Roleplay
Dưới ánh xuân rực rỡ, lá liễu xanh biếc, chim sẻ ríu rít bay qua bầu trời xanh thẳm, để lại những tiếng hót vang vọng.
Hạ Phỉ mặc áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác áo len gile, trông vô cùng trẻ trung và năng động. Cậu xách túi xách, vừa đi trên con đường sồi vừa ngân nga bài hát. Khi vừa gặp vài người bạn cùng lớp, cậu định giơ tay chào hỏi, nhưng lại thấy họ cố tình cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.
Bàn tay giơ ra giữa không trung bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Nhìn mấy người bạn ấy vội vàng lướt qua như đà điểu, miệng còn rì rầm bàn tán về tin đồn giữa cậu và giáo sư Vein.
Hạ Phỉ bất lực đến mức muốn đảo mắt ngán ngẩm. "Kẻ dâm nhìn đâu cũng thấy chuyện dâm." Một đám người a dua, chẳng có chút khả năng suy nghĩ độc lập nào! Cậu và giáo sư mới đến hoàn toàn trong sạch, chẳng qua là vì giáo sư thấy cậu gặp khó khăn trong cuộc sống nên giới thiệu công việc làm thêm, lại còn quan tâm nhiều đến chuyện học tập. Vậy mà trong mắt bọn họ, điều đó lại trở thành một cuộc giao dịch xác thịt.
Tâm trạng vui vẻ cả ngày bị phá hủy hoàn toàn. Hạ Phỉ sờ vào chiếc hộp nhỏ trong túi, trên mặt lại nở nụ cười.
Không cần chấp nhặt với bọn họ, người trong sạch thì vẫn trong sạch. Mấy ngày trước, giáo sư đã giúp cậu tìm được một căn nhà để thuê, cậu vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Hôm nay, cậu cố tình chuẩn bị một món quà, nhưng vẫn chưa kịp đưa.
Mở điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên chính là phản hồi của giáo sư. Thầy nói rằng mình đang ở phòng 301, tòa nhà giảng đường A. Đừng nhìn giáo sư có vẻ khó gần, không ngờ ảnh đại diện tài khoản của thầy lại là một bó hoa có ý nghĩa khó hiểu. Với vốn hiểu biết ít ỏi về thực vật của Hạ Phỉ, cậu chỉ nhận ra được một bông hoa hướng dương.
Ánh nắng lúc này thật đẹp, ánh sáng len qua những tán cây, để lại những bóng râm lốm đốm. Hạ Phỉ tựa như một chú chim nhỏ, ba bước thành hai, nhanh chóng đến đích.
"Giáo sư!" Cậu đẩy cửa bước vào.
Vein đang đứng trên bục giảng sắp xếp tài liệu, nghe thấy giọng cậu liền ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười. Anh chạm vài lần trên màn hình thông minh, tấm bảng bên ngoài phòng học lập tức hiển thị "Đang sử dụng".
"Giáo sư vất vả rồi, cảm ơn thầy đã đợi em. Nhà đã thuê được rồi, cảm ơn thầy đã giúp em giới thiệu. Đây là món quà nhỏ, chỉ là chút lòng thành." Cậu lấy ra một chiếc hộp nhung đen.
Vein bước đến, dẫn cậu đến bên bàn giảng. Ở một góc cậu không chú ý, anh lặng lẽ khóa cửa phòng học.
"Món quà gì mà em phải tự tay mang đến vậy?" Vein làm bộ định mở hộp, nhưng Hạ Phỉ nhanh tay chặn lại, mặt đỏ bừng, vội vàng nói:
"Đợi em đi rồi thầy hãy mở."
"Ồ, bất ngờ đấy." Vein nhướn mày, cố ý nói
"Felix, chắc em biết mọi người đang đồn thổi một vài thứ về chúng ta. Với thái độ này thì khiến thầy suy nghĩ khá nhiều đấy."
"...Không, không phải! Đây thật sự chỉ là một món quà bình thường thôi! Giáo sư, sao thầy lại nghĩ như vậy?"
Hạ Phỉ cuống đến mức mặt đỏ bừng, trông cậu như một ấm nước sôi, hơi nóng bốc lên từ đầu.
"Em không có ý nghĩ gì không đúng đắn với thầy, chỉ đơn thuần là lòng biết ơn thôi!"
"Thật sao? Chứng minh cho thầy xem."
