú ớ gì thêm đã ngất lịm đi.

" Này, hợp đồng của mày." Sau khi trút giận xong, Pete đứng lên cầm giấy tờ trên bàn nhét vào tay Vegas, sau đó quay lưng bước một mạch ra cửa.

Vegas thấy hành động của cậu có chút khó hiểu, không giống tính cách bình thường chút nào, liền thuận tay giữ người lại, nghiêm túc khuyên nhủ:" Mày làm sao đấy? Lão ta làm gì mày rồi à? Dù sao cũng không phải cơ thể của mày, để ý thế làm gì? Coi như bị chó cắn một cái là xong thôi."

Ai ngờ Pete lại giằng mạnh tay ra khỏi tay Vegas, quay mặt lại đối diện với hắn, cười lạnh nói:" Chó cắn? Vậy đây là cách mày tự nhủ với bản thân mỗi khi phải làm loại chuyện chết tiệt này đấy à? Con mẹ nó, mày là một thằng điên! Ba mày cũng là một thằng khốn! Có loại ba nào lại đồng ý cho con trai mình đi làm loại chuyện này chỉ vì vài cái hợp đồng vớ vẩn này chứ?!"

Những lời cuối gần như là hét vào mặt Vegas, khiến hắn chỉ có thể chết lặng lắng nghe.

Thấy Vegas không phản ứng lại những lời mắng chửi của mình, tâm trạng Pete càng thêm tồi tệ, cố gắng kiềm nén cảm giác giận dữ tới muốn bật khóc của mình lại mà nói:" Thôi đi, dù sao hợp đồng cũng kí rồi, tao cũng đe dọa lão ta không được để chuyện này lộ ra ngoài, ba mày hẳn sẽ không làm khó nữa, trong thời gian ấy nhanh chóng tìm cách để chúng ta trở lại bình thường là được."

" Bởi vì mỗi lần kí hợp đồng thành công, ông ấy mới vỗ vai tao đầy tự hào, thừa nhận tao là con trai ông ấy." Không biết Vegas có nghe thấy Pete nói gì không, hắn đột nhiên khẽ lẩm bẩm một câu, nếu không phải Pete đang đứng gần hắn, hẳn cũng chẳng thể nghe rõ những lời này.

Pete trầm mặc nhìn Vegas, đột nhiên lại thấy khuôn mặt mình hơi giương lên một nụ cười, là điệu cười nhếch môi quen thuộc của Vegas. Nếu đặt trên khuôn mặt của chính bản thân hắn thì nhất định sẽ mang vẻ ngông cuồng gợi đòn khó tả, nhưng khi nụ cười ấy ở trên khuôn mặt của mình, Pete lại có thể nhận ra sự cô đơn, bất đắc dĩ thậm chí là có chút đau lòng ẩn sâu trong đó.

" Nhưng hình như tao cũng nhầm rồi, những hợp đồng này chẳng thể khiến giá trị của tao tăng thêm chút nào. Cuối cùng...trong mắt ba tao, tao vẫn là một kẻ vô dụng mà thôi."

" Nếu mày thật sự vô dụng như mày nói thì cậu Kinn đã chẳng phải đau đầu vì cứ phải đối phó với mày suốt ngày rồi." Trầm mặc một lúc, Pete đột nhiên lên tiếng.

Trước ánh mắt khó hiểu của Vegas, cậu khẽ gãi mũi rồi nói:" Mày không biết vệ sĩ Chính gia phải tập luyện vất vả thế nào vì đề phòng mày đâu, mày cũng thừa biết mày cùng Tawan đã làm loạn hết hệ thống phòng thủ của Chính gia tới mức nào còn gì. Vậy nên nếu mày là kẻ vô dụng thì cậu Kinn cũng không khác là mấy..."

" Mày... đang mắng Kinn vì muốn an ủi tao đấy hả?" Nhìn bộ dạng chột dạ của Pete, Vegas đột nhiên cảm thấy sự khó chịu trong lòng bị rửa trôi một cách sạch sẽ, cảm giác vui vẻ cùng kiêu ngạo vô thức trào dâng.

Nhưng không kịp để Pete kịp chối bỏ, đột nhiên từ phía xa xa vang lên tiếng súng liên hồi.

Pete hơi giật mình, chạy ra ban công xem xét tình hình thì thấy vài vệ sĩ quen mặt ở Chính gia đang rút súng chống trả, lúc này cậu mới ý thức được vì sao Vegas đột nhiên lại xuất hiện ở đây, hắn là đi theo bảo vệ cậu Kinn!!!

Cơ thể lập tức hành động theo bản năng, Pete vội vàng chạy ra ngoài, Vegas hơi nhíu mày rồi cũng lập tức đuổi theo, hét lên với cậu.

" Kinn đang cùng đối tác đàm phán ở tầng 3, theo kế hoạch nếu có biến sẽ tháo chạy ở cửa hầm phụ."

Theo hướng dẫn của Vegas, hai người nhanh chóng tiếp cận đoàn hộ tống Kinn giữa cuộc xung đột dữ dội.

Kinn nhìn thấy " Pete" thì khẽ thở phào, nhưng khi thấy " Vegas" nhanh như chớp lao về phía mình, thậm chí là kéo mình vào nơi an toàn còn bản thân thì nã súng ầm ầm vào đối thủ, anh chỉ có một suy nghĩ lướt qua trong đầu.

À, thằng Vegas bị điên rồi...

HẾT CHƯƠNG 6.

P/S : Đã lâu lắm không viết fic rồi, cảm giác có chút gượng, không biết còn thím nào theo dõi fic này không ta? Sry vì bắt  các thím chờ lâu như vậy, vấn đề của tui giải quyết xong rồi, tui lại về lấp hố nhỏ của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com