Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

WARNING: 1v1v1, tình yêu bình đẳng giữa ba người.

p/s: Trung Thu nên toii muốn tranh thủ dịch bộ này cho đúng ngày, nhưng mà vẫn bị qua ngày mai vài phút huhu. Trung Thu vui vẻ nha mọi người.

<~~~>

Mùa thu ở Anh Đô luôn đến sớm hơn những nơi khác một chút.

Vein gập tập tài liệu cuối cùng lại, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lười biếng.

Thời gian vừa vặn.

Hắn đứng dậy vận động cổ tay một chút, sau đó cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, bước đi thanh thoát rời khỏi văn phòng.

Là người đứng đầu Hiệp hội Thương gia người Hoa ở Anh Đô, Vein đương nhiên có việc quan trọng hơn cả việc xã giao vào Tết Trung thu.

Hôm nay, hắn phải đi đón một người.

Hạ Phỉ vừa kết thúc nhóm chụp cuối cùng, khoảnh khắc đèn tắt, cậu lập tức rũ bỏ nụ cười hoàn hảo rạng rỡ, vừa xoa xoa gò má đã cứng đờ vì cười, vừa nhận lấy chai nước trợ lý đưa.

“Felix, bốn giờ chiều mai, chụp ảnh studio, đừng quên nhé.” Trợ lý nhắc nhở.

“Biết rồi biết rồi,” Hạ Phỉ vẫy tay yếu ớt.

Khi Vein đến, nhân viên đang dọn đèn, còn người quản lý của Hạ Phỉ đang lải nhải về kế hoạch kiểm soát chế độ ăn uống sắp tới của cậu.

“Biết rồi biết rồi…” Cậu khẽ đáp, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy thân hình cao ráo quen thuộc xuất hiện ở cửa, rồi cậu bước nhanh chạy đến: “Ông chủ!”

Vein nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn chàng người mẫu trẻ tuổi gần như muốn vẫy đuôi, đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng điệu lười biếng nói: “Chụp xong chưa?”

“Vừa dứt việc!” Hạ Phỉ giơ tay làm ký hiệu OK, “Sao hôm nay anh lại đích thân đến?”

Vein nhướng mày, “Tết Trung thu mà, tôi đến đón người nhà về, không được sao?”

“Được được được.” Hạ Phỉ cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, tai hơi đỏ.

Vein khẽ cười một tiếng, tự nhiên khoác vai cậu, thì thầm bên tai: “Đi thôi sweetie, đi đón Xavier về nhà.”

Chiếc xe chạy ổn định tiến về khu đại học.

Trước cổng thư viện đại học, Lưu Kiêu yên lặng đứng bên vệ đường.

Anh vừa tan học, cặp sách vẫn còn đeo trên vai.

Vein nhìn từ xa, thấy anh đang đứng dưới tòa nhà giảng đường, cúi đầu xem điện thoại, những sợi tóc lòa xòa bên tai bị gió thổi rối tung.

Chiều cao 183 cm không quá nổi bật giữa các sinh viên Âu Mỹ, nhưng khí chất thanh lãnh cao quý, ôn hòa như ngọc trên người anh lại khiến anh trở nên đặc biệt xuất chúng.

Áo măng tô đen cùng chiếc mũ gentleman đồng màu, ánh mắt sau cặp kính trầm tĩnh, như thể sự ồn ào xung quanh đều không liên quan đến anh.

Lưu Kiêu thấy chiếc xe hơi đen quen thuộc của Vein đang chậm rãi tiến đến từ xa, cửa sổ hạ xuống, Hạ Phỉ thò đầu ra vẫy tay với anh: “Xavier! Lên xe nhanh lên!”

Khóe môi Lưu Kiêu khẽ nhếch, kéo cửa xe rồi ngồi vào ghế sau.

Vein nhìn anh qua gương chiếu hậu, “Hôm nay có nhiều tiết không?”

“Cũng tạm.” Lưu Kiêu hờ hững đáp, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang chút ý trêu chọc, “Ông chủ Tiêu hôm nay dường như tâm trạng rất tốt.”

Vein khẽ cười khẩy trong mũi, khởi động xe, “Đón hai tiểu tổ tông về nhà ăn lễ, còn dám tâm trạng không tốt sao?”

Hạ Phỉ lập tức thò đầu từ ghế phụ lên:
“Xavier Xavier, dự án của anh làm xong chưa? Bánh Trung thu tối nay muốn ăn nhân gì?”

