Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bầu không khí trên bàn họp bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Người đàn ông già râu nhận ra một sự ngượng ngùng khó nói hiện lên trên mặt nàng. Mặc dù gã không hiểu tình hình ra sao, nhưng với tình huống hiện tại, gã cũng chỉ có thể cứu cánh nàng bằng cách huých nhẹ vào khuỷu tay của Lisa.

Não bộ dựng cờ biểu tình vì bị người khác cắt ngang sự tập trung, Lisa giật nhẹ người sau cú huých. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, cả người cô không tình nguyện quay đầu, nhìn về phía của người vừa mới tạo ra một cơn nhức nhối ở khuỷu tay.

Tên già râu đáp lại ánh mắt sắc bén của Lisa bằng một bộ mặt phụng phịu như đang làm nũng, còn đôi mí mắt thì liên tục nhấp nháy như xi-nhan ô tô.

— Gớm quá Satomi Tando! Trông buồn nôn thật đấy!

— Dễ thương chứ bộ.

Tando cười xoà, hai bàn tay nhấc lên chạm vào mặt tạo ra hình bông hoa, giống kiểu mấy bạn gái cu te phô mai que hay làm ra để chụp ảnh.

Với cái bản mặt râu ria đó mà còn bày đặt làm ra mấy trò dễ thương.... Ông chú này, lúc nào cũng phải khiến cho Lisa cảm thấy rằng, mình bệnh hoạn đến mức phải đi ghen tị với người mù.

Chỉ cần vài pha bạo hành thị giác, Tando đã thành công di dời sự ngượng ngùng của Chaeyoung về phía mình, và cũng dễ dàng giành được sự chú ý của Lisa.

— Hiếm lắm mới có người dễ thương như vậy đó nha.

Miệng liên tục buông ra mấy lời bong đùa, nhưng Tando đã nhanh nhẹn nghiên một nữa cạnh hàm về hướng của Chaeyoung.

Ở bên cạnh nhau gần một thập kỷ, đương nhiên cô hiểu rõ con người của ông chú này. Lisa thở dài, tuy Tando là một người tinh tế và rất biết cách quan tâm phụ nữ, nhưng còn rất nhiều cách để cắt ngang sự ngượng ngùng này mà? Lần sau đừng làm ra mấy trò con bò này nữa được không?

Lisa ngồi thẳng người, nén lại bữa sáng sắp trôi ngược lên cổ họng. Cô gõ nhẹ một ngón tay lên bàn, như đang cân nhắc nên nói những gì để cho người kia thấy mình là một người rất có kinh nghiệm và giàu tính chuyên môn.

Lisa im lặng khá lâu, làm cho Chaeyoung vô cùng tò mò. Người này quả thật đáng ghét, đáng ghét đến mức chỉ cần nhìn đến chiếc nhẫn bạc đang óng ánh trên ngón trỏ trái, cũng đủ làm cho nàng cảm thấy rất chói mắt.

— Tàm tạm.

Chaeyoung nhíu mày, biểu cảm treo trên mặt như đang không tin vào tai mình. Hai chữ "tàm tạm" của Lisa như một cú tát giáng thẳng vào má của Chaeyoung. Giống như việc, nàng bỏ tiền ra xem một vở kịch hoành tráng, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một màn chào kết chưa tới hai giây.

Chưa hết, mặc dù chất lượng âm thanh không tốt, nhưng giọng của nàng chắc chắn là ghế vì nó không phải bàn. Giọng hay tuyệt đỉnh số dách; những người có chuyên môn, ai nghe qua một lần cũng phải gật gù khen ngợi, họ còn nói nàng có chất giọng lạ và truyền cảm. Ấy vậy mà, trong mắt cô ả, nàng chỉ đáng ở mức trung bình thôi sao? Nếu giọng của Chaeyoung chỉ "tàm tạm" thì giọng của người nào mới là số 1 trong lòng Lisa?

Trong khi Chaeyoung còn đang trăn trở không biết phải hồi đáp thế nào, thì Tando đã há mồm, trợn mắt.

— Cái này....cũng quá mức kiệm lời rồi?

