Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thăng cấp.

thăng cấp.

"Binh trưởng Grimhildt, tôi yêu cầu cô phải chấn chỉnh lại đội của mình ngay lập tức."

Tôi đang trong một phòng họp. Một căn phòng nhỏ bé, ngột ngạt và lạnh lẽo, với vài chục người nữa đang ngồi xung quanh một chiếc bàn hình tròn nho nhỏ. Căn phòng có hai tầng, và ở phía trên lầu, ba bóng người đang lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Và tôi đang đứng ở giữa căn phòng làm đối tượng bị chỉ trích.

"Hôm nay, chúng ta họp ở đây để nói về việc đội của binh trưởng Grimhildt đây thất bại trong việc tấn công căn cứ của một băng đảng tội phạm trung cấp. Cô Grimhildt, cô có thể đưa ra một lời giải thích xác đáng không?"

Người đàn ông đang chất vấn tôi là một trong những người thuộc "Hội đồng", một bậc thầy về huấn luyện rồng, chỉ dưới trướng của Hiệp sĩ. Ông ta là một người đàn ông trung niên với một vết sẹo khổng lồ trên mặt và mái tóc hoa râm, mặc một bộ giáp bạc đã đen sạm vì khói và thuốc súng.

"Thưa ngài Rundstadt, tôi không biết ạ."

Còn tôi đang hoàn toàn khó xử. Kể từ khi tôi được thăng cấp lên binh trưởng thì cuộc sống im lặng của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Thay vào đó là những cuộc họp liên miên, những buổi hội ý kéo dài hàng giờ đồng hồ, và những hôm thức trắng đêm vì ca trực thay đổi. Tôi không biết liên kết với đội của mình, và thường đi làm việc một mình như cách tôi vẫn làm.

"Grimhildt KHÔNG hề xứng đáng làm một binh trưởng, thưa ngài! Cô ta còn quá trẻ người non dạ, ngài không thể để một người chỉ vì hạ được một tên cầm đầu một băng đảng mà thăng cấp được, ngài Rundstadt."

Một tên khác đứng bật dậy và đập tay xuống chiếc bàn gỗ. Dường như hắn ta có hiềm khích với tôi, vì kể từ ngày tôi được thăng chức, hắn ta gần như chưa lúc nào ngừng chỉ trích tôi, ngay cả khi đó là một chiến công.

"Fritz, ta đâu có cho cậu đứng lên nói nhỉ?"

"Thưa ngài Rundstadt, tôi đang bày tỏ sự lo ngại của mình về năng lực của quý cô Grimhildt đây."

"Chưa đến lúc, Fritz. Còn cô Grimhildt, cô thực sự không biết sao?"

Tôi chột dạ. Người đàn ông trước mặt tôi đang rất thất vọng về tôi, tôi biết. Tuy nhiên, tôi thực sự không biết phải nói với ông như thế nào về sự việc đó, vì đội của tôi luôn luôn để tôi làm tất cả mọi thứ thay cho họ.

"Thưa ngài Grimhildt, tôi biết rõ rằng bản thân mình đã vô trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý các thành viên thuộc tổ đội của mình. Tôi rất lấy làm tiếc cho sự việc này."

Một lời xin lỗi sáo rỗng.

Tôi nghe thấy tiếng ngài Rundstadt thở dài. Căn phòng im lặng tới mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Và sự yên lặng đấy kéo dài rất lâu, cho đến khi tôi quyết định lên tiếng.

"Tuy nhiên, tôi có một vài vấn đề với các thành viên hiện tại của đội mình. Tất cả trong số họ đều rất khó để điều hành. Họ nổi loạn, họ không nghe theo sự chỉ đạo của tôi, và hơn hết, tôi tin rằng sự vô trách nhiệm của tôi đến từ việc tôi không có khả năng kết nối với các thành viên của mình."

"Cô đang nói rằng, sự việc lần này xảy ra là do thành viên của cô, không phải do bản thân cô?"

"Tôi đang không biện minh cho bản thân mình. Tôi nhận ra những thiếu sót của mình trong việc quản lí đội, tuy nhiên tôi khẳng định rằng sự lơ là này một phần do những lí do tôi đã nêu ở trên."

"Cô Grimhildt, đây không phải một trò chơi trẻ con mà cô có thể đổ lỗi cho những người khác kém quyền hơn bản thân mình."

"GRIMHILDT, CÔ NÊN-"

"Im mồm, Fritz. Anh không thấy rằng ta đang nói sao?"

Và Rundstadt quay về phía tôi. Ông ta trừng mắt nhìn tôi, tưởng chừng như ánh mắt ấy đang nuốt chửng tôi vào một cơn giận đang rực cháy bên trong.

"Grimhildt, cô đạt đến vị trí này chính là nhờ năng lực của mình. Những người trong Hội đồng đã cân nhắc rất kĩ quyết định này, mong cô biết được tầm quan trọng của vị trí đồng thời lên kế hoạch điều chỉnh lại hoạt động của đội. Việc cô đổ lỗi cho những người khác là không thể chấp nhận được."

