14
Không giống như phần lớn người Nhật Bản, Lisa có đôi mắt rất đẹp. Rõ ràng là màu hổ phách, nhưng bằng cách nào đó, Chaeyoung lại thấy chúng óng ả và xanh thẳm như đang chìm tận đưới đáy Đại Tây Dương.
Nàng luôn thích biển, thích cả thứ ánh sáng xanh xanh nhè nhẹ lấp lánh trên mặt biển. Có lẽ vì thế mà khi nhìn vào đôi mắt của Lisa, nàng không thể không thừa nhận rằng mình thật sự rất thích đôi mắt ấy, dù cho Lisa là một người đáng ghét đến mức nào đi chăng nữa.
— Đẹp không?
Giọng Lisa nhẹ nhàng kéo Chaeyoung ra khỏi cơn lơ đãng. Nàng giật mình, theo phản xạ quay mặt đi nơi khác. Tuy trong lòng rối tung, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
— Xấu.
Lisa bật cười.
Người nên được khen "hài hước" đáng lý ra là Chaeyoung mới phải. Nếu trông cô xấu xí đến thế, thì nàng nhìn mình đắm đuối như vậy làm gì?
Mặc dù Chaeyoung đã quay mặt sang nơi khác, nhưng nàng cảm nhận rõ ánh mắt Lisa vẫn đang dán chặt vào mình.
Nàng cắn môi, cúi đầu xuống, lòng thầm đọc lại câu châm ngôn sống mới vừa đúc kết đâu đó vào tối hôm qua.
Không quan tâm, không quan tâm.
Không phản ứng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Lisa Manorasi thì đáng bị khinh bỉ.
Dù cố dẫn dắt suy nghĩ theo hướng khác, nhưng tim của nàng lại đập nhanh hơn mức bình thường. Cái cảm giác này... thật phiền phức.
Lisa Manorasi cũng phiền phức.
Chaeyoung khoanh tay ngồi lặng ở đó, để mặt cho Lisa nhìn mình chằm chằm.
"Cứ nhìn đi, cho chị ta nhìn đến khi nào phát chán thì thôi."
Tuy nghĩ vậy, nhưng chỉ sao vài giây, nàng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ai đời lại không có một chút ý tứ nào, cứ nhìn người ta đăm đăm như thế, bố ai mà chịu được.
Chaeyoung cau mày.
— Nhìn cái gì?
— Không có gì. -Lisa cười thầm. — Được tôi ôm thế này... thích không?
Chaeyoung ngơ ngác lần hai.
Phải mất thêm một lúc nữa, nàng mới tiêu hoá được tình hình. Rằng... nàng và Lisa, vẫn còn đang dính lấy nhau ở trên sàn.
Lisa cười cợt siết chặt nơi eo, kéo Chaeyoung dán sát vào người. Nàng ngỡ ngàng, theo phản xạ chỉ kịp nhấc tay nắm chặt lấy hai vạt áo bên hông Lisa.
Cả người nàng nóng bừng.
— Cái quái gì?
Còn tệ hơn lần trước. Lần này, trái tim và lồng ngực của nàng đập vào nhau như đang tập boxing, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, yếu ớt đến độ chẳng nghĩ ra được gì.
Nếu ngay lúc này, Chaeyoung còn không nhanh miệng thanh minh cho tình huống vừa rồi, thì e rằng chỉ 5 phút nữa thôi, dù cho tiên ông có hiện thân, cũng không thể nào cứu vãn được sự trong sạch của nàng.
"Tôi vừa ngủ gục và nằm mở thấy ma!"
"Tôi nhớ lại cái kết của bộ phim vừa xem nên cảm thấy đồng cảm với nhân vật..."
"Tôi bị sì chét"
"Tôi thấy chị rất đáng thương, nên muốn ôm an ủi??"
"Tôi....."
— Thật... thật ra là do... tôi.... -Nhưng dù cho bản thân có cố gắng, nàng cũng không biết phải giải thích với Lisa thế nào.
"Vẫn là thôi biện hộ đi, với mấy cái lý do đó... thì có quỷ mới tin"
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Chaeyoung, Lisa liền bật cười. Cô đưa tay, khẽ câu lấy một lọn tóc rơi thỏng bên má nàng, rồi quấn hờ nó quanh đầu ngón tay.
— Roseanne nhạy cảm thật đấy! Mới thế thôi mà đã khóc rồi à? Muốn được chị dỗ dành đến thế hả?
Chaeyoung thoáng khựng lại, ánh mắt như bị giữ chặt bởi nụ cười nửa miệng của Lisa. Thoáng chốc, cả người nàng nóng ran, hai gò má đỏ hon hỏn như vừa mới chui lên từ lòng đất.
