Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cha mẹ


[ Pete ]
" Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chứ? " Tôi hỏi Venice. Không, em ấy chưa thể nói chuyện, haha nó thật điên rồ nhưng có lẽ em ấy đã đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Urrghhhh! Tôi không thể không thốt lên về Vegas phiên bản thu nhỏ này!

Tôi đang dần quen với công việc làm cha làm mẹ này. Tôi đã cố gắng làm nhiều hơn những gì tôi có thể khi quyết định nhận nuôi Venice mà không suy nghĩ quá nhiều. Làm thế nào mà các bà mẹ thực sự có thể chịu đựng điều này trong thời gian dài vậy? 'Giấc ngủ' dường như chả tồn tại trong từ điển của tôi suốt quãng thời gian chăm sóc Venice. Tôi phải thức dậy vài giờ một lần để cho em bé ăn, thức giấc vào lúc nửa đêm vì tiếng quấy khóc của đứa trẻ, và quan trọng hơn hẳn là nhu cầu về sự quan tâm và chú ý 24/24 của trẻ con. Haizzz, tôi thề đứa trẻ này là một phiên bản thu nhỏ của Vegas, tính cách y hệt anh ấy, bám người.

Vegas liên tục thúc giục tôi thuê một vú em cho Venice nhưng trái tim tôi đặt nặng vấn đề này. Nói thật để người lạ chăm sóc cho Venice tôi chẳng thể yên tâm chút nào, lỡ họ là tay sai của kẻ thù thì sao? Họ sẽ chăm sóc tốt cho Venice ư? Quá nhiều câu hỏi đặt ra về vấn đề này, tôi thật sự lo lắng về Venice. Tôi muốn nhóc có thể có những gì tốt nhất, từ mặt tình cảm lẫn về vật chất, thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương từ khi chào đời rồi, tôi không muốn Venice như anh ấy...nó thật sự tệ! Thế nhưng quyết định này của tôi lại không được lòng ai đó, Vegas than vãn rất nhiều về việc 'con quái vật nhỏ' đã cướp đi thời gian và sự chú ý đáng nhẽ ra là của hắn.

Nói về Vegas, hắn cứ như là đứa con trai lớn của tôi vậy. Bám người, mỗi khi không có công việc quan trọng trên công ty anh ta cứ như cái đuôi nhỏ, bám theo sau tôi mãi không ngừng. Đôi khi là làm nũng nếu tôi dành quá nhiều thời gian cho Venice mà không để tâm đến hắn, có vài lần y còn có ý định ném Venice ra ngoài bãi rác vì cứ bám riết lấy tôi 24/24. Aisssss, thiệc là phiền toái mà. Tôi đang nghĩ mình có nên nhận lời đề nghị thuê một vú em về và sau đó sẽ đẩy qua cho Vegas? Haha, tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt.

Quay lại vào vấn đề, hắn đã ném con mình ra bãi rác! Vâng, hắn đã làm thế khi tôi không ở nhà. Điều đó sẽ còn tệ hơn nếu tôi không đi ngang qua và thấy hình ảnh bé nhỏ của Venice đang gào thóc tức tưởi và ngó nghiêng vì sợ sệt, ôi Venice bé bóng của ta! Không thể phủ nhận rằng tiếng khóc của Venice đã làm tôi chú ý đến bãi rác phía trước, tôi không thể tưởng tượng nổi nếu lúc ấy tôi không ngoái lại nhìn có lẽ Venice con yêu của tôi đã bị xe rác hốt đi mất. Nếu trường hợp không may đó xảy ra, tôi tin chắc mình sẽ không ngần ngại mà bẻ cổ Vegas ngay lúc đó. Tại sao hắn lại nhẫn tâm làm điều đó với con tôi chứ?

Thứ nhất: làm thế nào mà hắn dám làm như thế với con trai của mình? Mặc dù không do hắn sinh ra nhưng ít nhất vẫn là máu mủ ruột thừa. Hãy nhìn vào gương mặt ngọt nào tựa thiên thần ấy nó trông dễ thương, xinh xắn vô cùng! Suy đi nghĩ lại thì Venice cứ như được đúc ra từ một khuôn với Vegas vậy, nếu tôi không biết Venice được sinh ra từ người phụ nữ đó và Khun Kan, tôi sẽ rất tự tin mà khẳng định rằng Vegas là người đã sinh ra Vencie.