"Nhưng Lilith đâu có đổ lỗi?"

Toàn bộ khán phòng im bặt. Một bóng người thứ tư hiện ra từ cầu thang leo lên tầng hai của căn phòng. Toàn bộ phòng họp đứng khỏi ghế ngồi và cúi xuống chào, ngoại trừ tôi.

"Grimhildt, cô không mau cúi xuống!"

"Ta xin miễn."

Tôi biết rõ người mà họ sợ là ai.

Talan Prince, bạn thuở nhỏ của tôi.

"Ngài Prince, chúng tôi không nghĩ rằng ngài sẽ xuất hiện trong phiên họp ngày hôm nay. Mong ngài thứ lỗi."

"Ta cần được tóm tắt về buổi họp này."

Rundstadt đứng dậy, đưa Talan về ngồi ở chiếc ghế bành lớn, thường được các quan chức cấp cao ngồi.

"Như ngài thấy, cô Grimhildt đây đang đổ lỗi cho những thành viên trong đội của mình, rằng họ không chịu làm những gì cô ta nói và để gây ra hậu quả không lường trước được: một ngôi làng đã bị băng cướp này phá hủy sạch sẽ."

"Và ngôi làng này ở?"

"Gần thung lũng Vulcan thưa ngài."

"Vậy đây là một ngôi làng ở một địa điểm hẻo lánh."

"Chính xác, thưa ngài."

"Vậy anh thử nói với tôi, Rundstadt, tại sao anh lại để một cấp dưới thiếu kinh nghiệm như Grimhildt làm việc ở một địa điểm nguy hiểm như Vulcan?"

"Thưa ngài, đây là cách tôi phân loại cấp dưới."

"Phân loại? Chẳng nhẽ sự phân loại của Hiệp hội không đủ bằng chứng cho khả năng của các binh trưởng sao?"

"Chính xác, thưa ngài Prince. Vậy thì không có lí do gì mà Grimhildt không thể làm việc tại một nơi như Vulcan."

"Vulcan là một địa điểm đặc biệt nguy hiểm, Rundstadt! Nơi đó là thủy tổ của sự hỗn mang, đồng thời còn có địa hình hiểm trở như núi lửa còn hoạt động và vách đá rất sâu. Đến tận Hiệp sĩ cũng phải dè chừng nơi này, huống chi một binh trưởng mới nhậm chức cách đây 5 ngày!"

"Ngôi làng không NẰM trong Vulcan, thưa ngài!"

"Vòng nguy hiểm của Vulcan có bán kính 130km kể từ miệng núi lửa trung tâm, Rundstadt! Ngôi làng này nằm bên trong vòng nguy hiểm! Đáng nhẽ chính những người trong Hội đồng như anh phải đến để đàm phán về việc di dời ngôi làng ra khỏi khu vực này! Gửi một đội trinh sát non trẻ đi vào vòng nguy hiểm và bảo vệ một ngôi làng khỏi băng cướp gần đó chẳng khác nào một nhiệm vụ tự sát!"

Xuyên suốt cuộc tranh luận, sắc mặt của Talan dần lộ rõ vẻ tức giận. Trong khi đó, Rundstadt nói chuyện như thể ông ta đã biết rõ chuyện này. Không một giọt mồ hôi, giọng nói điềm tĩnh, biểu cảm thông thường, cử chỉ khoan thai. Dường như ông ta đã chuẩn bị từ trước.

"Vậy thưa ngài, còn vấn đề Grimhildt đổ lỗi cho thành viên đội của mình."

"Thưa ngài Prince, tôi yêu cầu ngài bãi nhiệm Grimhildt ngay lập tức! Như thế này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp hội!"

Talan trừng mắt nhìn Fritz, sau đó đứng bật khỏi ghế và tiến về phía anh ta. Fritz vẫn đang đứng, một tay nắm chặt sau khi đập bàn và hét về phía tôi.

"Thưa ngài Prince, tôi đang hoàn toàn đặt sự thành công của hiệp hội lên hàng đầu."

"Tôi thì không. Việc cậu hạ thấp uy tín của người khác chỉ vì họ làm sai một lần duy nhất đã đủ cho thấy cậu là một chỉ huy tệ như thế nào rồi."

"Ngài Prince, Fritz đây là một trong những binh trưởng xuất sắc nhất."

Rundstadt gần như đang bênh vực Fritz, khác hẳn với thái độ cáu gắt lúc phiên họp bắt đầu diễn ra.

"Rundstadt, anh là một ông chủ tốt, chỉ là tên này đang làm hỏng dàn cấp dưới hoàn hảo của anh mà thôi."

"Prince, mày-"

Fritz ăn ngay một nhát đấm vào bụng. Hắn ta kêu lên đau đớn.

"Tôi đã theo dõi các anh, Rundstadt. Anh và Ramerieg là một cặp rồng và chủ rồng hoàn hảo. Tất cả các đội ở đây đều hoàn hảo."

