Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶🐵

warning: lowercase, OE, au non tay

———
vào ngày mưa lạnh rét của seoul
tiếng chiếc bình hoa đổ vỡ, tiếng cãi vã vẫn còn đang vang dội khắp căn hộ số 241. từng mảnh vải lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất cùng nước mắt của siwoo

"em cắt dây máy tính của tao chứ gì, tao cắt miếng vải lụa mà em thích nhất nhé xem em còn chịu được không. em biết là tao sắp lên thách đấu không hả"

"anh bị điên à, k-không phải mảnh vải đấy là chúng ta đã thống nhất với nhau sẽ để may áo cưới à, áo cưới của tao không bằng trận rank của anh à"

"tao bắt em phải cắt dây máy tính của tao à, em biết còn 1 tí nữa là tao lên được thách đấu không?"

"thế giữa tao và cái game của anh, anh chọn cái nào hả?"

"đừng bắt tao phải chọn, dừng lại đi tao không muốn nói chuyện với em nữa, sáng đi làm về mệt vãi đái rồi còn phải cãi nhau với em. em nghĩ cho tao 1 chút đi xem nào"

"..."

"em ngồi đấy mà suy nghĩ lại đi"

lí do cãi nhau chỉ là...park jaehyuk cắm đầu cắm mặt vào máy tính suốt ngày suốt đêm, siwoo đi làm về nhờ gã nấu giúp em 1 bữa cơm nhưng từ 5h chiều tới 9h tối, em ngủ dậy vẫn thấy gã đang ngồi chửi đồng đội vì tội mở combat ngu

thử nghĩ xem đi làm về mệt xong người yêu người đương lại cắm đầu cắm cổ vào game thì có ai mà không cáu cơ chứ. cắt máy tính thì vẫn có thể nối lại dù nó có thể chạy không mượt như xưa, nhưng tấm vải mà đã bị cắt vụn thì dù có khâu lại tới mức nào, nó vẫn sẽ hiện ra những đường chỉ 

giống như tim ta vậy, bị tổn thương rồi dù có vá lại cách mấy vẫn sẽ hiện rõ ra mà thôi

đây là tấm vải do chính bà ngoại em chọn cho em, đôi bàn tay nhăn nheo đã nuôi dưỡng em từ thời còn bé tới khi lớn, bà vẫn luôn ủng hộ mà con đường em chọn.

tấm vải ấy không chỉ là vật kỉ niệm của em với bà, nó còn là vật sẽ được em may thành áo cưới để mặc vào ngày trọng đại nhất của đời người - là ngày mà em cùng jaehyuk về chung 1 nhà dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp

nhưng giờ nó đã bị chú rể cầm kéo lên mà cắt thành 1 mớ vụn không còn hình dáng ban đầu, em đau lắm chứ, người yêu em hắn ta thà cắt nát tấm vải mà em trân trọng nhất chứ không nghĩ vì sao em lại cư xử như vậy

ngoài trời tối đen như tâm hồn em vậy, kể từ nhát kéo đầu tiên, em đã biết mình chẳng còn là gì đối với trận game kia của jaehyuk cả

hắn muốn trở thành tuyển thủ, hắn muốn trở thành xạ thủ số 1 thế giới, nhưng hắn lại quên mất rằng, muốn chạm tới vị ngon ngọt của quả chín, phải trải qua khó khăn, dầm mưa dãi nắng thì mới thu được quả. những lần bị sếp mắng sếp chửi hắn luôn về sà vào lòng em rồi nói xấu gã sếp

em chỉ biết ngậm ngùi cho hết đống vải vụn vào trong 1 chiếc hộp nhỏ, đặt nó lên bàn thờ của bà ngoại. nước mắt của em đã chảy từ bao giờ chẳng biết

park jaehyuk là người duy nhất được bà em giật đầu đồng ý, hồi xưa gã ngu ngơ khờ khạo lắm mà có lẽ thời gian trôi đi, gã thay đổi rồi...

