15
Tuy lời Chaeyoung nói có hơi mập mờ, nhưng cái "như thế này" của nàng thật ra chẳng có ẩn ý gì sâu xa cả.
Từ trước đến giờ, nàng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện oái oăm trên đời, nên cái chuyện đưa đẩy cỏn con này, với nàng chẳng-là-gì-hết.
Park Chaeyoung, nàng không dễ gì mất bình tĩnh trước mấy trò khích tướng rẻ tiền như thế đâu.
Huống hồ, nàng ghét cô ả Lisa đó gần chết. Hôn á? Haha... hôn cái con khỉ.
Thà rằng nàng phải hôn một gã già khọm không đánh răng ba ngày, chứ có chết cũng chẳng thèm động một ngón tay vào cô ả Manorasi đó.
Oẹ.... Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy buồn nôn rồi.
Nàng cuối đầu, định "phập" vào cổ Lisa một phát cho hả giận, thì cùng lúc đó, cánh cửa phía sau lưng đột ngột bị mở tung ra.
Chaeyoung giật thót.
Có cảm giác như mình vừa mới bị bắt quả tang.
Tim nàng đánh rơi một nhịp, hai bàn tay theo phản xạ tách khỏi cổ Lisa, như vừa vô tình chạm phải một dòng nhung nham bỏng rát.
Nàng quay đầu. Gần như ngay lập tức về nơi phát ra tiếng động, nên cũng chẳng kịp để ý đến ánh nhìn còn vương chút nuối tiếc trên gương mặt Lisa.
— Úi?... Sorry. Anh tưởng... không còn ai trong phòng.... nên mới không gõ cửa.
Tando đứng khựng ngay ngưỡng cửa, tay chân cứng đờ. Chaeyoung dù cho có nhanh đến mấy, cũng không nhanh nhẹn bằng cặp mắt tinh tường của anh.
Vừa lúc nãy, trên bàn họp, anh đã nhận ra một mối liên kết kỳ lạ giữa hai người. Nhưng dù có chết anh cũng không thể nào ngờ được, giữa Lisa và Chaeyoung lại tồn tại một mối quan hệ kiểu... đó.
Anh quen biết Lisa gần mười năm, từng sống chung nhà với cô hơn tám tháng trời. Lisa đối với anh không chỉ đơn giản là bạn, mà gần như anh đã xem cô là người thân trong gia đình.
Anh biết hết thảy những thói hư tật xấu của Lisa, từ việc cô có thể uống cạn ba ly espresso mà vẫn ngủ ngon lành, cho đến cái tật thích cãi cho bằng được dù biết bản thân sai rành rành ra. Anh biết Lisa đào hoa, biết Lisa giỏi ăn nói, và cũng biết cô chẳng ngại tán tỉnh bất cứ ai miễn là bản thân cảm thấy người đó thú vị.
Nhưng có một điều Tando dám chắc: Lisa Manorasi không phải kiểu người dùng quyền lực hay danh tiếng của mình để đổi lấy mấy thứ kiểu như... va chạm xác thịt.
Hơn hết cái cục thịt va chạm đó lại là Park Chaeyoung, một cô bé mà anh vẫn cứ đinh ninh là kiểu nghệ sĩ hướng nội, đúng chuẩn mực đạo đức, siêu trong sáng và cực kỳ khó gần.
Mọi chuyện diễn ra trước mắt Tando quá mức... phi thực tế.
Dù cho não bộ anh đang ra sức gắn nhãn "Không có khả năng" và "Chỉ là ảo giác thôi", nhưng tiếc là đôi mắt thì lại không biết nói dối.
Ngay lúc này, Tando chỉ ước hai cái nhãn cầu của mình bị chập mạch, hoặc tốt hơn hết là mù tạm thời luôn đi, để khỏi phải chứng kiến cái cảnh 18+ trước mặt.
Cảnh Lisa ngả người ra sau, một tay chống hờ lên bàn, tay còn lại ôm lấy eo Chaeyoung, kéo nàng dán chặt vào người. Chaeyoung đầu tóc rối bời, hai tay vòng lấy Lisa, cả thân hình mảnh khảnh lọt thỏm giữa hai chân cô.....
"Vẫn còn may là chưa đến bước cởi đồ, nếu không thì thiếu mỗi cái giường nữa là đủ bộ"
Tando nuốt khan.
