Chương 4
Hai ngày sau sau cô lên đường đến vương quốc người lùn do thấy tộc golin vô cùng dở trong việc dựng nhà và làm một số thứ nên cô nghĩ ngay đến những người thợ thủ cô ở vương quốc người lùn nhưng trước khi đi cô đã vào thăm Veldora và rồi:
Em nghĩ chị nên thay đổi hình dạng một chút ko thì em thấy hình dang này có vẻ hơi nổi bật sẽ khiến nhiều người nhân ra chị đấy, từ đấy sẽ dẫn đến nguy hiểm đó- Veldora khuyên cô trong tiềm thức
Uk đúng ha, cảm ơn em nha Veldora- cô đồng ý với ý khiến của cậu
Raphael nhờ cô truyện này nha- cô nhờ Raphael
Đáp. Đã rõ- Raphael đáp lại cô ngay lập tức và sau đó thì nhân dạng gủa cô bắt đầu thay đổi. Tóc của cô chuyển xang màu xanh đậm, đôi mắt thì vẫn là màu vàng nhưng lại có hoạ tiết mắt mèo giống mắt Veldanava
Đi thôi Ranga- cô nói và Ranga từ trong bóng của cô nhảy ra
Sau 1 tuần thì thì cô cuối cùng cũng đến đc vương quốc người lùn. Tư trang của cô gồm một chiếc túi nhỏ, một cây kiếm và một chiếc mặt nạ ngăng chặn ma thuật và bảo vệ cô lhoir các đòn tấn công mà anh đã cho cô. Còn câu kiếm thì là một cây kiếm cấp thần mà anh cũng cho cô để cô phòng thân và chiến đấu lúc cần. Hai thứ đó cô tìm đc khi mà cô tỉnh dậy sau giác ngủ 2000 năm.
(Mặt nạ của cô)
(Kiếm cô mang theo)
Cho tôi hỏi là ở đâu có thế tìm đc thợ rèn giỏi ở đây ko- cô hỏi người gác cổng
Tôi biết một nơi, để toii dẫn cô đi- Kaido (ko phải Kaido bị cắm cho hai quả sừng to tổ chảng trong one piece đâu nha)
Thế là cô theo chân Kaido đến một cửa hàng luyện kim
Anh trai, anh có nhà ko- Kaido gõ cửa nói to, sau khi có sự đồng ý thì cả hai bước vào quán
Kaido đó à, chờ một chú nhé-Kaijin
Đây là Kaijin, anh trai của tôi và cũng là thợ rèn hàng đầu của Dwargon- Kaido giới thiệu
Ồ có khách à- một trong ba anh em người lùn vừa mới bước vào
Xin chào- cô hơi cúi người
Ồ là một quý cô sao, rất vui đc gặp cô- một trong ba anh em người lùn
Mà cô đến đây có việc j ko- Kaijin
Tôi muốn nhờ ông đến làng tôi một chuyến để dạy cho dân làng chúng tôi một số thứ để cho họ có thể sống tốt hơn- cô
Ừm... bây h thù ko đc rồi, một tên bộ chưởng lố bịch đã yêu cầu 20 thanh kiếm đòi trong vòng một tuần phải giao vì lo sợ chiến tranh sẽ sảy ra- Kaijin
Vậy sao ông ko từ chối- cô
Lúc đầu tôi cũng định từ chối nhưng tên đoa lại khiêu khích tôi thù làm sao mà tôi chịu đc chứ- Kaijin
Haiiii- cô thở dài tước lí do
Vậy ông còn thiếu nguyên liệu j- cô hỏi Kaijin
Chúng tôi cần một loại quăng có tên là ma khoáng thạch nhưng mà- Kaijin
Hôm qua chúng tôi cũng vào đó nhưng mà gặp phải một con giáp long, mới cả trong đó cũng gần hế quặng rồi- Garm
Mới cả để rèn 20 thanh kiếm cần 2 tuần lận nhưng mà 5 ngày nữa là phải giao rồi- Kaijin nói xong quay về chỗ rèn
Căng thật ha- cô than
Ko phải mình có sao- cô chợt nhớ ra là cô có thu thập một ít trong khi đi cùng với Veldora theo lời của Raphael
Vậy cái này có dùng đc ko- cô lên tiếng
Theo cô lên tiếng thù một khố cũng xuất hiện theo làm mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc
Đây đây là ma khoáng thạch mà- Kaijin
Ông xem kĩ lại đi- cô
Đây ko phải ma khoáng thạch mà là thép ma thuật tinh luyện- Kaijin
Cô có thể nhường cho tôi đc ko-Kaijin
Tất nhiên tôi có thể trả cô rất nhiều tiền- Kaijin quay sang cô
Ưmmmmmm- cô
Rốt cuộc cậu có việc hả, bất cứ việc j trong khả năng tôi đều có thể giúp- Kaijin
Đúng câu tôi muộn nghe, tôi muốn ông tìm giúp vài người quen để họ đến làng của chúng tôi và truyền dạy nghề luyện kim- cô
Chỉ vậy thoii sao
Điều quan trong nhất với cúng tôi hiện h là cái ăn với cái mặt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cần một ít quần áo với vũn khí để dự phòng cho tương lại- cô
Chuyện đó quá đơn giản- Kaijin
Nhưng bây h rèn kiếm thì...