em không khóc vì gã, em khóc vì  tấm vải lụa trắng mà bà tỉ mỉ lựa chọn cho em lúc còn sống đã bị người đàn ông em yêu cắt cho tả tơi rách nát

kể từ hôm đấy, jaehyuk ít khi về nhà hơn, hắn cắm mặt ở gaming house phải nói là thường xuyên. siwoo cảm thấy mình sai nên đã gọi hắn về không biết bao lần, trên bàn ăn toàn những món hắn thích nhưng đã nguội lạnh

jaehyuk ở gaming house chẳng phải luyện tập hay gì, đội tuyển mà anh đang thi đấu cho mới tuyển được staff mới, cô dịu dàng, biết chăm lo cho các tuyển thủ khác, jeong jihoon thằng em của anh thì đã có người yêu nên tự biết đường mà tránh xa, các thành viên khác cũng tránh tình trạng tiếp xúc quá gần vì đều là hoa có chủ

nhưng riêng gã thì không, gã cảm thấy ở bên cạnh kim hee young làm gã thấy thoải mái hơn là ở với siwoo, chẳng có rằng buộc gì, chẳng phải suốt ngày nghe mấy lời lải nha lải nhải tới điếc cả tai

"ah anh jaehyuk à, anh không về nhà sao, tụi em cố lắm cũng không bao che cho anh mãi đâu. anh có biết đây là lần đầu tiên bọn em phải bán lương tâm để bao che việc anh ngoại tình không đấy hả jaehyuk"

"cái này chẳng phải là ngoại tình, nó chỉ là tìm kiếm thú vui mới thôi chú hiểu không, về nhà là đau hết cả đầu ai mà chịu được"

"em chịu, tới lúc anh siwoo biết thì bọn em thành tội đồ đấy, nói chung là em nhìn cũng biết hee young cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu"

"đời anh anh quản, mấy chú cứ im lặng giúp anh là được rồi"

"cứ thế đi tới lúc lộ ra thì đừng có mà lôi tên bọn em vào"

jeong jihoon tức giận đập bàn rồi bỏ đi, son siwoo là người chiều thằng bé nhất dù chẳng có máu mủ ruột thịt gì cả, thằng bé dù chỉ là đồng đội với jaehyuk nhưng lại được anh xem như là 1 con mèo cam mà anh nuôi nấng vậy. no đói buồn vui gì jeong jihoon cũng kể anh hết. nhưng vì chữ tình chữ nghĩa mà jihoon phải giấu diếm người anh mình việc người yêu anh ấy đang ngoại tình

"tôi có người yêu rồi, chị tránh xa tôi ra, tôi không giống anh jaehyuk đâu"

kim hee young biết rất rõ jihoon đã có người yêu, cả cái đội tuyển này ai cũng có tình yêu rồi nhưng chỉ riêng jaehyuk là dễ tiếp cận nhất, vì gã với người yêu gã chẳng khác gì đang chiến tranh lạnh hết nên tiếp cận gã vẫn là dễ nhất

——————-

siwoo mở mắt sau cơn đau đầu ở trước cửa nhà, em bị 1 vật không xác định đập vào gáy. khi tỉnh dậy em đã thấy mình bị trói 2 tay quần áo thì không còn nguyên vẹn, đủ che những chỗ cần che

bỗng cánh cửa mở ra, 1 thân hình mảnh mai bước vào, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc còn nghi ngút khói trắng

là kim hee young, con nuôi của nhà son. nói cách khác là em gái nuôi của son siwoo

"son siwoo nhà ta tỉnh rồi hả..."

"k-kim hee young? à tao nên gọi mày là son hee young chứ đúng không? em gái"

"im mồm, son siwoo"

"sao, bắt tao làm gì, tao làm gì mày à?"