Vein áp sát lại, Hạ Phỉ bị ép lùi dần cho đến khi không còn đường thoát, cả tấm lưng gần như dán chặt vào bàn giảng. Cậu vội vươn tay định đẩy Vein ra.
Vein nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu và đập mạnh xuống bàn. Anh tháo cà vạt, trói hai tay lại rồi trói buộc chặt vào thân bàn.
"Felix, đừng căng thẳng, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi."
Vừa nói, anh vừa vuốt ve nửa vòng eo thon thả lộ ra của Hạ Phỉ. Mặc dù cậu nhận mình là con người học tự nhiên vậy nên rất ít tập thể dục, tuy nhiên thân hình cậu lại khá ngon.
"Felix, đừng lo lắng, thầy không làm hại em đâu."
Đôi mắt đỏ của Vein lóe lên vẻ hưng phấn, Hạ Phỉ không dám nhìn thầy nữa, muốn kêu cứu, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy cảnh này, xác nhận lời đồn. Và Vein cũng chẳng cho cậu cơ hội để làm điều đó. Thầy lấy một quả bóng bịt miệng từ đâu đó và nhét vào miệng cậu. Bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm là rên rỉ.
Bàn tay của Vein di chuyển dọc theo bụng dưới cậu, các cơ bắp căng cứng như sắt nóng, thầy liên tục ấn và nhào nặn chúng để thư giãn cho đến khi chạm vào hai bầu ngực cương cứng trước ngực. Hạ Phỉ rùng mình và eo cậu như mềm nhũn cả ra.
"Uhm.. uhm..."
Cậu nửa nằm nửa ngồi trên bàn, vành tai đỏ như máu sắp chảy ra, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ bởi vì bị bịt miệng bằng quả bóng, tiếng rất nhỏ, có lẽ là đang cầu xin tha thứ, nhưng cậu không biết rằng những hành động này chỉ tổ khơi dậy ham muốn của tên giáo sư đã trói cậu kia.
Vein hoàn toàn chẳng chú ý gì đến cậu, chỉ tiếp tục nắn bóp và chà xát hai hạt đậu đỏ kia. Nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ hơn và cơ thể run rẩy không kiểm soát khiến thầy càng phấn khích hơn. Yết hầu thầy khẽ nhúc nhích rồi cắn đầu ti qua lớp áo mỏng.
Những chiếc răng sắc nhọn trêu đùa vật nhỏ đáng thương. Như thể chưa đủ, thầy đẩy quần áo lên. Thầy gần như đè hẳn lên người Hạ Phỉ, thầy rải những vết hôn dọc lên những mảng da lộ trên cơ thể, tạo thành một lớp sưng tấy. Hai núm vú đã sưng lên và cương cứng vì trò đùa của Vein. Thủ phạm thậm chí còn rảnh rỗi để chế giễu:
"Felix, em quá nhạy cảm. Thầy thậm chí còn chưa chơi với em nhiều, mà em đã sưng lên như thế này."
Thầy thè lưỡi ra và liếm nó, răng thầy cọ xát vào da thịt ngực và hàm răng sắc nhọn cắn nó, để dấu răng tròn trên ngực. Hạ Phỉ run rẩy vì đau.
Cậu trừng mắt nhìn Vein một cách giận dữ, nhưng thật không may, giờ cậu đang phải chịu sự kiểm soát của người khác và đôi mắt dịu dàng của anh cứ làm cậu xiêu lòng.
"Đừng nhìn thầy như vậy, thầy đã nói đây chỉ là bài kiểm tra, em có thể đi nếu làm tốt mà."
"uh.. uhm... ."
Có lẽ là đang hỏi anh đang kiểm tra cái gì.
Vein nhún vai, ai mà biết được, anh chỉ muốn trêu đứa nhóc thôi.
"Đừng sợ, chưa lên đỉnh đâu."
Anh an ủi cậu một cách giả tạo, nhưng ngón tay anh lại lướt dọc theo đường viền cơ bụng và móc vào quần jean.
"Sao không để thầy xem em lớn đến nhường nào nhỉ ?"
Thắt lưng đã được tháo ra, quần jean và đồ lót kẹt ở đầu gối.
"Wow, phát triển tốt thật đấy."
Vein huýt sáo, véo Hạ Phỉ hai cái. Hạ Phỉ tức giận đến mức muốn đá anh nhưng bị anh dễ dàng đè xuống, còn dùng đầu gối chen vào giữa hai chân cậu.