Lưu Kiêu khẽ nghiêng đầu lắng nghe những câu hỏi như pháo liên thanh của Hạ Phỉ, lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Vein tưởng như đang tập trung lái xe nhưng thực chất rất thư thái, nhẹ giọng đáp, “Dự án đã tạm kết thúc rồi, bánh Trung thu… đừng quá ngọt là được.” Anh nói ngắn gọn nhưng vẫn trả lời hết mọi câu hỏi.

Trên xe, Hạ Phỉ léo nhéo bắt đầu chia sẻ những chuyện thú vị khi chụp hình hôm nay, phàn nàn người quản lý vô tình vô nghĩa đến mức nào, rồi lại bắt đầu than vãn về bữa ăn kiêng, Vein thỉnh thoảng lại châm chọc một câu, còn Lưu Kiêu thì phần lớn im lặng, lắng nghe một cách yên tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên và thỉnh thoảng có tiếng ừm khe khẽ thoát ra từ cổ họng, cho thấy anh không hề mất tập trung.

Chỉ khi Hạ Phỉ cường điệu mô tả mình đã “anh dũng” né tránh một phần thức uống có hàm lượng calo cao như thế nào, anh mới thản nhiên mở miệng: “Người lần trước bị bắt quả tang ăn vụng phải chạy bộ năm km, hình như đang ở trong xe thì phải?”

Hạ Phỉ lập tức nghẹn lời, tai đỏ bừng lầm bầm, “Anh chỉ biết vạch trần khuyết điểm của tôi…”

Vein vừa cười lớn vừa bẻ tay lái, cho xe chạy vào khu căn hộ nơi họ đang sống chung.

Về đến căn hộ họ sống chung, Hạ Phỉ là người đầu tiên xông vào phòng tắm, “Tôi tắm trước!”

Vein thong thả cởi áo khoác treo lên, rồi nói với Lưu Kiêu: "Cậu sang phòng sách bên tôi dùng máy tính đi, yên tĩnh hơn.”

Lưu Kiêu gật đầu, tháo mũ rồi quay người đi về phía phòng sách.

Ba người lần lượt tắm xong rồi thay đồ ở nhà thoải mái, căn bếp cũng bắt đầu trở nên rộn ràng.

Hạ Phỉ quàng tạp dề rồi chui vào bếp chuẩn bị món nóng.

“Hai người muốn ăn bánh Trung thu nhân ngọt hay nhân mặn?” Lưu Kiêu hỏi.

“Ngọt!” Hạ Phỉ giành trả lời, “Năm nhân thì miễn nha.”

Vein mỉm cười nói: “Có bánh da tuyết, nhân rượu, với cả sầu riêng nữa.”

“...Anh chắc chắn loại này phù hợp với không khí ngày lễ không?” Lưu Kiêu bất lực nhìn hắn.

“Phù hợp với tôi.” Vein cười đến híp cả khóe mắt, rồi nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Phỉ, mở lời:

“Có cần tôi giúp một tay không?” Nói đoạn hắn làm như muốn lấy xẻng xào.

Lưu Kiêu đang bày bát đũa, nghe vậy lập tức lên tiếng ngăn cản, “Đừng, lần trước anh chiên trứng còn suýt làm cháy thủng cả chảo.”

Vein nhướng mày, nhưng cũng thuận theo tự nhiên rút tay về, nhún vai: “Được rồi sweetie.” Hắn quay sang cầm ấm trà, bắt đầu thong thả pha trà hoa quế.

Bữa tối rất đơn giản, là cá hấp, cải ngọt chần và canh sườn heo củ mài đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Hạ Phỉ ăn nhanh nhất, Vein thì ăn thong thả m, còn Lưu Kiêu ăn chậm nhất, mỗi món chỉ gắp vài đũa nhưng đều nếm thử kỹ lưỡng.

Sau bữa cơm, Lưu Kiêu và Hạ Phỉ cùng nhau dọn dẹp bát đũa, còn Vein thì chịu trách nhiệm lau bàn.

Phân công rõ ràng, hiệu suất khá cao.
Khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, trăng ngoài cửa sổ đã lên cao.

Vein mang bánh Trung thu và bộ ấm trà từ bếp ra, cả ba cùng nhau ra ban công.

Trăng tròn treo cao, ánh sáng trong lành rọi xuống.

