2.
Hạ Phỉ ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy, gắng gượng hé mở mí mắt nặng trịch.
Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt bơ phờ của cậu. Hạ Phỉ dụi mắt, ngáp một cái rồi lật chăn ra, bước xuống giường.
"Dậy rồi à?"
Cậu ngẩn người, trợn mắt kinh ngạc nhìn về hướng âm thanh phát ra:
"Ông... ông chủ!? Sao anh lại ở đây?"
"Hửm?" Vein gập cuốn sách trên tay lại, khẽ cười "Tôi mất công đưa cậu về, bây giờ cậu lại muốn đuổi tôi đi à?"
"Dạ không, không phải"
Theo thói quen, cậu lắc đầu phủ nhận, nhưng ngay lập tức phát hiện ra điểm quan trọng.
"Ông chủ đưa tôi về á!?"
Đầu Hạ Phỉ cuối cùng cũng tải xong gói bộ nhớ, lập tức trình chiếu đoạn kí ức từ tối hôm qua lên.
"..."
Trong cơn say, Hạ Phỉ đã bày tỏ hết lòng mình với sếp, còn cưỡng hôn người ta nữa...
Sau đó, khi Vein đưa cậu về, người ta bế cậu, định thả cậu xuống thì cậu lại bám chặt không buông, hết ôm lấy cổ anh lại nép vào lồng ngực rắn chắc của anh, dụi dụi đầu, quấn chặt không buông. Cảnh tượng đó trông vừa buồn cười lại dễ thương hết sức. Hại vị sếp nào đó phải nhịn cười, đưa cậu về tới tận giường.
Cơ mà thực ra chỉ có Hạ Phỉ cảm thấy mình làm phiền anh thôi. Lực tay của Vein vốn rất khỏe, việc bế một nhóc người mẫu với chế độ ăn uống được quản lí chặt chẽ, lại kém mình tận bốn tuổi so với anh chẳng có gì to tát cả, thậm chí còn thấy rất vừa tay. Dù trông hai người có vẻ xêm xêm nhau, nhưng xét về mặt chiều cao và thể lực thì Tiêu Vị Ảnh vẫn nhỉnh hơn là cái chắc.
Hiện tại, Hạ Phỉ chỉ biết chôn chân tại chỗ, lắp bắp nói xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi, thật sự xin lỗi anh!"
"Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì?"
Vein nở nụ cười gian xảo thường thấy, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất nét vui vẻ khác thường.
Trái lại, mặt Hạ Phỉ đã tái mét, từ lúc nghĩ lại những gì đã xảy ra tối qua, sắc mặt cậu đã chuyển màu như đèn giao thông, còn trái tim thì như rơi xuống đáy bể, giống như một bước mất cả bạn bè, sự nghiệp lẫn tình trong mộng, hên xui có khi mất nốt mạng.
"Thực sự xin lỗi sếp! Tối hôm qua... mọi chuyện thật sự không phải như anh nghĩ! Tôi thật sự không hề phát sinh tình cảm vượt quá giới hạn với anh! Rượu... À bia vào lời ra, lúc đó là tôi không còn tỉnh táo nên mới... mới..."
Giọng Hạ Phỉ nghẹn ngào, còn hơi run run.
"Felix, xem ra cậu chưa tỉnh ngủ nhỉ? Vẫn còn nói linh tinh" Tiêu Vị Ảnh cầm lấy chiếc khóa xe ô tô trên bàn, đứng dậy "Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng"
"... Dạ?"
Hạ Phỉ ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng dần khép lại.
Ăn sáng?
Haha, chắc là bữa ăn cuối đời đây mà. Đây hẳn là đãi ngộ cho nhân viên chăm chỉ rồi...
Phản ứng này của sếp khiến Hạ Phỉ rất hoang mang. Cậu chỉ biết những việc đen tối anh làm, chứ đâu biết anh ra tay thế nào. Lúc nào anh cũng dây dưa với con mồi như thế này, tạo hi vọng hão huyền, rồi mới thẳng tay vung một nhát dao vào cổ họ sao?
Hạ Phỉ bắt đầu vệ sinh cá nhân, nhưng đầu óc đã bay vèo đi từ lúc nào. Cậu làm mọi thứ trong vô thức, tới lúc ngồi vào chiếc ghế lái phụ quen thuộc mới hoàn hồn trở lại.
Bánh xe bắt đầu lăn, Hạ Phỉ mở điện thoại ra, định nhắn tin cho bố mẹ vài dòng từ biệt.
"Đang ở bên cạnh tôi còn nghĩ tới ai khác à?"
Hạ Phỉ giật thót tim. Giờ viết vài lời trăn trối cũng không được ư?
