9
Sau khi hoàn thành buổi quay ngắn ngủn cho Solace, Chaeyoung liền trở về căn hộ quen thuộc ở quận Yeouido.
Nàng nhớ rất rõ. Không lâu trước đây, mình vẫn còn phải sống chen chúc trong ký túc xá dành cho nghệ sĩ của công ty đang trực thuộc. Nơi đó cực kỳ hỗn tạp, với cuộc sống sinh hoạt tập thể (ăn chung, ngủ chung...) khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tường ở khu ký túc dành cho nghệ sĩ cách âm cực kỳ kém, chỉ cần một tiếng chuông báo thức vang lên ở giữa, là ở hai phòng bên cạnh điều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Có người còn hài hước đùa rằng "Không cần phải nhìn đồng hồ, chỉ cần nghe thấy tiếng dập cửa ở phòng Chaeyoung, là biết ba giờ sáng rồi"
Xin đính chính một chút: nàng không hề vô duyên và mất lịch sự đến độ hai, ba giờ sáng vẫn còn dập cửa ẫm ĩ như vậy. Chỉ là vì tường quá mỏng, còn cửa thì quá nặng. Chaeyoung đã cố khép nhẹ nhất có thể, nhưng mỗi lần cánh cửa chạm vào khóa chốt, thì thứ âm thanh chói tai ấy lại *đùng đùng* vang lên.
Không chỉ vậy, một khi đã bước chân ra khỏi phòng ngủ, nàng sẽ phải chia sẻ từng mét vuông không gian với ít nhất năm người khác. Phòng khách dùng chung, nhà bếp dùng chung... thậm chí đến việc đi vệ sinh cũng phải ngồi đợi đến lượt.
Dù có là nghệ sĩ, thì vẫn là con người. Trước mặt người hâm mộ họ có thể lịch sự thế này thế kia, nhưng phía sau ánh đèn sân khấu họ sống thế nào có trời mới biết.
Cuộc sống tập thể đối với Chaeyoung chưa bao giờ dễ dàng. Trong khu ký túc xá nàng từng ở có khoảng mười hai người, riêng phòng nàng có ba người (có vách ngăn chia ra từng giường ngủ). Chỉ chưa tới mười lăm cái đầu, nhưng lại có đủ hết tất cả các thể loại tính cách. Người thì sạch sẽ đến phát rồ, người thì chỗ ngủ bẩn như cái ổ chuột. Có người thích êm giấc bằng nhạc rap, có người thì thỉnh thoảng lại bật vlog mukbang lên xem cho đỡ thèm (vì idol phải quản lý cân nặng và không được ăn đêm, nên chỉ còn cách nhìn người khác ăn rồi tưởng tượng).
Nàng từng nghĩ showbiz lắm drama, cho đến khi phải chia toilet chung với hai con người mỗi sáng.
Mặc dù số tiền đang nằm chễm chệ trong ngân hàng dư sức để nàng chuyển ra ngoài, và tậu cho mình thêm vài căn hộ ở khu Gangnam đắt đỏ. Nhưng vì lịch sinh hoạt đã được ghi rõ trong hợp đồng với công ty, nên nàng đành bất lực.
Đỉnh điểm là một lần nàng phát hiện ra cô idol mới nổi cùng phòng, mặc nhầm quần lót. Chuyện sẽ chẳng có gì... nếu như món đồ bị nhầm đó không phải là của nàng.
Một chiếc quần CK màu đen được hãng tặng. Là hàng hiếm cũng là loại nàng rất ít mặc, nên cũng đã lâu rồi không còn nhớ tới. Không phải vì cô gái kia cố tình mặc trộm, mà vì tất cả đồ đều phải phơi chung trên một sợi dây duy nhất ở ban công. Vào những hôm trời mưa, đồ giặt bị gió xô đẩy, dính hết vào nhau như hai thanh nam châm trái cực, nên chuyện nhầm lẫn cũng chẳng còn gì lạ.
