16
— Ayaaa, đau... Chaeyoung... đau quá.
Lisa nhăn mặt, bàn tay vì sự nhức nhối của vết cắn mà vùng vẫy giữa không trung.
Mặc dù khoảng thời gian tiếp xúc với Chaeyoung không dài, nhưng dựa vào dáng vẻ lạnh lùng, ít nói của nàng, Lisa đoán rằng, dù cơn giận có đạt đến đỉnh điểm, thì nàng vẫn sẽ không thể hiện nó ra bên ngoài. Cùng lắm là sẽ vang lên vài lời văng tục trong lòng, hoặc tệ hơn nữa là đanh mặt, mắng cô không có liêm sỉ, rồi đóng sầm cửa bỏ đi mà chẳng thèm ngoái lại một lần nào.
Lisa đã chuẩn bị tinh thần để hứng trọn một trận mắng té tát. Thậm chí cô còn cố tình làm ù tai, chờ đợi âm thanh vang vẳng của Chaeyoung ập vào người.
Nhưng nàng đã không làm thế.
Có lẽ Lisa đã đoán đúng về Chaeyoung... nhưng đó là khi nàng ấy bực dọc với người khác.
Khi ngọn núi lửa trong đầu bùng lên, Chaeyoung chỉ nghĩ đến một cách duy nhất: phải làm gì đó cao tay hơn mọi ngày để trừng trị cái mỏ hổn của Lisa Manorasi.
— Đáng đời. Lần sau đừng có mà chọc giận tôi. -Chaeyoung đanh đá, tuyên bố thắng trận làm cho Lisa chỉ biết bất lực cười trừ.
Ngày hôm đó, cô đánh bạo để lại trên mu bàn tay nàng một dấu son dưỡng môi màu nhạt, lại còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của vị đào hồng xinh tươi.
Vậy mà hôm nay, thù cũ nợ mới nàng đều tính đủ. Chaeyoung tặng lại cô hai cái dấu mộc đỏ rực, còn là loại thuộc viện tiêm uốn ván.
— Đau....
Lisa chau mày, xoa xoa chỗ tay vừa mới bị nàng cắn, đầu rụt xuống như con cún bị chủ mắng oan.
Đau là thật, tay bị tụ máu bầm cũng là thật, nhưng không đến mức phải ăn vạ khóc lóc đòi tiền. Chỉ là cô muốn thử xem Chaeyoung sẽ phản ứng thế nào trước lời những lời than thở cún con này.
"Hình như hơi sâu rồi?"
Bình thường nàng cũng không hay nấu ăn ở nhà, vì mỗi lần vào bếp, đều không cẩn thận mà bị cắt trúng tay. Chỉ một vết nhỏ thôi cũng đã đau lắm rồi, huống chi, lưỡi dao thì bén, răng người thì lại cùn....
Cảm giác tội lỗi đột nhiên thoáng lên trong tim một cách bất thường. Nàng chau mày, ánh mắt dừng lại ở vệt đỏ tía đang bắt đầu hằn trên da Lisa.
"Chắc là... đau lắm?"
Nhưng mà kệ đi. Đáng lí ra nàng không nên bận tâm mới phải? Cô ả cứ chọc ghẹo nàng miết mà? Bị đau một lần cho chừa, chứ cái miệng không hồi chiêu thế kia ai mà chịu nổi?
Cái quái gì cô ả cũng nói được, chọc nàng tức điên cô ta là giỏi nhất. Nàng thua rồi, động tay động chân như thế thì nàng đã thua rồi.
Cứ phải tiếp xúc với nhau như thế này, Chaeyoung đoán: chỉ cần chưa đầy hai tháng nữa thôi, nàng sẽ bị công ty đuổi cổ và tống thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Chắc lúc đó, cánh nhà báo sẽ bận rộn lắm. Tiêu đề bài báo hot nhất tháng sẽ là:
"Ca hát đến mức phát điên: Rosie Park khuấy đảo phòng thu cùng album dang dở"
Xui xẻo hết chỗ nói, chuyên gia âm nhạc cái quỷ gì. Đáng lý ra Park Chaeyoung không nên ở đây dây dưa với người này mới phải.
— Đau lắm à?
