Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

run rẩy.

run rẩy.

Ngay sau khi thủ đô bị phong toả, Quốc vương đã ra lệnh đóng cửa tất cả các thành phố trên toàn quốc, và nhanh chóng cho xây dựng hệ thống đường hầm kiên cố kết nối các thành phố lại với nhau. Toàn bộ quá trình này chỉ mất 2 tuần, và các đội trinh sát chúng tôi dường như luôn luôn bị đặt trong tình thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết. Sau khi căn nhà của tôi bị thiêu rụi, tôi tá túc tại phòng kí túc xá của Học Viện nơi tôi theo học - trùng hợp thay chính là căn phòng khi xưa tôi và Hazel từng ở. Lúc Hazel qua đời, Học Viện đã giữ nguyên hiện trạng của căn phòng và biến nó thành một khu tưởng niệm nhỏ cho các học viên đã thiệt mạng vào buổi tối định mệnh ấy. Tôi được đặc cách ở lại trong căn phòng nhỏ ấy, và giờ đây người bạn cùng phòng của tôi là sự trống rỗng của chiếc giường bên trái căn phòng, nơi người bạn quá cố của tôi từng cuộn tròn trong chăn vào những ngày cô ấy trốn học.

Và chiếc giường của tôi vẫn bị nước dột vào mỗi khi trời mưa.

"Tệ thật, họ thực sự giữ lời khi nói rằng họ không làm gì với căn phòng."

Và tôi quyết định lại di dời đống sách của mình khỏi chỗ ướt và lại nằm vào đó, như cách tôi vẫn làm 10 năm trước. Tuy nhiên, lần này, tôi chỉ có thể nằm đó được 10 phút trước khi chiếc gối nhỏ ướt sũng bởi cả nước mưa lẫn nước mắt. Giọng nói của Hazel lại văng vẳng trong đầu tôi.

"Đừng ngủ ở chỗ bị dột nữa. Tớ đi rồi, phòng chúng ta sẽ thừa chỗ mà."

Tôi khóc. Khóc vì bản thân chẳng thể làm được gì. Ngay cả trước khi ra đi, tất cả những gì Hazel nghĩ đến vẫn là sức khoẻ của cô bạn cùng phòng. Tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân vì đã tước đi sự sống của cô ấy. Đáng nhẽ tôi mới là người phải chết.

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ giữa mớ cảm xúc hỗn độn đó.

_______________________________________________________________________

Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, toàn bộ Hiệp Hội đã thực hiện quy trình tái quy hoạch. Giờ đây, trinh sát viên bọn tôi sẽ được sử dụng với tác dụng làm "tường người", lấy bản thân làm lá chắn cho các thành viên quan trọng hơn của Hiệp Hội, bao gồm cả ngài Đại nguyên soái. Đây cũng sẽ là cuộc chiến lớn đầu tiên sau 300 năm không có tiếng súng trên lãnh thổ của Vương quốc, và đích thân Quốc vương sẽ có toàn quyền chỉ huy cả hai đạo quân, quân đội hoàng gia và quân đội của Hiệp hội. Việc di chuyển giữa các vùng lãnh thổ giờ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, vì hầu hết dân thường sẽ phải xuất trình giấy tờ trước khi băng qua những đường hầm chật hẹp dài hàng ngàn dặm kết nối các thành phố lớn với nhau. Trên mặt đất, ngoài pháo đài kiên cố là bức tường bao quanh khu phức hợp 4 toà nhà trọng điểm của thủ đô, hầu hết lãnh thổ đều đã trở thành chiến trường ác liệt. Trong trận chiến vừa rồi, mới chỉ có ba cá thể Azok được tạo ra, nhưng đã đủ để huỷ diệt hàng vạn lính tinh nhuệ. Quốc vương dự kiến rằng chừng nào đám người giáp đen kia còn sở hữu được ngọn lửa khởi nguyên của Azok, lũ quỷ nhân tạo này sẽ còn tiếp tục sinh sôi nảy nở.

"Lilith, nhiệm vụ lần tới này, cô không cần phải đi đâu. Để chúng tôi lo."

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm của chị EIna. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Wes, Eina dần dần đã mở lòng hơn với các thành viên trong đội, giúp đỡ và an ủi mọi người sau những chuyện buồn. Và lần này cũng thế, Eina biết rằng trong cả đội, tôi là người đang yếu nhất, phần vì tôi bị thương rất nặng sau trận đánh với tên Nero đệ nhất kia, phần vì đống bệnh nền của tôi đang dần trở nặng.

