han wangho
han wang ho dập tắt điếu thuốc trên tay, anh mặc hờ áo sơ mi nhăn nhúm nằm rải rác bên dưới giường. xỏ dép rời khỏi căn nhà, mà cũng không hẳn là rời khỏi, anh chỉ tạm thời tránh mặt khỏi nơi này, để lại chàng trai đang đứng ngoài kia và để son siwoo đón tiếp đợt sóng tình giận dữ đang chờ đợi em mà thôi. son có vẻ bận rộn nhỉ, cái lỗ phải liên tục hoạt động để nuốt cặc to của cả han và park liên tục không ngừng nghỉ. anh ghé mua một gói thuốc từ cửa hàng tiện lời gần nhà em rồi ngồi đó phì phèo tiếp để giết thời gian. chàng đậu nhỏ cứ thế ngồi nhìn trời chuyển đổi từ màu đỏ cam rực rỡ thành màn đêm đầy sao trăng.
“trời đêm nay có vẻ đẹp nhờ.”
anh cười giả lả, bỏ bao thuốc rỗng vào thùng rác, phủi tà áo và bước vào nhà. hẳn là giờ đây cả hai người họ đã chinh chiến xong rồi nhỉ, không biết son siwoo như nào rồi.
wangho mở cửa nhìn vào trong, ừm, khá là? hoang dã. bé son xinh ưỡn ngực cong mông bấu vào người phía sau còn gã lại dựng em ngồi thẳng dậy, không cho phép nằm xuống nghỉ ngơi dù cho bụng dưới em đã nhô cao, có vẻ ăn không ít tinh trùng rồi. dù gì cả park và han cũng thay phiên nhau nhồi nhét vào mà.
khi nhìn thấy anh đang đứng nhìn thì mắt em sáng lên, tay với tới cầu cứu người tình trước khi mình chết vì quan hệ tình dục quá nhiều. đã nửa ngày rồi em chưa được đi tiểu đấy. nhưng khác với vẻ trông mong của em, wangho chỉ đi đến hôn park jaehyuk, dỗ dành gã trai đang lã chã nước mắt tủi hờn cứ như người bị địt là gã vậy.
“sao thế? jaehyukie? nói tao nghe xem nào?”
tay anh trượt xuống, nắn bóp bé son nhỏ bên dưới khiến nó rỉ dịch nhầy nhưng tiếc là bên trong đã khô cạn rồi. không còn gì để anh vắt ra nữa đâu thằng khốn họ han ạ. wangho cười cợt hôn lên toàn bộ khuôn mặt của cún bự nhà mình mặc cho em son đang đập bùm bụp vào ngực mình cầu cứu. ừm, chịu khó chút nhé, em cũng sướng mà bé siwoo nhỉ. đợi anh dỗ cún đần đã rồi dỗ em sau nhé.
“mày và siwoo… không cần tao nữa à?”
“sao jaehyuk nghĩ vậy?”
“vì…”
“vì?”
park jaehyuk không biết nên nói thế nào khi mà mọi chuyện cũng vì hắn mà nên. có lẽ người đối diện đã biết được suy nghĩ của tên họ park vậy nên anh chọn hôn hắn thay cho câu hỏi.
họ quấn quýt môi lưỡi còn son siwoo thì ngã gục trong vòng tay han wang ho, em gục đầu gác cằm lên vai anh. miệng không ngừng lầm bầm chửi cả hai người họ bằng những ngôn từ thậm tệ nhất mà em có thể nghĩ ra và thấy nó thật tuyệt vời. bên dưới đã ướt sũng hết rồi này.
jaehyuk vẫn luôn là người chủ động dứt khỏi nụ hôn như bao lần. giống như những gì em son đã tiên đoán, cả park và han đều không kiêng nể gì vồ đến hành hạ quả thận tội nghiệp của em.
.
han wang ho mở mắt, mơ màng mò mẫm vị trí bên cạnh nhưng ở đó, chẳng còn gì cả. anh nhắm mắt, dần tỉnh táo lại. son siwoo đã rời đi, không lời từ giã.
anh vẫn nhớ rằng, trước khi vào giấc ngủ thì anh đã nằm giữa cả hai người. bên trái là son siwoo, còn bên phải là jaehyuk nhưng giờ đây chỉ còn anh rúc mình vào ngực của hắn, còn tên cún đần thì đang thở đều đặn. và sờ qua chỗ của em thì vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ, có lẽ anh vẫn có thể đuổi kịp nếu chịu rời khỏi giường.
nhưng anh biết, biết rất rõ là đằng khác. một khi em đã chọn rời đi thì dù cho ai cũng không thể níu kéo em ở lại. như cách siwoo đã từng làm với bao mối tình khác, suy cho cùng họ cũng chỉ là hằng hà sa số mối tình dang dở của em. em vẫn sẽ lang thang tìm về chốn lui thân, một lòng thủy chung không bội bạc em.
wangho lặng lẽ nhìn trần nhà, nhìn đến khi mặt trời ló dạng xé tan mây mù. và người bên cạnh tỉnh giấc từ lúc nào, nhìn quanh rồi lại hụt hẫng vùi mặt vào cổ anh thút thít.
sau cùng, thì lựa chọn của em là gì vậy son siwoo?
lựa chọn của em?
lựa chọn của em là cả ba chúng ta đều hạnh phúc. không ai bị bỏ lại phía sau.
nhưng nếu không có em thì sao lại có thể gọi là cả ba chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com