Ông chú âm thầm thốt lên trong lòng. Đây rõ ràng không phải phong cách của Lisa. Bình thường nếu Satomi Tando nói rất nhiều, thì Lisa Manorasi cũng phải thuộc dạng nói hơi nhiều, chứ không bao giờ kiệm lời đến thế. Hơn nữa, từ nãy đến giờ, ánh mắt của Chaeyoung khi nhìn Lisa trông rất kỳ quặc. Cũng khó nói rõ là kỳ lạ ở điểm nào, nhưng rõ ràng giữa Lisa và Chaeyoung tồn lại một cái gì đó không thể diễn tả thành lời.

— Giọng em không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để chạm vào cảm xúc. Tôi đã từng làm việc với rất nhiều người, trong đó có những người rất nổi tiếng, cũng có những người có chất giọng rất tuyệt vời. Thế nên đối với tôi... hiện tại em chỉ đang ở mức "tàm tạm" thôi.

Trong khoảnh khắc này, Chaeyoung không biết mình nên cười khẩy, hay là đập mạnh tay xuống bàn để phản đối.

Hai má nàng nóng bừng, tai ong ong, còn đôi mắt thì cứ dán chặt vào mặt Lisa như đang muốn nói thẳng:

"Chê thì chê đi, bày đặt vòng vo làm cái gì? Cái 'tàm tạm' của chị là đang nói về chất giọng của tôi hay muốn nói về cái gì khác nữa?"

Nàng bực mình, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như đang chăm chú lắng nghe, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

— Tôi cũng cảm thấy giọng của mình chưa đủ để chạm tới cảm xúc. Nhưng tôi tin, nếu có người thực sự giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc cho ca sĩ... thì ngay cả một giọng "tàm tạm" như tôi cũng có thể trở nên đặc biệt. Thế nên tôi thật sự rất trông chờ vào sự hướng dẫn của chị.

Chaeyoung nói với vẻ bình tĩnh, giọng điệu lễ phép đến mức người ngoài nghe vào chỉ thấy nàng đang khiêm nhường. Thế nhưng, ánh mắt liếc nhẹ về phía Lisa lại khiến cho người trong cuộc hiểu ngay câu xỏ xiên ấy nhắm vào ai.

— Tôi sẽ làm hết sức có thể. Nhưng quan trọng nhất...

Lisa thì chẳng buồn bận tâm, cô không phải kiểu người dễ dàng để chuyện cá nhân xen lẫn vào công việc. Hơn nữa, dù những lời cô vừa nói với Chaeyoung có hơi chút khó tiếp nhận, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

— ...vẫn là sự cố gắng của em. Tôi thật sự hi vọng...em sẽ đặt trái tim của mình vào đó.

Cô không hề có ý định an ủi hay phản bác lại câu nói của Chaeyoung. Sau ngần ấy thời gian tiếp xúc với giới giải trí, Lisa đã nghe qua quá nhiều giọng ca, từ những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Âu - Mĩ cho đến những kẻ lạ mặt vô danh. Cũng chính vì thế, tiêu chuẩn trong mắt cô đã khác xa so với suy nghĩ thông thường.

Với Lisa, một giọng hát "không tệ" chưa bao giờ là đủ về mặt cảm xúc. Nó có thể khiến người qua đường nán lại vì nghe hay, nhưng không bao giờ đủ để chạm đến trái tim của khán giả. Đó cũng là lý do, cô luôn thẳng thừng gạt bỏ mọi ảo tưởng của các nghệ sĩ mà cô từng hợp tác, chứ chẳng riêng gì nàng. Với kinh nghiệm và sự trải đời của mình, những gì Chaeyoung có ở hiện tại chỉ dừng lại ở mức "tàm tạm", đủ để nghe nhưng chưa đủ để khiến họ nhớ mãi.

Chaeyoung nghe rõ nhưng không đáp. Nàng chỉ cúi đầu, giả vờ đang ghi chú lại gì đó trong cuốn sổ nhỏ đặt bên dưới đầu gối. Nàng chẳng biết mình nên nói gì với Lisa vào giây phút này, khi mà lời nói của nàng hướng đến Lisa với hàm ý mỉa mai, còn cô ấy chỉ đơn giản là nhận lấy trách nhiệm và đáp lại mà chẳng có một chút thái độ thù địch nào.

Nhìn dáng vẻ đứng đắng của Lisa hiện tại, nàng có cảm giác như cổ họng của mình vừa bị mắc phải một cái xương cá khổng lồ. Nhổ ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong.

