Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân.

bạn thân.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy về tầm quan trọng của những người bạn thân. Đó là những lời động viên khi gặp khó khăn, những cái ôm khi buồn, và một tình cảm gì đó gắn kết hai con người với nhau, mãi mãi không thể tách rời. Đối với một tôi năm 6 tuổi thì, tôi thực sự không thể nghĩ tới chuyện mình sẽ có được những người bạn như thế. Tôi cứ nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với một đứa con của một nô lệ, dành cả ngày để làm lụng việc nhà và không được học hành tử tế.

Ấy vậy mà, tôi có tới những hai người bạn thân.

Người thứ nhất là cô bạn cùng phòng của tôi hồi tôi còn ở kí túc, trước khi tôi bị đuổi khỏi nơi ấy. Để nói về Hazel Migurdia thì, cô ấy là người hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Một con người mẫu mực, cô ấy được coi là hoa khôi của Học Viện với đống thành tích khổng lồ và ngoại hình ưa nhìn. Mắt xanh biếc, tóc vàng nhạt được buộc lên gọn gàng, cùng với bộ đồng phục xanh lam pha một chút trắng, cô ấy từng làm cho vài tên nam sinh ở dãy nhà đối diện mê mệt. Về thành tích thì khỏi bàn, lúc nào cô ấy cũng xếp đầu tiên trong các kì thi, nhiều đến mức những đứa con gái khác bắt đầu phát tán tin đồn rằng cô ấy đã gian lận. Có một lần, tin đồn này đến tai thầy giáo, và kết quả là cô ấy phải ngồi một phòng riêng để làm bài thi và bị giáo viên kiểm soát rất chặt chẽ. Tôi thực sự không bất ngờ lắm khi biết tin rằng ngay cả bị giám sát như vậy thì cô ấy vẫn xếp đầu, vì tôi quá hiểu người bạn của mình. Hazel giỏi mà gần như không cần phải quá cố gắng. Khác với tôi, một con người dành hàng giờ với sách vở, Hazel dành thời gian với bạn bè và các mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn. Sự hoạt bát và năng nổ của cô ấy làm tôi thấy thực sự mệt mỏi, vì cô ấy luôn kéo tôi vào những cuộc vui của mình, trong khi tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi một chỗ và đọc nốt sách. Cho dù vậy đi nữa thì, tôi vẫn rất quý Hazel, và luôn cảm thấy tiếc khi không được thấy cô ấy khoác lên mình bộ đồng phục đen của sinh viên 3 năm cuối. Trường đã tặng cho cô ấy chiếc áo khoác đen đó, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy cô ấy mặc cả. Thay vào đó, chiếc áo đen đấy đang thuộc về tôi, và đến nay tôi vẫn gìn giữ nó cẩn thận.

Người thứ hai là đứa con trai của ông chủ của tôi. Talan Prince, hắn ta cũng là một thiên tài từ khi còn nhỏ, thậm chí có thể nói rằng hắn ta giỏi hơn cả Hazel lẫn tôi. Kỉ niệm 9 năm đầu đời của tôi gắn liền với những trò quậy phá của tôi và hắn, tuy vậy năm hắn 12 tuổi và tôi 9 tuổi, cả hai bị tách xa, và tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại tên này cho đến năm 20 tuổi, khi mà tôi đi làm cho "Hiệp hội" và gặp hắn. Khi còn nhỏ, hắn ta là một tên lùn tịt với mái tóc cắt cua và cơ thể nhỏ xíu. Tôi nhớ đến lần hắn ta bị vấp ngã và bị xước một vết nhỏ xíu, vậy mà thay vì đứng lên đi tìm người giúp, hắn ta ăn vạ ở đó và đích thân tôi phải kéo hắn dậy, lấy băng dán vết xước lại cho hắn và đưa hắn vào nhà. Tên mít ướt ấy bây giờ cao hơn cả tôi, với mái tóc dài bạch kim và một bộ giáp sáng không kém. Hắn ta được phong hàm Hiệp sĩ, là Hiệp sĩ trẻ nhất từ trước tới nay của Hiệp hội. Tôi không bất ngờ lắm, vì hồi nhỏ hắn ta từng tìm được một quả trứng rồng và cưu mang con rồng non mà không cần bố mẹ hay tôi phải giúp đỡ. Có thể nói là hắn ta sinh ra để nuôi dưỡng loài động vật này, vì hắn ta và con rồng này hiểu nhau tới mức con rồng học cách nói chuyện của con người chỉ để giao tiếp với chủ của nó. Lũ rồng rất thông minh, chúng đều biết nói tiếng người, tuy nhiên để suy nghĩ và hành động giống hệt như một con người bình thường, thì duy nhất con rồng của Talan mới làm được.

"Chào cấp trên. Em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây."

"Talan, anh vẫn còn muốn chơi trò đấy sao?"