— T-tôi... tôi đâu có... tôi không có. -Chaeyoung lắp bắp, câu văn vụn về đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi mình đang muốn biểu đạt cái gì.
— Không có? Vậy mấy thứ... long lanh, mằn mặn trên má em là gì thế? -Ánh mắt Lisa lấp lánh như đang nắm được gáy của Chaeyoung.
Ban đầu, Lisa chỉ định trêu chọc một chút, đáp lại ẩn ý Chaeyoung nói cô "không có cửa". Nhưng khi nàng bật khóc, mọi thứ bỗng nhiên vượt xa so với dự tính ban đầu.
Chaeyoung khóc nhưng không nấc, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm mà chẳng phát ra bất kỳ một âm thanh gì.
Cô chưa từng trông thấy ai khóc như thế, cũng không biết bản thân nên làm thế nào.
Trong đầu, Lisa mặc định rằng chính mình là người đã chọc cho Chaeyoung khóc. Ngay lúc đó, cô không biết phải làm gì khác ngoài việc vụng về dang tay, ôm lấy Chaeyoung, vỗ nhẹ từng cái lên lưng nàng.
— À? Xin lỗi... Tôi... đột nhiên nhớ mẹ, nên không kìm được. -Chaeyoung luống cuống cắn môi.
Nàng cảm thấy mình vô cùng ngớ ngẩn khi buột miệng thốt ra câu này. Nhớ mẹ nên khóc á hả? Quỷ thần ơi! Đến nàng còn nghe không lọt tai nữa huống chi Lisa.
Không biết cô ả Lisa đó có nghĩ nàng vừa mới phát điên không. Nhiều khi cô ta còn tưởng nàng đang quay video thử lòng nhân viên nữa không chừng. Với cái mặt ngờ nghệch đó của cô ả, có khi nàng lại đoán đúng.
— Vậy hả?
— Ừ!
— Thật à?
— Thật!
Chaeyoung tưởng cô là đồ ngu chắc?
Không ngờ trên đời này lại còn có người nói dối siêu cấp dở tệ.
Chỉ là đoán mò lung tung, không chắc đúng 100%, nhưng Lisa nghĩ chuyện Chaeyoung bật khóc một phần nào đó là do cô.
Cũng có thể vì một chuyện nào đó khác, chứ không phải vì nhớ mẹ như nàng đã nói.
Lisa cũng biết, có một vài vấn đề không nên làm quá rõ ràng. Có một số chuyện, không phải lúc nào cũng nên biết. Dĩ nhiên, Lisa đủ lịch sự để không bóc trần lời nói dối ngây ngô vô hại ấy, ít nhất là vì thể diện của Chaeyoung.
— Vậy... nếu tôi không nộp đơn, mà chỉ muốn được phỏng vấn riêng thì sao?
— Cái gì? Phỏng vấn riêng gì??
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng ngẩn ra trong ngày. Từ sáng đến giờ, cô ả cứ luyên thuyên mấy chuyện không đầu không đuôi, thì ai mà hiểu nổi.
Muốn làm nhân viên văn phòng, lương một tháng năm triệu hay gì mà đòi phỏng vấn? Yên ổn làm nhạc không muốn, muốn bị trĩ hả?
— Lúc nãy em nói, muốn ứng cử vị trí "ngay bên cạnh" em thì phải đặt lịnh hẹn mà, đúng không? Tôi bây giờ... rất muốn được phỏng vấn riêng, bởi chính ngài giám đốc đó.
Lisa cẩn thận quan sát biểu cảm của Chaeyoung. Để tránh đi cái tình huống khó xử vừa rồi, cô chỉ còn cách tiếp tục câu truyện "tình" dang dở mà Chaeyoung đã sơ ý bỏ qua.
— Oh?! -Chaeyoung nhấc cằm, như đã nhớ ra điều gì đó. Nàng cẩn thận xoay người đối diện với cô.
Nén lại sự lúng túng đang trào dân trong lòng.
Chaeyoung cẩn trọng đánh giá Lisa một chút.
Đôi mắt của Lisa rất đẹp, nó ướt át, sâu thẳm, trù phú và bí ẩn như vùng biển tam giác Bermuda.
Chaeyoung đoán, có lẽ chính vì cái thứ đẹp đẽ này, nên nàng mới dễ dàng bị mất tập trung, từ đó lại đâm ra cảm giác khó chịu. Nàng tự nhủ, tốt nhất là đừng nên nhìn vào nó thì hơn.
Chaeyoung lảng đi.
Nàng vươn tay chạm nhẹ lên một bên má của Lisa. Cái chạm đột ngột của Chaeyoung làm cho cô vô cùng bất ngờ.
"Gì đây? Định hôn hả?!"