Vein dùng ngón tay véo đầu dương vật nhiều lần, vuốt ve lên xuống. Hạ Phỉ rất ít khi chạm vào bản thân, chỗ đó của cậu không chịu được sự trêu chọc như vậy. Một tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ miệng, rất nhanh dương vật dựng đứng lên, run rẩy phun ra một chút chất lỏng đục ngầu.
Vein cười, dùng ngón tay vuốt ve dương vật sưng tấy, khiến nó phun ra nhiều hơn, khiến Vein cười lớn:
"Ha ha, xem ra cơ thể em thành thật hơn rồi."
Anh vuốt ve mạnh hơn, không quên chăm sóc hai núm vú trên ngực. Với cả hai luồng kích thích, không mất nhiều thời gian để Hạ Phỉ hét lên và xuất tinh trên tay anh và chất lỏng màu trắng thậm chí còn bắn vào bụng dưới của anh. Vein đùa giỡn bôi tinh dịch trên tay lên ngực và mặt cậu. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt vì bị bắt nạt, anh cảm thấy cơn nứng trào dâng.
"Cưng à, trông em ngon quá."
Anh vuốt ve khuôn mặt Hạ Phỉ một cách âu yếm. Cậu sinh ra đã có ngoại hình xuất chúng, tính cách không kỳ lạ cũng không láo toét, nhưng lại bị người xung quanh ghen tị, họ đồn đại rằng thành tựu hiện tại của cậu là nhờ vào việc cho thuê da thịt, dễ dàng xóa bỏ mọi nỗ lực của cậu. Anh chỉ giúp cậu một việc nhỏ thôi, nhưng cậu lại chạy đến bên anh như một chú cún con. Cậu là người chạy đến bên anh trước, nên cậu không thể trách anh được.
Vein lấy quả bóng bịt miệng ra và cảnh cáo:
"Đừng làm ồn, đây là lớp học và có những người đang học ở phòng bên."
Ngậm quả bóng bịt miệng một lúc lâu khiến nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Vein lau nó bằng bàn tay vẫn còn dính tinh dịch của, nâng cằm cậu để bắt đầu nụ hôn.
Đầu lưỡi anh như một ngọn giáo đâm xuyên qua, móc lấy lưỡi cậu và quấn chặt chúng lại với nhau. Đột nhiên, đầu lưỡi Vein đau đớn, mùi máu tanh thoang thoảng, hắn cười lạnh, căn bản không thèm để ý, bàn tay đang bóp cằm cậu di chuyển đến cổ, bóp chặt cổ họng hắn, ép cậu ngẩng đầu lên, công kích càng thêm hung mãnh. Hạ Phỉ căn bản không nhịn được, nước bọt chảy càng thêm dữ dội, hắn cho rằng tốt nhất là nên bịt miệng lại.
Cái dương vật ở phần dưới cơ thể vừa mới xuất tinh lại có dấu hiệu cương trở lại.
Vein bị cậu chọc tức, không quan tâm đến việc cậu có thấy dễ chịu hay không, anh đưa hai ngón tay vào lỗ sau cậu, vừa đào vừa khuấy.
"A!..."
Tiếng rên rỉ đau đớn của Hạ Phỉ truyền ra giữa khoảng cách hôn, cảm giác đau đớn ở hạ thân khiến hai chân cậu mềm nhũn, gần như không đứng vững được, trán cậu đầy mồ hôi lạnh, dương vật đang cứng cũng mềm nhũn.
Vein giả vờ không nghe thấy, tiếp tục dùng sức hơn nữa, lỗ sau khô khốc bắt đầu tiết ra dịch ruột để giảm đau, vách thịt bên trong từ khó chịu và cự tuyệt dần dần chấp nhận.
"Chậm lại... chậm lại, đau quá..."
Hạ Phỉ ngã xuống cầu xin tha thứ, nhưng lỗ sau cậu lại không như vậy, vách thịt mút chặt ngón tay, tựa hồ còn chưa đủ, còn quấn quanh, tiến vào sâu hơn.
Vein tự nhiên đáp ứng nhu cầu này, theo sự bóp chặt của thịt mềm đào sâu hơn. Đột nhiên, anh chạm vào một điểm nào đó, tiếng rên rỉ và cầu xin tha thứ của Hạ Phỉ đột nhiên trở nên lớn hơn.
"Ah!... Đừng, đừng chạm vào chỗ đó! Giáo sư... Giáo sư, làm ơn thả em ra... uh.. hm."
"Không, cưng à."