Talan nhìn một vòng tất cả mọi người trong căn phòng, rồi tiếp tục lên tiếng.

"Trừ Heinz Fritz. Anh ta đã làm rất nhiều việc trái với đạo đức của một thành viên Hiệp hội."

Cả căn phòng đều ồ lên.

"Anh ta đã sử dụng quan hệ của mình để loại những đối thủ khác khỏi tổ chức trong vòng đơn, bằng cách gây chuyện với bản thân họ hoặc gia đình họ."

Rundstadt nổi giận, đè một bàn chân lên mặt của Fritz vẫn đang đau đớn sau cú đấm.

"Fritz đã không thể loại được Grimhildt đây, vì hắn ta sợ. Hắn ta biết rõ rằng việc tiêu diệt được một kẻ diệt rồng là một điều đáng sợ, nên hắn không thể trừ khử cô như cách hắn vẫn làm được. Hắn ta tiếp tục hạ uy tín Grimhildt, và đã gây ra sự việc chúng ta thấy ngày hôm nay."

Tôi nhìn Talan bằng một con mắt biết ơn. Tên này thực sự đã cứu tôi khỏi một chảo lửa.

"Hắn ta đã thuyết phục Rundstadt đưa đội của Grimhildt vào vùng Vulcan, một khu vực đặc biệt nguy hiểm trong vương quốc, sau đó phái một băng cướp đến phá hủy ngôi làng nhỏ kia, một nơi mà hắn đã dựng lên bằng tiền và nô lệ của mình. Tiếp theo, hắn gây mâu thuẫn nội bộ trong đội của Grimhildt, kết quả là họ không nghe theo chỉ huy của mình nữa, và đề nghị buổi họp ngày hôm nay diễn ra. Tất cả, chỉ để hắn ta được thăng chức thành đội trưởng."

"Ngài Prince, ngài lấy những thông tin này ở đâu?"

"Ta theo dõi hắn. Anh chỉ cần biết như vậy thôi. Và ta tuyên bố, phiên họp hôm nay kết thúc tại đây."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cấp trên, chị thấy ngày hôm nay em thế nào?"

Sau phiên họp, tôi lại được Talan đưa ra khu tưởng niệm kia. Một sự kiện dọn dẹp lớn đang diễn ra, và bọn tôi đang lau sạch từng ngôi mộ một.

"Được lắm, Talan. Chị nợ em lần này."

"Em nghi ngờ Fritz ngay lần đầu em gặp hắn. Hắn hỏi rất nhiều về chị, gần như kiểu hắn ta đang say mê chị vậy."

"Và tại sao em lại nghĩ rằng hắn ta muốn hại chị?"

"Gia đình của hắn... từng định gả em gái hắn cho em."

"Hả?"

"Hôn ước. Thiết lập mối quan hệ tốt cho hai gia đình. Có hôn ước, hai gia đình sẽ tiếp tục tiến hành trao đổi nô lệ và thực hiện những phi vụ khác nữa."

"Vậy làm thế nào mà em trốn được? Gia đình đó có thế lực mà."

"Tất cả là nhờ nó."

Talan chỉ tay về phía một con rồng. Đó là một con rồng trắng muốt, được mặc thêm một bộ giáp bằng bạc cứng cáp, một trong những đặc quyền chỉ rồng của Hiệp sĩ mới được. Đôi mắt xanh biếc toát lên sự lanh lợi, và nó mỉm cười giống y hệt một con người khi tôi nhìn về phía nó.

Đây là Fenrir, rồng của Talan và là cá thể rồng duy nhất có trí tuệ giống với một con người.

"Bản thân nó đã cãi nhau với bố của em. Và kết quả là nó đã thắng."

"Và em truy lùng tung tích của nô lệ của hắn?"

"Dễ thôi. Gia đình Fritz thường đánh số nô lệ của họ. Em chỉ nhìn số ghi trên chân họ mà thôi."

"Khá đấy."

Tôi mỉm cười với Talan.

"A, có vẻ như chị vẫn giữ được chức vụ này nhỉ?"

"Cố gắng lên, các vị tướng quân của Hiệp hội đang để ý đến chị đấy."

Tướng quân mới là chức vụ cao nhất của Hội đồng. Họ được Rồng Nguyên Thủy chọn làm người lãnh đạo, và thường có tuổi thọ rất cao. Họ đứng trên cả Hiệp sĩ, và đủ mạnh để một mình hủy diệt cả một đất nước bằng những con rồng của họ, những con rồng có sức mạnh bằng một vị thần.

"Hazel chắc sẽ tự hào lắm đấy, Talan."

Và tôi quay lại nhổ cỏ cho mộ của người bạn quá cố. Tôi đặt lại viên đá rơi từ thanh kiếm đã gãy của cô ấy lên ngôi mộ, và phủ một tấm vải mỏng lên.

"Tớ nhớ cậu lắm."

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com