Hắn luôn gọi tôi là cấp trên. Tôi không hiểu lý do, vì hắn ta lớn hơn tôi tới tận 3 tuổi. Có thể vì hồi nhỏ, hắn còn nhỏ người hơn tôi, hoặc có thể do tôi luôn là đứa bị quở trách cho những việc hắn ta làm, và hắn ta cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi không để tâm lắm, nhưng một tên 23 tuổi gọi một cô gái 20 tuổi là "cấp trên" thực sự không thể hiểu nổi.

"Em chỉ nghĩ rằng, cấp trên cần em giúp gì đó thôi. Dù gì thì em cũng ở trong Hiệp hội lâu hơn mà."

Hắn ta không học ở Học Viện. Năm hắn 14 tuổi thì hắn được Hiệp hội triệu tập cho thế hệ người chăm rồng mới nhất, còn tôi thì được thầy Richter đến và đưa đến Học Viện không lâu sau đó. Có thể nói rằng, bọn tôi đều đã được tuyển vào những tổ chức danh giá từ khi còn nhỏ.

"Tôi không cần. Anh nghĩ rằng một người đã làm việc ở đây được 3 tháng cần người giúp đỡ hả?"

"3 tháng rồi sao? Em tưởng chị là lính mới?"

"3 tháng đấy Talan. Hiệp sĩ như anh mà lại chẳng thèm để ý gì đến trinh sát viên cả. Đúng là chẳng buồn nói."

"Chị Lilith, em đùa thôi mà!"

"Đấy là trò đùa tệ nhất anh từng kể với tôi đấy."

Talan là một tên nhạt nhẽo. Hắn ta thường kể những câu đùa như vậy và cười một mình, dường như cả thế giới này chỉ có mình hắn là hiểu hắn đang nói gì. Vậy mà tôi lại khá thích mấy câu đùa ấy, vì đôi khi nó ngộ nghĩnh và có phần ngây thơ của một đứa trẻ, ngay cả khi hắn ta đã 13-14 tuổi.

"Chị Lilith, vậy hôm nay chị định làm gì? Em biết đang trong ca trực của chị, nhưng thủ đô dạo gần đây yên lặng lắm, từ sau vụ tên buôn cổ vật khét tiếng kia bị chị bắt được, mấy tên tội phạm dường như đang dè chừng thì phải."

"Tôi phải hết ca trực mới đi được. Mong anh về giúp cho."

"Lâu lắm mới gặp nhau, chẳng lẽ chị định để em đợi chị đến tối hả?"

"Không là không."

"Được rồi, vậy thì chị sẽ phải hộ tống em."

"Gì nữa đây?"

"Em muốn đưa chị ra đài tưởng niệm những người đã mất trong vụ thảm sát ở Học Viện vào 4 năm trước."

Tôi chết lặng.

Vụ thảm sát 4 năm trước chính là năm tôi 16 tuổi.

Hàng chục người chết do một tên phù thủy hắc ám thâm nhập được vào khuôn viên trường. Trận giao đấu phép thuật đầu tiên giữa bóng tối và ánh sáng trong hơn 300 năm diễn ra trên sân của Học Viện, với sự tham gia của toàn bộ giáo viên và hàng trăm học sinh, trong đó có tôi.

"Tại sao... tại sao anh lại đưa tôi đến đó?"

"Tại vì em muốn chị được thanh thản."

"Hả?"

"Em biết là việc chị sống sót sau trận chiến ấy làm cho chị cảm thấy rằng mình có lỗi với những người đã khuất, nhưng em dám chắc rằng, họ không trách chị đâu."

"...Chị đồng ý."

Và Talan đưa tôi đến một khu đất trống giữa lòng thủ đô. Ở chính giữa khu đất là một tấm bia được dựng lên, với tên của từng người đã mất được khắc trên đó. Tôi không quan tâm đến tấm bia đó lắm, đảo mắt để tìm ngôi mộ ở góc xa nhất của khu đất. Đó là một ngôi mộ với bia đá màu đen, dòng chữ "Hazel Migurdia" được viết trên ngôi mộ.

Đúng vậy.

Bạn thân tôi.

Người tôi yêu quý nhất trong 7 năm học ở Học Viện.

Cô ấy đã chết vào năm 16 tuổi.

Chết trong vòng tay của tôi.

Tôi đã luôn cố gắng quên đi sự kiện này, nhưng nó vẫn luôn đeo bám tôi dai dẳng , làm tôi thấy có lỗi với những người đã mất vì tôi là kẻ đã sống.

Ngày định mệnh năm 16 tuổi ấy, tôi mất đi 2 người quan trọng nhất trong 7 năm ở Học Viện.

Người thầy, người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Bạn thân. Người đã cho tôi hi vọng vào một cuộc sống đẹp.

Và tôi lại khóc. Gục đầu xuống ngôi mộ của người từng sát cánh bên mình mà khóc, vì có lẽ, sẽ chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com