Cảm nhận được giọng Chaeyoung đã bắt đầu hạ xuống, Lisa liền biểu diễn cảnh em bé sục sùi. Cô mở to mắt, để gió luồn vào trong làm cho khô. Sau đó chớp vài cái, thế là viền mắt liền trở nên đo đỏ như sắp khóc, hai hàng mi cũng nhanh chóng bắt được nhịp mà cụp xuống theo.
— Híc...
Thấy Lisa im lặng, thỉnh thoảng còn đưa tay lên miệng thổi thổi như trẻ con bị té trầy đầu gối. Chaeyoung liền cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
Có lẽ nàng hơi quá rồi.
Lỡ như cắn hỏng, cô ả không còn đánh đàn được nữa thì sao đây?
Chaeyoung hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đuôi mắt cứ không nhịn được mà liếc xuống chỗ tay Lisa.
— Này... đưa đây tôi xem chút. Không phải tôi lo lắng cho chị đâu, chỉ vì... tôi sợ nếu chị mà tàn phế thì album sẽ bị chậm tiến độ thôi.
Đúng vậy đó.
Nàng không hề lo lắng cho Lisa Manorasi một chút nào, tất cả chỉ vì công việc. Nếu album bị chậm hơn so với dự kiến, thì sẽ phải tốn thêm tiền. Lúc đó, nàng sẽ là cái đứa bị quý công ty lôi ra chửi đầu tiên.
— Không sao đâu. Tôi... bị như vậy là đáng mà. -Lisa tung ngay một quả mù, trong lòng thầm cảm thán: nếu Gia Cát Lượng còn sống, có khi ông ta cũng phải lấy giấy bút theo cô học chút mưu hèn kế bẩn này.
— Tôi xin lỗi. Sao này, không chọc ghẹo em nữa.
— Sao? Sao... tự nhiên lại nói như vậy? Đưa cho tôi xem.
Chaeyoung cuống cuồng.
Người tiếp cận nàng là Lisa, người đá đểu nàng, trêu ghẹo nàng, làm nàng phát điên cũng là Lisa. Vậy mà giờ, người xin lỗi nàng cũng là cô ta.
Lẽ ra nghe được lời xin lỗi phát ra từ miệng cô ả, nàng cứ ngỡ mình sẽ vui lắm chứ. Nhưng thật tâm, trong lòng nàng bây giờ chẳng có cảm giác gì, chỉ càng thấy phiền lòng hơn.
Gì chứ? Bị cắn một cái thôi mà? Ăn miếng trả miếng là lẽ thường đấy thôi. Vừa nãy, chẳng phải xoay nàng như chong chóng, miệng lưỡi uốn lượn như con cá không xương sao? Giờ lại đột nhiên trở nên ủ rũ, buồn bã như Joseph trong Kinh Thánh vậy.
— Sốt rồi hả? Tôi... gọi trợ lý mua thuốc cho chị nhé?
— Tôi không sao. Không cần đâu, không đau lắm. -Giọng Lisa trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên đáng thương hơn.
Chaeyoung luống cuống, không biết phải chữa "bệnh ăn vạ" của Lisa bằng cách nào. Nếu không làm gì, thì một lát nữa chắc chắn nàng sẽ bị công ty mắng cho một trận. Giảm đau thì không biết làm sao, nhờ trợ lý mua thuốc cũng không chịu. Hết cách, Chaeyoung chỉ còn nước cắn răng, hạ mình xuống, thổi nhè nhẹ lên miệng thương trên tay Lisa.
"Ồ? Ngoài dự kiến" Lisa âm thầm hihi cười to trong đầu. Được Chaeyoung đối đãi thế này, cô tình nguyện bị nàng cắn thêm vài chục lần nữa.
— Trông chị cứ như trẻ con á.
"Bực mình thật"
Chaeyoung nói với chất giọng có hơi khinh khỉnh, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa đâu đó một chút dịu dàng. Nhìn nàng thế này, Lisa chợt nhớ đến một người bạn cũ... cũng từng nói một câu y hệt khi cô mè nheo: "Trông em cứ như trẻ con á."
Lisa nghiêng đầu, đôi mắt bị cuốn sâu vào gương mặt thấp thỏm của Chaeyoung. Lòng cô chợt dấy lên một nhịp rung động lạ lùng, vừa thân quen vừa xen lẫn một chút tội lỗi không mong muốn.