Vấn đề là... cô ấy hoàn toàn không hay biết, xem như đó là quần của mình mà mặc luôn. Cho đến khi Chaeyoung vô tình phát hiện ra, lúc cô ấy mặc một chiếc crop top màu xám, giơ tay lên cột tóc và để lộ ra phần cạp quần lót quen thuộc phía dưới. Đúng chiếc Calvin Klein đó. Đúng size. Đúng dáng. Đúng luôn cái đường chỉ khác màu mà nàng từng khâu lại bằng tay.
Lúc đó Chaeyoung chẳng nói gì, giả vờ như không quen biết gì đối với chiếc quần quà tặng kia. Nhưng khi trở về giường, nàng lại lặng lẽ nổi da gà.
Chaeyoung tự nhủ, có khi nào....một người nào đó trong cái phòng này đã mặc nhầm quần lót của nàng, và sau khi họ phát hiện ra không phải đồ của mình... vì sợ bị đồng nghiệp đánh giá nên họ đã âm thầm giặc sạch và treo lại chỗ cũ hay không?
Nghĩ đến đó, ngay lập tức nàng liền bật dậy. Gom toàn bộ đống đồ lót cho hết vào trong túi zip, kéo khoá và giấu nhẹm dưới đáy vali. Sau đó, nhắn cho trợ lý đi mua ngay vài bịch đồ lót dùng một lần, và thầm thề sẽ không bao giờ đụng đến thứ đồ nằm trong cái túi zip đó nữa. Không. Bao. Giờ.
Sau cú sốc tinh thần đó, Chaeyoung ngày nào cũng đi nài nỉ chị quản lý (cũ) về việc cho phép mình chuyển ra ngoài. Mỗi lần mở miệng đều là kể khổ, mặt mũi thì trông tội nghiệp như con mèo con bị bỏ rơi.
Không chỉ đơn giản là dùng chung đồ lót, lỡ như họ còn dùng chung khăn mặt hay bàn chải đánh răng thì sao? Eo ơi!
Nàng diễn vai nạn nhân tận tụy suốt mấy tháng liền, cuối cùng cũng không thể lay chuyển được lòng trắc ẩn của chị quản lý (cũ) và sự thiện lương của quý công ty. Cho đến khi quản lý cũ nghỉ thai sản và chị Jeawon lên thay.
Một phép màu. Không sai. Đúng là phép màu.
Chị Jeawon chỉ mới làm việc với Chaeyoung được hai tuần đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu... chịu không nổi.
— Em sống kiểu gì mà mỗi lần chị tới ký túc xá là thấy em ngồi co quắp trong bếp thế? Mặt mày thì trông như con đười ươi á Chaeyoung ơi!
— Tối hôm qua có phải em lại ngồi trong phòng khách tới ba giờ sáng để né tiếng ngáy không?
— Và... cái chuyện quần lót chị nghe kể ấy... là thật hả?
Sao khi nhìn thấy một cái gật đầu xác nhận từ nàng, chị chỉ thốt lên một từ — Eww!
Ngày hôm đó, Chaeyoung đã ngồi đợi rất lâu bên ngoài phòng họp, trong khi chị Jeawon ở trong kia đang hết mình chiến đấu vì một lý do vô cùng chính đáng. Và cái lí do chính đáng ấy, không gì khác, chính là sự riêng tư của nàng.
Chaeyoung không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra bên trong. Chỉ biết rằng, đúng hai ngày sau, chuyện của Chaeyoung đã chính thức được duyệt, phía công ty đã cho phép nàng chuyển ra sống ở căn hộ riêng tại Yeouido. Nhưng chìa khoá phụ buộc phải giao lại cho Jeawon, hợp đồng kèm theo điều khoản "giám sát đặc biệt", và một lời cảnh báo rất ngọt ngào từ phía ban lãnh đạo: "Nếu con bé đó còn để xảy ra bất kỳ sự cố nào, thì người tiếp theo 'được' chuyển đi... sẽ là cô đấy, Lee Jeawon."