Vein lấy ra một chiếc túi vuông từ trong túi, đưa cho Hạ Phỉ và bảo cậu mở nó ra.
Tay Hạ Phỉ run rẩy, cuối cùng cũng cầm chắc vật đó, nhìn kỹ thì thấy đó là bao cao su, tức giận ném sang một bên.
Vein vỗ nhẹ mặt cậu, bình tĩnh nói:
"Felix, đây là lựa chọn của cậu."
"...Cái gì?"
Đầu óc Hạ Phỉ bây giờ như một mớ hỗn độn, cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng không sao cả, cậu sẽ sớm có thể thông qua hành động mà hiểu được câu nói này.
Trên bàn làm việc hỗn loạn, giấy tờ và đồ đạc trong túi của Hạ Phỉ lẫn lộn với nhau, không thể phân biệt được đồ đạc nào là của ai. Vein lấy ra một lọ kem dưỡng da tay, mở nắp, một mùi hương vani nhẹ nhàng tỏa ra. Anh từ từ bóp kem ra và bôi vào lỗ sau của Hạ Phỉ.
Chất kem lạnh chạm vào da thịt Hạ Phỉ, cậu rùng mình, chịu đựng sự khó chịu, đành phải chấp nhận.
Vein sử dụng kem dưỡng tay để đưa một ngón tay khác vào và bây giờ có ba ngón tay đang đưa vào và đưa ra để nới lỏng cậu. Không lâu sau, Vein cảm thấy mình chẳng chống lại cơn nứng đươc nữa, liền cởi khóa quần áo, lộ ra dương vật cứng rắn thô ráp. Đầu dương vật cứng rắn nóng bỏng nghiền nát lỗ nhỏ mềm mại ướt át, hắn nhắm vào lỗ nhỏ, dùng sức đâm vào. Màu sắc của lỗ nhỏ vốn nhạt và mềm mại, đột nhiên bị kéo giãn ra đến mức lỗ nhỏ trở nên trắng nhợt, khó khăn nuốt lấy đầu dương vật quá tròn.
Dương vật khéo léo tìm được chỗ đó, dùng biên độ nhỏ đẩy vào, nghiền nát. Lỗ sau bị kéo căng, biến dạng. Lớp thịt dày đặc sâu bên trong vẫn cố ngăn cản sự xâm nhập của dương vật, nhưng trong chớp mắt, nó bị khoái cảm của tuyến tiền liệt kích thích, bắt đầu liên tục ngọ nguậy. Dịch tiết phun ra, làm ẩm bộ phận sinh dục của nam nhân, khiến lỗ sau càng thêm ướt át, mềm mại, khiến dương vật dễ dàng tiến vào sâu hơn, cưỡng bức.
Dương vật quá dày, kéo căng mọi phần thịt ở lỗ sau, khiến ngay cả chuyển động co thắt cũng trở nên khó khăn.
Dương vật đã đâm vào, quy đầu chạm vào một ít thịt mềm mại cực kỳ sâu bên trong. Lỗ sau lập tức hút chặt dương vật, một luồng lớn dịch phun ra. Đôi chân trắng nõn mềm mại run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ miệng, khóe mắt càng ngày càng ướt át.
"...Giáo sư, aaaa, nhẹ tay hơn một chút, đau quá, chặt quá... aaaa..."
Hạ Phỉ lắc đầu, cắn cổ tay, đáng thương cầu xin tha thứ. Vein thấy vậy thì chỉ đơn giản là rụt tay lại, dùng ngón tay xoa xoa vết cắn sâu, đau khổ nói:
"Felix, đừng làm đau mình, sẽ không khó chịu nữa đâu, thả lỏng đi, tin thầy."
Dương vật ra vào cơ thể cậu thúc mãnh liệt, cọ xát vào một điểm nào đó vốn nhạy cảm bất thường do nhiều lần xâm nhập, khiến cậu hưng phấn đến mức hai chân căng cứng, lỗ huyệt co lại một cách bướng bỉnh, nhưng lại dễ dàng bị anh mở ra lần nữa, giống như sự va chạm và dung hợp của chúng sẽ không bao giờ kết thúc.
Vein tiến vào sâu nhất có thể, lắng nghe tiếng thở hổn hển của người bên dưới. Anh cười khẩy và thúc đẩy một cách khéo léo, đôi khi nông, rồi đột nhiên nhanh và mạnh. Anh đang tra tấn và yêu cơ thể này, ban tặng khoái cảm cho nó, và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.
"Giỏi lắm, làm tốt lắm."