Hành động vô thức của Chaeyoung vô tình kéo cô trở về một buổi chiều ở trường cấp ba Washinasai hơn bảy năm trước.
...
Chiều ngày hôm đó, Lisa Manorasi trốn tiết trên giảng đường để chạy vội về trường cấp ba Washinasai, vì nhận được một cuộc gọi từ bà nội.
Bên đầu dây, bà nói rằng: thằng nhóc gần nhà đã trông thấy con mèo Sushi đi lảng vãng gần trường cũ của cô, khi bọn chúng đang chơi bóng chày.
Con mèo đã đi lạc gần cả tuần, Lisa có lục tung hết các ngóc ngách trong thành phố cũng chẳng thể tìm thấy. Ấy vậy mà, nó lại nhớ đường tìm về trường Washinasai cách đó vài con ngõ.
Mặt trời chiều nhuộm vàng góc sân trường. Lisa chạy mấy vòng quanh sân bóng nhưng chẳng thấy Sushi đâu. Mãi một lúc sau, cô mới nghe được một đám nhóc bàn tán về con mèo lông xù mập ú ụ, đang bị một bầy chó hoang bao vây.
Theo lời đám nhóc, Lisa tìm được Sushi bên cạnh một bãi đá hướng ra sông. Xung quanh nó là lũ chó già hung tợn.
Lisa nhặt lên một cành cây gần đó, tuy nó mục nát nhưng còn hơn là không có thứ gì trong tay.
Cô đứng chắn trước Sushi, và khi bọn chúng lao đến, Lisa chỉ kịp nhìn thấy một vệt loé sắt nhọn, sâu hoắm cắm vào người.
Ánh nắng lặng xuống từng nhõm đá. Lisa ôm Sushi ngồi dựa vào bờ rào. Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi Hidetoshi chạy đến.
Anh nữa ngồi nữa quỳ ngay bên cạnh cô, mặt chau mày rũ quở mắng. Mặc dù hay cằn nhằn, nhưng mọi nỗi thương xót, lo lắng đều hiện lên hết lên trên gương mặt cau có của anh.
Lúc đó, Lisa đột nhiên lại rất muốn khóc, cô mèo nheo than thở. Hidetoshi liền mủi lòng thổi nhẹ nhẹ lên miệng vết thương. Cô giả vờ đau chân. Hidetoshi liền chịu không được mà cõng cô về nhà.
— Trông em như trẻ con á. Em nghĩ quái gì mà một mình đánh nhau với bốn con chó vậy?!
Mặt trời tắt hẳn sau con đường mòn cuối ngõ. Cả đoạn đường từ trường Washinasai về nhà, Hidetoshi cứ cằn nhằn mãi không nguôi. Nhưng Lisa chẳng nghe được một lời nào cả, cô cúi đầu gục trên tấm lưng ấp áp của anh.
...
Chỉ là buổi chiều chớm nở ấy, lẽ ra đã có thể trở thành một ký ức đẹp đẽ trong lòng Lisa, nếu như sự việc đau thương kia chưa từng xảy ra.
— Lúc ở ngoài kia, em mạnh mẽ thế nào để không gục ngã vậy, Park Chaeyoung?
Từ rất lâu, Lisa đã muốn hỏi ai đó câu này. Bất kỳ ai cũng được. Chỉ là, chẳng có ai gợi lại cảm xúc sâu thẳm trong lòng Lisa như Chaeyoung lúc này.
Một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, còn phải chịu cảnh bị bạn bè, đồng nghiệp, ganh ghét nói xấu.
Huống chi Chaeyoung là một thần tượng nổi tiếng, ngày ngày đều phải chịu đựng những ánh mắt dò xét, đố kị từ mọi phía.
Mới chọc chút xíu đã nổi cáu, cô tự hỏi Chaeyoung chịu được những lời bàn tán, soi mói trên mạng bằng cách nào.
"Lúc ở ngoài kia, em mạnh mẽ thế nào để không gục ngã vậy, Park Chaeyoung?"
— Cái gì? -Chaeyoung đang loay hoay kiểm tra tay cho Lisa, thì cô bất ngờ lên tiếng khiến cho nàng có chút giật mình.
"Hỏng bét! Thật sự sốt rồi?"