"Eina. Em ổn mà. Em là đội trưởng của mọi người đấy, không có em thì làm sao cả nhóm chúng ta hoạt động được?"

Eina cười trừ trước câu đùa nhạt nhẽo của tôi, rồi đáp lại bằng chất giọng đanh thép từ hồi chúng tôi mới gặp nhau.

"Chính vì thế nên cô mới phải ở lại. Nếu cô chết, chúng tôi cũng sẽ không chịu hoạt động dưới trướng một người đội trưởng khác đâu."

Nói rồi Eina khoác áo choàng lên và rời khỏi phòng ngủ của tôi để chuẩn bị cho chiến dịch giành lãnh thổ đầu tiên. Trong chiến dịch này, các đội trinh sát sẽ làm quân cảm tử đi cắm cờ tại các vùng kinh tế quan trọng trong khu vực thủ đô, sau đó là việc của những con rồng và người điều khiển chúng. Nhận thấy sự nghiêm trọng của chiến dịch này, tôi không thể nằm ở nhà không được. Tôi phải ra đó.

Nghĩ như thế, và tôi đã mặc giáp lên, cầm theo cả hai thanh kiếm của mình lên ngựa ra trận. Vì là quân trinh sát nên tôi được quyền chạy thẳng ra ngoài thủ đô mà không cần phải đi qua đường hầm nào. Tôi bắt kịp với đội của mình, ra lệnh cho từng người một như cách tôi vẫn làm, Mos và Wes đi lên tiền tuyến làm hàng tấn công chính, Eina ở lại dẫn đường và cắm cờ, Aiden theo sau cùng yểm trợ cho những người khác bằng các loại phép bảo vệ. Bản thân tôi cùng cầm một lá cờ và chạy lên phía trên nóc của một toà tháp để cắm. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm địch, và nhận ra rằng chúng đã nhanh chóng xây dựng các tháp canh xung quanh khu vực này. Ngay khi đội của chúng tôi chạy đủ xa, một làn mưa tên rơi về phía chúng tôi, theo sau bởi hai đám người mặc giáp sắt và cầm gậy sắt. Chúng quật vào chân, vào ngựa của chúng tôi. Một vài người bị ngã khỏi ngựa vì bị quật gãy chân, một số khác bỏ ngựa lại và đấu tay đôi với đám lính này. Tôi nằm trong số thứ hai, và một mình tôi phải đấu với hai tên lính khác. Tay trái của tôi vẫn chưa đủ mạnh để thi triển các phép phức tạp, nên phần lớn thời gian tôi chỉ chặn đòn và phản lại bằng một cú đấm hoặc đá. Phía sau, đội của tôi bị bao vây bởi một toán lính khá đông, và ngay khi hạ được hai tên lính này, tôi quay lại để yểm trợ cho họ.

Những tên lính cấp thấp này dường như chưa có kinh nghiệm thực chiến, vì chúng ngã xuống khá nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ đầu tiên của chúng tôi đã thành công rực rỡ. Sau khi cắm hết cờ, những người cưỡi rồng được lệnh thiêu rụi mọi lô cốt còn lại của địch, và khoảng 30km xung quanh trung tâm thủ đô đã thuộc về quân đội hoàng gia. Hiệp hội nhanh chóng cử các pháp sư hệ Kiến tạo của mình đến nơi tham chiến để tạm thời dựng nên một bức tường đá kiên cố, đánh dấu phần lãnh thổ được mở rộng của Vương quốc. Đội của chúng tôi dựng trại tại một trong những toà nhà bị phá huỷ của khu vực, và nghỉ qua đêm tại đó.

_______________________________________________________________________

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi thứ cảm giác quen thuộc mà đã thôi thúc tôi đứng dậy để bắt giữ tên buôn cổ vật trong thủ đô. Nhưng lần này, cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn trước, và nó dẫn tôi đến một khu đất hẻo lánh bên ngoài vùng vừa được chiếm. Tôi có dự cảm không lành, và nhanh chóng rút kiếm ra để phòng thân.

Linh cảm ấy của tôi đã đúng.

Một tên giáp đen khác từ bóng tối hiện ra, tay cầm một viên ngọc sáng rực.

"Chào. Ta đoán cô là Lilith Grimhildt?"

Người phụ nữ ấy cởi chiếc áo choàng đang mặc, để lộ một mái tóc ngắn, có màu như viên ngọc cô ta đang cầm.