“Rượu hoa quế đâu?” Hạ Phỉ chỉ vào ấm trà hoa quế hỏi.

Vein nhàn nhạt ngước mắt, “Uống rượu hại sức khỏe.”

“Nhưng hôm nay là Trung thu mà.” Hạ Phỉ kéo dài giọng, “Trung thu mà không uống rượu thì đâu có vui?”

Vein không nghĩ ngợi mà từ chối ngay: “Mai cậu còn có việc.”

Hạ Phỉ bĩu môi, lầm bầm, “...chẳng có chút không khí nào cả.”

Vein không để ý đến lời cằn nhằn của cậu, đẩy một ly trà hoa quế về phía cậu, “Dạ dày cậu không chịu nổi đâu. Xavier, của cậu đây.”

Lưu Kiêu vô tư nhận lấy, anh vốn không yêu cầu cao về chuyện ăn uống, nên cũng khẽ phụ họa: “Trà cũng rất ngon, thanh ngọt không ngán.”

“Sao hai người đều như thế chứ…” Hạ Phỉ lẩm bẩm, cuối cùng vẫn nhận lấy ly trà, rồi khẽ bổ sung một câu, “Vậy thì ít nhất cũng phải cho thêm hoa quế vào chứ.”

Hạ Phỉ nhấp một ngụm trà, có vẻ như chưa bỏ cuộc, đảo mắt rồi đề nghị: “Bây giờ còn sớm mà! Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi? Đi khu phố Tàu đi!”

Vẻ mặt cậu tràn đầy mong đợi, khiến người ta khó lòng từ chối.

Lưu Kiêu ngước mắt, “Giờ đi luôn à?”

“Đúng rồi, người xưa nói Trung thu ngủ muộn sẽ sống lâu đấy.” Hạ Phỉ nói với vẻ tự tin.

Vein cười nhẹ, “Người xưa cũng không ồn ào bằng cậu đâu.”

Lưu Kiêu đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói: “Nếu muốn đi, tôi có thể đi cùng cậu.” Lời anh nói với Hạ Phỉ, nhưng ánh mắt lại nhìn Vein.

Vein nhướng mày, có vẻ suy nghĩ một chút rồi mới từ tốn nói, “Được thôi, nghe nói tối nay ở đó cũng khá náo nhiệt.” Nói rồi anh đứng dậy đi vào trong, “ Tôi đi lấy áo khoác, hai người cũng mặc ấm vào đi, tối trời lạnh rồi.”

Khu phố Tàu đêm nay quả nhiên khác hẳn ngày thường. Đèn đuốc sáng trưng, người người náo nhiệt. Những chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao, khiến cả con phố ngập tràn không khí vui tươi, đoàn múa lân gõ chiêng đánh trống đi qua, các quầy đoán câu đố đèn bao quanh đầy người, hương hoa quế hòa lẫn mùi hạt dẻ rang đường bay lảng lảng trong không khí.

Vein, với tư cách là người đứng đầu Hiệp hội Thương gia người Hoa ở Anh Đô, những hoạt động náo nhiệt này đương nhiên không thể thiếu sự thúc đẩy đằng sau của hắn.

“Tết Trung thu ở Anh Đô, hình như ngày càng đậm chất Trung Hoa hơn.” Lưu Kiêu khẽ nói.

Vein ôm lấy vai anh, nhướng mày nói: “Đây là khu phố Tàu mà, đương nhiên phải có chút không khí quê nhà.”

Còn sự chú ý của Hạ Phỉ, đã hoàn toàn bị các quầy đồ ăn vặt hấp hồn.

Kẹo hồ lô, bánh Trung thu, bánh kếp nhân trứng, kẹo đường, bánh hoa quế, hạt dẻ rang đường... một loạt các món ăn vặt.

Bước chân cậu không tự chủ chậm lại, ánh mắt dán chặt vào những món ăn đó không rời, cậu gần như muốn nếm thử mọi thứ.

Lưu Kiêu đi bên cạnh, đương nhiên nhận ra ý đồ của cậu, thở dài bất lực, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu: “Chọn nhiều nhất một món thôi, không thì… Vein lại tăng cường huấn luyện kiểm soát ăn uống với cậu nữa đấy.”

Hạ Phỉ cười híp mắt, xán lạn đến bên Vein. “Tôi biết ông chủ là người hiểu tình cảm nhất mà, đúng không ông chủ?”

Vein cúi đầu nhìn cậu, “Cậu muốn ăn món nào?”