— Chị nói gì, tôi không hiểu?
Nàng thật sự chẳng hiểu nổi Lisa đang muốn đề cập tới vấn đề gì. Lần nào cũng vậy, toàn mê sảng, nói mấy câu chuyện không đầu không đuôi.
Chaeyoung cắn nhẹ môi. Mặc dù khó ưa, nhưng chịu thôi. Nàng đưa một tay chạm nhẹ vào trán Lisa để đo nhiệt độ. Rõ ràng là vẫn bình thường, có sốt gì đâu.
— Hay là chị đi bệnh viện đi, tôi sẽ báo với phía công ty.
— Chaeyoung. Em biết không... trước đây tôi từng có một người bạn.
"Khoan, dừng nột chút. Bạn của chị thì làm sao mà tôi biết được" Chaeyoung lầm bầm trong đầu, nhưng không dám cắt lời vì sắc mặt Lisa bỗng trở nên rất lạ.
— Anh ấy rất giống em. Đều là thần tượng nổi tiếng. Nhưng anh ấy... không can đảm được như em.
Giọng Lisa nhỏ dần, đôi mắt dán vào khoảng không như đang nhớ lại một bóng hình nào đó.
— Quá khứ của anh ấy bị người ta moi móc, người hâm mộ cũng vì thế mà đồng loạt quay lưng. Họ phỉ báng, cười nhạo, nguyền rủa... chỉ vì anh ấy không hoàn hảo như những gì họ tưởng tượng.
Chaeyoung nhăn mày, đôi tai chăm chú lắng nghe câu chuyện về người bạn của cô.
— Ngày hôm đó, anh ấy gọi cho tôi. Nói với tôi rất nhiều chuyện... giọng điệu bình tĩnh đến mức tôi tưởng anh ấy đã chấp nhận được hết thảy. Nhưng không phải. Thì ra người bạn đó... đang đánh hồi chuông cảnh báo cho tôi, vậy mà tôi lại ngu ngốc không nhận ra.
Đến đoạn, cô còn bật cười như đang kể lại một câu chuyện phiếm.
— Mãi đến khi cúp máy, tôi mới hiểu. Lúc đó, tôi chạy đi tìm anh ấy... nhưng khi tôi đến nơi... thì đã muộn rồi.
Lisa nhìn xuống, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc óng ánh trên ngón trỏ trái. Ánh sáng lấp lánh huyền diệu mà thứ này hắt lên, khiến cho đôi mắt càng nhuốm thêm màu trầm tư.
Bình thường, Chaeyoung đã không muốn chạm vào đôi mắt của Lisa. Những lúc như thế này lại càng không muốn một chút nào.
Thứ xanh biếc ấy vốn rộng lớn như một đại dương mênh mông, vậy mà giờ lại nhuốm vẻ sâu thẳm, u tối của biển cả.
— Cái đó... là của anh ấy à?
Chaeyoung không buồn, nàng sẽ không để một câu chuyện của người khác làm mình bận lòng.
Tỏ vẻ thương tiếc hay an ủi một người lạ chỉ khiến cho nàng cảm thấy bản thân ngày càng giả tạo hơn. Nhưng ít nhất, nàng vẫn giữ được im lặng, không nói ra mấy lời vô nghĩa đó để phá vỡ khoảnh khắc nhạy cảm này.
— Ừ.
Lisa vẫn nhớ, vào những lúc tâm trạng cô sa sút, bạn bè xung quanh vẫn luôn an ủi, nhắc nhở cô rằng chuyện xảy ra không hẳn là lỗi của mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là câu đầu tiên, mà người đứng đối diện cô nói ra không phải để an ủi.
— Vậy là chị đang cảm thấy dằn vặt vì không cứu được anh ấy?
Thật lòng mà nói, Lisa hiện tại đã không còn cảm thấy quá đau khổ như lúc nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của anh ấy nằm trên sàn. Cô đã vượt qua được khoảng thời gian đen tối đó, nên mới có can đảm đối diện với nó như thế này.
— Ừ. Trước đây thôi. Bây giờ, cũng không hẳn. -Lisa thở dài, một cảm giác bứt rứt tràn lên mỗi khi nhớ về chuyện đó. — Xin lỗi... tôi không nên kéo tâm trạng em xuống như thế này. Chỉ là... không biết tại sao tôi lại muốn kể cho em nghe.
