2 Mặt
Sau đó 2 người cũng rời nhau vì sợ ngài Korn bắt gặp.
Trước khi trở về chính gia.
- Vegas: Pete tao có chuyện muốn nói với mày.
- Pete: Tôi chẳng có gì để nói với Khun Vegas cả.__ Pete quay đi.
- Vegas: Liên quan đến Kul.
- Pete: Chuyện gì, nếu chuyện hôm đó..
- Vegas: Không.
- Vegas: Em ấy gặp nguy hiểm.
- Pete: Khun Vegas hãy nói rõ.
- Vegas: Hình như có người vào phòng em ấy, lúc ngủ em ấy mơ hồ thấy có ai đó. Cậu hãy ở bên 24/7 em ấy.
- Pete: Được.__ Pete đứng suy nghĩ rất lâu vẫn còn ngờ ngợ lời Vegas nói nhưng vì em và vì Pete cũng là vệ sĩ của em nên nhiệm vụ bảo vệ em là tất nhiên.
Buổi tối.
Kéttttttt*
Bóng đen ấy lại đến đứng bên cạnh giường em ngắm em thật lâu.
Đoàng*
- Pete: Đứng lại.__ Pete đã bắn về phía bóng đen đó.
- Pete: Pol, Arm bảo vệ Khun nủ.__ Pete đã nhảy ra cửa sổ theo bóng đen đó.
Tiếng súng cũng đã làm mọi người thức giấc và chạy đến.
- Korn: Chuyện gì.
- Pol: Có người xông vào phòng Khun nủ.
- Kinn: Vệ sĩ làm cái gì mà có người vào cũng không biết.
- Kinn: Big, phạt hết bọn vệ sĩ trực hôm nay.
- Big: Vâng.
- Korn: Là ai có gan như vậy.
- Korn: Chan, tăng cường tuyển thêm vệ sĩ và cho thêm người bảo vệ Tankul.
- Chan: Vâng.
- Korn: Con không sao chứ.
- Tankul: Con không sao. Thật ra đây không phải lần đầu.
- Korn: Tên đó có đến đây rồi.
- Tankul: Dạ.__ em đã kể mọi chuyện cho mọi người nghe.
- Korn: Sao con không nói cho ta biết.
- Tankul: Con sợ mọi người không tin.
- Tankul: Ba, cho Vegas đến đây với con đi.
- Tankul: Nha ba.
- Vegas: Kul, em không sao chứ.__ hắn được Pete báo và trên đường đi làm việc hắn đã tức tốc chạy về bên em.
- Tankul: Em không sao, hix em sợ lắm, không biết tên đó có đến nữa không.
- Vegas: Em đừng sợ có anh đây.
- Vegas: Ba con muốn....
- Korn: Được rồi, con dọn đến đây đi.
- Vegas: Dạ.
Pete đã trở về nhưng bóng đen đó đã chạy thoát.
Thứ gia.
Macau đứng trước gương nhìn vào vết thương trên tay.
- Macau: Chắc phải ra tay thôi.
.....
- Tawan: Alo, Macau.
- Macau: Em có phiền anh không khi gọi vào lúc khuya như vậy.
- Tawan: Không có, em có chuyện gì gấp sao.
- Macau: Có đấy. Em nghĩ ra cách giúp anh giành lại Hia rồi.
- Macau: Ưhm... anh làm theo như vậy......
- Tawan: Được anh nghe theo em.
- Macau: Được hẹn gặp ở...
- Tawan: Ok.
Buổi đấu giá kim cương.
- Tawan: Lâu rồi mới gặp lại anh.__ Tawan ngồi cạnh hắn.
- Vegas: Uhm.__ hắn đứng dậy nhích qua bên kia tránh ngồi gần Tawan.
- Tawan: Ok nếu anh cảm thấy không muốn nói chuyện với em cũng được, em sẽ ngồi bàn khác.__ Tawan đứng dậy và đi đến bàn khác.
- Tawan: Làm đi.__ Tawan đi ngang và nháy mắt ra hiệu cho tên phục vụ.
- Phục vụ: Ok.
- Tankul: Pete tao muốn đi đến buổi đấu giá.
- Pete: Không được đâu Khun nủ nguy hiểm lắm.
- Tankul: Âu từ hôm đó tới nay, sao mọi người ai cũng kè kè theo tao, cấm đoán tao ra ngoài vậy.
- Pol: An toàn cho Khun Nủ thui.
- Tankul: Nhưng ở đó có Vegas mà, anh ấy sẽ bảo vệ tao.
Sau 1 hồi thuyết phục em cũng chịu yên không đòi đi. Mà nói vậy thôi chứ em cũng đâu chịu yên, em đã lẻn ra ngoài. Đi được 1 đoạn trong lúc loay hoay tìm xe thì.
- Macau: Ai đây. Sao lại đứng 1 mình đây.
- Tankul: Kệ tao.