Mãi cho đến hôm dọn nhà, chị Jeawon mới chịu kể lại cho nàng nghe. Chị bảo, mình đã tận dụng vị thế của Chaeyoung hiện tại (một mình nàng gánh hơn một nữa doanh thu phòng nhạc), cộng với việc trong quá khứ công ty đã có hành vi bốc lột đối với trẻ vị thành niên.... tất cả đều được chị gói gọn trong bốn chữ "Đạo đức nghề nghiệp". Dùng bốn chữ đó để tạo sức ép, ép ngược về phía công ty.
— Chị không xin phép. Chị đe doạ! -kể đến đoạn chị uy hiếp cấp trên, liền làm bộ dáng múa tay múa chân khiến Chaeyoung bật cười.
Nhưng vì đã phá huỷ một điều khoản nho nhỏ trong hợp đồng, nên bên nghệ sĩ buộc phải đền bù một khoảng kha khá. Không thể chần chừ thêm, nhất là khi lời lẽ của chị đã làm cho nhà tư bản lung lay. Jeawon liền lặng lẽ dùng thẻ của Chaeyoung...quẹt, để mua lại sự tự do của nàng.
— Bọn họ cứ hâm doạ về việc phải đền hợp đồng... Nói nhiều quá nên chị lấy tiền của em để trả luôn. Mà công nhận, em giàu thật đó Chaeyoung.
Còn đoạn bị cấp trên mắng tơi tả ngay giữa cuộc họp thì....chị không kể.
— Em đừng có nghĩ nhiều. Chị làm vậy cũng là vì chị thôi. Ai mà chịu nổi cái cảnh phải tới lui mỗi ngày trong cái không gian bức bối đó chứ?
Chaeyoung không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ đặt đống đồ trên tay xuống rồi đột ngột ôm lấy Jeawon từ phía trước.
Chị hơi khựng lại một chút, có lẽ vì không quen với kiểu bày tỏ tình cảm này của Chaeyoung, nên Jeawon hơi bất ngờ. Nhưng vài giây sau chị cũng đáp lại cái ôm của nàng bằng vài cái trấn an nhè nhẹ phía sau lưng.
Mặc dù chị không kể, nhưng nàng vẫn biết. Có quản lý quèn nào dám mở miệng bật lại cấp trên, mà không bị mắng cho một trận nên thân đâu?
Vì không chịu được không gian bức bối khu ký túc xá gì chứ? Chị ghé qua được bao nhiêu lần? Mỗi lần có lịch trình em đều đến thẳng công ty, chị toàn gặp em ở sảnh đón còn gì?
Nguỵ biện đỉnh thật.
Nhìn cái cách chị Jeawon nhún vai như chẳng có chuyện gì to tát, Chaeyoung lại thấy sống mũi mình cay cay. Trước đây, nàng từng nài nỉ không biết bao nhiêu lần để được ra ngoài sống riêng, nhưng phía công ty vẫn cứ lắc đầu, không phải vì họ cứng rắn, mà vì quản lý cũ chưa từng có nhu cầu muốn đoái hoài, cũng không hề có ý định đứng ra đòi quyền lợi cho nàng.
Vậy mà chị Jeawon, người mới tiếp xúc với nàng chưa đầy nửa tháng, lại sẵn sàng giúp nàng một chuyện lớn lao như thế. Dám mở miệng trước cấp trên, dám bẻ cong hợp đồng, rồi lại hào nhoáng dùng tiền của Rosie... mua lại không gian, cho nàng được thở một chút.
Chaeyoung không biết phải cảm ơn bằng cách nào. Trong khoảng khắc đó, nàng chỉ biết ôm chầm lấy Jeawon và khóc thút thít trên vai chị.
Chaeyoung dùng tất cả tấm lòng của mình qua một cái ôm, nàng không biết ơn vì được chuyển ra ngoài. Mà vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm chịu đựng một mình, cũng đã có một người thật sự đứng về phe nàng, nghĩ cho nàng mà chẳng màng đến lợi ích ít cá nhân.