"Cô là ai? Tại sao tôi lại bị kéo đến đây?"

"Nói sao nhỉ, ta điều khiển được cảm xúc của cô chăng?"

"Cô muốn gì?"

'Chẳng gì hết. Ta đã nghe đủ nhiều về cô để biết rằng cô là một mối nguy hiểm cho hội của bọn ta. Cô tiêu diệt hai kẻ giết rồng mạnh nhất, cô có biết không?"

Tay tôi ghì chặt thanh kiếm.

"Tôi biết. Nếu các người không giết rồng một cách tàn nhẫn như thế, tôi đã không cần phải làm vậy."

"Cô thực sự tôn thờ lũ động vật vô tri vô giác ấy thay vì đấng toàn năng như Azok sao? Hiệp Hội tẩy não gắt gao thật."

"Tôi chẳng tôn thờ thứ gì. Thứ duy nhất tôi biết là Azok đã giam cầm con người, biến họ thành nô lệ. Điều đó là không thể được."

"Mặc kệ. Ta chỉ cần lấy mạng cô thôi."

Viên ngọc trong tay người phụ nữ biến thành một thanh đại kiếm rực lửa đầy gai góc, và bản thân cô ta biến thành một sinh vật dị hợm được làm từ đá và lửa.

"Đây là..."

"Ta là một Azok. Ta sẽ lấy mạng ngươi, để không một anh em nào của ta phải chết vì ngươi cả."

Sinh vật lao thẳng đến chỗ tôi, tay giơ cao thanh đại kiếm và giáng xuống, tạo ra một vụ nổ nhỏ. Thứ năng lượng hỗn mang này hết sức nguy hiểm, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể lấy mạng một pháp sư lão làng. Tôi tạo ra những ngọn giáo bằng băng và ném về phía cô ta, tuy nhiên bị phản đòn ngay lập tức. Con thú trước mắt tôi có trí tuệ như con người, từng đường kiếm của nó chính xác và nguy hiểm đến mức tôi chỉ có thể chặn chúng lại bằng kiếm rồi phản công bằng một ngọn giáo bằng băng hay một chùm năng lượng tâm linh. Thế chủ động nghiêng về phía con quỷ kia, vì tất cả những gì tôi có thể làm là né đòn và bắn tia năng lượng.

Tuy nhiên, trong một lúc con quỷ sơ suất, tôi đã đánh bay thanh đại kiếm kia đi bằng một đòn móc lên, tạo cơ hội cho tôi đưa lưỡi kiếm vào thẳng phần vai của con quỷ. Máu đỏ phun ra từ vết cắt, và dường như nó cảm thấy bản thân bị làm nhục, nó bắt đầu đánh nghiêm túc hơn. Tốc độ ra đòn nhanh chóng hơn, và nó bắt đầu thổi về phía tôi những cầu lửa khổng lồ, phát nổ ngay khi chạm đất.

Chỉ sau 5 phút nghênh chiến, toàn bộ cây cối xung quanh đã cháy rụi. Con quỷ không chậm lại chút nào, nó mặc kệ những nhát chém chí mạng của tôi, lao thẳng đến tôi và đá văng thanh kiếm của tôi đi, làm trật khớp cổ tay phải, khiến tôi không thể cầm kiếm một cách bình thường nữa. Ngay sau đó, nó dùng đuôi quật thẳng vào mặt, và tôi bị hất văng đi vào một cái cây ở gần đó. Tôi cảm thấy ngực mình nóng ran, và tới lúc tôi nhận ra tôi đã ăn một nhát chém vào ngực thì đã quá muộn. Tôi gục xuống đất, máu nhão ra trên nền đất.

"Mình thực sự sẽ chết sao?"

Tôi tự hỏi bản thân. Cuộc đời tôi đến bây giờ chỉ toàn đau thương và mất mát.

"Không. Hazel đã chết để mình được sống. Mình không thể chết ở đây được."

Tôi từ từ đứng dậy. Vết thương ở ngực vẫn chưa lành, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Cơn giận, sự thù ghét của tôi chưa bao giờ rõ ràng như vậy, tôi thét lên, trong mắt tôi lúc bấy giờ chỉ còn một màu duy nhất: màu đỏ của máu.

_______________________________________________________________________

Eina, Wes, Mos, và Aiden tỉnh dậy không lâu sau đó. Họ không thể tìm thấy Lilith, nên quyết đinh lần theo vết ngựa của cô đến một khu đất trống.