"ai bảo mày là người yêu của park jaehyuk trước tao cơ chứ, tao chỉ nghĩ nếu muốn danh chính ngôn thuận thì nên diệt khẩu mày rồi đường đường chính chính công khai với thế giới này"

"thế là mày chưa biết việc jaehyuk là người tỏ tình tao trước à?"

"thì đã sao nào, tao cướp được bài luận văn của mày, tao cướp được cái gia đình họ son đấy của mày thì mày nghĩ tao cướp được jaehyuk là việc dễ hay khó"

"..."

"nói cho biết nhé, anh ta làm tình với tao rồi, còn khen tao ngon hơn mày gấp 100 lần siwoo ạ~"

từ khi kim hee young được nhận nuôi, mọi sự bao dung chăm sóc đều do cô ta hưởng, siwoo từ năm 8 tuổi đã bị cho ra rìa đúng nghĩa chỉ còn có bà ngoại là thương yêu em

sau khi lớn em gặp được jaehyuk, 1 cậu con trai đầy nhiệt huyết mạnh mẽ nhưng khi  đứng trước toàn trường phát biểu lại run cầm cập khi cầm bó hoa hướng dương rồi nói ra câu

"tớ yêu cậu, park jaehyuk tớ yêu son siwoo cậu, làm người yêu tớ nhé"

em đồng ý vì jaehyuk lúc đó thật sự dễ thương

nhưng đến khi nghe hee young nói xong, em như rơi xuống biển, trái tim nhói lên tới mức nghẹt thở. hoá ra gã không về là do hee young

"sao nào, cay quá không nói nên lời à"

"không..chỉ là tao buồn cười vì con chó suốt ngày ăn lại đồ ăn của tao bữa nay biết chửi chủ của nó"

"mày..mà thôi..vì là anh em 1 nhà nên tao sẽ cho mày nếm thử từng li từng tí 1. xem mày còn nói gì nữa được"

cô ta búng tay, 2 3 người mặc áo đen liền xông tới, thằng thì cầm gậy bóng chày loại bằng sắt, thằng thì roi da, thằng thì khởi động cơ tay như chuẩn bị đánh boxing
em biết nay là ngày tàn rồi. tay chân bị trói chặt vào nên em chẳng thể làm gì ngoài việc kêu đau. còn cô ta thì hút điếu thuốc trong tay rồi cười khanh khách

"chúng mày tiêm cho nó 1 mũi đi"

"k-không..mày đánh tao cũng được, đừng bơm n-những thứ đấy vào người tao"

"sợ cái gì chứ? tao đẹp chứ tao không ngu..không phải ma tuý đâu đừng sợ. nó chỉ là 1 liều thuốc mất trí nhớ vĩnh viễn mà thôi"

1 tên to cao nâng cằm em lên, đầu kim dí sát vào phần da mềm bên tai trái. phập, chất lỏng bên trong được truyền vào bên trong cơ thể em, 1 luồng khí lạnh chạy 1 mạch lên não làm toàn bộ các cơ của em như tê dại hoàn toàn

đầu bắt đầu nhức nhức như muốn nổ tung tức thì, em dần dần quên mất đi cái tên park jaehyuk, cả kỉ niệm vui lẫn buồn

"siwoo à..vất vả cho anh rồi, từ giờ quên jaehyuk đi nhé"

'ah..đ-đầu mình..đ..đau quá..'

mọi kí ức chạy qua trong đầu siwoo thật nhanh, nó chạy rất nhanh làm em chẳng thể nhớ được gì, từ việc tỏ tình dưới sân trường năm ấy tới việc gã dùng kéo cắt nát mảnh vải trắng kia từ từ làm đầu em muốn nổ tung

cuối cùng siwoo chỉ thiếp đi với cơ thể bầm tím do gậy bóng chày gây ra, có tên còn biến thái tới mức dùng dao rạch từng thớ da thớ thịt của em trong lúc em còn đang đau đầu vì loại thuốc ấy

trong mấy ngày em quằn quại với cơn đau kia thì jaehyuk bây giờ mới chịu vác mặt về nhà

từ lúc em bị bắt cóc tới nay đã gần 1 tuần, hoặc hơn. khi gã về nhà thì chỉ thấy bàn ăn vẫn được dọn ra dù có mấy con nhặng bay quanh do để ngoài quá lâu, bên trong tủ lạnh là thức ăn thừa mà siwoo nấu trong những lúc gã không có ở nhà mà không thấy bóng dáng của em đâu