Anh xoa đầu cậu tỏ vẻ khen ngợi và khen cậu đã ăn hết.
Người nằm dưới bị làm tình rên rỉ, cơ thể sưng lên vì ham muốn, những cú thúc dữ dội liên tục của Vein khiến khoái cảm tập trung ở phía sauc ậu, ham muốn tình dục dâng trào mạnh mẽ đến nỗi Hạ Phỉ phải cúi xuống để nhìn thấy anh, hoang dã đến mức cậu ước mình có thể tan chảy và vừa vặn với kích thước của Vein.
Trong chuyện hỗn loạn này, Hạ Phỉ cuối cùng cũng hiểu ra và ép buộc cậu phải làm tình. Trong cơn mê man, cậu chủ động trèo lên bờ vai rộng lớn của Vein, ưỡn thẳng eo, đưa bộ ngực của mình ra. Vein tự nhiên tiếp nhận tất cả, xoa nắn và ấn núm vú của cậu.
Kiểu nhào nặn và xoa bóp này rất bài bản, đầy sự trêu chọc và ám chỉ, khi móng tay cào vào núm vú, một luồng kích thích như điện giật từ sau gáy Hạ Phỉ truyền đến sau đầu.
"Em có thích thầy chạm vào không?"
Vein dùng ngón tay véo núm vú rồi ấn và nhào nặn chúng, khiến chúng cứng lên trong tay anh.
Dục vọng leo lên khuôn mặt thanh tú của Hạ Phỉ. Khuôn mặt cậu đỏ như máu, nhưng lông mày lại mềm mại.
Trong mắt cậu có một lớp sương mù, dụ dỗ người khác không tự chủ được mà nhìn vào mắt câu, rồi lại bị ánh mắt vô cùng quyến rũ này cuốn trôi trong chớp mắt. Biểu cảm cậu vừa đau đớn vừa hạnh phúc, giống như Eva bị con rắn cám dỗ. Cậu biết điều đó là sai nhưng cậu không thể không bước tới và chấp nhận nó. Cuối cùng, cậu vứt bỏ mọi sự sáng suốt và lý trí và đắm chìm trong ham muốn.
Vein cúi xuống, cắn nhẹ khóe môi cậu, thở hổn hển thì thầm:
"Con đĩ nhỏ này, vừa rồi em nói em không thoải mái, bây giờ em chủ động đến với thầy sao."
"Uhm ahhhh... Cảm giác thật tuyệt, em thích..."
Sâu trong nội tâm Hạ Phỉ vừa háo hức vừa nịnh nọt, dần dần bị làm tình thành hình. Vein cảm thấy mình như bị nuốt chửng vào vực sâu không đáy, anh thừa nhận mình nghiện rồi, không muốn rời đi. Anh đập mạnh vào bàn khiến nó hơi dịch chuyển, nhìn những thứ trên bàn run rẩy và rơi xuống. Sau đó, anh chỉ đơn giản đưa tay ra và ném tất cả mọi thứ xuống đất, chỉ còn sót lại thứ chất lỏng đáng ngượng ngùng trên bàn.
Chiếc đồng hồ điện tử ở cuối lớp học quay tròn không biết bao nhiêu lần. Đây là lần lên đỉnh thứ n của Hạ Phỉ. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, cơ thể cậu run rẩy dữ dội, cổ rướn lên cao và những đường cơ bắp căng thẳng giống như một đường parabol duyên dáng.
Quá mức kích thích khiến cậu mất đi ý thức, chỉ thỉnh thoảng phát ra âm thanh mũi. Cảm giác tê liệt và đau đớn truyền đến não không thể khơi dậy bản năng tự vệ của cơ thể. Lỗ thịt bị làm không hề có dấu hiệu phản kháng, như thể nó đã chủ động loại bỏ sự phòng thủ của mình vì sự dai dẳng của đối phương.
Cuối cùng, mặc dù Vein hoàn toàn buông tha cho cậu, không còn để ý đến việc cậu kìm nén giãy dụa nữa, nhưng bụng dưới cậu đau nhức, không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể thay đổi tư thế, chỉ có thể thỉnh thoảng đẩy eo ra để cho người đàn ông bên trên biết rằng anh có thể tiếp tục.
Vein cầm đầu gối của đối phương và chống lên bàn. Hạ Phỉ dang rộng hai chân, mồ hôi và dịch tiết sinh dục nhỏ giọt xuống đất, để lại dấu vết ướt trên sàn nhà.