— Tôi và anh ấy... chỉ đơn giản là giống nhau vì đều là thần tượng thôi à?
Lisa hơi sững người, ánh mắt lóe lên một chút bất ngờ. Cô không ngờ Chaeyoung lại để ý đến chi tiết ấy.
Chaeyoung ngồi trước mặt cô, có hơi nghiên đầu. Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu hết mọi ngóc ngách trong lòng Lisa.
— Không hẳn. Em và anh ấy, tính cách có đôi phần giống nhau. Hơi cau có, bướng bỉnh... lầm lì, lơ ngơ....
— Lơ ngơ? Tôi á? – Chaeyoung nhăn mày, khẽ phản đối. — Còn từ nào để diễn tả mấy đứa trông ngốc ngốc nữa, chị nói hết luôn đi?
Lisa khẽ cười, cũng không để tâm mấy đến lời chất vấn của Chaeyoung.
— ... nhưng em mạnh mẽ hơn người đó rất nhiều.
Dù bị soi mói, bị phán xét, bị kéo xuống đáy bởi những lời độc địa, Chaeyoung vẫn đứng vững, vẫn cố gắng, vẫn sống như thể chẳng có bất kỳ thứ gì có thể bẻ gãy mình.
Lần đầu tiên, khi nghiêm túc suy nghĩ về Park Chaeyoung, Lisa thật sự cảm thấy rất nể phục nàng.
— Cảm ơn vì lời khen.
Chaeyoung khẽ cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên chút nghịch ngợm.
— Nhưng thật ra, tôi cũng không phải kiểu người can đảm gì cho cam. Nếu chị lên mạng tra thì chắc sẽ biết, scandal của tôi nhiều không đếm xuể. Khoảng thời gian đầu, tôi stress dữ lắm, bị anti fan chửi rủa, soi mói... Mà cách vượt qua thì cũng chẳng cao siêu gì. Tôi chịu không nổi nữa, tạo vài ba tài khoản ảo chửi lại đám anti fan. Đám người đó chửi tôi một câu, tôi chửi lại hai câu. Chửi đến khi nào, bọn họ chịu giơ cờ trắng thì thôi.
Nàng nói với dáng vẻ đầy tự hào, tay chân múa máy như đang kể về một chiến tích thật sự.
— .... ai chửi mình thì mình chửi lại, ai đánh mình thì mình đánh lại. Cần gì phải nhịn? -Chaeyoung vỗ tay một cái, gương mặt sáng rực như vừa khoe huy chương.
— Tạo tài khoản ảo hả? -Lisa nheo mắt.
— Ừ. Tôi còn tạo nhóm chat nữa. Mấy người ủng hộ Rosie ở trong đó gọi tôi là "đại ca".
Lisa lặng người.
Cô đã đọc không ít chuyện phiếm của Chaeyoung trên X. Nhưng đã là chuyện buôn dưa lê trên mạng thì đương nhiên là không nên tin.
Vậy mà scandal Rosie tạo tài khoản giả, lập group chat chửi anti fan lại là sự thật. Còn là sự thật do chính chủ thừa nhận nữa.
— Thật ra tôi nghĩ, chị tự dằn vặt mình trong suốt khoảng thời gian qua là đủ rồi... Vết thương trong tim thì tôi không có cách nào thổi được đâu.
Chaeyoung nói, giọng lạnh lùng, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào chiếc nhẫn bạc óng ánh trên tay Lisa.
— ...Nhưng, kể ra như vậy, chắc chị cũng bớt nặng lòng hơn đôi chút, đúng không?
Câu nói vừa thờ ơ, vừa chứa một chút lo lắng khẽ, khiến Lisa rung động. Chaeyoung mạnh mẽ hơn Hidetoshi rất nhiều, ở một khía cạnh nào đó hai người có vài điểm tương đồng chứ không riêng gì cái "lơ ngơ" mà cô vừa kể.
— Cảm ơn em, Chaeyoung. Hiện tại, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Nàng chật lưỡi, đáp lời bằng chất giọng mỉa mai.
— Chỉ là tôi không có việc gì, nên mới rảnh rồi ngồi nói chuyện phiếm với chị. Tôi không có an ủi ai hết. Đừng có tưởng bở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com