Anh chàng già râu đoán, phỏng chừng trước khi anh tông cửa bước vào, có lẽ hai người họ đã cùng nhau nấu ít nhất được mấy nồi cháo rồi.
Nếu có ai đó cho anh cơ hội quay ngược thời gian, anh ước mình sẽ quay lại thời điểm 30 giây trước. Lúc đó, anh sẽ giơ cao cái tay cún của mình lên và gõ thật mạnh vào cửa.
Giờ thì muộn rồi. Quá muộn.
Anh có thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ bị Lisa chửi tưng bừng te tua chỉ trong vài phút nữa.
— Nhìn đủ chưa?
Đúng như Tando đã dự đoán. Chưa đầy năm giây sau khi anh còn đang đứng đực như tượng ở cửa ra vào, cái Manorasi đó đã bắt đầu gắt gỏng.
Mặc dù bị mắng, nhưng vì sợ giẫm trúng mìn nên anh không dám tự ý bước vào. Đành phải nán lại, cố gắng bày tỏ mục đích của mình cho cái chuyến tham quan phòng họp nóng hổi này.
— Anh thề là anh không thấy gì hết... à mà thật ra có thấy... nhưng mà... anh sẽ quên liền, hứa đó Lisa... Anh ghé lấy chút đồ rồi biến nhanh thôi.
Lisa nhăn mày, giơ tay ra hiệu cho anh ta muốn làm gì thì làm nhanh lên.
Trái ngược với Chaeyoung, Lisa không có biểu hiện gì đặc biệt. Cô đã đoán trước được việc Tando sẽ quay lại, vì túi xách của anh vẫn còn được đặt ở trên bàn. Nhưng không nghĩ đến việc anh ấy sẽ trở lại sớm như vậy, lại còn đột ngột mở cửa toang ra như thế.
Vì bị Chaeyoung chắn trước mặt, lại lười di chuyển nên cô chỉ còn cách nghiên đầu qua vai nàng để ném ánh nhìn cảnh cáo về phía Tando.
Lisa hành động không báo trước, khiến Chaeyoung giật mình. Nàng quay đầu nhìn Lisa định mắng gì đó, nhưng bắt gặp cái chau mày cáu khỉnh của cô và còn vì sự có mặt của Tando nên đành thôi.
"Trong tình huống này, càng ít tồn tại càng an toàn hơn" Nàng tự nhủ.
Satomi Tando cúi thấp đầu, bước từng bước rón rén như đang băng qua bãi chiến trường khốc liệt. Mỗi bước chân chạm vào sàn, vang lên đều dặn như tiếng bom đạn đang nổ tung lên.
Anh không dám không quay đầu về phía Lisa. Cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, khi bị ánh mắt Lisa xuyên thủng tồi tệ vô cùng.
Cái kiểu im lặng đó thật đáng sợ.
Bị Lisa Manorasi mắng té tát thì còn đỡ, chứ im ru vậy là y như rằng lại đang lên kế hoạch xiên chết anh bằng cái dĩa bạc nào đó rồi.
"Thì ra đây là cái cảm giác mà người ta gọi là bình yên trước cơn giông."
Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, nhưng Satomi Tando lại không cảm thấy nóng bức một chút nào. Chỉ cảm thấy tim mình đang đập hối hả như một cái trống trận.
— Xong rồi....-Anh thì thầm, như đang trấn an bản thân.
Tando siết chặt quai túi trong tay, từng bước chậm rãi tiến về phía cửa, không dám ngoái đầu.
Trước khi cánh cửa kịp khép lại hoàn toàn, anh nhoài người nói vọng vào, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
— Hai đứa cứ... tiếp tục đi nhé. Hôn nhau vui vẻ nha.
Cánh cửa "cạch" một tiếng rồi im bặt.
Không gian chỉ còn lại hai người.
Chaeyoung cúi gằm mặt, tai đỏ bừng. Nàng chưa từng muốn hóa thành bất kỳ một hạt cát nào trong đời như lúc này.
— "Hôn nhau vui vẻ"?
Lisa nhướng mày, cách dùng từ của Tando thú vị thật. Hai người hôn nhau thật sự sẽ vui vẻ sao?
— Lại đây, Chaeyoung. Mình làm thử xem có vui thật không?
Chaeyoung xì khói.
Điên rồi. Lisa thật sự điên rồi!