Họ hôn nhau trong sự hỗn loạn của cảm xúc, nồng nhiệt và điên cuồng, ngay cả khi đối phương đã ở trong trạng thái bối rối.
Chuyện này kết thúc bằng màn xuất tinh của Vein, và Hạ Phỉ nửa tỉnh nửa mê cũng hiểu ý của Vein khi nói "đó là lựa chọn của riêng em". Cậu buộc phải chịu đựng cảm giác tinh dịch hơi mát chảy qua thành ruột, dương vật đang cương run rẩy và phun ra một ít chất lỏng đục – cậu đã xuất tinh quá nhiều lần và không thể xuất tinh được nữa.
Vein ôm Hạ Phỉ mệt mỏi vào lòng, gọi người của mình mang quần áo sạch đến. Anh vốn định để người của mình dọn dẹp hiện trường, nhưng bị Hạ Phỉ ngăn cản. Thấy Hạ Phỉ có vẻ không muốn làm vậy, Vein đành từ bỏ ý định này.
Hai người yên lặng nghỉ ngơi trong phòng học hồi lâu. Hạ Phỉ tiếc nuối nói:
"Em sẽ không bao giờ chơi roleplay nữa! Cũng chả muốn làm diễn viên luôn!"
"Yêu à, diễn viên bình thường không nhận kịch bản kiểu này đâu, đó phải là diễn viên phim người lớn rồi."
"Dù sao chỉ cần dính đến chữ 'diễn', tôi cũng không muốn đụng vào."
"Cứ yên tâm, chẳng đứa nào dám bắt em đóng phim đâu."
Vein nghịch những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Hạ Phỉ, nhẹ nhàng vén mấy sợi lòa xòa che khuất hàng mày và đôi mắt cậu. Ngón tay hắn vô thức lướt nhẹ trên bả vai cậu, nhàn nhã vuốt ve. Đột nhiên, hắn như nhớ ra gì đó, bèn hỏi:
"Mà món quà cậu tặng anh rốt cuộc là gì thế? Trong kịch bản đâu có đoạn này?"
"À... không có gì đâu, chỉ là... tùy hứng làm vậy thôi."
Hạ Phỉ ấp úng, rõ ràng có chút chột dạ. Nhưng nhìn cậu hôm nay đã mệt lả người, Vein cũng không định chấp nhặt. Dù sao lát nữa dọn dẹp xong cũng sẽ biết thôi.
Ngoại truyện:
Sau khi dọn sạch lớp học, một đàn em kính cẩn hai tay nâng một chiếc hộp đen, cung kính dâng lên cho Vein. Hắn thờ ơ mở ra, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, khóe môi lập tức cong lên, nụ cười lười biếng mang theo vài phần thú vị.
Hắn khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn Hạ Phỉ —cậu đang rúc vào góc phòng, cố gắng giả vờ như mình vô hình.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn bạc, những viên kim cương nhỏ không theo bất kỳ quy luật nào được đính lên mặt nhẫn. Mặt trong của vòng bạc còn khắc tên tiếng Anh của họ bằng nét chữ mềm mại—Vein & Felix.
"Sweetie, cậu đang cầu hôn anh à?"
Vein đeo chiếc nhẫn vào, giơ lên ánh sáng tỉ mỉ quan sát.
Hạ Phi đưa tay gãi gãi mặt, né tránh ánh mắt của hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"... Cũng không hẳn là muốn lắm."
"Hửm? Cậu vừa nói gì?"
Đôi mắt Vein hơi nheo lại, ánh sáng đỏ nguy hiểm thoáng qua.
Hạ Phỉ hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói:
"Muốn chứ! Đây là chiếc nhẫn đắt nhất mà em có thể mua được vào lúc này. Không biết anh có thích không, có sẵn lòng nhận lời cầu hôn của em không. Em biết anh chẳng thiếu thứ gì, cũng không mấy bận tâm đến mấy món trang sức này. Nếu anh không muốn, thì cứ coi nó như một món phụ kiện bình thường cũng được."
"Ngoan lắm." Vein không chút do dự, khẽ vén mái tóc lòa xòa của Hạ Phỉ, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
Những đàn em có mắt lập tức quay lưng đi, giả vờ như không thấy gì. Một số còn lén lút chuồn ra khỏi lớp học bằng cửa sau, chạy thẳng đến bãi đỗ xe.
Điểm đến tiếp theo—Ủy ban thành phố, đăng ký kết hôn! 🚗💨💍💑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com