"Lilith? Em đấy hả?"

Eina cất tiếng hỏi người phụ nữ đang đứng giữa một bãi đất đầy máu và xác chết của một con Azok. Người phụ nữ quay về phía Eina, trên ngực cô là một vết xước to.

"Chị Lilith, để em giúp chị-"

Aiden chưa nói hết câu đã bị một thế lực nào đó đánh bật ra ngoài, bất tỉnh. Người phụ nữ phía trước không phải Lilith. Eina, Mos và Wes nhanh chóng rút vũ khí để giao chiến, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ kia đã biến mất trong một làn khói đỏ, rồi hiện ra sau lưng họ và phóng những ngọn giáo làm từ máu tươi về phía họ. Mos và Wes bị bắn trúng, họ ngã quỵ ra đất, tuy nhiên chính vũng máu trên mặt đất đã làm họ bất tỉnh ngay lập tức. Những vũng máu nóng lên và phát nổ, hất văng Mos và Wes vào những cái cây khác. Người phụ nữ bí ẩn kia quay về phía Eina, giương cao thanh kiếm của mình - giờ đây đã được bọc trong một lớp sét đỏ rực, màu đỏ của máu. Cô ta lao về phía Eina, hai người phụ nữ tiếp tục đấu tay đôi, một người sử dụng những vệt máu trên mặt đất khi làm bom, khi làm bẫy gai, khi làm những sợi dây giữ chân người kia lại, người còn lại bị đánh cho bầm dập nhưng nhất quyết không sử dụng vũ khí nguy hiểm. Xuyên suốt trận đấu, Eina chỉ sử dụng phép gió để né các đòn tấn công, do đó nên cô đã bị nắm vào cổ và ghì chặt xuống đất,sau đó bị ném ra xa, khiến hai chân không thể di chuyển. Người phụ nữ bí ẩn kia từ từ tiến lại chỗ của Eina, nhưng dường như đã mất máu nhiều do các vết thương trên cơ thể, cô ngã quỵ xuống, và những đôi cánh bằng máu được toả ra từ cơ thể cô cũng biến mất. Eina từ từ đứng dậy, trị thương cho ba đồng đội của mình, trước khi từ từ cởi bỏ áo choàng của người phụ nữ kia.

Cô đứng hình.

"Lilith... Em bị sao thế này?"

Aiden nhanh chóng cầm máu cho Lilith đang bất tỉnh, sau đó Eina cõng cô trên lưng, trở về căn cứ.

_______________________________________________________________________

"Đau đầu quá."

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ ở trại, với cái ngực quấn băng và cái tay phải đầy vết chỉ khâu. Đội của tôi đã đợi ở đó từ khi nào. Eina nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng.

"Lilith, em đã thấy tác hại của việc đi chiến đấu một mình chưa? Mos gãy tay vì em đó."

Tôi nhìn Mos. Cậu ta đang bị bó bột ở một bên tay, và đang ngồi đổ thuốc sát trùng lên mấy vết cắt trên tay.

"Em xin lỗi."

"Lúc chị tìm thấy em, em hôn mê sâu lắm. Em nằm đây đã 3 tuần rồi đấy."

"Còn chiến dịch...?"

"Chiếm được thêm 5 tỉnh nữa rồi. Vẫn chưa thấy Talan đâu."

"Vậy hả..."

Tôi thấy có lỗi với mọi người. Vì tôi mà mọi người bị thương.

"Cơ mà... Em chưa hề nói với chị rằng em điều khiển được máu."

Tôi im lặng.

Phép thuật máu, một dạng mạnh hơn của phép thuật tâm linh thông thường, là thứ đã giết chết cả thầy Richter và Hazel. Chính tôi đã dùng nó để ngăn chặn tên phù thuỷ kia khỏi việc giết hại thêm học sinh. Từ sau lần ấy, tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.

Vậy mà tôi đã sử dụng nó để tiêu diệt tên Azok kia. Và làm thương chính đồng đội của mình trong trạng thái mất kiểm soát ấy.

"Em không biết nữa... Em... cứ khi nào cơn giận của em không kiềm được nữa... nó sẽ lại xuất hiện. Em không biết phải kiểm soát nó thế nào."

Eina nhìn tôi im lặng. Sau đó tôi khóc. Nhưng ít nhất, lần này cả đội ở đó để trấn an tôi.

_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com