“Bánh trôi hoa quế!”

“Được,” Vein móc tiền ra, “Mua hai cái.”

“Hoan hô!”

Lưu Kiêu khoanh tay, nói với nụ cười như có như không, “Anh đây là kiểu nuông chiều điển hình.”

Vein không phủ nhận cũng không khẳng định, “Lễ hội mà.”

Ngay lúc Lưu Kiêu đi cùng Hạ Phỉ mua đồ ăn, Lưu Kiêu cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào vai anh.

Vein không biết từ lúc nào đã có thêm hai chiếc mặt nạ trong tay, một chiếc hình cú mèo ngây ngô và một chiếc hình hươu con tinh nghịch đáng yêu.

Vein không nói gì, chỉ tự nhiên cầm chiếc mặt nạ cú mèo lên, tháo kính của anh ra rồi nhẹ nhàng đeo mặt nạ lên mặt Lưu Kiêu.

Ngón tay hắn thỉnh thoảng lướt qua tai Lưu Kiêu, mang đến cảm giác hơi lạnh, khiến cơ thể anh hơi cứng lại một chút, nhưng anh không hề né tránh, mà cứ để mặt nạ che khuất nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi mím chặt và quai hàm.

“Hừm, cũng hợp phết.” Vein nhàn nhạt cười.
Lưu Kiêu không nói gì, âm thầm quay đầu về phía Hạ Phỉ, chỉ có vành tai ửng đỏ là tố cáo nội tâm không hề bình tĩnh của anh.

“Oa! Của tôi đâu, của tôi đâu?” Hạ Phỉ miệng còn dính bánh trôi đã chồm đến.

Vein giơ chiếc mặt nạ hươu con còn lại trên tay: “Của cậu.”

“Cái này dễ thương quá!” Hạ Phỉ cười rồi đeo vào, cách lớp mặt nạ nhìn Lưu Kiêu một cái, sau đó ăn ý đồng thời đưa tay, một người bên trái một người bên phải kéo cổ tay Vein, dẫn hắn đến một quầy mặt nạ.

Cuối cùng, họ chọn một chiếc mặt nạ hồ ly nhỏ màu đỏ lửa, khóe mắt hất lên, mang theo vài phần gian xảo quyến rũ, rồi không nói lời nào đã đeo lên mặt Vein.

Vein rõ ràng sững sờ một chút, sau đó cười khẽ: “Hừm… hai cậu chọn khéo thật đấy, con mắt tinh tường.”

Sau đó hắn cũng không chọn tháo xuống.

Lúc này, từ xa truyền đến một tràng huyên náo, mọi người bắt đầu đổ dồn về phía bờ sông, nghi thức thả đèn hoa đăng đã bắt đầu.

Hạ Phỉ lập tức phấn khích, một tay kéo Lưu Kiêu muốn chạy về phía bờ sông: “Ông chủ! Xavier! Chúng ta đi thả đèn đi!”

Lưu Kiêu bị cậu kéo đi, bước chân chỉ đành theo sau, dù trên mặt không có biểu cảm đặc biệt nào, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo những chấm sáng dần thắp lên trên mặt sông.

Vein nhìn thấy những thay đổi biểu cảm tinh tế của Lưu Kiêu liền nhận ra tâm tư của anh, bước chậm theo sau, rồi nhẹ giọng nói bên tai anh: “Muốn đi thì cứ nói thẳng.”

Lưu Kiêu ngoảnh mặt đi, “...chỉ xem sơ thôi.”

Vein nhìn bộ dạng đó của anh rồi cười lớn:
“Đi thôi, tôi đã cho người dọn dẹp khúc sông phía dưới rồi, đèn sẽ không trôi đi quá xa, tiện cho việc dọn dẹp.”

Bên bờ sông đã tụ tập khá nhiều người, mặt nước lấp lánh, trôi nổi đủ loại đèn hoa đăng, ánh nến lung linh phản chiếu mặt nước gợn sóng, giống như sông ngân hà rơi xuống nhân gian.

Họ chọn ba chiếc đèn hoa đăng, Hạ Phỉ chọn một chiếc hình thỏi vàng, Lưu Kiêu chọn chiếc hình hoa sen, còn Vein thì lấy chiếc hình thuyền đơn giản mộc mạc nhất.

Họ ngồi xổm bên bờ sông, nhẹ nhàng thả đèn xuống nước.