"siwoo à..tao về rồi, em không ra đón tao à"

"nè siwoo à. tao dặn em l-"

mở cửa phòng ngủ, trống trơn
nhà vệ sinh, trống trơn
phòng máy tính, cũng như vậy, trống trơn

căn nhà lạnh lẽo như thể ở bắc cực vậy, chẳng có tí hơi ấm nào cả. park jaehyuk ngồi xuống sofa, tay tính với lấy điều khiển tivi thì vớ nhầm lấy 1 mảnh vải em gom còn sót lại, nhìn kĩ 1 hồi jaehyuk mới nhận ra đó là mảnh vải em yêu thích nhất

gã cuống cuồng chạy xung quanh nhà để tìm những mảnh khác nhưng rồi thứ đập vào mắt gã là 1 hộp gỗ nằm trên bàn thờ của bà ngoại siwoo. chắp tay lạy vài cái rồi lấy xuống, bên trong đó là những mảnh vải vụn khác của tấm vải to kia

gã nhớ rồi, gã đã nóng giận mà tự tay cắt nát tấm vải kia ra rồi bỏ đi tới gaming house mà không thông báo lấy 1 tiếng, gã còn ngoại tình với kim hee young, nhưng rồi sau 1 thời gian, gã nhận ra là ở với kim hee young chẳng sướng bằng ở với siwoo nên gã mới quay về vì nghĩ em vẫn sẽ ở đó chờ hắn

reng reng

điện thoại gã đột nhiên kêu lên, nghĩ thầm trong đầu chắc là siwoo gọi nhưng không. là số máy của jeong jihoon

"anh jaehyuk, em nhận được thông báo cầu cứu của anh siwoo qua thiết bị em gắn ở vòng cổ anh ấy, hiện anh ấy đang ở ngôi nhà hoang xxx đường yyy, tới đó nhanh nhé"

chiếc vòng cổ mà jeong jihoon nhắc tới ở đây là chiếc vòng jihoon tặng em vì đã cứu thằng bé 1 mạng, bên trong đó chứa thiết bị nếu như bị đập nát sẽ thông báo về máy chủ, là thông báo về máy của jihoon nếu như anh gặp nguy hiểm

kim hee young đã tưởng chiếc vòng cổ đấy là của jaehyuk tặng em nên cô ta đã ném mạnh nó xuống đất rồi dùng giày cao gót nghiền nát nó. siwoo thì vẫn bị tra tấn dã man chỉ biết rơi nước mắt lặng lẽ mong có ai đó tới cứu

trong lúc bọn họ còn đang chơi đùa với cái xác đang hấp hối vì mất nhiều máu của siwoo thì cách cửa gỗ đột nhiên bật ra, đứng ở giữa là park jaehyuk  mặt cắt không còn 1 giọt máu, gã đang chứng kiến cảnh cô gái mà gã cho là hiền lành ngoan ngoãn đang cầm điếu thuốc phì phèo chỉ đạo đàn em tra tấn siwoo

còn jihoon máu nóng dồn lên não, nhìn xung quanh thấy còn miếng vải trắng gần đó thì liền xông vào quấn em bằng miếng vải to rồi an ủi

"anh siwoo à, mở mắt ra nhìn em..em sẽ trả thù cho anh.."

nói rồi jihoon lao vào đấm từng thằng từng thằng 1, còn park jaehyuk chả biết làm gì ngoài tới bên siwoo ôm lấy em vào lòng, nhưng chỉ mới chạm 1 tí em đã giãy giụa hất tay gã ra rồi nói