- Macau: Uhm thì kệ, pipi nhé tôi đến buổi đấu giá đây, cũng không rảnh để nói chuyện với anh.
- Tankul: Khoan, mày cho tao đến đó với.
- Macau: Không thích, muốn thì tự mà đi.
- Tankul: Tao sẽ méc với Vegas là mày ăn hiếp tao.
- Tankul: Tao..
- Macau: Được rồi lên xe.
Macau thừa biết với tính của em là hay dính người, em cứ dính theo Vegas suốt nên việc Vegas đi buổi đấu giá tất nhiên em không chịu. Đúng như dự đoán Macau đã đứng đợi sẵn và em đã mắc bẫy
- Tankul: Vegas đâu, sao không thấy anh ấy
- Macau: Để tôi cùng anh tìm.
Sau đó Macau đã cố tình đưa em đi lên trên tầng lầu của khách sạn và.
- Tankul: Vegas, anh dám làm vậy với em.__ em mở hé cửa phòng và nhìn thấy hắn cùng Tawan không mảnh vải che thân nằm trên giường.
- Tankul: Vegas.__ tức giận bỏ đi, để mặc hắn nằm đó với Tawan.
- Macau: Anh đi đâu tôi đưa anh đi.__ Macau nắm tay hỏi em rồi quay lại nhìn căn phòng đó và cười.
Bên bờ sông.
- Tankul: Huhuhuhu, Vegas chết bầm.
- Tankul: Anh dám làm vậy với em.
- Tankul: Anh còn yêu Tawan lắm sao, vậy sao anh cưới em.
- Tankul: Những lời anh nói điều là giả dối sao hix.
- Macau: Tôi đã nói anh không xứng làm anh dâu tôi đâu.
- Tankul: Câm miệng chó mày lại, đừng ỷ mà em Vegas thì muốn nói gì thì nói nha.
- Macau: Tôi nói đúng sự thật.
- Tankul: Im, tao tán lệch hàm mày giờ.
- Macau: Ok không nói nữa.__ * hi con mèo xù lông không thấy đáng sợ chỉ thấy đáng yêu thôi, đến khóc cũng đẹp nữa yêu chết đi * Macau đứng sau lưng nhìn em mà cười.
Em không muốn về nhà, vậy là Macau làm tài xế đưa em đi ngoại tỉnh chơi, cả 2 người cùng tắt điện thoại không muốn ai gọi quấy rầy. Mọi người ở nhà phát hiện sự mất tích của em mà vội đi tìm, đến sáng hắn cầm điện thoại và thấy rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn của Pete, hắn định chạy tìm em thì.
- Vegas: Tawan sao chúng ta.
- Vegas: Tawan.__ hắn lây gọi Tawan dậy.
- Tawan: Umm Vegas hôm qua chúng ta.
- Vegas: Chết tiệt tại sao tôi và em lại..
- Tawan: Hôm qua em không biết sao anh cứ vồ lấy em mà không buông. Cả đêm anh không tha em 1 giây nào hix.
- Vegas: Ơiiiiii, sao lại vậy.__ hắn đập mạnh xuống giường tức tối.
- Tawan: Chuyện chúng ta, còn anh và Kul sắp kết hôn, phải làm sao.
- Vegas: Chỉ qua đêm chẳng to tác gì, bây giờ tôi bận, em tự đón xe mà về.__ hắn nghe Tawan nhắc đến em chợt nhớ và vội thay đồ đi tìm em.
1 ngày sau.
- Tankul: Chẳng phải mày ghét tao sao.
- Tankul: Sao lại giúp tao.
- Macau: Tôi ghét anh làm anh dâu tôi, chứ tôi đâu nói là ghét anh.
- Tankul: Mày đúng 2 mặt.
- Macau: Vậy anh muốn thấy mặt còn lại của tôi không.
- Tankul: Tao không... ưm.__ Macau đã ôm lấy em và hôn
- Tankul: Mày... ưm... thả tao ra... ưm.__ em dùng 2 tay đánh vào ngực Macau.
- Tankul: Ưmmmm.__ sau 1 lúc chịu đựng nụ hôn mãnh liệt của Macau, Macau cũng chịu buông rời đôi môi em.
- Tankul: Mày, sao mày...
- Macau: Đây là bộ mặt còn lại của tôi.
- Macau: Môi anh ngọt thật, ước gì ngày nào cũng được hôn môi anh.
- Macau: Chắc tôi phải thường xuyên đến thăm anh thôi.__ Macau bỏ đi.
Em chỉ biết đứng như trời trồng chẳng biết nói gì, cả người cứng đơ. 1 lúc sau em mới hoàn hồn lại mà chạy vội đi, nhớ lại bộ mặt cười nhếch mép của Macau khi hôn được em, em nghĩ tới rất sợ. Em đã đón xe trở về, em không dám ngồi chung xe với Macau vì chẳng biết lên xe Macau sẽ làm gì em, nghĩ tới mà em hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com