"Ông chủ, tôi chỉ định..."
"À, quên chưa nói với cậu, đừng gọi tôi là ông chủ nữa, cứ xưng hô như bình thường thôi"
Hả?
Cậu quay mặt sang, Vein vẫn đang tập trung lái xe.
"Nếu em ngại, trước mặt mọi người trong công ty cứ che giấu mối quan hệ này cũng được"
Mối quan hệ gì?
Hạ Phỉ đơ một lúc, rồi như chuyển từ 2G sang 5G, kinh ngạc thốt lên:
"Ông chủ, không phải anh kì thị đồng tính luyến ái à?"
Vein hơi nhướng mày, rồi bật cười thành tiếng:
"Pft- Haha, thích tôi đến ngốc rồi à?" Chưa gì đã đến nơi, Tiêu Vị Ảnh tấp vào khu đỗ xe, quay sang búng một cái vào trán nhóc hươu con "Nếu thật sự như vậy, tôi đã quăng cậu đi từ lúc ở trong quán bia rồi. Sao phải chăm sóc cậu tới tận bây giờ"
"Ơ, thế... thế tức là chúng ta... chúng ta yêu nhau rồi hả? À, ý tôi là anh cũng... có tình cảm với tôi ư?"
Nhìn cậu trai với ánh mắt sáng rực, không biết vì cái gì mà IQ rớt bụp một phát xuống mười bậc thang làm con cáo già nhà ta chỉ thấy buồn cười, tự dưng rất muốn trêu chọc em người yêu.
Tiêu Vị Ảnh đã phải nhịn cười từ cái dáng vẻ sợ hãi trông vừa cưng vừa chọc cười của Hạ Phỉ từ sáng nay rồi. Anh không hiểu sao một người tối qua vừa mới bá cổ anh mà ôm ấp hôn hít, hôm nay lại vội vàng chối bỏ hết tình cảm vừa thổ lộ kịp chưa ấm lòng. Vein còn nghĩ rằng khi Hạ Phỉ tỉnh dậy sẽ ngượng ngùng hoặc tiếp tục mè nheo với mình, ai mà ngờ được hươu nhỏ nhà mình lại phản ứng như vậy chứ.
"Đoán xem"
Nếu Hạ Phỉ mà có tai và đuôi, sau khi nghe xong hai từ này đã phụng phịu cụp xuống rồi.
Cậu kể với anh chuyện vào chiều ngày hôm qua, lúc cậu thấy anh và tên kia trong quán bar.
"Vậy nên tôi mới nghĩ anh ghê tởm người đồng tính, ông- à, anh Vein, chuyện đó thực ra là sao?"
"Ồ..."
Quán bar, hôm qua ấy à...
À, thật ra thằng đó không biết moi thông tin từ đâu rằng người Hạ Phỉ là người dưới trướng của Vein. Tên đó là cái thể loại trai gái gì cũng xơi tất, miễn đẹp là được. Và thế là cái thằng đầu đất ấy lảm nhảm một đống ngôn từ tục tĩu về Hạ Phỉ trước mặt Vein, ra điều kiện "đôi bên cùng có lợi" và đề nghị được qua đêm với cậu người mẫu trẻ.
"Tôi sẽ xử lí việc đó cho ngài, ngài chỉ cần để cái cậu Felix đi chung với tôi một đêm, tôi đảm bảo- Agh!"
Cuối cùng Vein thấy chướng mắt quá nên đã giết chết thằng đần đó luôn rồi.
Vậy là sếp của cậu người mẫu "kì thị" thằng nhãi kia, chứ không phải người đồng tính.
"Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?"
"Hết rồi, cảm... cảm ơn anh... Vì đã bảo vệ tôi"
Trong lòng Hạ Phỉ bây giờ như đang có một ngàn chú cún đội vòng hoa lon ton chạy vòng quanh. Mọi cảm giác hụt hẫng, nhoi nhói trong tim vừa rồi đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn sự rung động nhẹ nhàng của kẻ mới nếm được vị yêu.
Ơ, nhưng có nên tiếp tục không?
Rõ ràng Vein đã giết người kia mà, công việc của anh cũng chẳng tốt lành gì, yêu anh là đang yêu thần chết đó...
Trong thoáng chốc, Hạ Phỉ chạm mắt với anh.
Vein mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu cậu.
Đôi đồng tử đỏ màu máu đối diện với đôi mắt màu hổ phách đẹp tựa đá quý, ngay lập tức xóa tan đi sự do dự nơi đáy mắt đối phương.
Cậu bị làm sao vậy nhỉ?
Hạ Phỉ cũng chẳng biết nữa, thôi thì nhắm mắt yêu luôn.
Hai người xuống xe, sánh vai bước vào quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com