Người ta chỉ đơn giản là nhận xét theo theo cảm nhận của người ta, vậy mà nàng lại mang lòng dạ hẹp hòi của mình ra để đáp lại. Từ khi nào, mà...Park Chaeyoung lại trở nên nhỏ nhen như thế?

— Ôi! Tôi... tôi... đi vệ sinh một chút....mới chỉ uống có một ngụm, mà cà phê đã bắt đầu nổi loạn rồi.

Tando bất ngờ ôm bụng bật dậy, khiến chiếc ghế bị hất ra sau kêu lên ken két. Ông chú chúi người về phía trước, trong khi phần mông lại đẩy ngược hết ra sau. Giữ nguyên tư thế kỳ cục ấy, Tando loạng choạng tiến ra cửa, hai chân bước đều tăm tắp như một chú lính chì. Cái bộ dáng căng thẳng nực cười ấy khiến cho người ta có cảm giác, chỉ cần bước lệch một nhịp thôi, là bụng dạ của Tando sẽ nổ tung như quả pháo ngày tết.

— Thật là.... -Lisa thở dài, thầm nghĩ chắc đây đã là lần chọt bụng thứ năm trong tuần.

Sau khi Tando rời đi, cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc. Chaeyoung âm thầm cảm kích ly cà phê mà ông ta vừa uống, bởi nhờ cái tình huống hơi... bốc mùi đó của Tando mà nàng lại được cứu thêm một lần nữa. Chaeyoung tự nhủ, nhất định nàng sẽ mời vị ân nhân bất đắc dĩ này một bữa cơm, thay cho lời cảm ơn không thể nói ra bằng miệng.

Phòng họp đã vơi bớt người, bầu không khí nhờ thế cũng dễ thở hơn đôi chút. Chỉ tiếc, cái điều khó chịu duy nhất từ nãy đến giờ, là kẻ quỷ quái ngồi cạnh nàng vẫn chưa buồn nhấc mông đứng dậy.

Chaeyoung thở dài.

Nàng định ở lại phòng họp một mình để sắp xếp lại mớ suy nghĩ vẫn còn đang hỗn loạn trong đầu, nhưng sự hiện diện cứng nhắc của người kia lại khiến cho nàng chẳng thể nào tập trung nổi.

— Tuy Tando có hơi tùy hứng... nhưng ở một phương diện khác, anh ấy lại rất biết cách quan tâm đến người khác. Em đừng vì mấy trò lố vừa rồi mà vội nghĩ xấu về anh ấy. Cũng đừng ghét anh ấy... ít nhất, không phải vì những lý do vặt vãnh như thế.

— Hả? Sao...?

Chaeyoung đang nghĩ ngợi vài thứ linh tinh trong đầu thì giật mình vì người ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô thức chạm phải một góc mặt bình thản của Lisa.

— Satomi Tando... Cái ông già lúc nãy.

— À...? Tôi.... tôi không có ghét anh ấy....-Chaeyoung lắp bắp đáp lại, gần như theo phản xạ. Nàng chưa kịp hiểu vì sao Lisa lại bất ngờ nhắc tới chuyện này, chỉ thấy con tim trong lồng ngực khẽ lặng một nhịp khi ánh mắt kia xoay sang, đối diện với mình.

— Tôi.... chỉ cảm thấy anh ấy rất... hài hước.

Chaeyoung nín thở, quay đầu nhìn vào chiếc laptop đang đóng ở trên bàn. Bàn tay nàng khẽ co lại, ngón tay vô thức đưa lên môi cắn nhẹ, như một hành động trấn tĩnh bản thân vì cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi.

— Hài hước đến mức làm em bối rối hả? -Lisa nghiên đầu, khoé môi cong cong — Cuốn hút đến nỗi....gặm cả móng tay luôn à?

— Thì ra em thích kiểu đàn ông già dặn như thế. -Cô hờ hững chống cằm, giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa bâng quơ — Satomi Tando, gần bốn mươi rồi mà chưa vợ, chưa con. Sự nghiệp ổn định, quan hệ xã hội cũng chẳng tệ.

— Ừm... nghe qua thì cũng là mẫu người lý tưởng đấy chứ.... Biết đâu lại đúng gu em thì sao. -Nói đoạn ngập ngừng, cô búng tay như vừa nhớ ra một thứ gì đó vô cùng quan trọng. — À! Trông già thế thôi nhưng anh ta chỉ vừa bước sang tuổi 38 thôi đó. Vẫn còn sung sức lắm....

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaelice