chấn thương.
chấn thương.
Đau. Đó là những cảm xúc của tôi khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ lùng này vào buổi sáng hôm nay. Đó là một cảm giác đau thấu xương, như thể hàng nghìn cây kim đang cắm vào phần đùi trái của tôi vậy.
Có lẽ bạn cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Tôi bị thương.
Đó là một vết cắt rất sâu do một tên vô lại đã để lại trên người tôi trong lúc đi làm nhiệm vụ. Dường như tên này cũng là một kẻ không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc làm ăn phạm pháp cho lắm, vì hắn ta đã để cho một trinh sát viên có trình độ chỉ nhỉnh hơn thực tập sinh một xíu như tôi bắt được hắn ta một cách dễ dàng. Lộ liễu là thế, nhưng hắn ta lại là một tên hiếu chiến. Ngay khi bị bắt, hắn đã chống trả quyết liệt bằng cách ném những chiếc bình sứ nhỏ đựng đầy một thứ bột đen mà sẽ phát nổ ngay khi chúng tiếp xúc với không khí. Loại bom này được gọi là "bom lửa", và là loại chất nổ phổ biến nhất trong vương quốc. Chúng phổ biến và dễ dùng đến mức trong túi đồ của mọi người lính thuộc quân đội hoàng gia đều chứa từ hai đến ba bình sứ như thế này, vậy nên việc một tên chuyên ăn cắp cổ vật có chúng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nguy hiểm là thế, nhưng tôi đã chuẩn bị trước cho việc phải xử lý chỗ bom này. Vì là bom tự chế, nên cự li của chúng rất nhỏ, chỉ đủ để gây ra những vết thương hở do mảnh sành bắn vào, chứ không đủ mạnh để gây ra sát thương. Chính những mảnh vỡ này mới là nguy hiểm, vì chúng có thể cắt vào người, gây ra chảy máu. Vì thế, khi ba bình sứ này được ném về phía tôi, tôi chỉ đơn giản dùng phép gió để đẩy những cái bình ra xa, và chúng phát nổ mà không gây ảnh hưởng đến bất kì ai. Mất đi thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, tên tôi phạm đẩy hết chỗ "hàng" mà hắn ta đang buôn bán xuống dưới một con sông, và chiếc găng tay da đã được hắn chỉnh sửa lóe lên một ánh sáng chói mắt. Trước khi tôi nhận ra vật phát sáng kia là gì, tôi cảm thấy một cơn đau nhói từ phía dưới đùi.
Đùi tôi đang rỉ máu. Rất nhiều máu. Tôi ngã khuỵu xuống, máu không ngừng chảy. Mồ hôi vã ra như tắm, tôi cố gắng để dừng máu chảy lại nhưng không thành.
"Ôi không, ôi không, ôi không, ôi không..."
Tôi lúng túng lấy chiếc khăn trắng của mình ra để cột vết thương lại. Đó là lúc tôi nghe thấy tên kia đang rời đi với chỗ chiến lợi phẩm của hắn. Đó là những chiếc ly rất cổ thuộc quyền sở hữu của Giáo hội, và lúc ấy dường như có một thế lực nào đó thúc đẩy tôi đứng dậy và giữ hắn ta lại.
Tôi đã làm thế. Đùi tôi vẫn đang rỉ máu, tôi đứng dậy và chạy về phía tên tội phạm. Tôi thực sự không hề muốn dùng vũ khí, vậy nên tôi dùng tay không để khống chế hắn ta. Lưỡi dao gắn trên cổ tay hắn vẫn đang lộ ra, sẵn sàng cứa vào tôi bất cứ lúc nào. Vậy nên khi hắn ta bắt đầu lắc cổ tay của mình, tôi đảm bảo rằng hai tay của mình luôn ở phía trước để tránh việc bị lưỡi dao cứa vào người. Ba nhát chém vào tay trái, một nhát vào tay phải, tôi lấy hết sức bình sinh để giữ chặt lấy tay hắn và dùng chính lưỡi dao đấy cắm vào đầu gối hắn ta. Hắn ngã khuỵu xuống, và tôi chỉ kịp lấy dây ra trói hắn lại trước khi ngất đi vì mất máu.
Và tôi tỉnh lại ở bệnh viện với một bên đùi trái đau nhức sau khi họ nhỏ thuốc sát trùng vào, tay trái của tôi đầy băng gạc và tay phải của tôi vẫn chưa thể di chuyển được nhiều.
"Đau quá."
Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi phải đi đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh như thế này. Hồi ở trong làng, mọi loại chấn thương đều được chữa lành bằng một bát súp nóng và một giấc ngủ ngon, còn khi đi học ở Học Viện và tá túc tại thị trấn nhỏ kia, tôi gần như không bao giờ bị chấn thương. Chính vì thế nên tôi ở bệnh viện chẳng khác gì một đứa nhà quê, không biết phải làm gì và luôn luôn phải nhờ y tá giúp đỡ.
"Em tỉnh rồi hả? Em nên cảm thấy may mắn vì chưa mất mạng đấy, vết thương đó không hề nhẹ đâu."
Đó là những lời mà chị y tá đã nói với tôi lúc chị ấy nhìn thấy tôi đang cố gắng lết khỏi giường. Chị ấy cũng giống tôi, xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, lên thủ đô học và đắm chìm vào chuỗi ngày làm việc đầu tắt mặt tối. Có lẽ, điểm duy nhất khác nhau giữa chúng tôi là việc tôi được học ở Học Viện, còn chị thì không.
"Đỡ nhiều chưa? Đáng nhẽ hôm nay là ngày nghỉ của chị, nhưng chị không thể nào để một cô bé như em bơ vơ giữa bệnh viện được."
"Helen, em 20 tuổi rồi đấy."
"Chị 25. Em còn non và xanh lắm."
Chị y tá nhỏ xinh ấy nháy mắt với tôi một cái, sau đó đi ra khỏi phòng để tôi có thể nghỉ ngơi. Dường như tất cả mọi người đều có một thái độ "bảo vệ" ấy đối với tôi, mặc dù tôi hoàn toàn là một người rất bình thường. Tôi vừa hoàn tất 2 tháng làm thực tập sinh, và hiện tại tôi đang làm trinh sát viên, một nhánh rất nhỏ của một tổ chức được người dân hay gọi là "Hiệp hội", một công việc rất đỗi bình thường, và thậm chí còn có phần nguy hiểm hơn các công việc khác.
Vậy mà, họ đối xử với tôi như một cô bé vậy. Tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì khi được đối xử như này, ngoài một dấu hỏi lớn trong đầu.
Và sau khi chị Helen đi, tôi ở lại một mình ở trong phòng bệnh, không có việc gì để làm. Tôi vốn là một người nhạt nhẽo, thường không có bất kì việc gì thú vị để làm, nhưng ngồi trong phòng bệnh ngột ngạt làm cho tôi chán nản hơn. Tôi muốn đọc sách. Sách điều chế các loại thuốc, tài liệu về lịch sử của vương quốc, của tổ chức mà tôi đang làm việc, hay những ghi chép về các loại phép mà một người bình thường có thể thi triển, tôi có thể dành cả giờ chỉ ngồi đọc sách và nghiên cứu những đề tài mà tôi thích. Kể từ khi đi làm thì, tôi gần như chẳng còn thời gian cho việc ấy nữa, hằng ngày chỉ đến giờ nghĩ sẽ về nhà, quẳng cái túi đựng một vài thiết bị lên trên chiếc ghế trong phòng ăn và nằm sóng soài ra giường, ngủ thiếp đi đến khi tối muộn, tới lúc đó, tôi sẽ tỉnh dậy, cầm chút tiền thưởng trong ngày và đi ra tiệm bánh hoặc quán bia gần đó và gọi một bát súp. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến ngày hôm qua khi tôi bị tấn công và đưa đến bệnh viện. Tôi có thể dùng khoảng thời gian nhẹ nhàng này để quay trở lại những sở thích của mình, nhưng tôi không muốn cho lắm. Trái lại, tôi đang muốn được nhìn khung cảnh xung quanh thủ đô, một nơi đã quá đỗi quen thuộc đối với tôi, nhưng không phải dưới con mắt của một học sinh, mà là của một người trưởng thành.
Không gian phòng bệnh khá chật hẹp. Các bức tường được sơn trắng một cách vuông vắn, và khác với căn phòng trọ của tôi ở thị trấn kia, căn phòng này chỉ có một chiếc giường và một cái tủ. Không có bàn đọc sách, không có đèn dầu, không có nến. Nói thật thì, đây thậm chí còn không phải là phòng. Giường được xếp cạnh nhau trong một tòa nhà lớn, và từng chiếc giường được ngăn cách bằng một bức tường gạch. Không có cửa ra vào, mà thay vào đó, chỉ có một chiếc rèm khá dày để tạo cảm giác riêng tư mỗi khi bệnh nhân ngủ. Hiện tại thì rèm của tôi đang được kéo lên, và tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh bệnh viện. Hôm nay là một ngày khá yên lặng. Một vài bác sĩ đang kiểm tra và tiêm thuốc cho bệnh nhân ở giường bên cạnh tôi, y tá đang cho các cụ già ăn cháo, và tôi nhìn thấy chị y tá bé nhỏ của mình, Helen, đang đứng dỗ dành một em nhỏ đang khóc nhè vì sắp bị tiêm. Bỗng dưng, tôi lại thấy có lỗi. Đáng nhẽ hôm nay chị ấy phải được nghỉ, nhưng chỉ vì lo cho tôi, chị phải đến bệnh viện vào đúng cái hôm tôi tỉnh lại. Vậy là chị lại phải đi làm thêm trong ngày mà đáng nhẽ chị được nghỉ. Nghĩ như vậy, tôi lại mỉm cười. Và dường như chị Helen cũng cảm thấy rằng tôi đang vui, chị ta nhanh chóng chạy về phía tôi, nắm lấy tay trái đang băng bó của tôi và mỉm cười lại.
"Cố lên, Lilith."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com