"t-tránh xa tôi ra..tôi chẳng sai gì hết..đi đi"

tim jaehyuk khẽ ngừng đập, gã chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày gã bị siwoo xua đuổi như thế này

"anh hyuk, bế anh siwoo ra đi viện đi anh ấy mất máu nhiều quá, còn hee young để đấy bọn em xử cho"

các thành viên khác liền xông vào rồi đỡ siwoo ra, gã chỉ biết nhìn em nép vào lòng người khác mà không phải là mình rồi đi ra cùng mọi người

vết thương lở loét của em bị nhiễm trùng khá nặng, cộng thêm việc bị mất máu quá nhiều nên em đã lờ đờ mà ngất đi

ngồi trên xe cứu thương, park jaehyuk chỉ biết cầm tay em rồi cầu nguyện ông trời cho em tỉnh lại, bàn tay nhỏ trắng bệch vì thiếu máu, lạnh ngắt như trái tim em đang được jaehyuk cố gắng sưởi ấm dù bây giờ nào chẳng còn tác dụng

————

siwoo khẽ mở mắt tỉnh dậy, trước mặt em không phải căn nhà ẩm ướt kinh khủng đó nữa, nó là 1 mảng màu trắng với tiếng tít tít bên tai

"a.. mọi người ơi anh siwoo tỉnh rồi"

kim geonboo đang ngồi trông em thì thấy em từ từ mở mắt ra liền thông báo với mọi người. park jaehyuk chạy vào đầu tiên nhưng rồi bị jihoon và kim giin gạt ra 1 bên mà lao vào như điên hỏi tới hỏi lui

"anh siwoo, anh ổn chưa"

"đ-đây là đâu?..mấy cậu là ai?.."

"hả?"

"anh ấy bị con nhỏ kia tiêm thuốc mất trí nhớ vào người rồi, con kia khai là chỉ làm anh siwoo quên mất người quan trọng nhất thôi, còn tụi mình có lẽ ảnh vẫn nhớ được á"

nghe cậu em út joo mingyu nói vậy thì cả đội ngồi xếp hàng chờ anh đọc tên

"..đây là..giin nè..ờ..geonboo? chắc là vậy, còn đây là jihoon nè..em này là mingyu đúng không"

"còn tao..siwoo à đừng nói em quên tao nhé"

gương mặt như sắp khóc của jaehyuk run rẩy nói ra từng chữ, gã sợ em quên gã lắm, dù gã biết bản thân mình đã tội lỗi với em nhưng em mà quên mất các kí ức đẹp là gã khóc thật

"xin lỗi..anh là ai vậy..tôi không nhớ gì cả..chúng ta..từng quen nhau sao?"

cả phòng bệnh lập tức im phăng phắc, jaehyuk như bị đạp từ đỉnh núi xuống vực vậy, trái tim khẽ nhói lên 1 chút, nước mắt lưng tròng như sắp rơi ra

gã cố gắng nuốt cơn đau lòng xuống, gắng gượng nói thêm

"là tao..park jaehyuk..người đã tỏ tình em dưới sân trường năm ấy đây..em đừng đùa như thế chứ siwoo"

jaehyuk đứng dậy đi tới bên giường nắm chặt tay em, siwoo bất ngờ muốn rút tay ra nhưng lại không thể, tay người đàn ông này nắm rất chặt như thể nếu rút ra là sẽ rút luôn linh hồn của anh ta đi vậy. gã chỉ muốn cố thêm 1 chút nữa, nuôi hi vọng rằng đây sẽ chỉ là 1 trò đùa do đám trẻ kia nghĩ ra và bảo em là mất trí nhớ để cho gã biết lỗi

gã biết lỗi của mình rồi
xin em, đừng quên chúng ta đã từng hạnh phúc nhường nào
xin em, đừng quên gã