Ko thử sao biếc đc- Kaijin
Phải ha, Raphael cô có thể sao chép kiếm đc ko- cô hỏi Raphael
Báo cáo, có thể- Raphael
Vậy sao, tốt quá- cô vui mừng ra mặt
Kaijin này, ông đã rèn đc một thanh kiếm rồi phải ko, cho tôi mượn một chút- cô hỏi Kaijin
Một lúc sau thù một thanh kiếm đã đc đưa ra. Cô phải nhân định rằng tay nghề của Kaijin vô cùng xuất xắc. Cô đặt ta lên thanh kiếm và nhờ Raphael phân tích. Một vài giây sau thì cô thi triển ma pháp, một vòng tròn hiện ra, tiếp đó 20 thanh kiếm giống hệt nhau xuất hiện làm mọi người ở đó vừa ngạc nhiên vừa cùng vui mừng.
Cảm ơn cô Raphael-san- cô cảm ơn Raphael
Ko có j thưa chủ nhân, đó là truyện tôi lên làm mà- Raphael
Chúng ta đi ăn mừng đi- Kaijin
Ăn mừng, đc đó nha, chúng ta đi luôn đi- cô vui mừng
Bây h thì cô hối hận rồi
Cô nghĩ là sẽ ăn mừng tại một quán ăn nào đó chứ. Ai có chữ ngờ là hộ lại ăn mừng tại quán toàn là Elf chứ. Trong đầu cô nghĩ "sao lại dẫn tôi đến cái quán này chứ, tôi là phụ nữ có chồng rồi mà". Cô ngồi co lại một chỗ, tay cầm ly nước mà có vẻ là đang run
Đột nhiên có một elf đến chỗ cô
Cô gái này, cô có muốn nhìn bạn đời của mình ko-cô elf
Xin lỗi cô, tôi đã có chồng và một đứa con rồi- cô từ chối cô gái elf
Vậy sao, vậy thì một người bạn thân thiết của cô thì sao- cô gái elf
Vậy sao, vậy nhờ cô nhé- Cô
Cô gái elf bắt đầu công việc của mình
"Đâu là người bạn thân thiết của mình ư" cô nghĩ về hình ảnh mà mình vừa nhùn thấy
Đột nhiên cánh cửa của quán mở ra, một người đàn ông trông có vẻ là cán bộ cấp cao nhưng mà Kaijin thù thấy ông ta thì lại nhíu mày
Ồ ko ngờ ông vẫn còn thời gian thảnh thơi ở đây vui chơi cơ đấy...ngài Kaijin
Bộ trưởng Vesta-Kaijin
"Hắn là người đã giao cho Kaijin cái đơn hàng lô bịch kia ư"cô nghĩ
Nếu tôi ko nhầm thì ông còn đơn hàng rèn kiếm kia sao- bộ tưởng Vesta
Khi nãy tôi đã giao rồi-Kaijin
Nếu ko giao kịp thì....-Vesta
Ủa giao rồi hả-Vesta
Cần tôi cho xem biên nhận ko, 20 thanh kiếm đã giao- Kaijin
Vậy à....nhận việc rồi thì.....-Vesta
"Mình ko thích tên bộ trưởng này lắm, chuyện nhà họ cứ để họ giải quyết đi " cô nghĩ
Nhận tiện cô gái này là ai vậy. Chắc ko phải là người của quán-Vesta
Nào nào ngài bộ trưởng, uống một ly nhé-cô gái elf
Đây, mời ngài-cô gái elf đưa ly rượu cho Vesta.
Tiếp đó Vesta lại cẩm cả ly rựu đổ thẳng vào đầu cô
A-cô bất ngờ vị hành đồng trước mặt
Quý cô cô có sao ko
Tôi ko sao đâu- cô trả lời
"Tôi giạn rồi nha, Rimuru cô nhịn, cô nhịn ko sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm của Kaijin" cô nghĩ
Tiếp theo Kaijin liếc xéo Vesta. Và rồi lập tức tung lắm đấm về phía Vesta
Vesta! Dám thô lỗ với khách quý của ta như thế có phải ngươi chán sống rồi ko- Kaijin
T-tên khốn, dám nói truyện với ta kiểu đó ư-Vesta
Câm miệng-Kaijin
Thế là tiếp theo Kaijin tiếp tục đánh Vesta
Cô đang tìm thợ rèn khéo tay phải ko, tôi đến đó đc ko-Kaijin
Thật sao- cô ngạc nhiên
Tại sao ko đc, tôi hoan nghênh còn ko đc nữa mà- cô trả lời
Sau này trộng cậy vào ông nha..Kaijin-cô
Thế là sau đó tất cả bị bắt vào ngục. Ở đây Kaijin đã kể lại toàn bộ quá khứ của Vesta vì sao cả hai lại ghét nhau đến vậy. Ngày hôm sau tất cả bị xét sử và Kaijin bị kết án 20 năm lao động cưỡng chế trong hầm mỏ và những người còn lại thì bị 10 năm lao động cưỡng chế trong hầm mỏ. Nhưng vua của vương quốc người lùn, vua Gazel Dwagon đã ra lệnh trục xuất nhóm Kaijin ra khỏi vương quốc
Lúc sau bên phía vua Gazel
Hãy quan sát thật kĩ cô gái kia- vua Gazel ra lệnh cho cấp dưới. Vì cô có sát khí rất nhỏ. Nhưng lại rất giống một chân long vì cô khi sinh ra Milim thù cô đã tiến hoá thành chủng tộc gần giống chân long .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com