Tại sao cô ả lại không đuổi theo mà giải thích với bạn của mình đi chứ? Giờ thì chỉ cần Tando lỡ miệng một câu thôi, là cả công ty sẽ đồn ầm lên việc nàng ăn nằm với Lisa để đổi lấy nhạc.
Nàng có thể miễn cưỡng việc dính tin đồn nhảm với bất kỳ kẻ nào, nhưng Lisa thì không bao giờ.
— Thử cái đầu chị.
Nàng nhích người chậm rãi về phía Lisa, ép sát cô vào thành bàn. Kéo gần khoảng cách, cho đến khi Chaeyoung ngửi được hương nước hoa thoang thoảng, quen thuộc của cô. Nàng liền nghiêm giọng, lạnh nhạt cảnh cáo.
— Lisa... bạn của chị mà dám tung tin đồn nhảm nhí nào về chuyện này, thì tôi thề... sẽ nện chết chị... bằng cái laptop mà chị vừa mới xem đấy.
Giọng Chaeyoung lạnh lùng vang vảng bên tai, làm cho Lisa có chút giật mình. Nhưng nỗi sợ ấy không kéo dài lâu, cô hiện tại chỉ thấy Chaeyoung thật sự rất buồn cười.
Bị người ta bắt quả tang làm chuyện xằng bậy, không thể chối, cũng không biết giấu mặt vào đâu, nên Chaeyoung chỉ còn cách đùn đẩy mọi chuyện cho cô xử lý.
Năm phút trước còn táo bạo bao nhiêu, năm phút sau, con mèo con Park Chaeyoung đã trông chẳng khác gì bị chủ tiệm bắt quả tang vì tội ăn trộm cá.
Nhưng thay vì nghĩ đến việc "nên làm thế nào để chuyện kia không lọt ra ngoài", thì Lisa lại loay hoay xem liệu có cách nào để giấu nhẹm đi cái Macbook của Chaeyoung hay không.
— Em định làm thật hả? Vậy chắc phải gọi người chuẩn bị trước tang lễ cho tôi thôi. Chứ, Tando ấy... mồm anh ta hay đi trước não lắm.
— Vậy thì chị nên chuẩn bị cái hòm nào rộng rãi một chút, giết chị xong thì tôi giết luôn cả anh ta. Chôn hai người cùng một chỗ, cho đỡ tốn diện tích.
Nói dở, Chaeyoung còn đưa tay ra ước chừng xem nên hướng dẫn Lisa chọn cái hòm dài tầm bao nhiêu mét.
— Cũng được đó, nhưng mà lúc chôn... trên bia mộ em nhất định phải ghi rõ: " Lisa Manorasi - RIP vì làm cho Park Chaeyoung bực mình, còn Satomi Tando - RIP vì dám vào phòng mà không gõ cửa". Để ai đến tưởng niệm cũng hiểu rõ, Park Chaeyoung bạo lực và độc ác đến mức nào.
Điệu bộ nghiêm túc của Lisa làm nàng bật cười. Thề với chúa, chưa bao giờ nàng muốn đấm vào mặt ai đó như lúc này.
— Tôi chưa từng thấy một người Nhật nào mất nết như chị.
— Em đụng phải người Nhật ở Osaka rồi. Hơn nữa, nửa người tôi còn mang dòng máu Đông Nam Á, nên tôi không có thảo mai như mấy người Nhật sống ở Tokyo đâu.
Đông Nam Á?
À... đúng rồi. Nàng nhớ trước đây Lisa từng nói mình là người Thái. Khi biết Lisa sẽ là người ký hợp đồng album với mình, Chaeyoung còn tưởng rằng lúc gặp nhau ở Nhật, cô ta chỉ nói bừa cho vui thôi. Không ngờ lại là thật.
Vậy thì... cái chuyện sang Nhật du lịch chắc chắn là bịa rồi. Đúng là cái đồ lừa đảo.
— Thì ra là vậy... Vậy hóa ra không phải tôi gặp phải người Nhật đúng chuẩn mà là... phiên bản lai đặc biệt à?
Cũng hơi bất ngờ vì Lisa không nói dối, nhưng cái làm nàng sốc hơn là, dù là người Nhật nhưng cô ta vẫn biết rõ người Nhật thảo mai đến mức nào.
— Nghe có vẻ... cao cấp đó?
— Cao cấp á? Vậy thì chị phải cẩn thận đấy, động vật quý hiếm thì dễ bị vặt lông lắm.