— Lee Jeawon! em yêu chị.
— Thấy gớm quá má! -Chị rùng mình, đẩy Chaeyoung ra. Tay vuốt vuốt vai áo, chỗ nàng vừa mới dụi mặt vào.
— Chị tưởng mày đang đóng phim kinh dị Mỹ không đó.
Chaeyoung bật ra một tiếng bất đắc dĩ, gương mặt vừa nhăn nhó vừa phảng phất đâu đó vài nét buồn cười. Không rõ là giận hay vui, nhưng rõ ràng ngay lúc đó nàng như được chị Jeawon tiếp thêm một chút uy lực. Cơ thể đột nhiên được tiêm vào một liều adrenaline siêu mạnh, vậy là cả ngày hôm đó sức lực nàng dồi dào, chạy nhảy cả ngày trong phòng tập cũng không biết mệt.
...
Hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, nàng không ũ rũ, cũng không có thở dài. Cơn phẫn nộ bị châm dầu bởi một câu chọc ghẹo vớ vẩn, đã thiêu rụi hết tất cả nỗi uể oải trong lòng nàng. Một nguồn năng lượng kỳ lạ như vừa uống ừng ực liên tiếp ba ly espresso đậm đặc, cái kiểu hừng hực muốn làm gì đó để đè bẹp sự cay cú đang dân tràn trong lòng.
Nàng biết người kia cố tình chọc tức nàng. Chaeyoung cũng biết, mình ôm cục tức đó suốt cả buổi từ lúc Lisa rời đi cho đến khi bước chân trở về nhà... thì coi như nàng đã thua.
Nhưng nàng vẫn tức.
Chaeyoung nhập mật khẩu. Ôm trọn cả núi nhung nham đang sôi sục trong lòng, nàng bước vào căn hộ vừa mới chuyển đến không lâu.
Nơi này tuy không quá rộng, nhưng lại rất thoải mái. Một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng chứa đồ và một cái studio nho nhỏ dùng cho việc sáng tác.
Lý do Chaeyoung chọn Yeouido, chứ không phải bất kỳ khu căn hộ sang trọng nào ở Gangnam hay trung tâm thành phố, là vì nơi này nằm ngay đối diện sông Hàn. Với vị trí gần cầu Mapo, nên tầm nhìn ở đây rất đẹp, từ trên tầng cao, dù là cửa sổ hay ban công, đều có thể ngắm bao quát toàn bộ dòng sông và hứng trọn cả lớp ánh sáng đầu ngày.
Trợ lý chỉ giúp nàng mang túi và một vài vật dụng lặt vặt đến cửa rồi xin phép ra về. Nàng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt chị trợ lý lớn hơn nàng hai tuổi, rồi tháo giày xếp lên kệ, hai tay túi lớn túi nhỏ mang hết vào trong.
— Về rồi à? Ăn gì chưa?
Trong phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ được bật sẵn. Chị quản lý đang ngồi chờ trên sofa, mắt dán vào màn hình tablet, tay lật nhanh từng lịch trình.
— Rồi ạ.
Chaeyoung đáp mà không nhìn lên, cởi áo khoác rồi vắt lên tay vịn ghế.
— Hôm nay em có chuyện gì vui à?
— Sao ạ?
Chuyện vui á? Có chuyện thì đúng rồi, còn vui? Chaeyoung cau mày, vừa nghĩ tới liền tức. Nếu như được quay lại quá khứ, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải hợp tác với một người kháy khịa, nhởn nhơ như Lisa Manorasi.
— Trông mặt em như đang vui à chị?
Jeawon khẽ cười, khi thấy cơn lửa đang bùng lên trong mắt Chaeyoung.
— Không vui. Nhưng cũng không có nhạt như mọi ngày, xem như đây là một điều tích cực đi.
— Jeawon này, chị đã từng ghét ai đến mức muốn bóp cổ người đó chết ngay tại chỗ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com