Hạ Phỉ chắp tay, miệng lẩm nhẩm không biết đang cầu xin ước nguyện lớn lao gì, còn Lưu Kiêu chỉ im lặng nhìn chiếc đèn hoa sen của mình trôi xa, ánh mắt trầm tĩnh, như thể gửi gắm một loại kỳ vọng vô thanh vào dòng nước. Động tác của Vein thì rất tùy ý, cứ như thể đây chỉ là một nghi thức hợp cảnh, nhưng ánh mắt hắn cũng dõi theo con thuyền đèn nhỏ bé, cho đến khi nó hòa vào dòng sông đèn.

Ngay khoảnh khắc ba chiếc đèn hoa đăng mang theo ánh sáng nhỏ và ước nguyện chậm rãi trôi xa, theo dòng nước hòa vào sông đèn--

“Xùyooo—Bùm!!”

Bông pháo hoa vàng rực rỡ đầu tiên nổ tung trên bầu trời đêm, khoảnh khắc đó soi sáng mắt của tất cả mọi người.

Ngay sau đó là bông thứ hai, thứ ba… vô số bông hoa rực rỡ sắc màu liên tiếp nở bung, chiếu sáng cả bầu trời, và cả vạn ngọn đèn lung linh trên mặt sông.

Dưới tiếng nổ lớn và ánh sáng rực rỡ, ba người đứng sóng vai bên bờ sông.

“Oa—” Hạ Phỉ ngước nhìn, đôi mắt cũng sáng lên bởi ánh sáng vàng kim.

Gần như cùng lúc tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, không biết là ai ra tay trước hay có lẽ chỉ là tâm linh tương thông.

Vein nắm lấy tay trái Lưu Kiêu, và gần như cùng lúc đó, Hạ Phỉ cũng cười híp mắt nắm lấy tay phải Lưu Kiêu, ngón tay Lưu Kiêu hơi cong lại một chút, rồi từ từ thả lỏng nắm chặt lại tay họ.

“Năm sau cũng phải cùng nhau đón lễ nha!” Hạ Phỉ đột nhiên hét lớn.

Lưu Kiêu khẽ “Ừm” một tiếng, còn Vein thì siết chặt ngón tay, nắm tay chắc hơn.

Họ không ai nói gì, chỉ im lặng đứng bên bờ sông, ngước nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu, nơi lòng bàn tay chạm nhau truyền đi tình cảm sâu sắc hơn cả lời nói.

Ánh trăng và ánh pháo hoa đan xen, phác họa nên bóng hình gắn kết của họ.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài gần mười phút, cuối cùng kết thúc bằng một tràng rực rỡ dày đặc như mưa sao băng, bầu trời đêm cũng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại mùi thuốc súng thoang thoảng và ánh trăng trải khắp.

“Đi thôi, về nhà thôi.” Vein là người đầu tiên buông tay, giọng nói cũng trở lại vẻ lười biếng thường ngày, anh buông tay Lưu Kiêu, chuyển sang khoác vai anh.

“Tôi vẫn chưa ăn đủ đâu!” Hạ Phỉ nhảy dựng lên.

Lưu Kiêu đẩy gọng kính, thản nhiên nhắc nhở: “Mai cậu mà không chạy đủ năm km, thì Trung thu năm sau cũng đừng hòng đụng vào bánh Trung thu.”

“Xavier! Sao anh cũng đáng ghét như ông chủ vậy!”

Vein cười lớn buông Lưu Kiêu ra, rồi chuyển sang đưa tay ôm lấy Hạ Phỉ đang lầm bầm phàn nàn.

Trên đường về họ vẫn nắm tay nhau. Trên phố vẫn còn trẻ con thả đèn nhỏ, còn trăng treo trên trời, sáng như một tấm gương.

“Xavier mai cậu rảnh không? Chơi game với tôi đi!”

“Kiểu chơi quá khích của cậu, tôi sợ tim tôi không chịu nổi.”

“Này! Ông chủ nói vậy là ý gì chứ! Anh phân xử đi!”

“ Tôi á? Tôi thấy hai người kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Ba người đi dọc theo con phố dài đèn đuốc sáng trưng, bóng hình dưới ánh trăng và đèn đường kéo dài thật dài, thật dài, tiếng cười nói đùa giỡn hòa vào sự náo nhiệt của lễ hội, từng bước tiến về căn nhà chung của họ.
Bên khung cửa sổ, là sự viên mãn thuộc về riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com