"này..sao anh biết tên người yêu tôi?...bỏ tôi ra đi anh ấy mà biết sẽ không hay đâu"

'sao anh biết tên người yêu tôi?'
câu nói đó sau khi được siwoo thốt ra, nó đã vang vẳng bên trong tâm trí của vã
siwoo vẫn nhớ jaehyuk là người yêu của em ấy, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi người đang rơi nước mắt lã chã này là ai. lòng jaehyuk như vỡ vụn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống gương mặt kia

giin, jihoon, mingyu, geonboo biết tầm này mình có nói gì thì cũng sẽ vô ích thôi nên chỉ ra vỗ vai anh rồi xin phép siwoo về sớm vì người thương còn đang đợi

"người thương?...đúng rồi...anh ấy vẫn đang chờ anh về nhà..có lẽ anh phải về, phiền mấy đứa gỡ tên này ra giúp anh có được không?"

sau cùng, gã chỉ có thể xây dựng lại mối quan hệ từ đầu nhưng em thì không muốn. em yêu park jaehyuk chứ không phải người này, người mà em yêu..đã chết trong lúc cầm kéo cắt mảnh vải ấy rồi

jaehyuk cũng đã thử mua 1 mảnh vải tương tự tới tặng em không biết bao lần nhưng mỗi lần thấy nó, đầu em lại như lúc bị tiêm thuốc vào người. nó đau đớn, nó làm em mất kiểm soát mà khóc lóc hét loạn cả lên vì đau đầu. 1 2 lần thì không sao

lần gần nhất jaehyuk giở trò này cũng là lần cuối cùng vì khi thấy mảnh vải, em lại bị mất kiểm soát mà suýt nữa cầm dao tính cắt cổ mình trước mắt gã vì cơn đau đầu mất nhân tính ấy

trong cơn đau đầu em chỉ nhớ đến cảnh 1 người đàn ông mặt đen xì đang vừa chửi bới em vừa cầm kéo cắt đi mảnh vải ấy

"nếu anh cầm thứ đấy đến đây 1 lần nữa, tôi sẽ chết cho anh xem. phải nói bao lần nữa đây, tôi có người yêu rồi và tôi sẽ không bao giờ cắm sừng người mình yêu đâu"

ngày hôm ấy, sau khi gã về, em ngã quỵ xuống nền sàn gạch rồi khóc lóc rất to, miệng luôn miệng nói "em xin lỗi jaehyukie vì đã cắt dây máy tính của anh mà..anh ở đâu vậy về với em đi mà..jaehyuk ơi em xin lỗi" gã đứng ngoài cửa nghe được hết, lòng đau tim đau nhưng chẳng thể làm gì được

gã và em cãi nhau vào ngày mưa, hôm đấy trời mưa rất to
sau khi cơn mưa ấy qua đi, nó mang theo rất nhiều thứ, kể cả kí ức của người mà gã yêu

hôm nay em doạ tự sát trước mặt hắn cũng vào ngày mưa, trời vẫn mưa to như hôm đấy nhưng mà...em vẫn chưa nhớ lại
còn gã thì vẫn ôm tiếc nuối vì đã làm em ra nông nỗi này. không giúp gì được cho em còn xuất hiện trong cơn ác mộng dày vò em mỗi đêm

gã ước nếu được quay lại vào khoảnh khắc đó, gã sẽ...

———————

khi mở mắt, gã nhận ra mình đang trong khoảng thời gian cãi nhau với siwoo, 1 tay gã đang cầm chiếc kéo 1 tay gã cầm mảnh vải và trước mặt là siwoo

"thế giữa tao và cái game của anh, anh chọn cái nào hả?"

end.

tác phẩm nằm trong khuôn khổ của
۶ৎ [𝐕𝐞𝐢𝐥] — 𝐀 𝐭𝐫𝐢𝐨𝟗𝟖𝐥𝐢𝐧𝐞'𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 ۶ৎ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com