Tôi như thể đang thả mình vào những dòng suy nghĩ mà dường như quên đi mọi chuyện trên trời dưới biển, nhưng Venice bắt đầu nắm lấy áo sơ mi để kéo tôi về thực tại và không quên nhắc nhở hãy chú ý đến em ấy nhiều hơn
"Vâng, Venice, Pete vẫn còn ở đây! Hãy nhìn xem em dễ thương như thế nào!" Tôi thì thầm và véo nhẹ đôi má bầu bĩnh ấy, điều đó có vẻ khiến thiên thần nhỏ của tôi vui vẻ, em ấy cười khúc khích trong yêu vô cùng.

Bây giờ nó đã trở nên dễ dàng hơn một chút khi tôi đã quen với thói quen mới này. Nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Venice đôi khi khiến tôi quên đi tất cả những rắc rối mà tôi phải đối mặt khi đối phó với anh ấy.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi, trong khi cố gắng tránh những bàn tay nhỏ cứ kéo chiếc điện thoại của tôi đi.

Điện thoại reo vừa đúng hai hồi chuông thì người bên đầu dây bên kia đã nhấc máy.

[Chào Pete, có chuyện gì vậy?] – Vegas hỏi.

"Mấy giờ thì anh kết thúc giờ học hôm nay?" – tôi đáp lời và bắt đầu hỏi.

[Hmm, trong một giờ nữa. Tại sao? Nhớ em rồi à?] – Vegas đáp trả bằng một giọng điệu ghẹo gan và giọng cười nhếp mép.

"Hẹn gặp lại ở cổng trường!"

[Hả? Được thôi! Em phải nhớ tôi đến mức nào mà đột nhiện lại quyết định đón tôi đi hẹn hò vậy] Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia

"Được rồi. Hẹn gặp lại sau!" Tôi ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Nghe có vẻ bình thường nhưng tôi có thể cảm thấy má mình nóng lên một chút. Aisss

Tôi ngay lập tức đóng gói túi tã và mang theo tất cả các nhu yếu phẩm cho em bé trước khi thay đổi thiên thần nhỏ của tôi.

Tôi đã có được sự chuyên nghiệp như vậy trong toàn bộ quá trình 'làm cha làm mẹ', tôi đã thuần thục điều này trong suốt 6 tháng qua.

Tôi thật sự xấu hổ khi thừa nhận rằng tôi có thể đã quá phấn kích cho lần đầu 'làm mẹ' của bản thân, vì vậy tôi đã mua cho Venice một tủ quần áo khổng lồ...

Đừng trách tôi! Tất cả đều rất dễ thương! Tôi không thể tự giúp mình! Bên cạnh đó, Vegas đã đưa cho tôi một thẻ chỉ cho các chi phí của Venice và một thẻ riêng cho chính mình (mà tôi hầu như không sử dụng).

Tôi lật qua tủ quần áo của Venice và tìm thấy một bộ baby onesie vừa đáng yêu vừa chức năng. Không, tôi không muốn nhìn thấy thẻ giá trên đó, nhưng tôi điều có thể chi trả bất cứ giá nào cho sự thoải mái của con tôi... Vì anh ta có đủ khả năng để làm điều đó hoặc có thể nói là dư sức!

Tôi mặc một bộ trang phục phối hợp màu sắc đơn giản cho chính mình trước khi lấy túi tã và chìa khóa của một trong những chiếc xe trong nhà để xe.

"Hôm nay đi chơi à?" -  Nop hỏi.

"Yup. Anh có thể giúp tôi bế Venice ngồi vào ghế trẻ em được không?"                    

Nop lắc đầu thích thú và bế lấy em bé từ tay tôi trong khi tôi đang đeo túi tã lên vai.

"Được rồi, đi chơi vui vẻ vui vẻ"

Nop nói và nở một nụ cười trên môi, tôi phải thừa nhận, suốt thời gian ở thứ gia anh ấy đã trở thành một người bạn tốt với tôi. Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy hay nói đùa khi gọi tôi là 'Khun Stockholm' điều đó thực sự khiến tôi muốn đập chết nụ cười nhếp mép trên khuôn mặt của anh ấy

Tôi bế Venice ngồi vào chiếc ghế dành cho trẻ em khi đi oto mà mình vừa tậu được vào tuần trước sau khi Nop giúp tôi gắn nó vào ghế hành khách phía sau. Venice cứ nhúc nhích mãi không yên, đứa trẻ đó cứ chìa cánh tay mũm mĩm nhỏ bé của mình ra đòi bế, nó cố gắng với lấy tay áo kéo tôi lại gần.