Cả căn phòng không có lấy một tiếng động. Thời gian dường như cũng đã trôi chậm hơn, mọi thứ đều trở nên cô đặc, chỉ có cảm nhận nơi da thịt của nàng là được khuếch đại hơn gấp một vạn lần.
Lisa hơi nghiên đầu, từng cái cử động đều thuận theo lực tay của Chaeyoung.
Nàng quan sát thật kĩ, từ mái tóc rối bời, cho đến từng cái giật nhè nhẹ nơi khoé môi. Chỉ riêng đôi mắt là nàng chẳng dám dừng lại lâu hơn một chút nào.
Lisa vẫn nhìn nàng.
Cô tập trung quan sát từng hành động nhỏ của Chaeyoung mà không nói gì.
Nàng cắn nhẹ môi, rồi cố gượng ra vẻ bình thản.
— Nếu đây là "phỏng vấn riêng" thì chị đang làm sai quy trình rồi đấy. Ứng viên không được phép... nhìn người phỏng vấn kiểu đó đâu.
Nàng ngắt nhịp, cố lấy thêm can đảm bằng cách nuốt vào một ngụm không khí.
— Với lại... nhìn chị cũng ổn, nhưng tiếc là không phải kiểu sexy lady mà tôi thích.
Lisa khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong cong.
Bị một con nhóc bé hơn mình sáu, bảy tuổi nói giọng kẻ cả như thế, đáng lí ra cô nên tức giận mới phải.
Nhưng kỳ lạ thay, thứ dâng lên trong ngực lại không phải là cơn phẫn nộ mà là một kiểu thích thú mơ hồ.
Một người đối xử kín kẽ và tôn trọng người khác trước ống kính, vậy mà khi đối mặt với cô, lại chẳng khác mụ dạ xoa là bao nhiêu. Có khi còn hung dữ hơn, chỉ vượt được bà doạ xoa ở chỗ... đẹp gái.
Lisa không muốn vạch trần Chaeyoung với bất kì ai khác, nhưng cô muốn xem, ngoài mấy lời châm chọc không xát thương này ra, Chaeyoung còn làm ra được loại chuyện gì nữa.
— Thật sao? Vậy mà tôi lại thấy em đang cố nhìn trộm kiểu quý cô mà em "không thích" ấy.
Lisa ngả người, chống một tay ra phía sau. Tay còn lại siết chặt lấy eo Chaeyoung, kéo nàng dán sát vào người.
— Nếu đây là "không thích" của em, thì tôi bắt đầu tò mò không biết "thích" của em trông thế nào rồi đấy.
Chaeyoung sững một nhịp.
Mấy câu nói đó, dù không có toan tính, nhưng nó vẫn trượt thẳng vào lòng tự tôn mà nàng đã dày công giữ gìn.
Không phải Lisa đang trêu. Cô ta biết mình đang làm gì, và càng biết rõ điều đó khiến cho Chaeyoung phát điên đến thế nào.
Nàng cười khẩy, một tiếng cười nghe vừa gượng gạo vừa ngột ngạt.
— Ồ, chị hiểu sai rồi. Tôi chỉ đang... đánh giá năng lực phỏng vấn thôi.
Vừa dứt lời, Chaeyoung nghiêng người, hai cánh tay vòng lấy cổ Lisa, kéo cô lại gần đến mức để cho hơi thở cả hai hòa vào nhau.
— Nhưng giờ thì tôi cũng tò mò rồi đấy, chị có thể cho tôi xem thử... phần phỏng vấn thực hành không?
Lisa nhướng mày.
Chaeyoung táo bạo thật.
— Ấn tượng đấy Chaeyoung. Tôi không biết trong đầu em đang tưởng tượng ra cái "thực hành" nào, nhưng mà cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là mình có chút hứng thú với tôi rồi hả?
Một giây im lặng kéo dài.
Bầu không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt Chaeyoung.
Nàng khẽ cười, nụ cười méo mó đến mức chính bản thân cũng không thể phân biệt nỗi đó là giễu cợt hay tự vệ nữa.
— Chị nên cẩn thận với những điều mà mình tò mò, Lisa. Có những thứ... nhìn rồi thì sẽ không quên được đâu.
Nói rồi, Chaeyoung bất ngờ nghiêng người, một tay luồn ra sau gáy Lisa, kéo cô sát hơn, đủ gần để những lời nói nóng bỏng kế tiếp của nàng trượt thẳng vào tai:
— Như thế này chẳng hạn.
_______________
Lisa đối với người khác: 😏🙂↔️😴😶
Lisa đối với Chaeyoung: 😖😆🤪🤩
Chaeyoung đối với người khác: 🥰😘😙🤓
Chaeyoung đối với Lisa: 🙂😡🤬👿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com