Nếu Tando mà có ở đây, chắc anh ta sẽ cười lăn cười bò mất, vì cấp trên của anh đang bị một đứa nhóc kém nhiều tuổi mắng là "đồ sinh viên hiếm có" cơ mà.
— Ò... vậy thì tôi phải ví von em như quyển "sách đỏ" rồi. Động vật quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ thì tất nhiên phải được bảo tồn, đúng không?
— Sách đỏ? Tôi á? Được chị ví von như vậy tôi rất vui, nhưng tôi sẽ cân nhắc việc trong tương lai mình sẽ trở thành một người mù chữ.
— Không sao... chữ rất dễ học, tôi có thể dành cả quãng đời còn lại để dạy cho em.
"Ai mượn?" Mặc dù Chaeyoung rất muốn nói như vậy, nhưng việc nàng chọn sẽ trở thành một người mù chữ cũng không đồng nghĩa với việc nàng là một kẻ không có văn từ.
— Thật sao? Vậy chắc chị phải chuẩn bị tinh thần chịu cảnh tôi cãi chữ suốt cả đời rồi.
— Cãi chữ cũng được... miễn là em không cãi nhau với tôi là được.
Trung bình, một ngày Chaeyoung tiếp xúc với cả trăm người, nhưng nàng chưa từng trông thấy một người nào khùng điên như Lisa Manorasi.
— Chẳng những không có việc không cãi nhau, mà mỗi ngày tôi điều đánh chị một trăm cái. Đánh đến khi nào má phải của chị in hẳn năm dấu tay thì thôi.
— Haaaa? Em có thể đánh tôi bằng... môi đó, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chứ đánh vào mặt tôi thế này, tôi không kiếm tiền được nữa đâu. Mà không đi làm thì không có tiền, không có tiền thì... ai nuôi em đây?
— Tôi không có mượn chị nuôi!!!
Chaeyoung tức điên.
"Sao kiểu gì cô ta cũng nói được vậy? Lúc mẹ sinh cô ta, phải chăng cái mỏ ló ra trước tiên à?"
Nàng chửi um sùm trong lòng, câu châm ngôn sống mới vừa đúc kết đâu đó vào tối hôm qua bị nàng vứt xó.
Sáng sớm hôm nay, bước ra đường bằng chân trái hay sao mà vướng ngay cô ả. Sau khi xong xuôi chuyện này, nhất định nàng sẽ nhờ trợ lý đi thắp hương liên tục tám cái chùa xịn xò nhất ở Seoul mới được.
— Sao vậy ta? Được bao nuôi sướng muốn chết. Nhưng mà nếu em không chịu... thì đổi vai đi, em nuôi tôi. Tôi nằm ở nhà chơi game, chờ em về.
"?"
Lisa Manorasi? Ả ta ngây thơ thật hay cố ý giả ngu đây?
Park Chaeyoung trừng mắt, gân xanh bên thái dương không chịu nổi nữa mà bắt đầu giật giật.
— Ở nhà chơi game, chờ tôi về? Nghe giống mấy con nhỏ thất nghiệp ăn bám hơn là người yêu đấy, chị có nhầm vai không?
Lisa nhướng mày, khoé môi cong nhẹ.
Tando đâu rồi nhỉ? Ra đây mà xem, mỹ nữ yên tĩnh trong lòng anh giờ đã bị Lisa chọc đến phát điên. Giọng nàng lên cao chót vót như thế... cuối cùng cũng đã đạt đến ngưỡng chịu đựng rồi.
Giờ thì cô chỉ cần bơm thêm một câu nữa thôi, là Chaeyoung sẽ mất kiểm soát.
— Ăn bám em mà, nghe cũng ngọt ngào lắm chứ bộ...
Lisa còn chưa kịp dứt câu, thì Chaeyoung đã lao đến.
Trong khoảnh khắc tức giận đến cực điểm, nàng đã nắm chặt lấy tay cô, lao đầu xuống và cắn một cái thật mạnh.
— AHHH??
Đau điếng.
Lisa giật bắn, mắt trợn tròn, miệng không kiểm soát được mà hét toáng lên.
— Ayaaa, đau... Chaeyoung... đau quá.
Xuýt xoa. Từng mảnh thịt trên tay cô, buộc phải bại trận dưới hàm răng sắt nhọn của Park Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com