"Đừng lo lắng nhé Venice! Pete ngồi ngay phía trước để lái xe thôi nè!" tôi nói và quay qua nựng lấy hai cái má bánh báo phúng phính của nhóc tỳ.

"Tôi sẽ hộ tống cậu, Khun Pete." Nop nói và nhìn tôi cố nén cười, vì anh ấy biết đã trêu tôi thành công, thành thật thì tôi cực kì ghét ai đó gọi mình là Khun đặt biệt là những người lớn hơn tôi.

Tôi ném cho Nop một cái nhìn bất mãn. Tôi ghét nó khi anh ấy gọi tôi là 'Khun'. Cảm giác nghe thật kỳ lạ. Hãy gọi tôi là Pete!

"Đừng gọi tôi là 'Khun', hãy bỏ hết những nghi thức đó đi, làm ơn. Ngoài ra, đừng lo lắng về điều đó! Tôi chỉ đi đoán Vegas từ rường"

"Khun Vegas có giết tôi sau đó không? Được rồi, tôi sẽ hộ tống cậu đến trường. Từ đó, tôi sẽ bàn giao nhiệm vụ của mình cho lính gác của Khun Vegas".

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn không tán thành, Nop giơ tay lên tỏ vẻ bất lực

"Chúng tôi hứa sẽ kín đáo và không làm hỏng cuộc hẹn hò của cậu với Ngài ấy đâu ."

"Im đi." Tôi quát lên.. tôi thừa nhận việc mình gắt gỏng như thế không phải vì tức giận, là vì tôi ngại, mặt tôi bây giờ đỏ như tôm luộc vậy tôi có thể cảm nhận được sức nóng ngày càng lan rộng ra. Aissss

Tôi lập tức lên xe và lái đi.

.
.
.

Tôi đến khoảng 5 phút trước khi Vegas kết thúc lớp học cuối cùng trong ngày. Tôi ra khỏi xe và bế Venice trong chiếc địu em bé. Tôi nhận được những cái nhìn chằm chằm từ các sinh viên khác đi ngang qua xem tôi bế đứa trẻ xinh đẹp này và dựa vào Maserati.

Một số cô gái đi ngang qua cười khúc khích và ôm lấy đứa bé xinh đẹp trong vòng tay tôi. Tôi đã quen với việc nhận được tất cả sự chú ý này bởi vì tất cả mọi người tôi gặp đều bị thu hút bởi cậu bé dễ thương này.

Chẳng mấy chốc, hàng loạt sinh viên đi ra khỏi lối ra vào. Tất nhiên, Vegas là người nổi bật nhất với nụ cười rạng rỡ khi anh ấy thấy tôi, ngay lập tức tiến bước đến bên tôi.

"Vợ tôi" anh hôn lên má tôi trước khi quay sang Venice, cau có và véo má cậu bé.

"Tại sao em phải mang theo con quái vật này?" Venice túm tóc người đàn ông lớn tuổi và giật mạnh, Vegas nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt tức giận, tuy vậy Venice chả kiên sợ gì hắn ta mà còn túm tóc hắn giật mạnh mấy cái làm Vegas đau điếng.

"Này, đừng nhìn con như thế chứ!" Tôi nhìn chằm chằm vào Vegas.

Ngay sau lưng anh ấy, một vài chàng trai mà tôi nhận ra là bạn của anh ấy (từ những ngày tôi rất muốn quên) đã tiếp cận chúng tôi.

"Wow. Vợ và con trai đến đón anh, Vegas?"

"Cảnh tượng gia đình yêu thương nhau như này đang làm tan vỡ trái tim của tụi bạn mày đấy, Vegas." Một người bạn khác trêu chọc.

"Well, what can I say? My wife's the best". Vegas khoe khoang bằng tiếng Anh khi anh hôn má tôi trước mặt mọi người, một lần nữa.

Tôi đẩy anh ta ra và nhanh chóng nhảy vào ghế hành khách phía trước trong khi mọi người tiếp tục trêu ghẹo chúng tôi. Thật nhục nhã! Vegas cứ làm mấy hành động giống hệt như Khun Kinn với Porsche những ngày này. Thật xấu hổ! Anh ta không cảm thấy như vậy sao?

Vegas cuối cùng đã ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây, vợ yêu của tôi?"

Tôi đã cố gắng hết sức để che giấu khuôn mặt của mình trong bàn tay mũm mĩm của Venice trong sự bối rối.

"Bất cứ nơi nào. Venice và tôi chán nản. Chúng tôi muốn ra ngoài".

Vegas mỉm cười trìu mến. Nụ cười tự nhiên của anh ấy rất đẹp trai. Thật khó chịu khi người đàn ông này đẹp trai như thế nào.

"Ok, tình yêu của tôi." Và cuối cùng chúng tôi đã lái xe ra khỏi khuôn viên trường.

"Tôi có nên kêu người về trường và đánh xe của tôi về không nhỉ?"

Vegas đột nhiên hỏi. Tôi quên mất hôm nay anh ấy lái xe đến trường.

"Không, đừng lo lắng về điều đó. Ngày mai em sẽ chở anh đến trường." Vegas nở một nụ cười toe toét khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.

"Cảm ơn, tình yêu của tôi."

Venice đột nhiên kéo tay ra khỏi khuôn mặt của tôi và cười khúc khích, phá bỏ khoảng che chắn cho sự bối rối của tôi.

Trong khi tôi cười và thốt lên về cậu bé dễ thương này, tôi nghe thấy người bên cạnh tôi rên rỉ trong sự khó chịu.

"Tại sao em không thể để Venice ở với Khun? Toàn bộ thời gian của em nên thuộc về mình tôi, chỉ 1 mình tôi mà thôi"

Tôi không thể dừng suy nghĩ về hành động vừa rồi của Vegas, nó thật đáng iu!

Bất chấp tất cả những lời phàn nàn và than vãn của anh ấy, tôi biết Vegas bí mật yêu Venice nhiều như tôi. Đôi khi tôi bắt gặp anh ấy chơi với Venice khi anh ấy nghĩ rằng tôi không xem hoặc mua đồ chơi cho Venice sau lưng tôi!

Tôi mỉm cười với chính mình, nghĩ rằng Vegas là một người cha tốt mặc dù dưới sự miễn cưỡng của mình. Nhìn cách anh ấy quan tâm đến cả Macau và Venice khiến tôi mỉm cười trìu mến với tên ngốc lớn này.

Không phải là tôi sẽ quên cách mà Vegas đã đối xử với tôi trước đây, nhưng tôi càng ở lại với Vegas lâu hơn, tôi không thể không yêu anh ta sâu đậm hơn mặc dù anh ấy từng là kẻ lạm dụng tôi. Trong khi những vết sẹo bên trong của tôi sẽ không bao giờ biến mất, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng những ký ức đẹp trên những vết sẹo sâu cho đến khi nó trở thành một ký ức xa xôi.

Venice là một đứa trẻ rất may mắn và tôi cầu nguyện rằng đứa trẻ này sẽ lớn lên giống như Vegas ngọt ngào mà không có ma quỷ của mình. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tắm cho tuổi thơ của anh ấy với tình yêu và sự chăm sóc như cách ông bà tôi nuôi dạy tôi.
Venice là một đứa trẻ rất may mắn và tôi cầu nguyện rằng đứa trẻ này sẽ lớn lên với sự vui vẻ, lạc quan của tôi và sự chín chắn, quyết đoán của Vegas. Tôi sẽ bù đắp sự mất mát cho Venice bằng một tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên. Tôi sẽ chăm sóc em ấy bằng tình yêu thương và sự quan tâm như cách ông bà đã nuôi dưỡng tôi.

Tôi đưa tay ra và nắm tay Vegas một cách trìu mến khi anh lái xe, khiến anh mỉm cười.

Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của tôi ngay bây giờ, tôi sẽ không từ bỏ nó!

- END -
Hehe, bởi vì lí do quá đói fic mà ngoại ngữ thì hạn hẹp nên tui quyết định tự viết để thoã mãn đam mê đu bêde của mình. Tui chỉ viết chơi chơi thôi nên còn nhiều chỗ sai sót. Có gì mọi người góp ý để tui biết đường sửa nha. Mãi iu 🙆💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com